Hoạn Sủng

Chương 12



Trong kiệu phượng, Thẩm Hồi mở bàn tay ra, nhìn lọ sứ nhỏ đen như mực trên tay. Nàng vặn nắp lọ sứ nhỏ, ngửi chất cao màu trắng bên trong, ngửi thấy hương thơm mát nhè nhẹ của sương sớm tháng tư. Nàng cân nhắc cẩn thận, lờ mờ nhận ra mùi đắng nhẹ của thảo dược, hoặc còn có một ít hương ngọc đàn.

Đây là “thuốc” mà sáng nay Bùi Hồi Quang phái Vương Lai đưa tới trước khi nàng lên kiệu phượng.

Nguyên văn câu nói của Vương Lai: “Đây là thuốc Chưởng ấn cho mang đến.”

Nàng vội bảo A Hạ đi hỏi rõ lời dặn ban đầu của y.

Nguyên văn lời của Bùi Hồi Quang: “Đi, đưa thuốc này đến cho Hoàng hậu.”

Không nói cho nàng đây là thuốc gì, nàng cũng hoàn toàn không nhận ra. Nàng hỏi A Hạ, Trầm Nguyệt và Thập Tinh, các nàng đều lắc đầu bảo chưa từng gặp.

“Lát nữa về cung nô tỳ đi hỏi Thái y là được ạ?” Thập Tinh nói.

Thẩm Hồi rũ mi, đậy kín lọ thuốc và nắm chặt trong tay. Khuôn mặt bất giác hiện vẻ sầu lo.

Nàng… không dám đi hỏi Thái y đây là thuốc gì.

Nghe nói những thái giám kia rất giỏi tra tấn người khác, ai mà biết đây là thuốc gì? Nếu Thái y nói ra điều gì…

Thẩm Hồi mím môi, cẩn thận cất lọ sứ nhỏ vào tay áo.

Có lẽ vì đã vặn chặt nắp nên không còn ngửi thấy hương sương sớm tươi mát lẫn mùi đắng của thảo dược nữa, nhưng hương ngọc đàn thoang thoảng dường như đã thấm vào tay áo của nàng, khiến nàng không cách nào xem nhẹ nó.

Ngoài xe truyền đến tiếng Duệ Vương chửi rủa Bùi Hồi Quang liên hồi. Cái tên Bùi Hồi Quang không ngừng bay vào tai nàng, nàng muốn bỏ qua cũng khó.

Nàng cúi đầu nhìn y phục trên người mình. Nàng mặc cung trang phượng phục thật dày, bên ngoài còn choàng đấu bồng lông xù, bao bọc kín kẽ cơ thể nàng.

Rõ ràng đã mặc nhiều như vậy và bọc kín đến vậy, nhưng khi nghe thấy tên của Bùi Hồi Quang từ ngoài cửa sổ, nàng vẫn cảm thấy như mình không mặc y phục vậy.

Cách lớp khăn bông thật dày, cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo của y phớt qua tựa lưỡi rắn lướt qua, vung không ra, vĩnh viễn cũng vung không ra. Nàng lặng lẽ túm vạt trước của đấu bồng che kín bản thân hơn nữa.

Bùi Hồi Quang ngồi trên lưng ngựa ngắm nhành mai đỏ mà y vừa hái. Duệ Vương chửi rủa hồi lâu trong xe tù đằng kia đột nhiên cúi người cởi một chiếc giày của mình ra ném qua phía này.

Bóng đen vụt qua, tất nhiên người của Đông xưởng chụp được chiếc giày Duệ Vương ném tới, sau đó cung kính lui xuống trong im lặng.

Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới nâng mi nhìn về phía Duệ Vương.

Duệ Vương sớm đã mắng đến miệng đắng lưỡi khô, thấy cuối cùng Bùi Hồi Quang cũng nhìn qua, hắn như được đáp lại vậy, càng ra sức mắng.

“Quả không hổ là loại cẩu mạt hạng mất căn, không có đời sau để tích đức đúng hay không? Táng tận lương tâm!”

Vương Lai trộm xem sắc mặt của Bùi Hồi Quang, thầm nghĩ có nên xin chỉ thị đi chặn miệng Duệ Vương hay không.

Bùi Hồi Quang thong thả nhấc tay lên.

Đội nghi trượng khí thế hùng hồn ngừng trên con đường nơi dân chúng đang đứng vây xem.

Thẩm Hồi nhẫn nại giây lát rồi vén góc rèm bên mép cửa sổ lên, len lén nhìn ra.

Bùi Hồi Quang cưỡi ngựa đến trước xe tù, hạ lệnh: “Mở xe tù.”

