Ninh Tĩnh ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, nhiều lần không nhịn được mà chăm chú nhìn về phía chiếc gương đồng. Trong gương là hình ảnh một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh khẽ chớp, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi anh đào nhỏ căng mọng, tuy là một nha hoàn thiếp thân, hàng ngày phải chạy tới chạy lui làm việc cho tiểu thư nhưng nước da của nàng vẫn trắng mịn như thế, thêm cả búi tóc đơn giản vừa được nha hoàn chải bới, Ninh Tĩnh không tin vào mắt mình, đây chính là bản thân của nàng hay sao? Nàng không thể ngờ có một ngày bản thân lại có thể xinh đẹp như vậy, nét mặt hồng hào đầy phúc khí, búi tóc tuy đơn giản nhưng lại thanh tao, nhã nhặn, bên cạnh đó là một thân xiêm y màu xanh ngọc do chính Tô phu nhân ban cho, Ninh Tĩnh tuy bề ngoài mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một hồi xúc động. Khi nàng vừa mới tròn năm tuổi, vì trận lũ lụt tan thương kia hại nàng nhà tan cửa nát, phụ mẫu chết trôi theo dòng nước, nàng thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, qua lấy lần mua bán, cuối cùng nàng bị bán làm nha hoàn cho Tô gia, thấm thoát đã mười bốn, mười lăm năm rồi, lúc nào cũng phải chăm chỉ làm việc, ngày ngày cầu mong sao cho bản thân đừng làm gì sai để bị phạt, chỉ là một nha hoàn thấp kém thì làm gì có cơ hội để ăn diện cơ chứ?
Vì tuổi xấp xỉ Tô nhị tiểu thư Tô Thanh Nhật cho nên nàng được sắp xếp làm nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, tiểu thư được nuông chiều từ bé nên tính tình có chút kiêu ngạo, tuy không ít lần tỏ vẻ không thích nàng ra mặt nhưng không sao hết, miễn là nàng vẫn có chỗ ăn chỗ ở, không phải bôn ba đầu đường xó chợ là được. Ninh Tĩnh vốn nghĩ có lẽ cả đời bản thân sẽ làm nha hoàn ở Tô gia, dù làm lụng đến thế nào cũng chẳng đủ tiền để chuộc thân ra ngoài, ai ngờ rằng ngày hôm đó, cái ngày mà Tô Thanh Nhật sai bảo nàng đi liên lạc với Lâm thiếu gia, chính ngày đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh cuộc đời nàng.
Nàng được Tô phu nhân giao phó trở thành Tô đại tiểu thư Tô Thanh Nguyệt kết duyên cùng Tiêu thiếu gia của Tiêu gia- ân công của Tô đại nhân. Ninh Tĩnh cho dù chỉ là một nha hoàn phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân, hơn nữa nàng cũng muốn báo đáp ơn dưỡng dục của Tô gia, một mặt khác là từ tận sâu trong lòng nàng, nàng muốn được chuộc thân, muốn được tự do, ra ngoài tìm một công việc gì đó ổn định, sau đó kết hôn cùng sinh con, như thế cũng đủ làm nàng mãn nguyện rồi. Thật tâm mà nói, Ninh Tĩnh lòng lo lắng, thấp thỏm không yên, biết là bản thân phải thay tiểu thư kết hôn với Tiêu thiếu gia, không có lựa chọn nào khác nhưng mà nàng vẫn bâng khuâng về vị phu quân tương lai của mình, liệu người đó có tốt hay không, có tam thê tứ thiếp phong lưu hay không? Nhưng qua mấy lần nghe Tô Thanh Nhật kể về Tiêu thiếu gia, nàng nhận thấy được hắn là một người nam nhân có tính tình tốt bụng, nhã nhặn lại hiểu lễ nghĩa, nếu như hắn có thêm một gia thế tốt, của cải dư giả, không có ở nơi biên quan xa xôi thì có lẽ Tô Thanh Nhật đã đồng ý gả cho hắn rồi.
“Đại tiểu thư, đại nhân cùng phu nhân đang chờ người.”
