Hoán Thê

Chương 32: Thay nàng trút giận



Ngoài những việc ngày thường đảm nhận ra, ba ngày gần đây Minh Lan được Ninh Tĩnh sắp xếp cho làm thêm một công việc nữa, chính là xoa bóp cho nàng. Mỗi ngày sau khi thức dậy, đi thỉnh an Tiêu lão phu nhân xong thì chính là thời gian Minh Lan sẽ dùng để xoa bóp cho Ninh Tĩnh, mà mỗi lần xoa bóp liền kéo dài một canh giờ, lúc đầu Minh Lan cảm thấy khá khó hiểu, tuy phu nhân từ khi gả vào Tiêu gia liền theo lão phu nhân cùng Tiêu Ngọc tiểu thư học quản lý công việc trong phủ, tuy việc nhiều khiến phu nhân thường xuyên vất vả nhưng chưa bao giờ thấy phu nhân than mệt mỏi hay đau nhức. Nhưng mà kể từ khi đêm động phòng muộn đó, đêm nào thiếu gia cũng đến với phu nhân, hai người ầm ĩ đến tận gần sáng mới đi ngủ, ngày hôm sau phu nhân liền nhức mỏi không yên, vậy thì xem ra thiếu gia chính là nguyên do chính rồi.

Ninh Tĩnh lúc ngày nằm dài trên giường, mệt mỏi nằm sấp xuống để Minh Lan bên cạnh xoa bóp cho nàng, mà Minh Lan này da mặt mỏng lại thêm không giỏi che giấu cảm xúc, suy nghĩ của nha hoàn này thế nào làm sao Ninh Tĩnh không biết, còn hay thầm cười trộm này, nửa thật nửa đùa bảo nàng phải giữ gìn sức khoẻ đừng lao lực quá! Ninh Tĩnh nàng không nhận biết được điều này hay sao? Mỗi tối lăn lộn đến gần sáng, liên tục mấy ngày liên tiếp, nàng thật sự không còn sức nữa nhưng mà Tiêu Chấn kia làm như không biết mệt vậy, ban ngày làm việc ban đêm cùng nàng, dù nàng năn nỉ viện cớ thế nào cũng không ngăn được hắn, hại nàng đau nhức cả người, còn bị nhiều người chọc ghẹo. Ninh Tĩnh vừa hưởng thụ tài năng xoa bóp của Minh Lan vừa suy nghĩ, phải làm sao để có thể làm cho Tiêu Chấn thôi làm khổ nàng đây?

Tuy là nói như thế nhưng ba ngày qua, từ khi Tiêu Chấn biết được thân phận của nàng, hắn không những không trách nàng, vạch trần nàng hay đuổi nàng khỏi phủ, ngược lại nuông chiều nàng, lúc nào cũng kề cạnh bên nàng, hay quan tâm nàng dù là mấy thứ nhỏ nhặt, tất cả hành động này của hắn làm cho Ninh Tĩnh trong lòng không khỏi cảm kích và rung động, hắn không thừa nhận hắn có tình cảm với nàng, hắn chỉ nói nàng hãy dùng cả cuộc đời này để nhìn nhận, nhưng thật ra trong lòng nàng có phải đã có đáp án rồi hay không, dù thời gian ngắn ngủi nhưng nàng cũng hiểu được một điều, một nam nhân đặt tâm tư lên một nữ nhân chỉ có hai khả năng, một là hắn muốn lợi dụng nữ nhân đó, hai là thật sự động tâm với nữ nhân ấy. Mà Ninh Tĩnh nàng chỉ là một nha hoàn giả mạo tiểu thư, bản thân chẳng có gì cho hắn lợi dụng cả. Vậy thì khả năng thứ hai? Nghĩ đến đây tự dưng Ninh Tĩnh lại đỏ mặt, nhớ lại lúc hai người thân mật trên giường, hắn nhiều lần gọi nàng “Tĩnh nhi”, còn trấn an nàng những lúc hắn quá sức, sau đó còn tự tay bồng nàng đi tắm, ôm nàng ngủ, hắn dịu dàng ấm áp như vậy, tim Ninh Tĩnh nhảy lên liên hồi, có phải hắn cũng có nàng trong tim hay không?

