Trở về Tiêu phủ, Tiêu lão phu nhân nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ vị, hai bên hàng ghế là Tiêu Chấn, Tiêu Ngọc và Bạch Chi, Ninh Tĩnh và Hướng Viễn đứng đối diện Tiêu lão phu nhân, còn Mẫn Mẫn thì quỳ rạp trên đất. Từ lúc hồi phủ, vẻ mặt Tiêu lão phu nhân khó coi vô cùng, phu nhân cùng Mẫn Mẫn thì chỉ biết cúi đầu đi phía sau, hơn nữa trong ngày sinh thần của thiếu gia mà lão phu nhân lại không thể kiềm chế mà đem người ra xử phạt, đoán chừng sự việc này nghiêm trọng vô cùng. Trong sảnh chính lúc này, ngoài những người vừa rồi ra, nha hoàn cùng gia đinh đuổi ra ngoài hết, Tiêu lão phu nhân sợ sự việc đáng xấu hổ và nhục nhã này nếu lan truyền ra ngoài, sau này mặt mũi Tiêu gia biết để ở đâu đây?
“Giờ thì nói được rồi chứ? Giữa ngươi và Hướng Viễn công tử có phải có gian tình bất chính?”
Tiêu lão phu nhân giọng điệu sắc bén, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng ở phía đối diện, câu hỏi mà bà giữ kín trong lòng nãy giờ cũng theo cổ họng mà phun ra. Tiêu Chấn nhìn mẫu thân tức giận lại nhìn đến Ninh Tĩnh điềm tĩnh đứng ở giữa sảnh chính, trong lòng hắn không khỏi không yên tâm, hắn tin nàng, nàng sẽ không phản bội hắn, trong chuyện này ắt có hiểu lầm gì đấy.
“Mẫu thân, nàng ấy sẽ không làm những việc bại hoại gia phong như thế, chuyện này có lẽ có hiểu lầm.”
Bạch Chi thấy Tiêu Chấn nói giúp cho Ninh Tĩnh đâu thể chấp nhận được, liền kích động lên tiếng phản bác.
“Biểu ca, khi nãy chúng ta đều thấy biểu tẩu cùng Hướng công tử thân mật qua lại, biểu ca nhất định không được để nàng ta lừa gạt nha.”
“Bạch Chi, muội…”
Tiêu Chấn định nói gì đó nhưng lại bị Tiêu lão phu nhân cắt ngang, vẫn thái độ đè nén cơn giận, thấp giọng hỏi Ninh Tĩnh lại một lần nữa.
“Cuối cùng là thế nào? Còn không mau nói?”
Ninh Tĩnh lén nhìn qua Tiêu Chấn, ánh mắt không nỡ cùng đau lòng của hắn hướng về phía nàng, nét mặt hắn đã thể hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối với nàng, chỉ cần như vậy thôi, hắn không cần phải nói giúp nàng, chỉ cần hắn tin tưởng nàng sẽ không phản bội hắn, vậy là được rồi. Nàng khẽ mỉm cười với hắn như ý bảo đừng lo lắng cho nàng quá, sau cùng mới quay đầu đối diện với Tiêu lão phu nhân, rũ mắt đáp lời.
“Bẩm mẫu thân, vài hôm trước Hướng công tử có gửi thư đến muốn hẹn gặp nhi tức, trong thư có nhắn là công tử có việc muốn nhờ nhi tức. Nhi tức cùng Hướng công tử là cố nhân của nhau, giúp người cũng là lẽ thường tình, cho nên nhi tức mới đến gặp công tử ngày hôm nay.”
“Thật là vậy sao? Nếu là có việc cần nhờ thì trực tiếp đến Tiêu phủ là được, tại sao phải gửi thư? Còn nữa, ai biết được lá thư ấy có thật sự là mang ý tứ nhờ cậy hay không?”, Bạch Chi ngồi ở phía dưới lại bồi thêm mấy câu vào, ý tứ rõ ràng là muốn chống đối với Ninh Tĩnh, chỉ ra điều phi lý trong lời nói của nàng.
“Tiêu lão phu nhân, hôm nay đáng lẽ tại hạ sẽ rời Nam Cương đến Tô Châu có việc riêng, mái đình ấy lại nằm trên đường đi, vì chuyến đi có chút gấp gáp, đành phải làm phiền đến phu nhân đến đó gặp Hướng mỗ.”, Hướng Viễn ôn tồn đáp lời, lời nói rõ ràng minh bạch, không hề có chút che giấu hay lo lắng vì bị chất vấn.
“Hừ, đúng là đồng tâm đồng thuận đấy nhỉ.”, Bạch Chi châm biếm cất lời.
“Nếu đã nói là có việc nhờ vả, vậy rốt cuộc là Hướng công tử muốn nhờ Thanh Nguyệt việc gì?”, Tiêu lão phu nhân nheo nheo mắt hỏi. Lời của Bạch Chi nói không sai, đúng là có rất nhiều điểm khả nghi trong lời nói của hai người họ. Nhưng mà bà cũng không thể chỉ nghe từ một phía, phải hỏi rõ tường tận việc Hướng Viễn nói mới được, làm như vậy vừa có thể biết được sự thật vừa chứng minh mối quan hệ trong sạch giữa hai người.