Sau một loạt tiếng va đập nặng nề của xích sắt, xe tù được mở ra, chỉ có điều tay chân Duệ Vương vẫn bị xích sắt khoá lại. Hắn không biết ý định của Bùi Hồi Quang, nhưng khi thấy y thì tức khắc vừa căm ghét vừa oán hận, phun một ngụm nước bọt ra “Phụt” một tiếng.

Thứ dơ bẩn phun lên quạt xếp trước mặt Bùi Hồi Quang, hai người thuộc Đông xưởng nhảy lên xe tù ấn Duệ Vương ngã xuống đất, khuôn mặt quý giá của Vương gia áp sát lên nền xe tù, bị ép đến biến dạng.

Sắc mặt của Bùi Hồi Quang không đổi, thậm chí còn cười nhạt.

Y giơ tay đẩy quạt xếp trước mặt ra, nhìn xuống Duệ Vương từ trên cao, từ tốn nói: “Nhà ta phụng chỉ đưa Duệ Vương hồi cung. Trùng hợp lên đường cùng Thái hậu, Hoàng hậu và Tiểu điện hạ. Sợ rằng lời dơ tiếng bẩn của Duệ Vương làm bẩn tai nương nương và Tiểu điện hạ. Chỉ đành cắt lưỡi.”

Y nói nhẹ như bông.

“Làm càn!” Duệ Vương phẫn nộ: “Bùi Hồi Quang! Mi có giỏi thì giết bản vương đi, đợi bản… A ——”

Câu kế tiếp rốt cuộc hắn cũng không nói ra được.

Công công lạnh nhạt của Đông xưởng giơ tay chém xuống, đầu lưỡi sũng máu của Duệ Vương được thả vào hộp gấm.

Dân chúng vây xem sợ hãi thét lên, có người vội vã che mắt của đứa trẻ bên cạnh, vốn chỉ muốn đi xem nghi trượng của Hoàng hậu, hiện tại lại hối hận vì mang theo con nhỏ.

Bùi Hồi Quang lấy quạt xếp dính vật bẩn từ tay tiểu thái giám, ung dung khép quạt lại. Y hơi cúi người tiến đến gần Duệ Vương – kẻ đang thoi thóp, dùng quạt xếp đã khép vỗ vỗ vào mặt hắn, hạ giọng: “Nhà ta không giết người Tề gia, ngươi còn chưa xứng khiến nhà ta phá lệ.”

Trong kiệu phượng, Thẩm Hồi run rẩy buông rèm dời mắt. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đang đập, thình thịch thình thịch.

Từ đầu nàng đã biết mình đang giao dịch với tà ma chẳng có nửa phần lương thiện, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng Thẩm Hồi vẫn khó tránh khỏi sợ hãi.

A Hạ lo lắng nhìn Thẩm Hồi, muốn nói lại thôi.

Thái hậu kinh sợ, giận dữ đến mức ngất xỉu trong xe. Khó khăn lắm bà mới tỉnh lại, thúc giục đội xe nhanh lên, nhanh nữa lên. Bà muốn về cung tìm Hoàng đế giáng tội Bùi Hồi Quang! Tội chết!

Nhưng đến chập tối, sau khi đội xe trở lại hoàng cung, Thái hậu còn chưa gặp được Hoàng đế thì Hoàng đế đã hớt hải triệu Bùi Hồi Quang tới trước.

Bùi Hồi Quang vừa rảo bước vào Nguyên Long điện, Hoàng đế đẩy Lệ phi trong lòng ra, gấp gáp đứng dậy, gần như là chạy đến trước mặt Bùi Hồi Quang mà hỏi: “Máu thịt bột xương của Duệ Vương có đủ để bào chế thuốc không? Aii, theo lý mà nói Cẩm Vương và trẫm là huynh đệ ruột thịt, dùng máu thịt bột xương của hắn càng thích hợp hơn. Nhưng Cẩm Vương lại quá thận trọng, mẫu hậu cũng giúp đỡ hắn. Rất khó tuỳ tiện lấy cớ ban chết giống Duệ Vương…”

Bùi Hồi Quang dửng dưng nhìn hắn.

Y chỉ cắt lưỡi Duệ Vương mà đã khiến Vương gia cao quý phải nhục nhã giận dữ đến thế. Song Duệ Vương lại không biết rằng hoàng huynh ruột thịt của hắn phải vắt hết óc suy nghĩ ba ngày mới nghĩ được tội danh mất đầu cho hắn, muốn rút sạch máu của hắn, nghiền vụn xương cốt của hắn để nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão.

Đương nhiên thuốc trường sinh là y điều chế, “máu thịt bột xương của người chung dòng tộc” cũng là do y nói.

Y không giết người của Tề gia, chỉ đưa ra cái “lợi” cho chính họ Tề lựa chọn.

Tận mắt chứng kiến cách mà người Tề gia tàn sát lẫn nhau thật khiến lòng y sung sướng.

