Editor: Senhh
Album mà lúc trước nguyên chủ chế tác, bây giờ đã bắt đầu được phát hành. Người đại diện bảo Nhan Hoa tự chọn một vài người bạn là minh tinh để tặng album. Nhan Hoa nhìn danh sách, chọn Lý Mễ và Hoàng Thái Cảnh, những người khác tùy công ty sắp xếp.
Mặc dù tin tức bên ngoài vô cùng sôi nổi, nhưng Nhan Hoa vẫn giữ vững tính cách thường ngày của cô, không thèm để ý bất kỳ một lời đồn đãi vớ vẩn nào ở trên mạng. Thực ra công ty cũng hy vọng cô có quan hệ tốt với A.N.JELL, tốt nhất là nên lui tới nhiều hơn, nhưng thấy thái độ đối với việc làm sáng tỏ tai tiếng, lo lắng cô sẽ không đồng ý.
Nhan Hoa cười: “Cái gì cần làm rõ thì buộc phải làm rõ, nhưng em cũng không thể sống trong nơm nớp lo sợ bởi vì ánh mắt của người ngoài được. Bất kể chúng ta làm gì, hầu hết mọi người đều chỉ nhìn những thứ mà họ muốn nhìn, vì vậy em chỉ cần làm chính em là được rồi. Tất cả, lấy sự thật và thành tựu ra để nói!”
Người đại diện liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng: “Mặc Mặc, em thật sự đã trưởng thành rồi.”
Hoàng Thái Cảnh và Lý Mễ vô cùng trượng nghĩa, không chỉ nhận album mà còn quảng bá miễn phí cho cô trên các phương tiện truyền thông. Vì để bày tỏ lòng biết ơn, Nhan Hoa mời Lý Mễ và Hoàng Thái Cảnh ăn cơm. Lý Mễ sắp đến nhà hàng đột nhiên nói rằng còn có cuộc hẹn khác rồi rời đi.
Vẻ mặt Hoàng Thái Cảnh bất đắc dĩ.
Nhan Hoa không phát hiện ra có gì bất thường, bởi vì trong mắt cô Lý Mễ vẫn luôn là người thích bay nhảy.
Nhan Hoa nghe người ta giới thiệu chọn một nhà hàng bí ẩn, tính bảo mật tương đối tốt. Sau khi Hoàng Thái Cảnh bước vào mới phát hiện, hình như anh đã từng tới nơi này.
Nhan Hoa thấy dường như khi anh đi vào cảm xúc liền biến đổi, tựa như tâm trạng anh đã xấu đi rất nhiều: “Làm sao vậy? Anh không thoải mái à?”
Hoàng Thái Cảnh lắc đầu: “Không sao.”
Không giống những lần anh tức giận lúc trước, Nhan Hoa nhận ra được anh đang thật sự không vui.
“Là do tôi chọn nhà hàng không tốt, các món nổi tiếng ở đây đều là hải sản, anh không ăn được, hay là chúng ta đổi chỗ khác nha.”
Hoàng Thái Cảnh nhìn chằm chằm vào thực đơn mà Nhan Hoa đặt trên bàn, hồi lâu sau anh đột nhiên hỏi: “Tại sao cô lại biết rõ tôi bị dị ứng với thứ gì? Là bởi vì để ý sao? Hay là do không thèm để ý nên đã quên rồi?”
Nhan Hoa có chút không thể giải thích, nhưng cô cảm thấy có vẻ như anh rất quan tâm đến vấn đề này, cũng không giống những lần đấu võ mồm lúc trước, suy nghĩ một chút liền nghiêm túc trả lời: “Dị ứng có thể nặng có thể nhẹ, bất kể là ai, tôi đều sẽ cố gắng nhớ kỹ để tránh gây ra những thiệt hại không thể khắc phục. Nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ mới quen biết, còn bây giờ tôi coi anh như một người bạn có thể giãi bày tâm sự, vậy nên đương nhiên tôi sẽ quan tâm đến anh, cũng phải chú ý hơn đối với những thứ anh bị dị ứng. Mặc dù tôi rất muốn nói với anh nếu một người nào đó lỡ quên thì cũng chưa chắc là họ không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng tôi nghĩ, đúng vậy, quên mẩt những điều quan trọng này không phải do người đó thiếu ý thức cơ bản mà là do họ không quan tâm đến anh.”
