Hoán Vân Ca Vũ

Chương 13: Rắc Rối



Hoán Vũ nói ở lại là ở lại.

Vân Ca cũng hết cách, không muốn quản anh nữa. Cô trực tiếp về phòng mình tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau là chủ nhật, nghĩ rằng không có việc gì cần giải quyết gấp nên Vân Ca ngủ dậy hơi muộn. Cô hoàn toàn quên mất trong nhà mình còn có một người đàn ông đã thức dậy từ lâu và đang đợi cô làm bữa sáng.

Khi Vân Ca thức dậy thì đã gần chín giờ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mặc nguyên bộ đồ ngủ hơi kiệm vải, đi vào phòng bếp uống nước.

Lúc đi ngang phòng khách, cô giật mình nhận ra Hoán Vũ ngồi đây từ lúc nào. Vân Ca bối rối lấy tay che lại phần cơ thể đang phô ra dưới áo ngủ mỏng manh. Sau đó lớn tiếng hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Hoán Vũ nhìn thấy bộ áo ngủ màu đỏ chỉ đủ che lại những thứ cần che của Vân Ca thì nuốt vội yết hầu xuống. Rất nhanh anh quay mặt đi nơi khác, trả lời: “Em đúng là bị não cá vàng. Tối qua em không nhớ anh ngủ lại đây sao?”

Vân Ca nghĩ ngợi một lát, hỏi: “Thì đúng rồi. Nhưng đáng ra anh nên về từ sớm rồi mới đúng. Anh xem giờ này là mấy giờ rồi mà còn ở lại đây?”

Hoán Vũ không quay đầu, chỉ bảo:

“Bình thường em ăn mặc như thế này lúc ngủ sao?”

Vân Ca đỏ mặt, nhìn lại bộ váy ngủ đang mặc, vội vội vàng vàng chạy lên lầu thay.

Mười phút sau thấy Vân Ca đi xuống, lúc này cô đã thay một bộ váy đơn giản kín đáo hơn, Hoán Vũ nói với cô:

“Đáng ra anh muốn trải nghiệm cảm giác ở chung nhà với em sẽ như thế nào. Cũng muốn sáng sớm cảm nhận cảm giác có vợ chuẩn bị bữa sáng cho sẽ ra sao. Nhưng không ngờ vợ tương lai của mình lại là một con mèo lười. Nếu không đi làm thì sẽ ngủ đến cháy luôn giường cũng không dậy.”

Nghe anh nói vậy, Vân Ca lúc này mới ý thức được một điều, hình như mình không thích hợp chuyện làm vợ người ta lắm. Nhưng bây giờ cô còn có thể hối hận sao?

Thế là Vân Ca chống chế như vậy:

“Hôm qua là ai bắt tôi thay liên tục mấy chục chiếc váy cưới chứ? Hại tôi mệt gần chết. Anh có biết váy cưới rất nặng không? Mỗi lần thay sẽ tốn rất nhiều năng lượng.”

Hoán Vũ thản nhiên: “Anh không biết. Anh cũng không muốn biết. Không phải phụ nữ các em thích nhất là làm đẹp sao? Vì cái đẹp mà cho dù khó mặc cỡ nào cũng sẽ khoác lên mình đó sao?”

Vân Ca nhìn anh, mặt không cam tâm mà nói:

“Anh biết nhiều về phụ nữ quá ha! Nhưng tôi nói với anh là tôi khác họ. Tôi chỉ mặc những bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái nhất…”

“À. Giống như bộ đồ ngủ màu hồng lúc nãy?” Hoán Vũ ngắt lời.

Anh được lắm! Để anh bắt gặp tôi mặc đồ kiệm vải là tôi sai. Tôi nhịn!

Nhưng chuyện khác cô không nhịn được, ví dụ như:

“Tôi nói này chủ tịch Tư. Anh lấy vợ về chủ yếu để làm bữa sáng cho anh sao? Nếu vợ anh dậy sớm không được thì anh có thể chủ động nấu mà.”

Lại một lần nữa Hoán Vũ có cớ để chỉ trích Vân Ca:

“Tất nhiên anh đã muốn làm. Nhưng anh tìm trong tủ lạnh không có thứ gì có thể nấu. Bình thường em ăn sáng bằng trái cây thôi sao?”

“Đúng vậy. Ăn nhiều đồ chiên, dầu mỡ nhiều sẽ có hại cho giọng hát. Cho nên bình thường tôi chỉ ăn trái cây, hoặc đồ luộc là chính.” Vân Ca hất mặt lên trả lời mà không cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau một lúc thấy Hoán Vũ im lặng nhìn mình, Vân Ca mới nhớ lại hôm ở nhà hàng Sơn Trà cô đã nói cô không hề kén ăn.

Vân Ca nhăn mặt lại, cúi đầu lén liếc nhìn Hoán Vũ.

