Tiêu phủ ngày mồng năm tháng tám rợp đầy sắc đỏ, không khí vui vẻ, náo nhiệt không khỏi làm người ta phấn chấn, háo hức cùng mong chờ được hoà mình. Tiêu gia ở Nam Cương là một gia đình có tiếng lẫn về việc làm ăn kinh doanh lẫn về cả con người, chính vì vậy khi hỉ sự của Tiêu thiếu gia được công bố, ai nấy đều trông ngóng, nghe nói tân nương là Tô đại tiểu thư của Tô gia ở kinh thành, nghe nói là một cô nương đoan trang xinh đẹp, tính tình lại nhu hoà ôn thuận, tinh thông nữ công gia chánh, lại thêm có nhà mẹ đẻ quyền quý giàu có, thật là một cô nương hoàn mĩ, sánh đôi cùng Tiêu thiếu gia, thật sự là một đôi trai tài gái sắc không gì sánh bằng.
Vì việc hỉ sự, từ Tiêu lão phu nhân, Tiêu Ngọc cho đến các nha hoàn, gia đinh trong phủ đều bận rộn không ngơi tay, tuy mệt nhọc là thế nhưng ai nấy đều vui mừng, Tiêu thiếu gia là nhi tử duy nhất của Tiêu lão phu nhân, là niềm tự hào của cả Tiêu phủ bọn họ, lâu ngày trong phủ lại không có hỉ sự đáng chúc mừng nào, nay thiếu gia cưới thê tử, lại là Tô tiểu thư được lòng bọn nha hoàn, làm sao mà không hứng khởi cho được?
Sắp đến giờ lành, mọi công việc đều đẩy lên mức nhanh nhất có thể, ở ngoài sảnh chính bận rộn như vậy, ở bên trong tư phòng của Ninh Tĩnh cũng không kém là bao. Từ lúc tờ mờ sáng Ninh Tĩnh đã bị Mẫn Mẫn cùng Hạnh Xuân lôi dậy, trang điểm bới tóc đã gần hai canh giờ rồi vẫn chưa xong, vì sợ trong lúc cử hành hôn sự không thể giải quyết nhu cầu cá nhân, chính vì vậy mà sáng giờ ngoài một khối bánh hoa quế cùng một tách trà nhỏ ra, Ninh Tĩnh không được ăn uống thêm bất cứ thứ gì khác. Tô trang điểm phấn đã lâu, dù Ninh Tĩnh chỉ cần ngồi đấy có người hầu hạ rồi nhưng mà không khỏi mệt mỏi cùng đói bụng, mặt mày cũng vì thế mà nhăn nhó một chút, nàng thật sự không nghĩ là thành thân lại khổ sở đến vậy nha.
“Tiểu thư, ngày vui trọng đại, không thể nhăn nhó mặt mày.”, Hạnh Xuân bên cạnh trang điểm, thấy Tô tiểu thư liên chục chau mày vội nhắc nhở.
Ninh Tĩnh gật gật đầu bảo được được, bình thường Ninh Tĩnh không quen trang điểm quá đậm, chỉ thoa chút phấn tô chút son, nhưng hôm nay thì khác, một mặt dày phấn son, mái tóc thì không ngừng bị Minh Lan kéo tới kéo lui bới chải, thật khiến bao nhiêu cơn buồn ngủ trước đó của nàng tiêu tan hết. Tô trang điểm phấn cùng bới tóc xong, Ninh Tĩnh liền bị đưa đi thay hỉ phục. Hỉ phục nặng nề vô cùng, một màu đỏ thâm điểm xuyến hoạ tiết thêu chỉ kim tuyến ánh vàng rực rỡ cùng lộng lẫy, đuôi váy dài quét đất bung rộng, kết hợp cùng mũ phượng trên đầu, dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp, khí chất thanh cao tuệ mĩ thật khiến mọi người trầm trồ ngỡ ngàng. Bọn họ vốn biết Tô tiểu thư xinh đẹp khó ai sánh bằng, nhưng hôm nay quả là ngoài sự mong đợi, phu nhân nhà họ, thật là tuyệt đẹp quá đi!
Tự ngắm mình trước gương đồng lớn trong phòng, Ninh Tĩnh không nhận ra đây là chính mình sao? Nàng chỉ là một nha hoàn thiếp thân hèn mọn, cố gắng lắm chỉ có thể để dành vài lượng bạc với mong muốn tích góp đủ để chuộc thân, không nghĩ có một ngày có thể xuất giá, lại có thể khoác trên mình bộ hỉ phục lộng lẫy cùng kiều diễm như vậy, trong lòng không khỏi một cỗ bồi hồi xúc động, nơi khoé mắt dần dần đỏ ửng đọng tầng sương mỏng, nhưng vẻ mặt xúc động này của nàng không có khó coi, thậm chí khi hiện trên gương mặt nàng càng làm Ninh Tĩnh thêm e lệ nhu mì.