Hoàng Thái Cảnh cười khổ, lời nói của yêu tinh trực tiếp đâm thẳng vào tim anh, mặc dù vào ngày sinh nhật của anh Cao Vĩ Lam đã an ủi anh rất nhiều, trên thực tế, nội tâm Hoàng Thái Cảnh vẫn như cũ không thể vượt qua được cửa ải của mẹ anh.
“Đợt trước về nhà đúng không? Mẹ của em là người như thế nào?”
Nhan Hoa chợt nhận ra, thì ra người không quan tâm đó lại chính là mẹ của Hoàng Thái Cảnh? Chuyện này cũng không thể trách anh canh cánh trong lòng. Đột nhiên cô cảm thấy hơi hối hận vì vừa nãy đã nói thẳng thừng như vậy, vốn dĩ cô cho rằng chỉ là một người bạn nào đó thôi. Quan hệ bạn bè lúc nào nên cắt đứt là có thể cắt đứt, nhưng mà mẹ thì… tình cảm với cha mẹ thật sự không phải thứ dễ dàng bị chia lìa.
“Hừm… là một phụ nữ trung niên hơi béo, hay cằn nhằn? Tuy vậy nhưng đồ ăn mẹ làm đều rất ngon, về đến nhà liền cảm thấy thong thả, dễ chịu.”
Vẻ mặt Hoàng Thái Cảnh có chút mê mang cũng có phần khát khao.
Từ trước tới nay anh vẫn luôn là một người vô cùng cao ngạo lại đột nhiên lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, Nhan Hoa có hơi chua xót. Đứng dậy, kéo snh ra khỏi nhà hàng.
Cảm xúc của Hoàng Thái Cảnh còn chưa kịp hòa hoãn, cứ mơ hồ để cô dẫn về đến nhà.
“Mặc dù không dám đảm bảo giống hệt như mẹ tôi làm, nhưng chắc chắn sẽ có hương vị của nhà!”
Nhan Hoa để anh ngồi xuống ghế ở phòng khách, còn cô lấy ra đồ ăn vừa mua hôm qua, kiếp trước mỗi khi cô nổi hứng thì cũng sẽ đích thân xuống bếp, tay nghề nấu ăn cũng có thể coi là thông thạo.
Hoàng Thái Cảnh ngồi ở trong phòng khách, nhìn bóng người đang bận rộn trong phòng bếp từ xa, cứ nhìn rồi lại bất giác đi đến cửa phòng bếp, đột nhiên anh cảm thấy, có lẽ trong giờ phút này bộ dạng yêu tinh buộc tóc cao, mặc tạp dề là hình ảnh đẹp nhất.
Không phải bởi vì thứ cảm giác gọi là “nhà”, mà là anh phát hiện kỳ thực yêu tinh là một cô gái có thể dễ dàng hết lòng vì người khác.
Không giống Cao Vĩ Lam, mặc dù vẫn luôn có ý tốt, nhưng lại liên tục gây rắc rối cho người khác, cũng không có năng lực chủ động giải quyết vấn đề, chỉ biết không ngừng cúi đầu xin lỗi, chờ người khác tới giải quyết.
Còn yêu tinh, mặc dù trông như bình hoa, nhưng cô vẫn thẳng lưng ngẩng cao đầu mà sống, không dễ dàng nhận thua, không dễ dàng bỏ cuộc và càng không dễ dàng khom lưng, cũng giống như lần đi chặt cây đó, thà rằng tự làm mình bị thương cũng sẽ không chịu nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng cô lại là một người có nội tâm hiền lành, chỉ cần làm bạn với cô liền cảm nhận được, những lúc ở bên cạnh cô ấy đều sẽ luôn dễ dàng buông lòng phòng bị, dù bị chọc tức rồi cãi vã nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn rất vui vẻ.
Hoàng Thái Cảnh cố gắng so sánh một cách khách quan hai người phụ nữ có thể nói là gần gũi với anh nhất trong cuộc đời anh, cuối cùng phát hiện thế mà yêu tinh lại có nhiều ưu điểm đến vậy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ còn ánh mắt thì không tự chủ được mà vẫn luôn theo sát động tác của Nhan Hoa, khóe miệng chậm rãi cong lên, trong mắt cũng từ từ tràn ngập cảm xúc khác.
