Ninh Tĩnh ngồi trong tư phòng, buồn bã cùng lo lắng nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đưa tay vọc vọc vài cành cây của chậu hoa trước mặt, lâu lâu lại hướng mắt về phía cửa, dường như là đang chờ đợi tin tức gì đó. Lúc sáng Tiểu Thuỵ bị thương được Tiêu Ngọc bế đi tìm đại phu, nàng dù biết Tiêu Ngọc không thích mình, lại có mấy câu nói khó nghe nhưng nàng không để tâm lắm, dù sao vết thương của Tiểu Thuỵ quan trọng hơn mà. Ai ngờ đâu khi Ninh Tĩnh đến trước tư phòng của Tiêu Ngọc, muốn vào trong hỏi thăm vài câu thì bị nha hoàn khéo léo từ chối, đại khái là không muốn ai vào trong làm ảnh hưởng việc chữa trị của Tiểu Thuỵ, nàng đành quay về phòng, lại sai Mẫn Mẫn chạy đi chạy lại nghe ngóng xem thế nào rồi về thông báo cho nàng hay. Đợi nãy giờ cũng gần một canh giờ, Mẫn Mẫn chưa về, xem ra chưa thu được tin tức gì, hoặc có thể là, Tiêu Ngọc vốn dĩ không muốn để nàng biết được dù chỉ là một chút.
Đã nửa ngày trôi qua, Ninh Tĩnh trong lòng lo lắng không yên, tuy Tiểu Thuỵ chẳng phải là máu mủ gì của nàng, càng không có quan hệ họ hàng, nhưng dù sao bé con chỉ mới ba tuổi, lại đáng yêu hiếu động, bây giờ bị thương đến độ chảy máu hai đầu gối nặng như thế, nàng không khỏi để tâm đau xót. Buồn bã cúi đầu thở dài một hơi, nàng vọc vọc chậu hoa một lúc rồi cũng chán, đang định đứng lên trực tiếp ra ngoài nghe ngóng xem thế nào thì đột nhiên có một đĩa bánh điểm tâm đưa đến trước mặt nàng, bên cạnh là bàn tay thô ráp của đàn ông. Ninh Tĩnh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, là do nàng quá bận tâm suy nghĩ hay là Tiêu Chấn đi không ra tiếng động mà hắn vào đến tận đây mà nàng lại không hề nhận ra. Tiêu Chấn cả ngày hôm nay ra cửa hiệu lo việc làm ăn, nghe Minh Lan nói thường thì hắn đến tận giờ dùng bữa tối mới về, hôm nay lại về sớm như vậy, xem chừng đã biết tin Tiểu Thuỵ bị thương mà lo lắng rồi.
“Ăn thử một ít bánh này xem, bằng hữu của ta vừa đi Khánh Tân lâu về, nói là món quán vừa mới sáng chế ra, vị tạm ổn nên tặng cho ta một ít đem về.”, Tiêu Chấn ngồi xuống bên cạnh Ninh Tĩnh, đẩy đĩa bánh về phía nàng một chút, mời nàng dùng bánh mới của Khánh Tân lâu nổi tiếng Nam Cương này.
Mà Ninh Tĩnh đâu có tâm trạng ăn uống, chỉ gượng cười nhìn đĩa bánh trước mặt nói lời cảm tạ Tiêu Chấn rồi sai Tiểu Ly đem đi cất trước, lát nữa sẽ thử bánh sau.
“Đang lo lắng cho Tiểu Thuỵ sao?”
Tiêu Chấn nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến bồn chồn này của Ninh Tĩnh thì cũng hiểu được nguyên do. Khi nãy hắn ở cửa hiệu, nghe A Tài báo tin liền lập tức trở về. Trên đường đi hắn đã nghe gia đinh của mình kể sơ qua mọi chuyện, lý do Tiểu Thuỵ bị té, té như thế nào, hoàn cảnh lúc đó ra sao, còn nữa, ngay cả thái độ không đúng của Tiêu Ngọc lúc đó dành cho Ninh Tĩnh hắn cũng có nghe qua. Ninh Tĩnh tính cách như thế nào, Tiêu Chấn hắn chưa dám khẳng định hiểu rõ tất cả, nhưng dựa vào những gì hắn quan sát được, nàng không hề để tâm đến lời nói của Tiêu Ngọc, sự chú ý giờ đây của nàng dồn hết vào Tiểu Thuỵ, tuy nhiên, Tiêu Chấn cũng không thể để việc này trôi qua đơn giản như thế.
“Phải đó, Tiêu thiếu gia, người có tin tức gì về Tiểu Thuỵ hay không?”
Vừa nghe Tiêu Chấn nhắc đến Tiểu Thuỵ, nàng liền minh bạch, hắn là ca ca của Tiêu Ngọc, sẽ danh chính ngôn thuận tiếp nhận tin tức từ phía Tiểu Thuỵ, thay vì chờ đợi Mẫn Mẫn đi dò hỏi, chi bằng hỏi luôn thẳng có phải là tốt hơn không? Ánh mắt cùng bộ dạng mong chờ này của nàng thu hết vào tầm mắt Tiêu Chấn, hắn nhìn nàng một lúc lâu, hồi sau mới trầm thấp lên tiếng.
