Tiêu Ngọc cùng Tiêu lão phu nhân nhìn thấy Tiêu Chấn thì không khỏi vui mừng, nhất là lão phu nhân, bao nhiêu ngày bệnh nằm liệt giường, thấy nhi tử trở về trong người như được uống thần dược, sức lực theo đó mà tăng lên vài phần. Tiêu lão phu nhân kết hôn cùng Tiêu lão gia đã mấy chục năm, dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có một nhi tử duy nhất, chính là Tiêu Chấn, cho nên đối với người con này bà luôn hết mực yêu thương, dành những thứ tốt đẹp nhất cho nó, kể cả chuyện hôn sự lần này cũng vậy, ban đầu cứ nghĩ sẽ tìm cho nhi tử một mối tốt, giúp nó thành gia lập thất với một cô nương tốt, ai mà ngờ đâu…
“Chấn nhi, con về rồi sao?”, Tiêu lão phu nhân ngồi thẳng lưng, hai mắt đẫm lệ hướng về phía bóng dáng nhi tử của mình, nghẹn ngào cất giọng.
Tiêu Ngọc thức thời đứng lên rồi tránh sang một bên, Tiêu Chấn nhìn thấy mẫu thân gầy yếu trong lòng hổ thẹn, là nhi tử lại không chăm lo cho mẫu thân được tốt, ngược lại còn để bà lo lắng cho mình đến sinh bệnh, hắn quả thật là một người con bất hiếu mà!
“Mẫu thân, sức khoẻ người thế nào rồi? Đại phu nói thế nào?”
Tiêu Chấn đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Tiêu lão phu nhân thật chặt, tuy giọng điệu có vẻ như hỏi bà nhưng thật ra ánh mắt lại hướng về phía Tiêu Ngọc. Tiêu lão phu nhân thương con, không muốn con phải lo lắng cho nên nhiều lần cố tình giấu bệnh, Tiêu Chấn hiển nhiên biết, cho nên lần này đến kinh thành chỉ đi một mình, cố tình để Tiêu Ngọc ở lại chăm sóc cho bà, cũng là theo dõi bệnh tình của bà cho chu đáo.
“Huynh, đại phu bảo rằng mẫu thân chỉ bị phong hàn, do lần trước bị bệnh khiến sức khoẻ suy yếu cho nên lần trở bệnh này làm cho nặng hơn.”, Tiêu Ngọc đứng bên cạnh đáp lời. Tuy là đã được Tiêu lão phu nhân dặn dò phải giữ bí mật nhưng đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tiêu Chấn, nàng không thể không nói ra sự thật.
“Ta không sao, Tiêu Ngọc cùng Bạch Chi chăm sóc ta rất tốt, thuốc cũng đưa đủ cử, nhìn xem, mẫu thân không phải đã có chút khí sắc rồi sao?”, Tiêu lão phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Chấn an ủi, bà biết nhi tử lo cho bà, bà cũng biết bản thân mình không thể trở thành gánh nặng cho con. Vì thế bà ăn uống, nghỉ ngơi rất đúng giờ giấc, tuy đôi lúc còn ho khan nhưng thật ra sắc mặt so với những ngày trước đã khá lên rất nhiều rồi.
Tiêu Chấn mỉm cười, nhìn thấy mẫu thân như thế hắn cũng yên tâm hơn. Chợt nhớ đến một chuyện, hắn xoay đầu đưa tay vẫy vẫy ý bảo Ninh Tĩnh đến gần, nàng nhận thấy hắn gọi, khẽ bước chân đi đến bên cạnh hắn, từ lúc đó đến giờ vẫn cúi đầu ngoan ngoãn chưa từng có hành động thất lễ nào.
“Mẫu thân, đây là Thanh Nguyệt, nương tử của con.”
Tiêu Chấn ôn hoà giới thiệu Ninh Tĩnh với Tiêu lão phu nhân, trong đầu hắn vẫn còn không ngừng nghĩ đến những lời nói vừa rồi giữa mẫu thân cùng Tiêu Ngọc, lại lơ đễnh nhớ đến lời của Ninh Tĩnh từng nói với hắn về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hắn lo nghĩ nhất thời hai bên có chút hiểu lầm, cũng nên hoá giải sớm để sau này chung sống cũng sẽ hoà thuận và vui vẻ hơn, bắt đầu từ việc để hai người thân cận nhau trước đã.
“Tiêu lão phu nhân cát tường.”, Ninh Tĩnh nhún người hành lễ, từ lời nói đến hành động đều chuẩn mực không sai sót, trước mắt làm lão phu nhân hài lòng đôi chút.