Ninh Tĩnh đang chờ nha hoàn bên cạnh chỉnh chu lại quần áo thì Ôn Dung không biết từ lúc nào đã tiến vào trong, lễ phép xưng hô nhưng một chủ tớ thật sự. Từ lúc Tô phu nhân thông báo với toàn bộ Tô phủ rằng Ninh Tĩnh nàng sẽ trở thành Tô đại tiểu thư Tô Thanh Nguyệt để kết hôn với Tiêu Chấn thì đồng loạt từ nha hoàn đến người trong Tô gia đều thay đổi cách xưng hô cùng đối xử với nàng, mấy nha hoàn gia đinh thì kính cẩn lễ phép, một dạ hai thưa cúi đầu gọi đại tiểu thư, Tô đại nhân, Tô phu nhân, Diệp di nương cùng Tô Thanh Nhật thì dần dà tập quen với việc gọi nàng bằng Tô Thanh Nguyệt. Cho dù lúc đầu khá ngượng ngùng cùng không quen nhưng dần dần nàng cũng đã thích nghi được, cũng cố gắng hành xử cùng ra dáng của một vị tiểu thư nhà phú hộ danh giá.
Nhắc đến Tô đại tiểu thư Tô Thanh Nguyệt, người mà Ninh Tĩnh phải đóng giả thì chuyện cũng đã qua bốn năm năm rồi. Tô Thanh Nguyệt tuy là đại tiểu thư của Tô gia nhưng lại là thứ nữ do Diệp di nương sinh ra. Ninh Tĩnh còn nhớ rất rõ sự việc của Tô đại tiểu thư năm đó lớn đến chừng nào, quan trọng và ảnh hưởng đến mặt mũi của Tô gia đến nhường nào mới khiến Tô đại nhân ra lệnh trên dưới Tô phủ không được tiết lộ việc này ra ngoài, thông báo với mọi người rằng Tô Thanh Nguyệt mắc bệnh nan y khó chữa, chỉ có thể dưỡng bệnh trong phủ không thể lộ diện, dần dà sau ngần ấy năm mọi chuyện đều trôi về dĩ vãng, từ lâu cũng không ai đề cập đến nữa. Năm năm trước, Tô Thanh Nguyệt vừa tròn mười lăm tuổi, đã đến tuổi cập kê cùng định hôn, tuy là thứ nữ nhưng với danh tiếng của Tô gia, tìm một mối hôn sự tốt cho Tô Thanh Nguyệt không phải là khó. Lần đó Hà đại nhân là bạn làm ăn lâu năm của Tô đại nhân ngỏ ý muốn kết đôi con trai thứ của mình cùng Tô Thanh Nguyệt, mong hai nhà thân càng thêm thân. Tô đại nhân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ đợi đến lúc Tô Thanh Nguyệt đến tuổi sẽ gả đi. Ai ngờ lúc ấy Tô Thanh Nguyệt đã có người trong mộng, hai người còn định về Tô gia thưa chuyện, khi nghe tin phải gả cho Hà thiếu gia nàng liền đau khổ, không lâu sau đó còn học mấy cô nương không gia giáo bỏ nhà đi theo tình nhân để rồi cuối cùng mất tích, không rõ tin tức. Tô đại nhân cho người đi tìm Tô Thanh Nguyệt ròng rã mấy tháng trời nhưng không có kết quả, cuối cùng đành nói dối Hà đại nhân về việc nàng bị bệnh nặng không thể gả, tất nhiên đây chính là lý do để che đậy đi vết nhơ cùng nỗi nhục nhã của Tô gia.
Khi Ôn Dung lên tiếng gọi Ninh Tĩnh một lần nữa nàng mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của thân. Đợi nha hoàn chỉnh xiêm y hoàn tất, nàng mới gật đầu đi theo Ôn Dung đi ra sảnh chính của Tô gia. Vừa vào đến nơi đã thấy trong sảnh đã đầy đủ người, Tô đại nhân cùng Tô phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, bên tay phải là Diệp di nương, còn bên tay trái là một nam nhân trạc hai mươi lăm tuổi, vẻ ngoài cao ráo, một thân xiêm y màu xanh đen tôn lên khí thái chững chạc cùng trượng nghĩa của một nam nhân. Nước da màu bánh mật rám nắng khoẻ khoắn, đôi mắt hẹp dài lơ đễnh nhìn lướt qua Ninh Tĩnh, sóng mũi thẳng cùng đôi môi dày, có vẻ như là một nam nhân không bạc tình. Vì những lần trước Tiêu Chấn đến bái phỏng Tô Thanh Nhật chưa từng ra mặt nên Ninh Tĩnh cũng chẳng biết mặt mũi Tiêu Chấn thế nào, đến khi Tô đại nhân giới thiệu thì nàng mới nhận ra đây chính là vị phu quân tương lai của mình.