“Ừm.”
“Tiểu Thuỵ thế nào rồi? Đại phu bảo sao?”
“Đại phu nói Tiểu Thuỵ chỉ bị thương ngoài da thôi, đắp thuốc cùng uống thuốc chừng một tuần là khỏi, không có vấn đề gì đáng ngại.”, Tiêu Chấn lúc đó ở ngay cạnh Tiểu Thuỵ, vì vậy khi đại phu dặn dò hắn đều nghe thấy đầy đủ và chính xác, hiện giờ thuật lại cho Ninh Tĩnh không sót dù chỉ là một chữ.
“Vậy thì tốt rồi, làm ta lo lắng mãi, chỉ sợ Tiểu Thuỵ bị thương nặng hơn, lúc đó bé con té nặng lắm.”
Lúc này Ninh Tĩnh mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, đây chính là tin tốt rồi, không uổng công nàng chờ đợi cùng lo lắng. Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng khi Tiểu Thuỵ ngã xuống đất, Ninh Tĩnh thót tim, trẻ con xương cốt cùng da thịt còn yếu kém chưa được như người lớn, chỉ sợ Tiểu Thuỵ còn bị thuong ở bên trong, bây giờ chỉ có trầy xước bên ngoài, băng bó cẩn thận rồi uống thuốc đủ cử liền khỏi, nàng liền trút được lo lắng như chính nàng là mẫu thân của Tiểu Thuỵ vậy.
“Ta nghe nói…”, Tiêu Chấn chợt nhớ đến điều gì đó, bỗng bồi thêm một câu.
Ninh Tĩnh nghe thấy, tưởng có chuyện gì liên quan đến Tiểu Thuỵ liền hỏi han.
“Tiểu Thuỵ còn có việc gì sao?”
“Là về Tiêu Ngọc, ta nghe gia đinh nói muội ấy đối với nàng không phải phép?”
Tiêu Chấn chính là muốn nhắc đến việc Tiêu Ngọc thẳng thừng cắt ngang lời nàng nói, thậm chí còn tỏ rõ thái độ không vui cùng đối kháng. Cho dù Ninh Tĩnh nàng không phải là thê tử của hắn, chỉ là một người khách lạ đến Tiêu phủ chẳng hạn, rõ ràng cách hành xử của Tiêu Ngọc là không đúng, là do nàng không để tâm hay là dễ dàng bỏ qua thì hắn không biết, nhưng nếu là một người khác thì chuyện sẽ không đơn giản mà trôi qua như thế. Trong mắt hắn, Tiêu Ngọc từ nhỏ đến giờ rất hiểu lễ nghĩa lại cư xử đúng mực, Ninh Tĩnh lại mới đến Tiêu phủ không lâu, chẳng biết có xích mích gì hay không, tại sao muội muội của hắn lại hành xử không đúng mực như vậy?
“Là việc ấy sao? Ta không để bụng đâu, có lẽ khi đó Tiểu Thuỵ bị thương, Tiêu cô nương lo lắng quá độ nên mới nhất thời như thế thôi.”
Ninh Tĩnh dù trong lòng có chút nghi hoặc về việc của Tiêu Ngọc nhưng dù sao vẫn không có chứng cứ lại không có lý do để nàng ta làm như vậy, suy đi tính lại có lẽ là do xót con quá mức mà thôi, mẫu thân mà, đang sốt ruột bởi nhi tử của mình bị thương, nào có ai còn tâm trạng mà nghe người khác lắm lời thêm vài câu đâu, đúng không?
“Ta sẽ bảo muội ấy đến xin lỗi nàng.”, cho dù là vì lý do nào, Tiêu Chấn vẫn là không hài lòng với thái độ đó của Tiêu Ngọc, chỉ một câu xin lỗi thôi, chẳng lẽ muội muội của hắn lại không làm được?
“Không sao đâu mà. À, phụ thân của Tiểu Thuỵ đang ở ngoài chưa về sao? Bé con bị thương như vậy, đã cho người thông báo hay chưa?”
Ninh Tĩnh đợi cả một ngày chỉ nghe được vài tin ngoài lề, Mẫn Mẫn còn bảo trong phòng chỉ có mỗi Tiểu Thuỵ, Tiêu Ngọc, Tiêu lão phu nhân cùng đại phu, không hề đề cập đến phụ thân của Tiểu Thuỵ, là chưa thông báo kịp hay sao? Ninh Tĩnh mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của phụ mẫu, nàng thì quen rồi, chả sao cả. Nhưng Tiểu Thụy còn nhỏ, lại trong độ tuổi nhõng nhẽo quấn phụ mẫu nhất, nếu không nhìn thấy phụ thân, lại còn bị vết thương làm cho đau nhức, có phải sẽ còn khóc lớn hơn nữa hay không?