“Đường sá xa xôi có mệt hay không?”, Tiêu lão phu nhân ngoài mặt là hỏi thăm nhưng ý tứ sâu xa bên trong không phải là không có. Bà đã nghe qua lời kể về tính cách của Tô Thanh Nguyệt, hơn nữa nàng còn là một tiểu thư khuê các của gia đình phú hộ, được cưng chiều từ bé, bây giờ phải gả đi xa đến thế, còn không ngừng phải chịu khổ cực trên suốt dọc đường đi, há có thể chịu đựng nổi? Bà hỏi như thế chỉ là muốn nghe thử xem nàng tiểu thư kiêu kỳ này sẽ trả lời bà như thế nào?
“Tạ Tiêu lão phu nhân quan tâm, tuy là lâu ngày không đi quãng đường xa như vậy nên có chút mệt mỏi nhưng vì nghĩ cho sức khoẻ của lão phu nhân, tiểu nữ liền không thể để mọi người vì mình mà chậm trễ, trải qua mấy ngày đã dần thích ứng được rồi ạ.”
Ninh Tĩnh làm sao không nghe ra được Tiêu lão phu nhân muốn dò hỏi mình? Qua mấy lời vừa rồi nàng vô tình nghe được, trước mắt vị lão phu nhân này không có ấn tượng tốt với nàng, vì vậy đôi lúc sẽ làm khó hay thử dò hỏi là chuyện thường tình, nàng cũng đã quen với việc này, có lẽ việc ứng xử cũng không quá khó khăn. Hơn nữa nàng là cây ngay không sợ chết đứng, nàng tự thấy bản thân hay đại tiểu thư đã mất tích từ lâu đều không phải là dạng người tính tình xấu xa, kiêu ngạo ương ngạnh, dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn, nàng sẽ chứng minh cho lão phu nhân thấy đâu mới là sự thật, đâu mới là tính cách con người của nàng.
Tiêu lão phu nhân chăm chú nhìn người nhi tức tương lai của mình ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh của Tiêu Chấn, trông sắc mặt của nàng đúng là không tốt, vừa mệt mỏi lại vừa như say xe nhưng từ đầu chí cuối đều không tỏ vẻ buồn bực hay khó chịu, thức thời đứng chờ ở một bên, lại thêm câu trả lời vừa rồi, nỗi nghi kị trong lòng bà lại tiêu tan thêm một ít.
Thật ra lão phu nhân bà không phải là người không hiểu lý lẽ hay là chỉ nghe một bên nói chuyện, sẵn tiện có Ninh Tĩnh đến đây để bà trực tiếp trông thấy cùng nhận xét sẽ biết đâu là sự thật. Nếu những lời bà nghe là giả dối bịa đặt, bà không ngại nói câu xin lỗi với nàng, đồng thời tổ chức một hôn sự lớn để nàng danh chính ngôn thuận trở thành người của Tiêu gia. Còn nếu những lời kia là chính xác, bà nên làm thế nào? Vẫn chấp nhận để nàng trở thành nhi tức của mình hay là đưa nàng trở về kinh thành? Nhưng chính Tiêu gia nhà bà đề nghị mối hôn sự này, bây giờ lại trở mặt, biết ăn nói thế nào với nhà họ? Bây giờ Tiêu lão phu nhân chỉ mong Tô Thanh Nguyệt trước mặt này chính là cô nương thuộc vế trước, như vậy thì quá tốt rồi.
“Nếu thế thì mau về phòng nghỉ ngơi, đi đường xa như vậy rất dễ say xe cùng choáng váng. Bạch Chi, Tiêu Ngọc, mau đỡ Tô tiểu thư về nghỉ ngơi.”
Tiêu lão phu nhân nhìn đến Tiêu Chấn đang chăm chú nhìn Ninh Tĩnh thì chợt nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói cùng nhi tử, bám vào cơ hội Ninh Tĩnh bảo không khoẻ mà tìm cách khéo léo nói mọi người ra ngoài. Bạch Chi cùng Tiêu Ngọc vâng dạ, tiến đến dìu Ninh Tĩnh ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Tiêu lão phu nhân cùng Tiêu Chấn.
“Chấn nhi, mấy ngày qua ở cùng một chỗ, con thấy Tô tiểu thư ấy là người thế nào?”, Tiêu lão phu nhân tuy là nghi kị chất chồng nhưng thật ra đây là hôn sự của nhi tử bà, là nhi tử bà cưới thê tử, người đi cùng nhi tử bà đến suốt đời suốt kiếp sẽ là thê tử của nó, chính vì vậy trong chuyện này suy nghĩ của Tiêu Chấn cũng quan trọng không kém.
