Đúng như Tưởng Húc Văn suy nghĩ. Qua năm mới, Phó Trí thật sự vắng mặt vài ngày, mang theo cậu nhóc kia biến đi đâu mất.
Cố Niệm không biết sự sắp xếp này có gì đặc biệt, chỉ nghe người yêu nói muốn dẫn mình ra đảo chơi. Tuy nhiên da của cậu không phải trắng tự nhiên, đứa nhỏ thật sự rất ghét phơi nắng liền tỏ vẻ không muốn đi.
Nhưng Phó Trí chẳng hề để tâm tới mấy lời kháng nghị này, hắn dứt khoát đóng gói ném người lên máy bay.
Biệt thự trên mặt biển vô vùng đẹp, lại có thêm mấy trò giải trí như lướt sóng, lặn ngắm san hô khiến Cố Niệm không khỏi phấn khích. Mặc dù đi du lịch nhưng Phó Trí vẫn rất bận, hắn cũng không hạn chế tự do của cậu, chỉ dặn nhớ chú ý bản thân một chút rồi để cậu đi chơi.
Trời nhá nhem tối, Phó Trí gọi người kêu Cố Niệm quay về, nhưng cậu đã sớm trở lại biệt thự từ lâu, hiện tại còn đang thỏa thích nghịch nước ở trên sân thượng. Phó Trí đi tới, đèn khu bể bơi được bật lên, ánh sáng nho nhỏ hệt như những vì sao vụn vặt rải rác trên nền trời. Thiếu niên từ trong biển sao ngân hà ấy bơi tới, nằm ngoài lên cạnh hồ nhìn hắn, “Ngài Phó.”
Mái tóc ướt nhẹp dính lên trán, từng giọt nước khẽ trĩu xuống lăn dài theo gương mặt thanh tú, đối diện Phó Trí là đôi mắt trong veo đầy tinh nghịch. Dưới ánh trăng bàng bạc, Cố Niệm giống như mỹ nhân ngư đi nhầm vào chốn trần gian huyền ảo. Làn da trắng nõn, vết sẹo ở vai phải càng khiến vẻ đẹp cậu có chút gì đó chân thực hơn. Phó Trí ngồi ở cạnh hồ, cúi đầu hôn người nọ.
Nụ hôn của hắn như vũ bão, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của người kia. Toàn thân Cố Niệm bắt đầu đỏ ửng, hô hấp cũng dồn dập hơn. Phó Trí buông cậu ra, ngón tay thô ráp lau nhẹ bọt nước trên khóe môi đối phương, “Đói bụng chưa?”
Cố Niệm chống tay leo lên bờ hồ, ngoan ngoãn ngồi trong ngực hắn, hai chân buông thõng xuống nước đạp tung tóe, “Một chút.”
Phó Trí lấy khăn tắm gần đó cẩn thận lau người giúp cậu sau đó cầm áo tắm tùy ý khoác lên người rồi dẫn cậu băng qua dãy hành lang, nói muốn về đảo ăn tối.
“Sao phải đi xa thế?” Cả đoạn đường không có ánh đèn, bọn họ chỉ có thể dựa vào những ngọn đèn nhỏ lung linh giăng trên mấy cành cây phía trước từ từ bước đi. Cố Niệm không hiểu tại sao Phó Trí lại đi ra ngoài, trong biệt thự cũng có nhà hàng mà.
Phó Trí không trả lời câu hỏi của cậu, khàn giọng đùa giỡn, “Sao thế? Lên bờ nên sợ hãi vậy sao, tiểu nhân ngư?”
Cố Niệm không sợ, chỉ là hơi mệt trong người. Nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Phó Trí truyền đến cùng âm thanh trầm thấp của hắn khiến cậu thoáng yên tâm không ít, tựa như một liều thuốc an thần khẽ xoa dịu tâm trí cậu. Cố Niệm quăng vấn đề sức khỏe ra sau đầu, trả lời người nọ, “Không có.”
Cậu nhướn người tới, trong không gian u tối, giọng nói ngọt ngào vang lên tràn đầy quyến rũ, “Em là cái bóng của ngài Phó, vĩnh viễn không thể cắt đứt.”