“Việc này…”, Hướng Viễn khó trả lời, ánh mắt vô tình hướng về Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh, nàng cũng đáp lại ánh mắt của hắn, nàng nghĩ liệu việc đó có phải liên quan đến nàng hay không?
“A di, nếu Hướng công tử không trả lời được thì chính là hai người họ nói dối. Thư hẹn gặp nhờ cậy gì chứ, thư tình thì có, bây giờ chỉ cần tìm được thư hẹn của hai người họ liền rõ thôi.”
Bạch Chi nãy giờ không ngừng chen lời vào trong, địch ý vẫn chằm chằm hướng về Ninh Tĩnh, dường như muốn sự việc lần này hoàn toàn lật đổ được nàng, kéo nàng xuống bùn, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình sao?
Đúng lúc này, ở ngoài cửa nha hoàn bên cạnh Tiêu lão phu nhân vội vã chạy vào, ghé sát bên tai bẩm báo gì đó với bà. Tiêu lão phu nhân nghe xong liền gật đầu cho phép, cuối cùng lại dời tầm mắt lạnh lẽo cùng tức giận dán chặt lên đôi nam nữ có gian tình bất chính kia. Nhìn thấy tiểu nha hoàn kia hoảng loạn, chân đi không vững khó khăn tiến vào, bà nhìn thấy bức thư trên tay nàng ta, trong lòng càng thêm nóng máu, vậy mà bà đã nghĩ có phải hiểu lầm hay không, có nên cho hai người có cơ hội giải thích hay không? Nhưng mà xem ra, là bà đã quá mềm lòng rồi.
“An Tâm tham kiến lão phu nhân, thiếu gia, tiểu thư…”, tiểu nha hoàn kia vừa tiến đến bên cạnh Ninh Tĩnh liền tỏ vẻ hoảng sợ quỳ rạp xuống, run rẩy hành lễ.
“Ta nghe nói ngươi có bằng chứng việc phu nhân có gian tình với nam nhân khác?”, Tiêu lão phu nhân nắm chặt tay ghế đến nỗi đầu móng tay trắng bệch, thấp giọng quyền uy hỏi chuyện tiểu nha hoàn kia.
“Vâng, đây là thư mà Hướng công tử đã gửi cho phu nhân, không phải là nhờ cậy như lời phu nhân nói, mà là thư tình.”, An Tâm hay tay run cầm cập giơ cao bức thư trong tay, tuy run rẩy là thế nhưng trong giọng nói lại chắc chắn vô cùng, chỉ muốn hướng mũi giáo đến chủ nhân của mình.
Bạch Chi nhìn bức thư được đưa đến tận tay Tiêu lão phu nhân, bên môi khẽ nhếch lên, đắc ý chờ đợi tuồng kịch hay sắp diễn ra. Còn Tiêu Chấn, ánh mắt u ám đầy băng lãnh hướng thẳng tiểu nha hoàn phản chủ cầu vinh kia, tâm tình không khỏi oán giận đã sắp xếp người không tốt đến bên cạnh hầu hạ Ninh Tĩnh.
Tiêu lão phu nhân mở bức thư ra xem, đọc sơ qua một lượt, cuối cùng ngước mắt lên đối diện với Ninh Tĩnh đang đứng trước mặt.
“Sao ngươi lại có bức thư này?”, bà hỏi.
“Bẩm lão phu nhân, mấy hôm trước phu nhân có nhận được thư, An Tâm nhìn thấy phu nhân đọc xong rất vui vẻ, còn dặn dò Mẫn Mẫn phải cất giấu thật kĩ. Khi Mẫn Mẫn đi cất bức thư, An Tâm vô tình đọc được vài chữ trong thư, tuy An Tâm học hành không nhiều nhưng lời lẽ trong đó không khỏi nhận ra là tình ý, là cố tình đưa đẩy. Vốn dĩ An Tâm không muốn tiết lộ ra, có điều càng nghĩ càng thấy bản thân hồ đồ, Tiêu gia đối với An Tâm ân trọng như núi, nếu để thiếu gia bị phu nhân lừa gạt, lòng An Tâm sẽ rất day dứt, cho nên mới…”, An Tâm cúi đầu thút thít đáp lời, lời nói chân thành động tâm, lại nghe ra sự trung thành tuyệt đối với chủ nhân, xem ra An Tâm này là một nha hoàn tốt nhỉ? Nhưng mà, có điều…
“Ngươi lấy bức thư này ở đâu?”, Ninh Tĩnh nghiêng đầu lạnh lùng hỏi.
“Là tủ đầu giường của người.”