“Thanh Nguyệt, đây chính là Tiêu thiếu gia, mau chào hỏi đi.”, Tô đại nhân nhìn Ninh Tĩnh phía trước, dáng vẻ cùng nhan sắc này làm ông vô cùng hài lòng, rất ra dáng một tiểu thư khuê các đúng nghĩa, có lẽ sẽ không có sơ sót gì, trong lòng không khỏi khen ngợi Tô phu nhân biết cách dạy bảo.
“Thanh Nguyệt tham kiến Tiêu thiếu gia.”, Ninh Tĩnh xoay người hướng về Tiêu Chấn, nhún người hành lễ.
“Tô tiểu thư không cần câu nệ như thế.”, Tiêu Chấn lướt mắt qua Ninh Tĩnh, trong ánh mắt không khỏi có ý đánh giá cùng nghi hoặc khó nói, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng đẩy suy nghĩ nó ra xa.
Ninh Tĩnh mỉm cười nhẹ đứng thẳng người dậy, theo dìu dắt của Tiểu Ly mà đi đến bên cạnh Tiêu Chấn ngồi xuống, dù chưa thành thân nhưng mọi sự đã định, xuất giá tòng phu, bây giờ nàng xem như là một nửa người của Tiêu Chấn, ngồi ở đây sẽ không có việc gì đúng không?
“Lần này đến bái phỏng thật sự làm Tiêu Chấn cảm thấy có lỗi vô cùng, đáng lẽ phải cho Tô tiểu thư một hôn sự đàng hoàng cùng hoành tráng, nhưng không ngờ lại có việc ngoài ý muốn khiến dự định không thể thực hiện. Kính mong Tô đại nhân cùng Tô phu nhân lượng thứ bỏ qua cho.”
Tiêu Chấn đứng lên, đi đến đối diện trước mặt Tô đại nhân cùng Tô phu nhân cúi người chắp tay hành lễ, trong lời nói cùng ánh mắt đều là sự hối lỗi cùng bất đắc dĩ. Lần này đến kinh thành cầu thân, Tiêu Chấn dự định sẽ cử hành hôn sự ở đây luôn rồi mới đưa nương tử trở về Nam Cương, nhưng ai ngờ hôm qua nhận được tin báo nói mẫu thân hắn trở bệnh, vì lòng hiếu kính nên trong lòng hắn lo lắng không yên, đành phải thay đổi dự định, trước mắt đưa Ninh Tĩnh trở về Nam Cương trước rồi mới cử hành hôn lễ. Tuy là chỉ cần hôn sự được tổ chức thì nương tử sẽ được danh chính ngôn thuận bước vào nhà, không bị ai chê cười hay đàm tiếu, nhưng suy cho cùng nương tử hắn cũng là một tiểu thư danh giá, hơn nữa lại còn được chiều chuộng từ nhỏ, hắn chỉ sợ nàng không chấp thuận, làm lớn chuyện thì cũng không hay, đành phải lựa lời tạ lỗi với Tô đại nhân cùng Tô phu nhân, mong hai người sẽ thấu hiểu và lựa lời khuyên nhủ nhi nữ một tiếng giúp hắn.
“Vấn đề này ta đã nói qua với Thanh Nguyệt rồi, con bé nó không chấp nhất đâu, đừng lo lắng quá.”, Tô đại nhân ôn tồn đáp.
“Phải đó, hơn nữa bây giờ chúng ta đã là người trong nhà, đừng xưng hô như vậy nghe xa lạ lắm, hãy gọi nhạc phụ, nhạc mẫu đi.”
Tô phu nhân tuy bề ngoài cười cười khéo léo tỏ vẻ rộng lượng không tính toán, để tâm việc Tiêu Chấn đổi nơi cử hành hôn sự nhưng bên trong lòng sớm đã chê cười, khing thường ra mặt. Mẫu thân lâm bệnh, đưa nương tử về Nam Cương trước rồi mới tổ chức hôn sự sao? Thật biết viện lý do để bao che đấy. Chứ không phải ngươi nghèo kiết xác, ở kinh thành không đủ ngân lượng để chi trả cho việc hôn sự nên mới muốn đưa nương tử về quê để tiết kiệm tiền bạc hay sao? Cũng may người gả đi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, chứ nếu là Tô Thanh Nhật của bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho đâu!