Bữa ăn này có thể nói là “khách chủ cùng vui”, ngoại trừ lúc Hoàng Thái Cảnh không ăn cà rốt sau đó bị Nhan Hoa đàn áp tàn nhẫn, bởi vì thời điểm vừa vào cửa còn chưa kịp bật đèn, Hoàng Thái Cảnh lại bị lộ bệnh quáng gà…
“Anh đã sắp đến tuổi trung niên rồi, đừng có tùy hứng như đứa trẻ con nữa được không?”
“Em nói gì vậy? Trung niên?! Vậy yêu tinh em thì là phụ nữ trung niên sao!”
“Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà~ anh Thái Cảnh~ hơn nữa tôi cũng không kén ăn, bạn nhỏ Hoàng~”
“…”
“À mà, sao hôm nay anh lại thay đổi kiểu tóc kì dị của ạnh đi vậy, chẳng lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra được thẩm mỹ của anh có vấn đề rồi hả?”
“Này! Yêu tinh! Em có phải là con gái không vậy? Tính cách ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng của em đâu?”
“Hả? Còn có người như vậy nữa à? Phải làm sao đây, nhìn thấy anh trai liền không nhịn được mà độc miệng.”
Đương nhiên, cho dù trong đầu hai người nghĩ gì đi chăng nữa thì chỉ cần nói chuyện với nhau vẫn sẽ hài hòa không quá ba giây…
Sau chương trình tạp kỹ, hình tượng của Nhan Hoa có thay đổi lớn, thuận lợi lấy được vai nữ phụ trong bộ phim điện ảnh mà cô đã coi trọng từ lâu. Tuy rằng không phải là nữ chính, nhưng nhân vật nữ phụ này rất có hồn, cũng có rất nhiều điểm nổi bật về tính cách. Trong đó còn có một số cảnh quay võ thuật mà trước kia Mặc Mặc chưa từng thử. Đây cũng coi là một bước đột phá của Nhan Hoa, hình tượng bình hoa xinh đẹp có tính hạn chế, cô đã lên kế hoạch chậm rãi chuyển hình.
Mặc dù phóng viên Kim đã thay đổi phương hướng, bắt đầu theo dõi mối quan hệ của Mặc Mặc và Hoàng Thái Cảnh, nhưng có vẻ như năm nay là năm thủy nghịch của A.N.JELL, thi thoảng vẫn bị tung ra những tin tức tiêu cực.
A.N.JELL lại dính “scandal”, thời điểm bọn họ mạnh mẽ chiếm đóng hot search thì Nhan Hoa đã gia nhập đoàn phim, trước đó cô có qua lại với Hoàng Thái Cảnh, Lý Mễ, cũng nhiều lần nghe Lý Mễ nhắc đến công việc và cuộc sống của nhóm. Theo quan điểm của Nhan Hoa mà nói, A.N.JELL có rất nhiều cách làm không hợp lý, tình cảm giữa các thành viên trong nhóm khá thân thiết, người đại diện và đoàn đội cũng có quan hệ hữu nghị nhiều năm, nhưng đoàn đội của bọn họ lại càng ngày càng vô dụng, có nhiều lúc người đại diện còn không đủ lý trí bằng bọn họ.
Những thời điểm như vậy, đoàn đội có năng lực hạn chế thường sẽ không thể theo kịp sự phát triển của nhóm nhạc, cho dù là giữ lại hay bỏ đi thì đều cần phải có cách xử lý thích hợp. Một khi không cẩn thận sẽ rất dễ khiến cho cả nhóm tụt dốc, quan hệ hai bên cũng đổ vỡ, nghệ sĩ bị người người bôi đen.
Tuy rằng thành viên trong nhóm đều là đại minh tinh nhưng tâm hồn lại rất mềm yếu, vẫn có nét chân thành, giản dị, đơn thuần của thiếu niên, Nhan Hoa cũng chỉ nhắc nhở một câu rồi cũng không nói gì thêm. Suy cho cùng, có một số việc, phải chịu đau khổ thì mói có thể trưởng thành.
Nhưng Nhan Hoa không ngờ rằng, chuyện lần này lại lớn như vậy. Có lẽ là nhân lúc cổ họng của Hoàng Thái Cảnh không tốt, cộng thêm việc có thành viên mới vào nhóm, đủ loại người đều trong tối ngoài sáng hành động, suốt một tuần, toàn bộ scandal từ khi ra mắt đến giờ lần lượt bị treo trên hot search, khiến cho cả công ty bận sứt đầu mẻ trán. Đám người Hoàng Thái Cảnh đều bị nhốt ở trong ký túc xá, nghiêm cấm ra ngoài!
