Editor: Senhh
Việc phát hành album mới đang dần đến giai đoạn cuối, tung ra MV, họp báo, biểu diễn… Còn vẫn đề của Cao Vĩ Lam cũng đã được giải quyết.
Hoàng Thái Cảnh nghĩ đến quan hệ giữa Mặc Mặc và người đại diện của cô, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi hỏi thẳng chủ tịch. Dù thế nào đi chăng nữa, nhóm bọn họ và chủ tịch đã đi từ con số không đến tận bây giờ, mối quan hệ và sự tin tưởng giữa họ không dễ bị phá vỡ như vậy.
Thời điểm Nhan Hoa đóng máy thì scandal của Cao Vĩ Lam đã được Chủ tịch An bí mật xử lý, khi cô nhìn thấy Cao Vĩ Lam hát trên TV, cô liền biết người này thật sự rất đẹp trai, chứ không phải là một cô gái chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Kể từ khi vụ việc Cao Vĩ Lam và Cao Vĩ Dư bị vạch trần, bầu không khí của cả nhóm vẫn luôn không tốt hơn là bao. Lý Mễ tức giận đến mức phớt lờ hai người anh, thường xuyên chạy ra ngoài một mình hồi lâu rồi trở về với đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Thái Cảnh không có cách nào khác, buộc phải nhờ Nhan Hoa tìm Lý Mễ nói chuyện.
Nhan Hoa gọi điện thoại cho Lý Mễ, đi tới địa chỉ mà cậu đã nói, phát hiện cậu đang ăn một bát thức ăn đỏ rực, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau dạ dày rồi. Nghe thấy tiếng động cậu liền ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Nhan Hoa khiếp sợ: “Làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Lý Mễ cười: “Không có gì, tôi chỉ đang ăn cay thôi!”
Nhan Hoa cướp lấy bát thức ăn cay kia: “Không được ăn nữa! Anh Thái Cảnh nói ngày nào cậu cũng đỏ mắt trở về, là do ăn cái này à? Dạ dày cậu chịu nổi không?”
Lý Mễ chán nản cúi đầu: “Mặc Mặc, phải làm sao bây giờ? Cho dù tôi ăn cay nhưng tôi vẫn rất buồn!”
Nhan Hoa xoa xoa đầu cậu: “Sao lại buồn? Không thể nói cho chúng tôi biết sao? Anh Thái Cảnh và anh Tín Vũ đều rất lo lắng cho cậu…”
“Bọn họ không nói cho cậu biết bọn họ đã làm chuyện quá đáng đến mức nào sao?” Lý Mễ cực kỳ tức giận nói.
“A! Nhắc tới chuyện này, tôi cũng rất tức giận, Hoàng đầu to làm cho Lý Mễ nhà ta buồn mà không thèm xin lỗi, mà còn tới nhờ tôi, nhờ tôi thì cũng thôi đi, nhưng lại không nói với tôi là đã làm chuyện gì quá đáng khiến cho một người tính tình tốt như Lý Mễ nhà chúng ta không để ý tới anh ấy, nghĩ lại mà tức muốn chết!”
” Đúng vậy! Thật quá đáng! Rõ ràng là anh em tốt nhất mà ai nấy đều lừa dối tôi! Chuyện gì cũng gạt tôi sang một bên không cho tôi biết! Thật sự rất quá đáng! Tôi coi bọn họ như là anh trai thân thiết nhất của mình, vậy mà bọn họ lại không thật sự coi tôi là em!” Lý Mễ đập mạnh tay xuống bàn, “Mặc Mặc, cậu phải đứng về phía tôi, không được để ý đến bọn họ!”
Nhan Hoa buồn cười đưa giấy ăn cho cậu, bảo cậu lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt: “Nhưng mà lúc sau tôi lại không còn giận nữa! Cậu biết đấy, trước kia Hoàng đầu to rất cao ngạo, nói chuyện thì như đâm vào người khác, nhưng lần này khi đến nhờ tôi lại nói lời hay ý đẹp, thậm chí có thể nói anh ấy đã cúi đầu cong eo. Mặc dù vậy, nhưng anh ấy vẫn không nói ra đầu đuôi mọi chuyện, theo những gì mà tôi biết về anh ấy, tôi tin rằng không phải anh ấy không tin tưởng tôi, mà là thật sự không thể nói, có khi nói với tôi ngược lại còn khiến tôi bất lợi. Cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cậu thử nghĩ lại mà xem, có phải chuyện như này thật sự không thể nói với tôi hay không?”
Lý Mễ im lặng.
Sau khi đưa Lý Mễ trở về ký túc xá, Nhan Hoa để lại không gian cho bọn họ, để họ có thể nói chuyện thành thật với nhau, còn cô thì đi về.
Sau đó, cả ba người lần lượt gửi tin nhắn “cảm ơn” cho cô.
