Chu tam tiểu thư đọc vô số sách truyện, tự nhận mình nghĩ thoáng, chưa từng nói câu ‘ta phản đối hôn sự này’.
Đoạn Thập Tứ đã trở thành ngoại lệ của nàng.
Ngày hôm nay, Quân Lệnh Hoan bị Chu tam tiểu thư ân cần dạy bảo, khuyên nhủ hết lời, mãi đến khi về phủ, đầu óc vẫn còn ong ong.
Chu tam tiểu thư nói, nàng thích ai cũng được, nhưng Đoạn Thập Tứ thì không.
Còn về lý do tại sao không được …
Nàng hỏi, nhưng Chu tam tiểu thư cứ ngập ngừng, không trả lời.
Nàng đương nhiên không biết, đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, Chu tam tiểu thư chỉ cảm thấy ngay cả câu ‘gả cho thái giám sẽ không có hạnh phúc’ cũng là đang bôi nhọ nàng.
Tuy nhiên, Chu tam tiểu thư cứ lặp đi lặp lại, không thể được.
“Thái giám vốn không thể cưới thê tử, không có tại sao hết!” Chu tam tiểu thư nói “Nếu muội thật sự muốn gả cho hắn, cả đời này … cũng không thể có con!”
Trong thế giới mà Quân Lệnh Hoan sống, tất cả nữ tử đều có con.
Thích một nam tử nào đó, thì sẽ muốn thành thân với hắn, mang thai con của hắn. Đây là chuyện đương nhiên trong thế giới của nàng.
Trong các cuốn sách truyện mà Chu tam tiểu thư đọc từ nhỏ tới lớn, kết thúc của các nhân vật chính cũng là như thế này.
Nhất định sẽ thành thân, có trai có gái, hình như chỉ có như vậy, câu chuyện mới trọn vẹn.
Chu tam tiểu thư nghĩ lời đe dọa của nàng đã đủ tàn nhẫn để dẫn dắt chú ý của Quân Lệnh Hoan.
Nhưng Quân Lệnh Hoan ấp úng hồi lâu, vặn vặn ngón tay.
“Muội … không nghĩ nhiều như vậy.” nàng nhỏ giọng nói “Muội chỉ là … không hiểu sao … lại rất thích huynh ấy.”
Chu tam tiểu thư tức chết rồi, hận rèn sắt không thành thép.
“Vậy rốt cuộc muội thích điểm nào của hắn?” Chu tam tiểu thư hỏi “Ai trong thành Trường An này đều biết, người đó là kẻ vong ân phụ nghĩa, lạnh lùng vô tình?”
Quân Lệnh Hoan vội nói “Không phải đâu, không phải đâu, huynh ấy không như thế đâu …”
Chu tam tiểu thư nói “Làm sao muội biết?”
Quân Lệnh Hoan cũng không biết làm sao mình biết.
Thậm chí, nàng vì sao thích Đoạn Thập Tứ, còn không biết nữa là.
Ngược lại, Quân Lệnh Hoan biết rõ danh tiếng của Đoạn Thập Tứ trong kinh và những chuyện hắn làm mấy năm qua.
Nàng ấp úng hồi lâu, cuối cùng hơi thiếu tự tin nói.
“Huynh ấy … huynh ấy rất tốt với muội mà.” nàng nói.
Đây là sự thật. Dù danh tiếng của Đoạn Thập Tứ có tệ đến mức nào, đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, ở trước mặt nàng, lại rất là kiên nhẫn.
Hắn chỉ không giỏi biểu đạt mà thôi.
Chẳng qua Quân Lệnh Hoan cũng biết, nàng thích Đoạn Thập Tứ, hình như cũng không phải vì lý do này.
Nói cho cùng, thích một người, thì cứ thích thế thôi, ai nói rõ được nguyên nhân chứ?
Cuối cùng, cuộc trò chuyện của hai nàng kết thúc trong sự bực tức của Chu tam tiểu thư.
“Ai mà biết hắn tại sao lại tốt với muội chứ!” nàng tức giận nói “Muội ngốc chết đi được!”
Quân Lệnh Hoan khó hiểu.
Còn có thể tại sao? Một người tốt với một người khác, còn cần lý do gì đặc biệt sao?
Chẳng qua, nàng cũng biết, đây chỉ là lời tức giận của Chu tam tiểu thư.
Tranh cãi giữa các tiểu cô nương cũng không kéo dài quá lâu. Qua hai ngày, hai nàng đã quên mất nội dung cãi nhau, lại tiếp tục vui vẻ đi dạo uống trà.