Minh Lan nhìn thấy Ninh Tĩnh đỏ mặt như vậy, tưởng phu nhân của mình không khoẻ, tiến đến quan tâm hỏi han, còn đặt tay lên trán nàng xem nhiệt độ, nếu phu nhân không khoẻ lập tức đi mời đại phu ngay.

“Phu nhân, sao mặt người lại đỏ như vậy? Không khoẻ trong người sao?”

“Không có, có lẽ em xoa bóp đến chỗ ta hay buồn cho nên hơi nhạy cảm một chút.”, Ninh Tĩnh dối lòng đáp lời, nếu để Minh Lan biết nàng nghĩ đến chuyện nàng cùng Tiêu Chấn, chắc chắn sẽ xấu hổ đến độ không thể gặp người cho mà xem.

Minh Lan gật gật đầu, cảm thấy trán phu nhân không nóng, nghĩ là Ninh Tĩnh nói thật, không nghĩ gì nữa quay lại xoa bóp tiếp cho phu nhân. Trước đây tuy thiếu gia lạnh nhạt phu nhân nhưng dựa vào gia thế nhà mẹ đẻ của phu nhân, tất cả mọi người trong phủ có sự ái ngại nhất định, dù trong lòng có chút không phục tùng như không dám tỏ vẻ gì, chỉ đành tuân theo mà làm việc. Nhưng giờ đây thì khác, thiếu gia cùng phu nhân ân ái, sớm tối có nhau người trong phủ ai có thể nhìn đều thấy, nếu không ngoan ngoãn, vâng lời nghe lệnh thì chính là tự tìm con đường chết cho mình rồi.

Đang xoa bóp, đúng lúc này Mẫn Mẫn vừa ra phố mua đồ về liền lập tức chạy vào, khá mất quy củ một chút chỉ vội hành lễ nhanh với Ninh Tĩnh, sau đó chạy ù đến bên giường nàng, mặt mày sáng rỡ, ánh mắt lấp lánh tinh tường, bên môi không thể che đi nụ cười hưng phấn, rõ ràng là có chuyện vui muốn nói cùng Ninh Tĩnh đây mà.

Ninh Tĩnh biết Mẫn Mẫn đang phấn khích, ra hiệu cho Minh Lan dừng lại, đỡ nàng ngồi dậy ngay ngắn trên giường, đưa tay chỉnh chỉnh lại xiêm y cho thẳng thóm, nhận lấy tách trà mà Minh Lan vừa đưa tới nhấp một ngụm, sau đó mới hướng về phía Mẫn Mẫn hỏi.

“Có chuyện gì mà em vui như vậy?”

Sáng nay Ninh Tĩnh bị Tiêu Chấn hại cho bản thân lười di chuyển, vốn dĩ định ra chợ mua một ít chỉ thêu về may thêm cho hắn vài thứ vật dụng cá nhân, nhưng cuối cùng mệt mỏi quá không đi được bèn nói Mẫn Mẫn thay mình đi mua. Đáng lẽ thời gian đi không lâu vậy đâu, đến tận bây giờ Mẫn Mẫn mới trở về nàng lập tức hiểu cô nương này là đi bát quái đến quên cả thời gian đây mà. Nhưng mà hình như lần này chuyện này nghe ngóng được là tin tốt nha, mới khiến nàng phấn khích đến độ quên quy củ như vậy, Ninh Tĩnh quả thật mong chờ được nghe đây.

“Phu nhân, em ra phố nghe được bọn họ đang bàn luận về Kỷ phu nhân, à không, là Nhan Bách Hợp mới đúng.”

Mẫn Mẫn đắc ý cười hì hì, nhắc đến Nhan Bách Hợp Mẫn Mẫn lại một phen ôm một bụng tức giận, dù cho Ninh Tĩnh có tát nàng ta ba bạt tai, bị Kỷ Cảnh Diễm hưu thê vẫn chưa làm Mẫn Mẫn hài lòng, nhưng lần này thì khác nha, tin tức nàng nghe ngóng được quả thật còn hấp dẫn, cuốn hút hơn cả mấy người hay kể chuyện huyền nhuyễn trong các tửu lâu nha.

“Thế nào? Họ nói cái gì?”, Ninh Tĩnh đã sẵn lòng vểnh tai lên nghe Mẫn Mẫn kể chuyện.