Tất nhiên, Lý Mễ lại một lần nữa tràn đầy sức sống, hứng thú bừng bừng nói muốn chúc mừng cô đóng máy, tổ chức tiệc ăn mừng cùng nhau.
Tóm lại là muốn tụ tập ăn mừng, Nhan Hoa cũng không thèm để ý xem cậu ấy muốn làm gì, thấy mấy ngày nay cậu đáng thương như vậy, cô liền đồng ý.
Mọi người quyết định tổ chức tại một quán bar, Cao Vĩ Lam cũng tới. Nhan Hoa phát hiện, Cao Vĩ Lam thật là một người có EQ rất cao.
Cho dù là Nhan Hoa hay Mặc Mặc cũng đều không biết rõ nguyên nhân vì sao một người có chỉ số EQ cao như vậy lại nữ đóng giả nam, Nhan Hoa cũng không định nhúng tay vào, cười cười nói nói giống như là không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.
Đêm nay, ngoại trừ Lý Mễ nhảy cùng với cô, Cao Vĩ Lam cũng luôn muốn tới trò chuyện, thái độ Nhan Hoa xa cách nhưng chỉ có thế mà thôi, rốt cuộc Cao Vĩ Lam thật có thể giữ mức độ, chưa từng để cô chống cự.
Hoàng Thái Cảnh ngồi bên cạnh, nhìn mấy người quây xung quanh Nhan Hoa, một chén rồi thêm một chén. Khương Tín Vũ lắc đầu cười khổ, anh Thái Cảnh đã phản lòng con gái nhà người ta lâu rồi, chẳng qua là anh kiêu ngạo không chịu chủ động; còn về phần anh ta, Vĩ Dư bị đưa ra nước ngoài, tình cảm không bệnh mà chết. Mặc dù đây là lựa chọn của bản thân anh, nhưng thật sự quá khó để hoàn toàn buông bỏ.
Tiệc tùng kết thúc, năm người, Hoàng Thái Cảnh và Lý Mễ say khướt, Khương Tín Vũ vẫn còn tỉnh táo, chỉ có Cao Vĩ Lam và Nhan Hoa là không uống nhiều.
Khương Tín Vũ đi liêu xa liêu xiêu, gọi Cao Vĩ Lam đến để đỡ Lý Mễ, Nhan Hoa đành phải lo cho Hoàng Thái Cảnh.
“Hoàng đầu to, sao anh lại uống nhiều như vậy chứ! Nặng chết mất!”
Nhan Hoa vứt bọn họ vào trong xe, bảo trợ lý đưa họ về ký túc xá trước.
Hoàng Thái Cảnh mở cửa ra hóng gió, tỉnh táo lại một chút, mở mắt ra nhìn chằm chằm Nhan Hoa.
“Yêu tinh… Yêu tinh, sao em lại lắc lư trước mắt tôi vậy…”
“Là anh lắc lư đấy anh trai!”
Đột nhiên Hoàng Thái Cảnh ngồi dậy nhào lên người Nhan Hoa, tựa đầu lên vai cô, không ngừng lẩm bẩm.
“Yêu tinh, sao em lại trêu hoa ghẹo nguyệt vậy chứ… Tại sao không quay đầu lại nhìn tôi… Tôi đợi em nhìn tôi, đợi rất lâu rồi… rất lâu rồi…”
Nhan Hoa tức giận nhéo mặt anh: “Tại sao lại muốn tôi quay lại nhìn anh? Anh sẽ không đến tìm tôi sao?”
Đối phương quay đầu sang, ủy khuất cố gắng thoát khỏi móng vuốt của cô: “Đau… Đừng đi xa quá, người ta không tìm thấy đường… Sau này tôi sẽ nghiêm túc ăn cà rốt… Nhưng mà yêu tinh đừng có lúc nào cũng đến những nơi tối đen như mực, đừng để tôi không tìm thấy em…”
Lúc này Nhan Hoa mới nhận ra, trong quán bar rất tối, đối với người bị bệnh quáng gà như Hoàng Thái Cảnh dường như là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, khiến cho anh phải ngồi im một chỗ mà không đi ra ngoài. Anh có chút đáng thương xoa xoa khuôn mặt vừa bị cô nhéo.
Xe chạy đến dưới một cái màn hình sáng lớn.
Hoàng Thái Cảnh nắm lấy bàn tay kia, mở mắt ra sau khi cố gắng nhìn một lúc lâu, đột nhiên cắn lên môi Nhan Hoa.
“Ưm–––” Nhan Hoa mở to hai mắt, cứng đờ người. Trong xe hơi tối, cảm giác trên môi lại càng rõ ràng hơn.
Hoàng Thái Cảnh cũng không thật sự cắn mạnh, sau khi môi chạm môi một chút, liền chuyển thành cảm giác mềm mềm ấm ấm, mùi rượu nồng nặc truyền từ môi anh qua môi Nhan Hoa, khiến cho cô mơ màng, ngơ ngác.