Dùng cách của người trả lại cho người, không đúng sao?

Y vĩnh viễn không thể quên ngày mà hai tay y nắm dao găm đâm vào ngực trưởng huynh. Năm xưa y vẫn chưa đến bốn tuổi, nào có sức lực ấy? Là trưởng huynh nắm chặt tay y, ép buộc y.

Dòng máu nóng của trưởng huynh và người khác làm bỏng tay y, từ đó bàn tay y mãi mãi không còn hơi ấm.

“Tiểu Quang, hãy sống sót.”

Đúng vậy, y còn sống. Bò ra từ xương trắng chất chồng, từ nay gánh vác món nợ máu của vạn con người.

Không chết không thôi, đến chết chẳng ngừng.

Về đến Vĩnh Phượng cung, chuyện thứ nhất Thẩm Hồi làm là thay bộ y phục ấm áp đã được cung tỳ hơ qua rồi đến sưởi ấm gần lửa than.

Nàng thật sự rất nhớ Giang Nam.

“Các thị vệ phải chịu rét canh giữ bên ngoài suốt. Trầm Nguyệt, em dặn dò đưa thêm y phục mùa đông cho họ. Lửa than trong nơi ở cũng cung cấp đầy đủ.”

Trầm Nguyệt đi làm ngay.

Thị vệ của Vĩnh Phượng cung đã được đổi, chính là những người đầu tiên nghe lệnh của Thẩm Hồi và xông lên ở cung yến hôm ấy. Thẩm Hồi tự mình điều họ về. Số phận ngày sau của những thị vệ kia ra sao tạm thời chưa rõ, nhưng đãi ngộ trước mắt đã đủ khiến các thị vệ khác cực kỳ ghen tỵ. Nhiều thị vệ còn hối hận vì ngày đó không nghe lệnh của Thẩm Hồi.

Không riêng thị vệ, đãi ngộ của người hầu trong Vĩnh Phượng cung cũng không tính kém. Thẩm Hồi trước nay lương thiện khoan dung lại vô cùng hào phóng.

Thẩm Hồi chỉ phân phó một câu như thế rồi không nói gì thêm, yên tĩnh ngồi đấy sưởi ấm.

A Hạ khẽ khàng dọn dẹp bàn trang điểm xong, hỏi: “Nương nương, người có muốn tắm gội nghỉ ngơi không ạ?”

Thẩm Hồi dần lấy lại tinh thần, trông sang A Hạ: “A Hạ, em có thể kể cho ta vài chuyện giữa em và Vương Lai không?”

Nàng lại nói thêm ngay một câu: “Nếu em không muốn nói thì xem như ta chưa hỏi.”

Ngữ điệu tha thiết, nét mặt chân thành.

Thoạt đầu A Hạ sửng sốt, sau đó đôi mắt không kìm được mà hiện ý cười: “Không có gì không thể nói ạ. Có lẽ người ngoài cảm thấy khó mà chấp nhận, nhưng nô tỳ thật sự thích chàng, đời này sẽ mãi theo chàng.”

Mắt nàng đong đầy ánh sáng, là vầng sáng chỉ xuất hiện khi nghĩ đến người trong lòng.

||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||

Nhưng A Hạ còn chưa kịp nói thêm, một gương mặt xa lạ đã đến Vĩnh Phượng cung.

Lão thái giám truyền lời bẩm lại bằng giọng the thé: “Thưa nương nương, Thái hậu đánh mất một thứ nên muốn mời nương nương qua hỏi vài câu, nhờ ngài suy nghĩ giúp xem là cung nhân nào tay chân không sạch sẽ.”

Thẩm Hồi hơi khó hiểu, Thái hậu muốn gặp nàng cần gì tìm cớ lộ liễu như vậy, chẳng phải trực tiếp triệu nàng sang là được rồi? Huống chi hôm nay sự việc của Duệ Vương bày ra trước mắt, lúc này Thái hậu sao lại muốn gặp nàng?

A Hạ hỏi: “Lưu công công muốn mời nương nương đến nơi nào hỏi chuyện?”

“Thương Thanh các.”

“Là Chưởng ấn có chuyện cần hỏi ư? Sao Lưu công công không nói thẳng?” A Hạ trừng ông ta một cái.

Lưu công công nhướng mày thoáng liếc quả ớt nhỏ này một cái rồi đáp: “Nhà ta vừa định bẩm, chẳng phải vì trả lời câu hỏi của ngươi trước hay sao?”

Thẩm Hồi không dẫn theo Trầm Nguyệt và Thập Tinh, chỉ cho A Hạ đi cùng.

Nàng vốn đã bước ra khỏi bậc cửa, chợt nhớ tới thứ gì đó nên quay trở lại, kéo ngăn kéo của bàn trang điểm nhỏ ra, cầm lọ sứ nhỏ đen nhánh kia trong tay.