Hoàng Thái Cảnh ngồi một bên, nhìn vẻ mặt mọi người chán nản, anh không khỏi suy nghĩ, nếu là Mặc Mặc thì sao, Mặc Mặc sẽ làm gì? Không, cô đã nhắc nhở anh từ lâu rồi, là do anh cảm thấy Mặc Mặc quá mức cẩn trọng.
Nhan Hoa, người được ai đó nghĩ tới, đang nhắn tin với Lý Mễ, an ủi người em trai bị “đau lòng”.
Kết thúc một ngày quay phim, Nhan Hoa nói với người đại diện đã đồng ý hôm nay sẽ đi thăm Lý Mễ.
Thật ra người đại diện không muốn đồng ý, thời điểm này các nghệ sĩ khác đều hết sức tránh xa, hay ít nhất cũng sẽ giữ im lặng, không có bất kỳ ai muốn chủ động tiếp xúc.
Nhưng cho dù là nguyên chủ hay Nhan Hoa, có một số việc một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, người đại diện ngoại trừ tức giận thì cũng không thể làm gì khác, chưa kể đến bây giờ Nhan Hoa đã trưởng thành hơn, lức nào cũng báo cáo mọi chuyện trước khi làm. Sau một hồi lải nhải, cuối cùng cũng vẫn đồng ý.
Ký túc xá A.N.JELL.
Bốn người ở trong ký túc xá cả một ngày, nhìn những lời nói thất vọng, nhục mạ, thoát fan ở trên mạng, cuối cùng Hoàng Thái Cảnh cấm không cho bọn họ xem tin tức trên mạng.
Đến giờ ăn tối, mấy lần gọi em út ra ăn cơm, nhưng Lý Mễ không để ý, còn nói là sẽ có bất ngờ. Hoàng Thái Cảnh và Khương Tín Vũ đều cảm thấy em út lại bắt đầu lên cơn, không để ý đến cậu nữa. Cao Vĩ Lam định nấu ăn nhưng bị Khương Tín Vũ lo lắng ngăn cản. Cuối cùng Hoàng Thái Cảnh lại một lần nữa giận dữ quay về phòng. Khương Tín Vũ an ủi Cao Vĩ Lam vài câu rồi cũng quay về phòng, thật ra mọi người không ai có tâm trạng ăn tối.
Khi Nhan Hoa đến ký túc xá của bọn họ, Hoàng Thái Cảnh đang ở trong phòng viết nhạc, lần đầu tiên Khương Tín Vũ không có tâm trạng bận tâm đến cảm xúc của Cao Vĩ Lam, một mình trở về phòng. Lý Mễ vẫn luôn nằm liệt trên giường nhắn tin với Nhan Hoa, nên cũng chưa từng ra ngoài. Chỉ có Cao Vĩ Lam ngồi một mình tự trách ở phòng khách.
Nhan Hoa gửi tin nhắn cho Lý Mễ ở bãi đỗ xe, nói rằng cô đã đến rồi, bảo cậu xuống xách giúp cô đồ ăn nhà hàng đóng gói.
Lý Mễ hưng phấn chạy ra khỏi cửa, vừa thấy Nhan Hoa liền lao đến ôm chầm lấy cô. Nhan Hoa vỗ lưng cậu an ủi: “Tôi còn chưa ăn cơm đâu, xách đồ nhanh đi rồi cùng nhau ăn cơm.”
Một mình Lý Mễ xách gần hết đống đồ, chạy vào nhà nhanh như gió: “Anh Thái Cảnh, anh Tín Vũ, Cao Vĩ Lam, Mặc Mặc đến thăm chúng ta này! Mau ra ăn cơm!”
Nhan Hoa buồn cười theo sau đóng cửa.
Khương Tín Vũ ngạc nhiên đi ra, quả nhiên nhìn thấy Mặc Mặc và một bàn đầy đồ ăn.
—
Editor: lâu rồi mình không edit truyện này, lười chỉ là một phần thui, một phần khác là do mình đang edit chung truyện khác với chị HiNhaDam. Mọi người tò mò thì có thể vào nick của chị để đọc nha.