Mấy nha hoàn bên cạnh đâu hiểu nỗi lòng của Ninh Tĩnh, chỉ nghĩ có lẽ tiểu thư tủi thân, nghĩ đến việc xuất giá nhưng không có phụ mẫu bên cạnh nên buồn lòng thì bọn họ vô tình lại có chung một cảm xúc, chính là thương xót và thấu hiểu, nhưng không sao đâu, lão phu nhân cùng thiếu gia nhà họ tốt bụng như thế, nhất định sẽ yêu thương cùng bù đắp cho nàng, nhất định cho nàng một cuộc sống viên mãn cùng hạnh phúc đến trọn đời.
Đang mãi nghĩ ngợi, trong phòng bỗng nhiên lại xuất hiện không khí có phần lắng động, trầm mặc. Đúng lúc này bà mối ở ngoài cửa vội vã chạy đến, gõ gõ cửa lớn giọng thông truyền khiến mọi người một hồi bừng tỉnh, lấy lại cảm xúc vui vẻ trước kia, háo hức chuẩn bị cho tân nương ra đại sảnh.
“Giờ lành đến rồi, mau đưa tân nương ra hành lễ.”
Hạnh Xuân nhũ mẫu của Tiểu Thuỵ nghe thấy thì không khỏi vội vã, nhận lấy khăn che đầu màu đỏ từ Minh Lan dâng đến cầm lên, cẩn thận phủ lên đầu Ninh Tĩnh, nha hoàn bọn họ nhìn chủ nhân của mình một lần nữa từ trên xuống dưới, xác định không có vấn đề gì mới cẩn thận dìu dắt Ninh Tĩnh ra sảnh chính.
Sảnh chỉnh lúc này đã náo nhiệt đông vui, Tiêu lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, bên tay trái tay phải lần lượt là Bạch lão phu nhân, Tiêu Ngọc, Bạch Chi cùng một vài họ hàng khác nữa, ai nấy đều đang mong chờ được nhìn thấy tân nương. Đứng ở giữa sảnh chính, Tiêu Chấn một thân hỉ phục đỏ thẫm cùng màu với Ninh Tĩnh, nét mặt tuy có chút lạnh nhạt khó hiểu nhưng trong mắt lại không thể giấu đi sự hồi hộp. Tiêu lão phu nhân phá lệ cười nhiều hơn mọi ngày, không ngừng ra lệnh cho nha hoàn gia đinh chuẩn bị chu đáo, căn dặn đủ điều, Bạch lão phu nhân thì ra vẻ của một trưởng bối, trầm tĩnh quan sát, Tiêu Ngọc ôm Tiểu Thuỵ trên tay tuy không vui vẻ lắm nhưng dù sao cũng là hỉ sự của ca ca, không thể không cho Tiêu gia bọn họ chút thể diện, còn Bạch Chi? Khỏi phải nói, bây giờ nàng ta tâm tình khổ sở cực kì, bị mẫu thân lôi kéo đến đây không nói, còn một mực giữ nàng ta ở lại sảnh chính quan sát đôi phu thê Tiêu Chấn hành lễ tam bái, nhìn thấy nam nhân mình yêu thành thân cùng người phụ nữ khác, thử hỏi làm sao có thể thật tâm vui mừng chúc phúc? Vì sợ nữ nhi vì tâm tình kích động sẽ làm ra chuyện không hay ho gì, từ đầu chí cuối Bạch lão phu nhân đều nắm chặt lấy tay nàng, xem như là một gọng xiền xích, cẩn trọng kiểm soát nàng.
Giờ lành đã điểm, bà mối dắt tay Ninh Tĩnh xiêm y đỏ thẫm, xinh đẹp kiều diễm bước vào sảnh chính, thân hình mảnh mai với vòng eo nhỏ, phong thái kiều diễm thanh lệ của một tiểu thư đài các làm quan khách ai nấy đều không khỏi trầm trồ khen ngợi, ánh mắt cũng tự động dừng lâu trên người Ninh Tĩnh một chút. Tiêu Chấn từ xa thấy giai nhân e lệ bước vào, bước đi chậm rãi, đang dần dần hướng về phía hắn, dưới khăn phủ đầu đó, không biết hôm nay Ninh Tĩnh trông như thế nào, có phải rất xinh đẹp động lòng người hay không? Bất giác trong lòng hắn nảy sinh cảm xúc mong chờ, nhưng sau khi đánh mắt nhìn sang Tiểu Ly kính cẩn theo hầu phía sau, hắn không khỏi nhíu mày, tâm tình trong chốc lát lại trùng xuống.
Bà mối dẫn Ninh Tĩnh đến sóng vai cùng Tiêu Chấn, vui vui vẻ vẻ đặt tay nàng vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn, đánh người sang một phía, chuẩn bị cao giọng ra lệnh hành lễ.