“Cũng lạ thật, ngươi là nha hoàn bên ngoài, Mẫn Mẫn cùng Minh Lan mới là nha hoàn hầu hạ trong phòng. Ta sai Mẫn Mẫn cất đồ trong phòng ngủ, một nha hoàn hầu hạ bên ngoài sao lại biết được vị trí cất ở đâu. Trừ phi là ngươi nghe lén, hoặc tự động vào tư phòng ta lục lọi tìm kiếm.”, Ninh Tĩnh tựa tiếu phi tiếu hỏi lại nha hoàn An Tâm kia. Phụ mẫu ngươi đặt tên ngươi An Tâm, nhưng lòng ngươi lại chẳng an phận chút nào, còn dám hất nước bẩn lên người nàng?
Một lời nói của Ninh Tĩnh làm tất cả mọi người trong phòng như ngưng trệ, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn kia, thật sự là nàng ta có tâm ý tốt hay là cố tình gây chuyện để bôi xấu chủ nhân đây? Lời nói vừa rồi, có đáng tin hay không?
Bạch Chi nhìn An Tâm run rẩy quỳ trên sàn nhà, hai tay vô thức siết chặt lại, chết tiệt!
“An Tâm, nhận lấy thư này, xem lại lần nữa có phải là bức thư ngươi nhìn thấy hôm đó hay không?”
Tiêu lão phu nhân lệnh cho An Tâm nhìn kĩ lại bức thư nàng ta dâng lên, tiểu nha hoàn hoảng sợ nhận lấy, nhìn qua một lượt mấy dòng chữ ngay ngắn viết trên giấy, cuối cùng mới dập đầu khẳng định.
“Lão phu nhân, đúng là bức thư này ạ.”, có mấy chữ nhìn rất giống, mà quan trọng nhất là tên người gửi phía cuối, không sai được.
“Vậy đọc thử ta nghe xem bên trong viết cái gì.”, bà ngã lưng ra sau ghế, thấp giọng ra lệnh.
An Tâm cầm lấy bức thư lên nhìn, mãi một lúc sau vẫn không có giọng nói của nàng ta cất lên. Ninh Tĩnh nheo mắt nhìn tiểu nha hoàn phản chủ bên cạnh, cuối cùng lại ra tỏ ra vẻ thắc mắc, đi đến chỉ vào một chữ trong bức thư, khẽ hỏi.
“Đây là chữ gì?”, là chữ kiến nha, một hán tự dễ lắm rồi đấy.
An Tâm vẫn câm như hến.
“An Tâm, ngươi vốn dĩ không biết chữ. Nếu đã không biết chữ thì làm sao biết trong thư có ghi những gì? Một mực khẳng định là thư tình như vậy, không chừng đã có người ra lệnh cho ngươi phải nói như vậy để vu oan cho ta?”, tuy là nói với An Tâm nhưng ánh mắt sắc bén của Ninh Tĩnh lại một mực chỉa về Bạch Chi, bên môi khẽ kéo lên, muốn dựng vở tuồng cho nàng sao? Còn phải hỏi nàng có chịu đóng hay không nữa cơ chứ!
An Tâm như gục ngã trên đất, bàn tay cầm lấy bức thư kia nới lỏng làm bức thư tuột khỏi tay nàng ta, bay đến bên chân Tiêu Chấn. Hắn khom người nhặt lên xem, Bạch Chi bên cạnh không nhịn được đưa đầu sang nhìn, nội dung quả thật như Ninh Tĩnh đã nói, hoàn toàn là ý muốn nhờ cậy của Hướng Viễn, một chút tư tình, lời nói đưa đẩy gì đó đều không có!
“An Tâm, gan của ngươi cũng thật lớn, dám vu oan giá hoạ cho phu nhân?”, Tiêu lão phu nhân tay đập mạnh xuống bàn, cao giọng hỏi.
“Lão phu nhân, rõ ràng An Tâm nghe phu nhân đọc to bức thư toàn là những lời tình ý, hơn nữa An Tâm tận mắt chứng kiến Mẫn Mẫn giấu bức thư này ở tủ đầu giường…”
Nói đến đây, An Tâm mới nhận ra điều bất thường. Đúng, nàng ta là nha hoàn hầu hạ bên ngoài, cách mấy lớp cửa sao có thể nghe được Ninh Tĩnh đọc thư tình, đã là gian tình sao có thể tự tin đọc to như thế. Còn nữa, Mẫn Mẫn trước khi giấu bức thư ấy đi còn sai nàng ta vào tư phòng phu nhân lau chùi giúp nên nàng ta mới có cơ hội để nhìn thấy nơi giấu. Quá trùng hợp, một nha hoàn như nàng ta sao có thể dễ dàng thu thập được những điều này, trừ phi. An Tâm ngước mắt nhìn Ninh Tĩnh đứng cạnh mình, ánh mắt phu nhân tràn đầy ý cười thản nhiên, còn hài lòng vô cùng trước biểu hiện này của nàng ta. Vậy là, ngay từ đầu phu nhân đã biết An Tâm nàng là do có người lẻn cài vào để vu oan phu nhân, phu nhân chính là gậy ông đập lưng ông, tính kế để nàng ta từng bước một bước vào cái bẫy này…