Thương Thanh các rất xa.

Kiệu phượng đi được một thời gian, Thẩm Hồi vén rèm nhìn ra ngoài. Con đường đằng trước ẩn trong bóng tối dường như không thấy cuối, cây ngọc đàn được trồng hai bên con đường lát gạch khá hẹp.

Nàng buông rèm ngồi trở lại, ánh mắt thẫn thờ nghĩ đến tương lai.

Ngày mai nàng phải cố gắng đưa Tề Dục về bên người nuôi dưỡng.

Kiệu phượng đã đến Thương Thanh các, một tiểu thái giám tuổi tác không lớn cầm đèn cung đình đến dẫn dưỡng. Lại đi thêm thật lâu, tiểu thái giám dừng bước, cũng ngăn A Hạ lại.

“Chưởng ấn đợi nương nương ở lầu sáu ạ.”

Thẩm Hồi nén nỗi căng thẳng trong lòng, đi lên từng bước một dọc theo bậc thang gỗ hình xoắn ốc. Thương Thanh các lớn vô cùng, rất nhiều phòng ốc, toà chủ đạo là một toà lầu bảy tầng bằng gỗ, cũng chính là nơi Thẩm Hồi đang đứng.

Trong các ấy thế mà không đốt lửa than, nhiệt độ giống hệt bên ngoài.

Dù Thẩm Hồi thả nhẹ bước chân nhưng âm thanh nàng dẫm lên bậc thang vẫn rõ mồn một trong toà lầu trống trải này.

Cuối cùng Thẩm Hồi cũng đẩy cánh cửa lầu sáu ra, nàng không khỏi kinh ngạc.

Toàn bộ lầu sáu được dỡ hết vách ngăn tạo thành một Tàng thư các, đồng thời là thư phòng. Kệ sách trên bốn vách tường chứa đầy sách, cao chạm xà ngang. Chính giữa đặt một chiếc bàn dài bằng ngọc, Bùi Hồi Quang đang đứng mài mực sau bàn. Trên bàn bày biện một số bút vẽ cùng màu vẽ.

Y vừa tắm gội xong, mặc y phục màu đỏ rộng rãi, dây lưng nới lỏng, mái tóc dài ươn ướt chưa buộc xoã tung, trông qua có vẻ khoan khoái và nhàn nhã.

Thẩm Hồi trộm quan sát y, có cảm giác hình như tâm trạng của Bùi Hồi Quang rất tốt.

Thẩm Hồi mở lời, hỏi: “Chưởng ấn gọi bản cung đến để hỏi chuyện gì?”

“Cởi.”

Thậm chí y còn không ngẩng đầu: “Hôm nay nhà ta bất chợt muốn vẽ bức hoạ mỹ nhân.”

Sau hồi lâu.

Thẩm Hồi cúi đầu bắt đầu cởi y phục.

Bùi Hồi Quang thong dong trải xong giấy vẽ, chấm đầu bút vào mực, ngước mắt quan sát Thẩm Hồi. Ánh mắt y khựng lại, bỗng hỏi: “Thuốc, nương nương đã dùng chưa?”

“Mang… mang đến rồi…”

Nhìn Thẩm Hồi hoảng loạn lấy thuốc từ y phục dưới đất ra rồi siết chặt trong tay, Bùi Hồi Quang hơi kinh ngạc.

Y gác bút, vòng qua bàn dài đi đến trước mặt Thẩm Hồi, hỏi nàng: “Không dùng?”

Thẩm Hồi lui ra sau một bước theo phản xạ, thế nhưng lại ngã ngồi thẳng lên bàn dài, giọng như muỗi kêu, lắp ba lắp bắp: “Không… không biết dùng như thế nào…”

Bùi Hồi Quang giữ giá gác bút suýt bị Thẩm Hồi làm ngã. Y lấy thuốc từ tay Thẩm Hồi, đầu ngón tay vuốt qua mặt cao, kế đó nâng chân Thẩm Hồi lên.

Khi chất thuốc lành lạnh thoa lên vết thương trên chân Thẩm Hồi, nàng thoáng ngây người. Miệng vết thương còn chưa liền hẳn, chẳng mấy chốc thuốc đã thấm vào vết thương, nàng đau đến mức hô nhỏ một tiếng, bất giác vịn tay lên vai Bùi Hồi Quang, túm nhăn vải áo của y.

“Do nhà ta sơ sót, quên nói cho nương nương cách dùng là thoa ngoài da.” Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi từ khoảng cách gần, y tạm dừng, ý cười trong đôi mắt đen như mực chầm chậm lan ra, hỏi nhỏ: “Nương nương cho rằng đây là thuốc gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.