Chỉ là có một chuyện không vui vẫn tồn tại trong lòng Quân Lệnh Hoan.
Thất Tịch ngày đó, Đoạn Thập Tứ ca ca sẽ không cùng nàng đi xem hoa đăng.
Nhất thời, Quân Lệnh Hoan không khỏi có chút ủ rũ, thậm chí mấy ngày liền cũng không có tinh thần gì, bèn kiếm cớ đi tìm Đoạn Thập Tứ.
Chẳng qua, chưa quá mấy ngày, hai người lại gặp mặt.
Đang lúc giữa hạ, Tiết Yến nảy ra ý định muốn đến lâm viên hoàng gia ở ngoài thành bắc Trường An để tránh nóng.
Lâm viên đó nằm ở vùng núi ngoài thành, có bãi săn được rào lại. Có rất nhiều chim thú trong khu săn bắn, bao gồm cả chó săn và chim ưng, chuyên để hoàng thân quốc thích đi săn.
Tiết Yến lần này muốn đi tránh nóng, vốn đều vì Quân Hoài Lang. Quân Hoài Lang bị mẫu thân thúc giục, cũng đưa Quân Lệnh Hoan đi cùng.
Vì Quân phu nhân nói, tiểu công tử mà bà đã nhìn trúng cũng sẽ đi theo.
Suy nghĩ của Quân Hoài Lang và Quân phu nhân không giống nhau.
Quân phu nhân lo lắng về độ tuổi của Quân Lệnh Hoan, sợ nàng quá tuổi vẫn chưa tìm được nhà nào phù hợp. Nhưng Quân Hoài Lang nhìn muội muội nhà mình trổ mã cao lớn, xinh đẹp nổi tiếng khắp thành Trường An, như thể viên ngọc nhà mình bị người khác nhớ nhung, nên rất cảnh giác với mấy tên tiểu tử thối kia.
Vì vậy trước khi đi, Quân Hoài Lang nhiều lần căn dặn Quân Lệnh Hoan.
“Lần này rời kinh là để tránh nóng.” y nói “Lệnh Hoan chỉ cần an tâm vui chơi, nếu tiểu tử nhà nào dám bắt nạt muội, thì phải nói với ca ca.”
Quân Lệnh Hoan bật cười “Ca ca, muội không còn là con nít nữa!”
Quân Hoài Lang nhìn thiếu nữ yêu kiều diễm lệ trước mặt, ánh mắt như dao liếc về phía đám triều thần.
Tiểu tử thối mà Quân phu nhân nhìn trúng cũng ở trong đám người đó.
“Lệnh Hoan vẫn còn nhỏ.” y thu hồi tầm mắt, nét mặt vẫn ôn hòa như trăng thanh gió mát “Ở nhà thêm vài năm.”
Vừa hay, trong lòng Quân Lệnh Hoan còn nhớ nhung Đoạn Thập Tứ, nghe y nói vậy, liền gật đầu đồng ý.
“Lệnh Hoan nghe ca ca hết!” nàng nói.
Tiết Yến đương nhiên biết Quân Hoài Lang đang lo lắng.
Hắn nhìn y như gặp phải kẻ địch lớn, cười đến mức hai mắt cong cong, sáp lại gần hôn y.
“Lo gì chứ.” hắn nói “Mấy tên ranh bên ngoài muốn bắt muội muội của ta đi, còn phải xem có bản lĩnh qua được ải của ta hay không.”
Nói rồi, hắn ngẩng đầu, căn dặn Tiến Bảo “Đi, nói với Đoạn Thập Tứ, lần này rời kinh, hắn không cần làm gì hết, nhưng phải bảo vệ an toàn cho Quân đại tiểu thư.”
Tiến Bảo đáp vâng, vội lui ra ngoài.
Quân Hoài Lang không khỏi trách mắng “Hiện giờ Đoạn Thập Tứ cũng là Chưởng ấn Đông Xưởng, ngươi sao có thể bảo hắn làm mấy nhiệm vụ tùy tùng này chứ?”
Tiết Yến không cảm thấy vậy.
“Còn có chuyện gì quan trọng hơn muội muội của chúng ta?” Tiết Yến nói “Huống chi, ta vẫn thấy Đoạn Thập Tứ đáng tin.”
Quân Hoài Lang không khỏi thừa nhận.
“Quả thật, Đoạn Thập Tứ vô cùng khiến người khác an tâm.” y nói.