Hoán Vân Ca Vũ

Chương 24: Thư Mời



Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho vườn hồng đung đưa mang hương thơm vào tận phòng ngủ. Vân Ca ngước mắt nhìn những bông hồng đủ loại đủ sắc âm thầm cảm thán mùi hương và vẻ đẹp của loài hoa được mang danh là vua của các loài hoa.

Khi nghe Hoán Vũ nói câu “chúng ta thật sự đã gặp nhau rất lâu về trước”, Vân Ca mở đôi mắt anh đào to tròn kia nhìn anh, đôi lông mi dài cong vút của cô rung khẽ, cô hỏi anh:

“Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào chứ?”

Hoán Vũ nhìn cô gái xinh đẹp mỹ miều trước mặt mình, không cưỡng lại được tâm tư, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại. Rồi vì vị ngọt quyến rũ từ đôi môi ấy mà anh càng tham lam muốn bá chiếm. Anh hôn cô càng ngày càng sâu, từ từ đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng cô, nuốt hết những dư vị của cô.

Vân Ca bị anh hôn bất ngờ, cô vẫn mở to mắt nhìn anh. Sau một lúc như bị anh truyền vào cái dư vị mê muội đắm đuối mà cô cũng dần khép mắt lại, bắt đầu hôn đáp lại anh. Đôi tay không còn tự chủ, cô vòng lên cổ của anh ôm thật chặt. Rồi dần dần như bị một ma lực điều khiển, cô đưa tay vò tóc anh, bàn tay còn lại cấu vào da thịt của anh.

Hoán Vũ bị hành động của cô làm cho tức cười. Anh không nhịn được hừ hừ vài tiếng rồi càng hôn cô mãnh liệt hơn. Một lúc sau anh nhận thấy hơi thở có phần khó nhọc của Vân Ca, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô mà dời chiếc lưỡi ấm nóng quét đến mang tai của cô. Anh liếm nhè nhẹ lên vành tai, làm cho Vân Ca khẽ rùng mình một cái. Lúc này anh dừng lại một chút quan sát thái độ của cô.

Hoán Vũ nhận ra cô không phản đối, lại tỏ vẻ thích thú. Được đà anh càng liếm nhiều hơn sâu hơn. Lưỡi của anh làm ướt, nhay nhay từ tai này qua tai kia của Vân Ca khiến cho gương mặt của cô ửng hồng rất đẹp mắt. Một lúc lâu sau anh chuyển dần đến vùng cổ trắng nõn của Vân Ca. Anh hôn từ sau ra trước. Rồi anh dùng tay kéo cổ áo của Vân Ca xuống thấp hơn, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn xuống đôi gò bồng đào căng múp lấp ló. Anh không kiềm chế được mà bắt đầu lấy tay thò vào đó, anh nắn bóp rồi dùng tay nhẹ nhàng đụng vào hai hạt đậu hồng hồng. Vân Ca rùng mình cảm giác như có một tia điện dễ chịu xẹt qua. Cô rên lên một tiếng rất nhỏ.

Nghe thấy tiếng rên của cô, Hoán Vũ càng thấy kích thích hơn, môi anh dần dần chuyển xuống dưới sâu hơn. Đầu lưỡi anh chưa kịp chạm đến hai hạt đậu đẹp mê hồn kia, thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.

Anh thất vọng quay người lại cánh cửa đang phát ra âm thanh khó chịu, rồi nhìn lại Vân Ca lúc này đang mặt đỏ như trái cà chua chín. Anh hài lòng nhìn gương mặt xấu hổ của cô, rồi hôn phớt lên cánh môi mềm một cái, lại hôn lên trán rồi nói giọng dịu dàng:

“Vợ à, chờ anh quay lại nhé. Anh ra ngoài giải quyết chút việc.”

Nghe giọng khàn khàn của anh, Vân Ca càng ngượng ngùng, chỉ khẽ gật đầu, rồi giấu gương mặt mình đi nơi khác.

Hoán Vũ bật cười thành tiếng. Anh chỉnh lại trang phục của mình rồi bước ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là Lập Nhân. Anh nhìn thấy môi Hoán Vũ đỏ khác thường cũng biết được bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Sau đó anh cúi thấp đầu như chuẩn bị nghe trách phạt vì đã làm lỡ chuyện tốt của đại ca mình.

Hoán Vũ liếc nhìn Lập Nhân một cái sắc bén, rồi hỏi giọng lạnh tanh:

“Chuyện gì?”

Lúc này Lập Nhân mới có can đảm đứng thẳng người lên, nói:

“Đại ca, bên bang Lửa Thét có thư mời tham dự sinh nhật của lão đại bên đó.”

“Chuyện như vậy mà cậu cũng phải gọi tôi sao?” Hoán Vũ bực mình gay gắt.

“Người đến đưa thư mời là lão đại của Lửa Thét, ông ta đang chờ đại ca ở dưới sảnh.”

“Hừ. Trực tiếp đến tận đây đưa thư mời sao? Xem ra ông ta không muốn cho tôi cơ hội từ chối.”

Hai người đi xuống phòng khách. Ở đó có một người đàn da đen trung niên, tầm khoảng năm mươi tuổi đang ngạo nghễ ngồi trên sofa. Khi thấy Hoán Vũ bước xuống, ông ta cũng không hề đứng lên chào hỏi như lẽ thường khách đến nhà chơi.