“Chuyện lần trước Nhan Bách Hợp gây khó khăn cho phu nhân bị Kỷ Cảnh Diễm doạ đuổi khỏi phủ nhưng may sao bà bà của nàng ta can ngăn, cuối cùng cũng qua chuyện. Nhưng mà cách đây hai ngày, nha hoàn gia đinh trong Kỷ phủ truyền tin ra bảo rằng Lý di nương của Kỷ phủ bị sảy thai, mà người làm ra việc này chính là Nhan Bách Hợp. Hơn nữa nha, vì muốn bảo toàn bản thân nàng ta còn thâm độc bày ra vở kịch vu oan Lý di nương của Kỷ Cảnh Diễm tư thông cùng nam nhân khác, cái thai trong bụng kia không phải của Kỷ thiếu gia. Chân tướng bại lộ, bây giờ Nhan Bách Hợp bị Kỷ Cảnh Diễm hưu thê, nàng ta trở về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ vì nàng ta mà nhục nhã, bị người đời chê trách không biết dạy dỗ nữ nhi mà từ luôn nàng ta. Bây giờ nàng ta không chốn dung thân, đang không ngừng khóc lóc ăn vạ trước cửa Kỷ phủ, mọi người qua đường đều chứng kiến được cảnh tượng này. Phu nhân, rốt cuộc ông trời cũng có mắt, gậy ông đập lưng ông. Nhan Bách Hợp đó độc miệng với người, bây giờ lại vận vào nàng ta, đúng là đáng đời mà.”

Mẫn Mẫn càng kể càng hăng say, thái độ khoái chí, hả lòng hả dạ khi Nhan Bách Hợp bị quả báo khiến cho Ninh Tĩnh cùng Minh Lan không khỏi buồn cười. Đáng lẽ dáng vẻ vui vẻ khi thấy người gặp hoạ này là không tốt, nhưng mà suy cho cùng Nhan Bách Hợp đó là một nữ nhân độc mồm độc miệng, lại không hiểu lễ nghĩa, kiêu ngạo ương ngạnh hay ỷ thế hiếp đáp người khác, cho dù không phải là Ninh Tĩnh thì vào một ngày nào đó nàng ta cũng sẽ bị dạy dỗ cho thích đáng, chuyện hôm nay xảy ra, e cũng là do khoảng thời gian qua tích tụ, Kỷ gia không thể chịu đựng hay nhân nhượng được nữa, cuối cùng buông thả, dù cho danh tiếng của Kỷ gia bị tổn hại không nhỏ nhưng vẫn còn hơn là có một người nhi tức, một người phu nhân như Nhan Bách Hợp không ngừng gây sóng gió, chuyện thị phi.

“Được rồi, nàng ta cũng đã bị quả báo, đừng cười như vậy nữa, không hay đâu.”, Ninh Tĩnh để cho Mẫn Mẫn cười một trận cho sảng khoái cuối cùng mới cất lời nhắc nhở nàng.

Mẫn Mẫn hài lòng lắm, tâm tình tốt lên không ít, không buồn khi bị Ninh Tĩnh nhắc nhở, ngược lại còn vâng lời lập tức trở lại nét mặt lanh lợi, hoạt bát như thường ngày.

“À, Mẫn Mẫn, chuyện ta dặn em điều tra, đã có kết quả hay chưa?”

Ninh Tĩnh xoay đầu bảo Minh Lan ra ngoài chờ đi, ở đây có Mẫn Mẫn hầu hạ nàng là được. Vừa nhìn thấy Minh Lan rời khỏi, Ninh Tĩnh liền kéo Mẫn Mẫn đến gần hỏi han về việc nàng sai cô nương này đi làm trước đó. Minh Lan là người của Tiêu lão phu nhân, nàng biết cho nên mới không muốn để Minh Lan nghe thấy sẽ không hay, trong phủ nàng chỉ có thể duy nhất tin Mẫn Mẫn mà thôi.

“Phu nhân, đã có kết quả rồi, là…”

Đến lúc quan trọng nhất thì lại bị người phá hoại, mà người đó chính là Tiêu Chấn, hắn không đợi nha hoàn thông truyền đã chủ động mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Ninh Tĩnh đang xì xào to nhỏ với Mẫn Mẫn, không kiềm chế được đi đến ngồi xuống mép giường cạnh nàng, tò mò liếc nhìn chủ tớ hai người, thấp giọng hỏi.