“Nàng ấy tính tình thẳng thắn, lễ nghi đầy đủ, còn có là một cô nương tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.”
Tiêu Chấn trầm thấp đáp lời. Hắn lần lượt nhớ đến câu nói của Ninh Tĩnh về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhớ những lúc nàng tuân thủ đúng mực giữ khoảng cách với hắn, còn có lần đó nàng ra tay cứu giúp Mẫn Mẫn, ngoại trừ việc kia, trong lòng hắn, ấn tượng của hắn đối với nàng là không xấu, thậm chí còn thấy nàng thật nổi bật, còn đặc biệt hơn những cô nương khác.
“Nếu nói Tô tiểu thư là một cô nương tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, được chiều đến hư hỏng, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên không xem người khác ra gì, thậm chí là tham phú phụ bần, con có tin hay không?”
Tiêu lão phu nhân nhớ đến những lời mà bản thân đã nghe được qua lời kể của người kia, trong lòng nhất thời lo lắng không yên. Nam Cương cách kinh thành xa xôi, hơn nữa lần này bà lớn tuổi sức khoẻ có hạn nên không thể đi xa, đích thân nhìn mặt nhi tức tương lai. Ai có mà ngờ lại nghe những lời đồn đoán về tính tình của Tô đại tiểu thư Tô Thanh Nguyệt như thế làm bà đứng ngồi không yên, chỉ sợ lần này đi nhầm bước, hại cả đời nhi tử của mình phải chịu khổ. Mấy ngày qua, số lần chạm mặt, tiếp xúc giữa Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh không ít, bà lại có tin tưởng nhất định về cách nhìn người của nhi tử bà, cho nên bà muốn hỏi hắn một chút về con người của nàng nhi tức tương lai này.
“Mẫu thân, rốt cuộc người đã nghe được những lời gì, tại sao lại hỏi như thế?”, Tiêu Chấn cảm thấy không đúng, lúc đầu mẫu thân lời nói như chặt đinh chém sắt, nhất quyết muốn hắn kết hôn cùng tiểu thư Tô gia, hắn đã nghĩ bà đã quyết định xong xuôi, lại có tin tưởng về mối hôn sự này. Ai ngờ đến khi mọi chuyện dần đã được định đoạt, bà lại có thái độ nghi ngờ, ái ngại về nương tử tương lai của hắn, hắn thật sự muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Chấn nhi, trả lời mẫu thân đi đã, rốt cuộc con có tin hay không?”, Tiêu lão phu nhân lại không để tâm mấy nghi vấn của Tiêu Chấn, lúc này tâm trí của bà hoàn toàn đặt ở vấn đề nhi tức tương lai này.
“Không tin.”, Tiêu Chấn thẳng thắn đáp, dựa vào những gì hắn cảm nhận và tiếp xúc trong mấy ngày qua với Ninh Tĩnh, hắn nhận định nàng không phải là loại người này. Chỉ là, hắn vẫn còn khúc mắc, nếu nàng đã không phải là như vậy thì vì lý do gì, lý do gì mà nàng lại làm như thế?
“Mẫu thân đúng là có nghe qua vài lời đàm tiếu không hay về Tô tiểu thư. Ta đã xem qua ngày rồi, mồng năm tháng tám là ngày tốt để cử hành hôn lễ, từ đây đến đó ta sẽ chú ý thêm đến con bé, ta muốn xác thực lại một lần nữa, tính cách cùng con người nàng là thế nào. Chấn nhi, ta làm thế, con không trách mẫu thân chứ?”, Tiêu lão phu nhân gật gật đầu tiếp nhận đáp án của nhi tử, tuy nhiên bà vẫn muốn quan sát thêm, là thật hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
“Sẽ không.”
Tiêu Chấn thật tâm đáp, hắn tin mẫu thân hắn sẽ có quyết định sáng suốt, không nghe lời dị nghị và phán án tử sai cho bất cứ ai và tin Ninh Tĩnh là một cô nương thật sự tốt đẹp như những lời hắn nói. Mặc kệ vấn đề kia, hắn có thể từ từ tìm hiểu sau cũng được, nếu lần khảo nghiệm này hai người họ có thể vượt qua, xem chừng sau này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có lẽ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết, hắn mong…sẽ là như vậy…