Đây là câu chuyện mà tối qua Phó Trí đã kể cho cậu, chuyện về một vị ngư phủ vì yêu người cá nên đã tình nguyện bán cả linh hồn của mình, và cuối cùng lại bị chính linh hồn đó dụ dỗ mất. (1)
Phó Trí dừng bước, hơi mất khống chế hôn cậu một cái. Ngay lúc Cố Niệm cho rằng Phó Trí sẽ bỏ luôn cả bữa tối, dẫn cậu về phòng ngủ làm chuyện khác thì hắn vội buông ra, nắm tay cậu kéo đi. Cũng may cách đó không xa, ánh sáng hơi lóe lên, có lẽ sắp tới rồi.
Càng đến gần, Cố Niệm nhìn từ xa thấy một cái ban công màu trắng, bước lại gần thêm một chút, cậu phát hiện đó không phải là ban công mà là hoa hồng trắng, ở giữa là một bộ bàn ghế cùng vài đóa hướng dương rực rỡ. Cố Niệm chớp mắt cảm thấy có gì đó không đúng, cậu quay sang hỏi, “Ngài tính ăn gì vậy?”
Phó Trí nắm tay cậu, hôn lên đó một cái, tay còn lại che mắt cậu thì thầm, “Đừng mở mắt.”
Cố Niệm tin tưởng nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, Phó Trí đã buông tay xuống, kêu cậu mở mắt nhìn. Ánh sáng nhân tạo của đèn biến mất, thay vào đó trên bàn ăn lấp lánh ánh nến đỏ rực đang khiêu vũ trong cơn gió đêm dịu dàng. Mà người yêu cậu đứng phía sau, vòng hai tay lên trước ôm chặt cậu dịu dàng nói, “Sinh nhật vui vẻ, Niệm Niệm.”
Chiếc bánh kem thoạt nhìn rất bình thường, không có trang trí lộng lẫy gì nhưng Cố Niệm sẽ không ngốc nghếch hỏi ai là người làm ra chiếc bánh, bởi vì cậu biết Phó Trí sẽ luôn tặng cho cậu những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Chẳng hạn như tình yêu và sự vụng về của hắn.
Trên bánh cắm hai mươi cây nến, ngọn lửa hiu hắt nhảy múa trong gió biển. Cố Niệm cũng như ánh lửa ấy, thân thể hơi run rẩy, cậu không xoay người chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh, “Sao ngài biết là ngày hôm nay?”
Phó Trí cười cười, tay ngại ngùng sờ lên mặt, “Tôi đi hỏi.”
Cố Niệm suy nghĩ một chút, thầm đoán Phó Trí biết được thông tin này có lẽ dựa vào tập hồ sơ huấn luyện hoặc nghe từ chính chú Cố. Hơn nữa nếu đã biết sinh nhật cậu, chắc hắn cũng đoán được từ xưa đến nay không ai tổ chức sinh nhật cho cậu cả.
Kể từ lúc Phó Trí nhặt cậu đem về nhà, chú Cố vẫn luôn chăm sóc cậu thực tốt, không để cậu thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là về chuyện sinh nhật sẽ không để tâm tới.
Thật ra sinh nhật cũng chẳng phải ngày quan trọng gì, nhưng vì Phó Trí thương cậu nên với hắn đây là ngày cực kỳ đặc biệt.
Cố Niệm xoay lại nhìn người đàn ông, trong mắt dần ánh lên một tầng nước long lanh. Ngay khi cậu ngầng đầu, bước mắt không khống chế được rơi xuống.
Cố Niệm từng trải qua rất nhiều chuyện, có những mặt khuất mà thậm chí ngay cả Phó Trí cũng không thể biết được. Cậu chưa từng rơi nước mắt khi bị thương, cũng chẳng thấy buồn khi không được đón sinh nhật.
Nhưng Phó Trí thì không như thế.
Hắn lau nước mắt người nọ, giống như muốn bù đắp hết những oan ức mà cậu đã phải chịu, muốn cậu có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác của ngày sinh nhật, rũ bỏ đi sự trưởng thành mệt mỏi mà đứa nhỏ vẫn luôn mang trên người suốt bao năm, “Quên rồi sao?”
Người đàn ông hôn cậu dặn dò, “Sau này phải nhớ, biết chưa?”
Cố Niệm lắc đầu một cái, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười kì lạ, đôi mắt đẫm lệ đáng thương khiến người ta không khỏi đau lòng. Cậu như muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ ôm chầm lấy Phó Trí, dụi đầu vào cổ hắn.
Phó Trí nhẹ vuốt ve gáy cậu, hôn lên vành tai cười nói, “Ước đi, Niệm Niệm.”