Tâm tình anh thật sự rất phức tạp, Vân Ca không hề biết anh có đang giận hay không. Một lúc sau mới nghe anh nói:

“Ăn như vậy không đủ dinh dưỡng.” Nói rồi anh cầm điện thoại lên, gọi cho tài xế.

“Mấy nhà báo kia đã đi hết chưa?”

Nghe bên kia trả lời, anh hài lòng cầm áo khoác mình đặt trên ghế sofa mặc lên người rồi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, anh còn nói một câu:

“Nếu cách xưng hô vợ chồng khó quá anh không ép em nữa. Nhưng em cũng nên sửa lại một chút cho đúng.”

Nghe thấy tiếng đóng cửa cái “cạch” Vân Ca mới hồi thần lại.

Cô thầm nghĩ bụng, thì ra anh muốn ở lại đây vì hôm qua phát hiện có nhà báo trực sẵn ở gần đây. Vậy mà mình không hề hỏi anh có quen ngủ ở phòng lạ hay không?

Lại còn chuyện mình nói dối rằng mình không kén ăn, anh cũng không trách móc gì mà trái lại còn lo lắng cô sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Mình lại quá vô tâm mà không chuẩn bị bữa sáng cho anh, để anh nhịn đói đến giờ này.

Vân Ca lại gõ cái “cốc” lên đầu mình một cái. Cảm thấy hình như trái tim mình vừa bị người ta đánh cắp một phần.

Ở trên xe, Hoán Vũ nhắm mắt suy nghĩ về câu nói tối qua của Vân Ca. Thì ra Vân Lê và Vân Ca đều rất thích hát. Hình như anh nghĩ nhiều quá rồi!

Từ khi anh gặp được Vân Ca, càng tiếp xúc nhiều, anh càng cảm thấy cô bé ngày xưa cứu mình kia chính là Vân Ca. Nhưng anh chưa bao giờ gặp Vân Lê, vì vậy cũng không chắc chắn suy đoán của mình là đúng không. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã bỏ sót điều gì đó. Là điều gì thì anh cũng chưa thể nghĩ ra được.

Hôm sau, Vân Ca đến công ty đúng giờ. Khi vào đến văn phòng của mình, Nan Hi như thường lệ vào báo cáo lịch trình làm việc.

“Chín giờ họp ban lãnh đạo. Mười giờ họp với phòng marketing. Mười một giờ có hẹn với tổng giám đốc Khang Kiệt của tập đoàn Khang Đạt. Buổi chiều hai giờ thì ra ngoài khảo sát. Chuyến hàng ở Saudi Arabia cũng đã cập bến. Ngoài ra còn có đại diện công ty Đinh Tuyết là giám đốc Tuyết Tùng xin gặp mặt. Chị có muốn gặp anh ta không?”

“Không gặp. Hôm trước em gái anh ta đã có những lời xúc phạm đến chị ở bữa tiệc mừng thọ chủ tịch Dư. Nếu anh ta không bất mãn mà nói với cô em gái thì làm sao cô ta biết chuyện chúng ta ra điều kiện cho họ?”

Nan Hi ấp úng: “Dạ. Vậy còn…”

Vân Ca ngước lên hỏi: “Chuyện gì?”

Nan Hi dứt khoát bỏ qua chuyện đang nghĩ trong lòng:

“Dạ không có chuyện gì. Em ra ngoài trước.”

Vân Ca nhìn Nan Hi một lát rồi nói: “Ừ. Chuẩn bị cuộc họp.”

Đột nhiên nhớ lại, Vân Ca lại nói: “À, trưa nay cùng chị đi dự khai trương nhà hàng.”

Sau khi chấm dứt hai cuộc họp liên tiếp. Vân Ca lại phải đón tiếp Khang Kiệt. Trước đó bên Lâm Kiều đã gửi điều kiện hợp tác cho Khang Đạt.

Nên khi thấy Khang Kiệt bước vào, Vân Ca không muốn mất thời gian nên hỏi luôn:

“Thế nào? Bên tập đoàn Khang Đạt có chấp nhận điều kiện của Lâm Kiều không?”

Khang Kiệt bật cười: “Tổng giám đốc Kiều quả nhiên rất thẳng thắn.”

Vân Ca lạnh nhạt đáp: “Anh nói đi. Tôi không có nhiều thời gian lắm.”

Khang Kiệt là một giám đốc cũng còn trẻ tuổi, có nhiều năm du học ở nước ngoài nên cũng có thể nói có chút bản lĩnh.

Anh ta nhìn Vân Ca, đánh giá cô tổng giám đốc xinh đẹp trước mặt. Anh ta đã gặp rất nhiều người đẹp. Nhưng người vừa đẹp vừa có khả năng kinh doanh thì hiếm. Cô lại còn gánh trên mình tiếng xấu là người phụ nữ tàn nhẫn nhất nữa. Nhìn kỹ thì cô không hề giống như lời đồn. Nhưng những điều kiện này đưa ra quả là hơi có chút khắt khe thật.