“Tiểu Thuỵ…không có phụ thân.”, Tiêu Chấn đắn đo một lúc lâu, hắn không biết có nên nói cho nàng biết hay không? Trong lòng hắn không ngừng đấu tranh, nàng sắp trở thành nương tử của hắn, biết vài việc về Tiêu gia là chuyện thường tình, nhưng mà hắn còn có vướng mắc khác khiến hắn phải suy nghĩ. Cuối cùng Tiêu Chấn quyết định nói ra, không phải là bộc bạch hết sự thật, chỉ một câu đơn giản, vừa nói ra vấn đề vừa như cho Ninh Tĩnh tự mình suy nghĩ, là thế nào cũng được, chỉ biết rằng Tiểu Thuỵ không giống như những đứa trẻ khác.
Thật ra Tiêu Ngọc không phải là muội muội ruột của Tiêu Chấn, hắn là con duy nhất trong gia đình, vì hiếm muộn chỉ có thể sinh một đứa duy nhất, Tiêu lão phu nhân buồn lòng, không khỏi tự trách bản thân không tốt, không thể vì Tiêu gia khai chi tán diệp thật nhiều. Năm đó Tiêu lão phu nhân vô tình nhặt được Tiêu Ngọc lang thang ngoài đường bị đám ăn xin ăn hiếp, vì hiếm con cùng mong chờ có một nhi nữ của riêng mình, bà quyết định đem nàng về nuôi, xem như nhi nữ ruột, đặt tên cho nàng, lấy Tiêu làm họ, từ đó trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận của Tiêu gia.
Tiêu Ngọc từ nhỏ đã hiểu chuyện, tính cách vừa ôn hoà vừa cứng rắn, rất giống với tính của Tiêu lão phu nhân cho nên rất được lòng bà, bao nhiêu tình thương, thứ tốt đẹp nhất, sự chiều chuộng nhất đều dành cho nàng. Ba năm trước, Tiêu Ngọc mười sáu tuổi, đã đến tuổi cập kê, nàng cùng Thái Long- một thư sinh trong thành kết duyên cùng nhau, dự định sẽ về thưa chuyện cùng Tiêu lão phu nhân. Nhưng ai ngờ đâu sau đó tên thư sinh kia lại tham phú phụ bần, chấp thuận cưới một nàng tiểu thư gia đình phú hộ khác mà phản bội Tiêu Ngọc, sau đó còn chuyển đi nơi khác sinh sống, để lại một mình Tiêu Ngọc với nỗi đau không ai thấu, cùng với đó là một sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng. Một thiếu nữ không chồng mà chữa sẽ bị đàm tiếu như thế nào, cả Tiêu Ngọc lẫn Tiêu gia đều không thoát khỏi mang tiếng nhưng Tiêu gia vẫn chấp nhận, Tiểu Thuỵ sinh ra vẫn có được tình thương đầy đủ của một gia đình, chỉ có điều sau sự việc đó, tính tình của Tiêu Ngọc thay đổi rất nhiều, đã không còn là Tiêu Ngọc ngây thơ, hồn nhiên nói cười, đơn thuần nữa, giờ đây nàng mạnh mẽ gấp bội, thậm chí lại có chút lãnh đạm như một nam nhân.
Ninh Tĩnh nghe xong câu nói ấy lại có chút ngỡ ngàng, không có phụ thân là do phụ thân đã mất hay là…? Nàng biết đây là vấn đề nhạy cảm không thể tuỳ tiện chạm vào, Tiêu Chấn đồng ý cho nàng biết chuyện này đã là quá tốt rồi. Ninh Tĩnh ngẩn người suy nghĩ, Tiêu Ngọc một mình mang thai rồi sinh con, xã hội phong kiến này có mấy ai có thể chấp nhận một người thiếu nữ không chồng mà chữa, nhưng Tiêu Ngọc đã chấp nhận và trải qua tất cả, ngay chính Ninh Tĩnh cũng thật sự bái phục trước sự mạnh mẽ và kiên định của Tiêu Ngọc.
Thương thay cho số phận một người thiếu nữ như Tiêu Ngọc, bị cuộc đời vùi dập cùng đàm tiếu, có mấy ai sẽ mạnh mẽ được như nàng, mạnh mẽ đứng dậy đối diện trước những đau thương mất mát? Còn Tiểu Thuỵ, một đứa trẻ sinh ra không được thừa nhận, sau này bé con sẽ ra sao? Ninh Tĩnh không dám nghĩ đến nữa, xã hội phong kiến này với những hũ tục cùng thành kiến nặng nề, một mặt là muốn giáo dục nên một con người tốt đẹp, đầy đủ lễ nghĩa phép tắc nhưng mặt khác lại chính những thứ lễ nghĩa ấy lại vô hình chung dìm chết đi một con người.
Ninh Tĩnh nghĩ nghĩ, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang Tiêu Chấn, vậy còn hắn? Nếu như sau này nàng và hắn có hài nhi, vậy hắn sẽ là một người phụ thân như thế nào? Có nguyện vì nàng và con mà chống đối lại xã hội phong kiến đầy rẫy thành kiến kia hay không? Nàng…thật sự không rõ…