Quân Lệnh Hoan quả thật không mấy tập trung.
Đi ngang qua các đám đông diễn tạp kỹ sôi động trên phố, nàng bị dòng người xô đẩy suýt ngã. May là có Giang Viễn Đạo đỡ nàng, nàng mới không bị đè xuống đất.
Tuy nhiên, khi nàng đứng vững thì phát hiện không thấy ca ca của mình và Ngũ hoàng tử ca ca đâu nữa.
Bên cạnh chỉ còn lại Giang Viễn Đạo.
Giang Viễn Đạo đỡ nàng đứng yên, sau đó giữ lễ rút tay về.
“Ca ca của ta đâu …” Quân Lệnh Hoan vội tìm xung quanh.
Giang Viễn Đạo cũng tìm xung quanh, trầm ngâm nói “Có lẽ vừa rồi bị đám đông phân tán. Trên đường quá nhiều người, chắc không dễ tìm.”
Quân Lệnh Hoan hoảng sợ, có hơi chán nản.
Sao nàng cả đêm cứ lơ đãng vậy chứ, còn vì vậy mà lạc mất ca ca!
Quân Lệnh Hoan đan hai tay vào nhau vặn xoắn, có chút bất an.
Giang Viễn Đạo nhìn thấy sự bất an của nàng.
Y khẽ cười, dịu dàng nói “Quân muội muội đừng lo lắng. Nếu muội còn muốn đi dạo thì ta đi cùng muội, không muốn đi nữa thì ta đưa muội về phủ.”
Dù y không hứng thú lắm với hôn sự mà phụ mẫu quan tâm này, nhưng trong nhà y cũng có một muội muội nhỏ tuổi. Tiểu cô nương mới mười mấy tuổi một mình ở ngoài, sợ hãi cũng là lẽ đương nhiên.
Có y ở đây, đương nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho tiểu cô nương này.
Quân Lệnh Hoan trước giờ rất ít khi từ chối lòng tốt của người khác.
“Vậy … tiếp tục dạo đi.” nàng nhỏ giọng nói “Đến ngã rẽ phía trước, chúng ta quay lại?”
Đây cũng xem như là bậc thang để hai người cùng bước xuống, nếu như không tin nhau, cũng không cần ép buộc hai người ở bên nhau quá lâu.
Giang Viễn Đạo vui vẻ nhận lời.
Hai người đi dạo, cũng dần bắt đầu trò chuyện. Giang Viễn Đạo cũng rất yêu thương muội muội nhà mình, nên cũng có kinh nghiệm ứng phó với tiểu cô nương. Cả hai chậm rãi đi về phía trước, dần dần trò chuyện cũng trở nên vui vẻ.
Quân Lệnh Hoan thành công lấy lại tinh thần, vốn nàng lơ đãng cả đêm, nhưng bây giờ trên mặt nàng dần nở nụ cười.
Đi tiếp thì liền đến ngã rẽ đó.
Lúc này ở ngã rẽ đặt một chiếc đèn lồng rất lớn, ánh đèn rực rỡ sinh động, có vài đứa trẻ chạy xung quanh.
Nhìn thấy hai đứa trẻ đang rượt đuổi, không nhìn đường, sắp đâm đầu Quân Lệnh Hoan, Giang Viễn Đạo vội giơ tay lên, trong tiềm thức muốn bảo vệ Quân Lệnh Hoan.
Đúng lúc này, biến cố xảy ra.
Đột nhiên, một bóng đen từ trên trời bay tới, lặng lẽ như chim ưng vồ mồi, vồ lấy con thỏ trắng chưa phát hiện nguy hiểm đến gần.
Chim ưng vồ lấy con thỏ trắng, rồi biến mất vào màn đêm.
Giang Viễn Đạo là một người học thức, không có thời gian để phản ứng, vì vậy y trơ mắt nhìn Quân Lệnh Hoan bị bắt đi.
Đồng tử của y run lên.
Y … y làm lạc mất Đại tiểu thư nhà Vĩnh Ninh Công rồi!