Anh hơi nheo mắt nói: “Tổng giám đốc Kiều đây rất thích thử thách đối tác.”

Vân Ca cười như không, cô nói: “Nhưng chắc người thông minh như anh cũng nhận ra được rằng, nếu đáp ứng những điều kiện đó của Lâm Kiều thì lợi nhuận thu về cho Khang Đạt sẽ tăng gấp ba lần.”

Khang Kiệt: “Nhưng tính mạo hiểm của dự án lần này cũng rất lớn.”

Vân Ca: “Đúng vậy. Có câu thành công chỉ dành cho người chấp nhận mạo hiểm.” Vân Ca nhìn đồng hồ, rồi nói: “Được rồi. Tôi còn có hẹn. Tổng giám đốc Khang cứ về suy nghĩ cho kỹ rồi báo lại cho trợ lý của tôi.”

Khi Khang Kiệt đã đi, Vân Ca liền gọi Nan Hi chuẩn bị xe.

Đây là nhà hàng mà một người bạn cũ của Vân Lê mở ra.

Những năm học tiểu học Vân Lê có một cô bạn thân tên là Tố Nhi. Sau này khi Vân Lê bị phát bệnh, không thể đi học được nữa, thì cũng chỉ có Tố Nhi là người thường xuyên đến thăm và kể nhiều chuyện vui cho Vân Lê nghe.

Hai mươi năm, tình bạn của họ chưa bao giờ phai nhạt.

Sau này khi gia đình họ Kiều đi khỏi thành phố C, cũng chỉ có Tố Nhi là người thay họ chăm sóc phần mộ của Vân Lê.

Với Vân Ca, Tố Nhi giống như người chị thứ hai của mình.

Một năm trước Tố Nhi có nói muốn thực hiện ước mơ mở một nhà hàng hải sản ở thành phố S. Đây là nơi mà mẹ cô đã sinh ra và lớn lên.

Khi Vân Ca biết được ý định này, cô đã giúp Tố Nhi tìm hiểu thị trường và địa điểm trước. Mãi đến hai tháng trước Tố Nhi mới sắp xếp được công việc và điều kiện kinh tế để đến thành phố S. Vân Ca muốn giúp đỡ đầu tư cho nhà hàng, nhưng Tố Nhi nhất quyết từ chối. Cô muốn thực hiện bằng sức lực của mình.

Nhà hàng được đặt tên là ‘Broad Sea’, cách hai mươi phút đi xe từ tập đoàn Lâm Kiều. Khi Vân Ca dẫn Nan Hi đến nơi, khách khứa đến cũng đã khá đông.

Tố Nhi nhìn thấy Vân Ca, cô liền chạy ra đón tiếp, sau đó vì bận quá nên cũng chỉ chào hỏi một lúc rồi lại phải vào.

Đây là một nhà hàng không được tính là rộng lớn lắm. Nhưng cách bài trí rất gọn gàng, lại có ba lầu nên cũng đủ chứa một lượng khách lớn. Vân Ca và Nan Hi được người tiếp tân dẫn vào một bàn ăn dành cho hai người ở lầu hai. Khi định ngồi xuống thì cô nghe tiếng gọi từ sau lưng.

“Vân Ca. Là em phải không?” Là Dư Kính.

Dư Kính cũng từng là bạn học thời tiểu học của Vân Lê và Tố Nhi, hôm nay anh đến cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, hành động sau đó của anh ta làm cho Vân Ca gặp một chút rắc rối.

Dư Kính vừa bước đến gần Vân Ca, không hiểu anh ta nghĩ gì mà trực tiếp ôm chầm lấy Vân Ca. Còn bày ra vẻ mặt đáng thương nói:

“Vân Ca. Sao em lại đồng ý lấy anh ta? Hai nhà chúng ta đã hứa hôn rồi mà.”

Vân Ca đẩy Dư Kính ra khó hiểu hỏi anh:

“Anh uống nhiều lắm rồi sao?”

“Không. Anh không say.” Sự thật chứng minh là người say không biết mình đang say.

Anh ta lại gào lên: “Tại sao em lại hủy bỏ hôn ước của chúng ta để đồng ý lấy Hoán Vũ? Anh có gì không bằng anh ta chứ?”

Vân Ca cũng nói giọng hơi to một chút để tránh những người xung quanh hiểu lầm: “Người hứa hôn với anh là chị Vân Lê. Không phải là em.”

Lúc này Dư Kính càng ai oán mà trách: “Nhưng Vân Lê đã mất. Em phải thay cô ấy lấy anh.”

Nan Hi đứng một bên không chịu nổi nữa, mắng vào mặt anh ta:

“Anh ăn nói ngang ngược quá! Làm gì có chuyện em gái phải thay chị gái nhận hôn ước chứ?”

Họ cứ cãi nhau một lúc, đến khi bảo vệ lên dẫn Dư Kính vào phòng nghỉ thì mới yên.

Nhưng sự việc sau đó mới đúng là phiền não.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.