Phải mất một lúc lâu Nhan Hoa mới phản ứng lại, đẩy đối phương ra, nhưng cảm xúc trên môi vẫn rõ ràng như cũ, khuôn mặt Nhan Hoa nóng bừng.
Nhanh chóng ném anh về ký túc xá liền lập tức rời đi, Nhan Hoa trở về nhà dưới ánh mắt ái muội của trợ lý, trằn trọc một hồi lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ký túc xá A.N.JELL.
Hoàng Thái Cảnh tỉnh dậy sau cơn say, ôm đầu nhớ lại ký ức một lúc lâu, rồi đột nhiên sờ sờ môi anh, sững sờ.
Bởi vì một nụ hôn ngoài ý muốn này, thời điểm hai tên ngạo kiều đều trốn tránh nhau chưa thể hồi phục lại tinh thần, phóng viên Kim cảm thấy mình đã có đủ chứng cứ, cuối cùng đã tung ra tất cả thành quả theo dõi và điều tra của anh ta trong mấy tháng qua.
Ngày này, tất cả các tiêu đề giới giải trí đều là—
Hot! Vạch trần quan hệ giữa trưởng nhóm nhóm A.N.JELL Hoàng Thái Cảnh và yêu tinh quốc dân Mặc Mặc!
Trong bài báo, ở bãi đỗ xe của bệnh viện, phóng viên Kim đã chụp được ảnh Mặc Mặc lên xe bảo mẫu của A.N.JELL, chứng minh trong xe chỉ có Hoàng Thái Cảnh, sau đó tại lễ trao giải âm nhạc, cả hai gặp phải phóng viên tay nắm tay cùng nhau chạy trốn, nếu như vậy còn có thể phản bác là bạn bè thì trong vụ scandal của A.N.JELL, phóng viên đợi bọn họ ở dưới ký túc xá mấy chục tiếng đồng hồ, chỉ có một mình Mặc Mặc đến ký túc xá của nhóm nhạc vào ban đêm, vài giờ sau, Hoàng Thái Cảnh tiễn cô xuống dưới, trước khi chia tay hai người còn ôm nhau thật chặt… Thứ hot nhất đó là, tối hôm qua, A.N.JELL và Mặc Mặc liên hoan cùng nhau, đến lúc ra về, một mình Mặc Mặc đã đỡ Hoàng Thái Cảnh say xỉn lên xe của cô, sau đó phóng viên Kim thao sát xe, chụp được bóng dáng hai người hôn nhau từ cửa sổ phía sau…
Những tin tức trong đó vô cùng đầy đủ, không chỉ chứng minh Hoàng Thái Cảnh và Mặc Mặc có quan hệ tình cảm mà còn có không ít bức ảnh chứng minh quan hệ giữa Mặc Mặc và các anh em của Hoàng Thái Cảnh cũng rất tốt, nghiễm nhiên là địa vị “chị dâu”.
Fan CP nhảy nhót cổ vũ, liên tục la hét ăn no một bụng cẩu lương, một bộ phận fans của Hoàng Thái Cảnh và Mặc Mặc gào thét không tin, không yêu… Nhưng hơn phân nửa đều tỏ vẻ “chúc phúc”. Đặc biệt là fans nhà trai, thời điểm A.N.JELL ở đầu sóng ngọn gió mà Mặc Mặc còn không sợ lời đồn đãi đi thăm các anh trai, khiến cho họ rất cảm động, thật lòng hy vọng một cô gái tốt như vậy có thể yên ổn ở bên nhóm trưởng. Mặt khác, fans của các thành viên khác càng không cần phải nói, đã công nhận Mặc Mặc nhân phẩm tốt có thể làm chị dâu của anh trai nhà bọn họ, sôi nổi bày tỏ “Chúc phúc trưởng nhóm và chị dâu”…
Người đại diện vội vàng lôi Nhan Hoa ra khỏi ổ chăn, cải trang nhanh chóng đến công ty họp với chủ tịch, bên kia, Hoàng Thái Cảnh cũng đang trong tình trạng tương tự.
Dưới ánh mắt khẩn cấp của Chủ tịch và người đại diện, Nhan Hoa thành thật giải thích tất cả mọi chuyện. Chuyện lúc trước thì người đại diện đều biết, nhưng mà tối hôm qua, Nhan Hoa chỉ có thể nói là do Hoàng Thái Cảnh say rượu nên phát điên, bản thân cô vẫn còn chưa khôi phục tinh thần lại đây này!
Chủ tịch và người đại diện ôm đầu, nhìn Nhan Hoa cứ như là nhìn củ cải trắng nhà mình bị heo ăn, rõ ràng là không danh không phận gì hết, nhưng bây giờ thì hay rồi, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị heo ăn, không yêu cũng buộc phải yêu.
Chủ tịch sai người liên lạc với chủ tịch An của A.N.JELL, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhất định bọn họ phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc này!