Hoán Vũ không để ý, anh lười nhắc nhở, cũng trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi. Anh vào thẳng vấn đề:

“Không biết ông Manuel đây tại sao tự mình đích thân mang thiệp mời đến cho tôi mà không phái thuộc hạ đi?”

Ông ta cười nham hiểm nói:

“Chắc cậu Raymond đây cũng biết lí do rồi. Cần gì phải giả vờ nữa chứ?”

Hoán Vũ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay mình, cười nói:

“Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chính xác ông nghĩ gì thì tôi đây không rõ.”

Ông Manuel cũng lười diễn kịch, đôi mắt trắng dã nhìn Hoán Vũ trả lời:

“Là tôi muốn cậu và vợ cậu cùng đến dự tiệc sinh nhật của tôi.”

Hoán Vũ khẽ cau mày, anh nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn kia trả lời không khách khí:

“Ông mời tôi đi, tôi còn chưa muốn đi. Ông lấy tư cách gì mà mời vợ của tôi?”

Ông Manuel từ trước đến nay đã quen người khác phục tùng mình, nay thấy thái độ của Hoán Vũ thì cũng bị làm cho tức giận, nói như mắng:

“Tôi đã đích thân đến đây. Cậu Raymond không muốn nể mặt sao? Cậu muốn chống đối với Lửa Thét đến cùng?”

Hoán Vũ vẫn giữ nụ cười nguy hiểm, anh đứng dậy nói:

“Nếu tôi không chống đối thì chắc Lửa Thét cũng không có ý định tha cho tôi đâu. Ông Manuel cần gì phải dày công gài bẫy chứ?”

Bị nói đúng tim đen, ông ta cũng bật dậy đối mặt:

“Cậu đây là phát ra thông báo chuẩn bị cho chiến tranh giữa hai băng đảng?”

Hoán Vũ nói to:

“Thứ nhất, ông đến nhà tôi mà không hề tỏ ra mình là khách. Thứ hai ông đến để đưa ra một yêu cầu vô lý. Chỉ cần hai lý do này thôi là đủ cho tôi muốn giết ông ngay tại đây rồi. Nhưng cũng nể tình ông lớn tuổi hơn tôi, có lẽ cũng hồ đồ hơn tôi nên tôi tạm bỏ qua lần này. Nếu ông vẫn giữ thái độ đó với tôi thì đừng trách sao tôi không nể tình. Còn về thư mời sinh nhật, tôi sẽ không đi dự.”

Anh nói xong quay đầu bỏ đi lên lầu, còn ra lệnh cho đàn em:

“Tiễn khách. Hôm nay cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền tôi nữa.”

Đám đàn em ở dưới không dám làm trái lời đại ca, lập tức đưa tay mời người khách đang bừng bừng lửa giận kia về, rồi cũng đóng cửa căn biệt thự lại.

Lập Nhân thấy Hoán Vũ không vào phòng ngủ của Vân Ca mà là về thư phòng, anh liền chạy theo bước vào trong.

“Đại ca, anh làm vậy có đang kết thêm thù oán không?”

Hoán Vũ ngồi thoải mái trên ghế xoay lớn, nói:

“Ông ta không dám. Nếu ông ta muốn có can đảm đó thì đã không tự mình đến đây. Ông ta chỉ là không muốn cúi đầu trước tôi mới có thái độ đó thôi. Còn chuyện mời vợ tôi đi dự sinh nhật thì có lẽ ông ta thật sự muốn lấy lòng của cô ấy mà thôi.”

Anh nhìn Lập Nhân vẫn còn nhăn trán suy nghĩ, nói tiếp:

“Nhưng cũng không loại trừ khả năng sau này ông ta sẽ câu kết với băng đảng khác để chống lại tôi. Cậu cho người bí mật theo dõi mọi động tĩnh của băng Lửa Thét. Đồng thời gọi cho Nam Sơn đang ở Saudi Arabia về đây hỗ trợ trông coi tổ chức. Ngày mai tôi phải về nước.”

Trán Lập Nhân càng nhăn sâu hơn, anh hỏi:

“Đại ca, anh Nam Sơn có một cuộc mua bán vũ khí lớn đang trong giai đoạn đàm phán. Em chỉ sợ anh ấy không về được ngay lúc này.”

Hoán Vũ nhướn mày, rồi nhếch môi cười:

“Cậu cho là cậu ta đang còn đàm phán sao? Cậu ta chỉ lừa cậu thôi. Cuộc đàm phán đã được quyết định cách đây hai ngày rồi. Hiện giờ cậu ta chắc đang vui vẻ bên mỹ nhân nào đó thôi.”

Lập Nhân giãn mặt ra, gãi đầu nói:

“Thì ra là vậy. Để em gọi cho anh ấy liền.”

“Ừ. Bảo Thương Hào vào đây cho tôi.” Hoán Vũ ra lệnh.

Thương Hào được Lập Nhân thông báo liền đi vào thư phòng. Hoán Vũ không nhìn cậu trợ lý, chỉ nói một câu:

“Đặt vé máy bay, ngày mai về nước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.