Cậu nũng nịu trong lòng người kia một lúc sâu sau đó mới ngẩng đầu nhìn Phó Trí rồi thổi tắt nến, “Xong rồi.”
Đôi mắt màu trà sâu thẳm như bầu trời đêm đằng sau, pháo hoa bỗng từ nơi nào đó xuất hiện, rực sáng trên nền trời rộng lớn. Toàn bộ mặt biển như được thắp sáng, những tia lửa vàng vút lên rồi lại rơi xuống, tựa như những vì sao ngả mình vào lòng biển đen vô tận.
Cố Niệm nhìn pháo hoa tạo thành chữ “Happy Birthday”, trên mặt không có biến hóa gì nhiều, chỉ là mắt lại chớp nhanh hơn một chút. Kiểu lãng mạn của Phó Trí đã cũ nhưng vẫn khiến cậu cảm động vô cùng.
Phó Trí và cậu ngồi trên sofa, giống như mấy người trẻ tuổi lần đầu mới yêu lặng lẽ tựa đầu vào đối phương, lòng bàn tay ấm áp đan vào nhau, cả hai cùng ngắm nhìn pháo hoa dần vụt tắt phía xa chân trời. Cố Niệm cầm một đóa hoa hồng trắng lên, hoa này khác với hoa ở nhà kính vì nó đã được tỉa sạch hết phần gai nhọn nguy hiểm. Cậu ngẩn ngơ nhìn đám mây lơ lửng trên trời rồi nói, “Ngài Phó muốn biết em đã ước gì không?”
Phó Trí quay qua nhìn cậu.
Cố Niệm đưa cành hoa hồng vẫn còn vương vài giọt sương sang, dịu dàng hôn lên mặt người nọ thấp giọng nói, “Em tặng ngài cành hoa hoa hồng.”
“Chỉ mong ngài có thể giao tâm ngài cho ta.” Thiếu niên thủ thỉ.
Phó Trí nhận lấy cành hoa, nhìn cậu một lúc lâu, “Muốn mượn lời trong truyện cổ gạt tôi?”
Cố Niệm sững sờ, xấu hổ cười, “Ngài Phó còn nhớ sao?”
Phó Trí không lên tiếng, đè cậu ngã xuống ghế sofa, nụ hôn thô bạo như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cố Niệm lớn mật đáp trả, thậm chí còn cả gan trêu ngược lại hắn. Âm thanh rên rỉ phóng đãng và lẳng lơ khiến Phó Trí không do dự tiến vào, nghe cậu khóc lóc van xin. Cố Niệm nhắm mắt, trong bóng đêm cậu tận lực buông tha thân thể, hùa theo tiếng yêu của Phó Trí.
Bàn tay đan chặt vào nhau, va chạm ngày càng mãnh liệt, mãi tới khi khoái cảm dần tới cao trào hắn mới nói, “Đừng sợ.”
Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, Cố Niệm nheo mắt nhìn người phía trên, mũi có chút chua xót nói, “Vâng.”
Phó Trí vẫn luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ, hắn nhớ khi nãy cậu nói câu chuyển cổ tích của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu.
“Thế giới này quá tàn nhẫn, xin hãy trao trái tim của ngài cho em và bước đi cùng em nhé!” (2)
END
Note:
(1) The Fisherman and his Soul (Chàng ngư phủ và linh hồn): nằm trong tập truyện ngắn “A House of Pomegranates” (Ngôi nhà thạch lựu) của nhà văn Oscar Wilde, truyện nói về một chàng ngư phủ vì yêu nàng tiên cá đên đã từ bỏ linh hồn của mình.Trong 3 năm, linh hồn vẫn luôn lẽo đẽo theo dụ dỗ chàng để có thể trở về với thân xác.
(2) Trích trong The Fisherman and his Soul, có chút thay đổi xưng hô cho hợp với bối cảnh.
Lời tác giả:
Câu cuối cùng được trích nguyên văn trong đồng thoại “Chàng ngư phủ và linh hồn”
Đã xong chính văn, ban đầu dự kiến 20 chương nhưng theo tình tiết tiết thì lại không đủ để kéo dài tới đó. Vì thế tôi sẽ viết hai phiên ngoại để đền bù. (Nhưng mình vẫn chưa tìm ra, mong mọi người thông cảm)
Thời gian gần đây tôi có hơi bận rộn, hành văn dễ thiếu sót, mong mọi người thông cảm.