“Đang nói gì vậy?”

Ninh Tĩnh lắc đầu bảo không có gì, Mẫn Mẫn cũng thức thời im miệng không nói nữa lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh.

“Sao hôm nay chàng về sớm vậy?”, Ninh Tĩnh nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ nhỏ, thắc mắc hỏi hắn.

“Nhớ nàng.”, Tiêu Chấn cười cười, mổ lên môi Ninh Tĩnh một cái.

Ninh Tĩnh không thèm đếm xỉa đến Tiêu Chấn, dạo gần đây hắn theo sát nàng, lại liên tục có những hành động thân mật nàng cũng dần dần quen rồi.

“Đã nghe Mẫn Mẫn bát quái về chuyện Nhan Bách Hợp hay chưa?”

Ninh Tĩnh nhìn nhìn Tiêu Chấn, thắc mắc hắn sao lại nhắc đến chuyện này, sao tự nhiên hắn lại quan tâm đến chuyện nữ nhân như vậy? Hay là hắn đã ở ngoài nghe lén đã lâu?

“Đã nghe rồi.”, Ninh Tĩnh gật gật đầu đáp.

“Hài lòng không?”, Tiếu Chấn si mê nhìn Ninh Tĩnh trong ngực, khẽ đưa môi đến bên tai nàng, thì thầm hỏi.

“Là chàng làm?”

Ninh Tĩnh nghe đến đây liền hiểu ra. Đúng rồi, sau khi chuyện về nàng lan truyền khắp nơi sau đó Tiêu lão phu nhân đã âm thầm ra tay giúp đỡ nàng, kể từ đó các gia đình nhà nào có nha hoàn gia đinh càng thêm cẩn trọng kiểm soát, chắc chắn là họ không muốn vì miệng lưỡi của những hạ nhân này mà một ngày nào đó trung tâm của sự chú ý cùng bàn tán tiếp theo sẽ là gia đình họ. Đã có Tiêu phủ đi đầu làm gương, Kỷ phủ luận về danh tiếng hay quyền uy đều một chín một mười với Tiêu phủ chắc chắn sẽ không dẫm lại vết xe đổ này. Mà lần này tin xấu Nhan Bách Hợp một lần lan truyền rộng rãi nghe nói là do nha hoàn gia đinh trong Kỷ phủ lắm chuyện, Ninh Tĩnh cũng có chút thắc mắc trong lòng là tại sao Kỷ phủ không quản chặt người của họ để sự việc không hay xảy ra, vừa có thắc mắc liền được Tiêu Chấn giải đáp, hắn chính là đầu sỏ việc này!

“Cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.”, Nhan Bách Hợp dám động đến Ninh Tĩnh của hắn, sao hắn có thể để yên, dù cách này đối với Tiêu Chấn tính ra không phải là nam tử gì nhưng mà hắn thấy hợp lòng hắn, vậy là được rồi.

Ninh Tĩnh biết Tiêu Chấn muốn thay nàng trút giận, không có trách hắn, ngược lại tâm tình nàng lại thấy vui, nhất thời đưa tay đến cầm lấy tay hắn vân vê một chút, im lặng ngắm nhìn bàn tay hắn cùng bàn tay nàng quấn quýt cùng một chỗ.

“Còn nữa, Tiểu Ly ta cũng đã thay nàng sắp xếp.”, lại nhớ đến Tiểu Ly kia suốt ngày bên cạnh nàng theo dõi, Tiêu Chấn thấy không vui, cũng nhanh chóng giải quyết ổn thoả luôn rồi.

“Chàng quyết thế nào?”, Ninh Tĩnh mới chợt nhớ ra qua nay không thấy Tiểu Ly đâu, hỏi Mẫn Mẫn thì nàng bảo đã được sắp xếp một việc khác, vài ngày nữa sẽ về, nhưng xem ra không phải là vậy rồi.

“Bán nàng ta sang một phủ khác, nơi đó là bằng hữu của ta, sẽ thay ta trông chừng Tiểu Ly, tuyệt đối không được để nàng ta tiết lộ bất cứ điều gì về nàng.”, Tiêu Chấn mỉm cười, hắn trở tay một cái, tay nàng cùng tay hắn liền mười ngón đan xen, nắm chặt lấy không rời…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.