Tiêu Chấn nắm tay Ninh Tĩnh, bàn tay nàng có chút lành lạnh cùng run run, là đang hồi hộp sao? Ngay lúc Ninh Tĩnh đang khẽ cúi đầu, qua khe hở của khăn phủ đầu, Tiêu Chấn vô tình nhìn thấy được dung nhan của nàng ẩn lấp bên trong, da thịt trắng mịn hồng nhuận, đôi môi anh đào căng mọng đỏ ửng, khoé mắt lại có chút phiếm hồng, nàng là đang khóc sao? Nhưng mà, vào ngày hỉ sự, tại sao lại khóc? Là xúc động vui mừng hay là nghĩ đến một việc gì khác?
“Tân lang tân nương, mời hành lễ.”, bà mối cao giọng thông báo, nhất thời nghe xong cả đại sảnh Tiêu phủ đều trở nên im ắng, chú tâm hoàn toàn hướng về đôi tân lang tân lương cực kì xứng đôi vừa lứa trước mặt.
“Nhất bái thiên địa.”
Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh xoay người, hướng về phía cửa lớn Tiêu gia quỳ xuống, thành tâm bái lạy trời đất.
“Nhị bái cao đường.”
Sau đó hai người hướng về phía Tiêu lão phu nhân, hiếu kính quỳ gối gập người hành lễ với mẫu thân.
“Phu thê giao bái.”
Tiêu Chấn đỡ Ninh Tĩnh đứng dậy, trước Tiêu lão phu nhân cùng mọi người, nàng cùng hắn đứng đối diện nhau, chần chừ một lúc mới cúi đầu giao bái. Sau lần giao bái này, nàng và hắn chính thức trở thành phu thê, sau lần giao bái này, nàng chính là nhi tức, là người của Tiêu gia, sau lần giao bái này, nàng và hắn sẽ cùng nhau nắm tay trải qua hoạn nạn, sung sướng, bên nhau đến tận mãi về sau.
“Lễ xong, đưa tân nương vào viên phòng.”
Ninh Tĩnh cùng nha hoàn dìu Ninh Tĩnh vào viên phòng, theo sau là Tiêu Chấn. Ngồi ở mép giường, Tiểu Ly theo hầu ở bên cạnh, không khí cùng âm thanh náo nhiệt bên ngoài rõ ràng là đang chờ tân lang ra cùng chung vui. Tiêu Chấn đi sát lại gần Ninh Tĩnh, từ trên cao nhìn xuống nàng, nương tử của hắn dù phải khoác trên mình bộ hỉ phục rườm rà cùng nặng nề, thêm vào đó là phải dậy từ sớm để chuẩn bị, khi nãy hành lễ cũng tương đối, chắc chắn phải rất mệt nhọc. Nhưng dáng vẻ Ninh Tĩnh ngồi trên giường vẫn một thân đoan trang, sống lưng thẳng tắp, bộ dạng nghiêm chỉnh không hề tỏ vẻ mệt mỏi gì, trong lòng hắn không biết là nên cảm thấy vui mừng khi nàng quá hiểu lễ nghĩa hay là nên cảm thấy tiếc thương khi nàng phải chịu nhiều áp lực như thế. Hắn là nên đối với nàng thế nào đây? Bỏ qua mọi chuyện, hảo hảo chung sống cùng nàng hay là…?
“Tân lang, chưa được viên phòng đâu, mau ra đây đi.”
Đúng lúc này nhiều nam nhân là bạn bè làm ăn của Tiêu Chấn ở ngoài phòng đập cửa với giọng gọi, giọng điệu tất nhiên là mang ý trêu chọc nhiều hơn là nhắc nhở, dù mê đắm tân nương thế nào cũng phải đợi xong thủ tục nha, không được gấp gáp như vậy đâu.
Tiêu Chấn bị lời nói của những người kia làm cho tỉnh táo trở lại, không mải mê suy nghĩ nữa, trước khi hắn rời đi, ánh mắt lướt qua Ninh Tĩnh đang ngồi ở mép giường một cái, sau đó là liếc nhìn Tiểu Ly đứng cạnh chờ hầu hạ, lạnh lùng thấp giọng lên tiếng.
“Chăm sóc phu nhân.”
Sau đó Tiêu Chấn xoay lưng, phất áo rời đi, còn Ninh Tĩnh chỉ lẳng lặng ngồi ở đấy, trong lòng không khỏi đượm buồn cùng bí bách, Tiêu Chấn chỉ nói vậy rồi đi, một câu dành cho nàng đại loại như “đợi ta trở về” hay “một chút sẽ quay lại” cũng không có, chỉ dặn dò Tiểu Ly một câu lạnh nhạt rồi cứ thế rời đi? Sao tự dưng nàng lại có cảm giác, hôm nay hắn thật sự có chút không để tâm đến hôn sự này vậy?