Cái ôm khá quen thuộc.
Lồng ngực rắn chắc, làm cánh tay nàng hơi đau, mùi bồ kết xen lẫn mùi máu tanh đều rất quen thuộc.
Quân Lệnh Hoan biết đó là ai.
Mũi nàng chua xót, mắt cũng hơi ướt.
Nàng đã nói, bảo hắn sau này không cần đến nữa, Ngũ hoàng tử ca ca cũng hạ lệnh rồi, hắn còn đến làm gì nữa!
Quân Lệnh Hoan tức giận giãy dụa.
Nhưng nàng giãy không ra, đành để Đoạn Thập Tứ ôm nàng, đạp hết mái hiên tới mái ngói, rồi nhảy vào một con hẻm tối.
Đoạn Thập Tứ nhẹ nhàng buông Quân Lệnh Hoan.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đã quen với đèn sáng của nàng nhất thời không thể thích ứng với bóng tối, cũng không nhìn rõ mặt người trước mặt.
Nhưng nàng lại chính xác đập trúng người hắn với toàn bộ sức lực của mình.
Tuy nhiên, người bị nàng đánh bất động.
“Đoạn Thập Tứ, ngươi làm gì vậy!” nàng tức giận nói.
Người trước mặt trầm mặc trong chốc lát.
“Ta hoàn thành nhiệm vụ sớm.” hắn nói “Có thời gian cùng muội xem hoa đăng.”
Hắn không nói nhiệm vụ hôm nay Tiết Yến lệnh hắn làm khó đến mức nào, hắn vội vàng hoàn thành sớm, còn vì vậy mà bị thương.
Mùi máu tanh trên người hắn, không phải của ai khác, mà là của hắn.
Nhưng Quân Lệnh Hoan không hề cảm kích.
Trong bóng tối, giọng của tiểu cô nương trong trẻo lại mềm mại, như lông tơ quét qua tim người khác.
“Ai muốn xem hoa đăng với ngươi!” nàng hung dữ nói “Không cần! Không phải Ngũ hoàng tử ca ca đã thu lại mệnh lệnh, không cần ngươi bảo vệ ta nữa rồi sao, ngươi còn đến đây làm gì!”
Đoạn Thập Tứ nhìn nàng hung dữ, nhưng trong lòng lại thấy an ổn.
Mấy ngày nay, trái tim hắn vẫn luôn lơ lửng trống rỗng, mãi đến bây giờ dường như mới tìm được nơi để xuống.
Chỉ cần tiểu cô nương này ở trước mặt mình, hắn mới thấy an tâm.
Ngay cả khóe miệng hắn cũng không nghe sai khiến, bất giác lại cong lên.
“Trước đây từng hứa với muội.” hắn nói.
“Ngươi không có hứa với ta!” Quân Lệnh Hoan ấm ức.
Đoạn Thập Tứ không nói gì. Quân Lệnh Hoan tức giận muốn bỏ đi, nhưng Đoạn Thập Tứ giơ tay chặn đường nàng.
“Người vừa rồi.” hắn hỏi “Là ai?”
Quân Lệnh Hoan tức chết.
Đây là loại người gì thế!
Là tự hắn nói, trước giờ tốt với mình, đều là vì mệnh lệnh của Ngũ hoàng tử ca ca. Bây giờ không còn mệnh lệnh nữa, hắn còn đến đây hỏi đông hỏi tây làm gì!
Mình đã … đã đau lòng vì hắn đủ rồi!
Nàng tức giận nói “Là con rể mà mẫu thân tìm cho ta! Sao hả, đây cũng là phạm vi trách nhiệm phải quản của ngươi sao!”
Khoảng không im lặng một lúc.
“Không được.” nàng nghe Đoạn Thập Tứ nói.
Quân Lệnh Hoan ấm ức mím môi.
Nàng không muốn ở cạnh con người phiền phức đáng ghét này nữa.
Nghĩ như vậy, nàng liền giơ tay đẩy Đoạn Thập Tứ ra.
Nhưng hai tay nàng đẩy không nổi lồng ngực rắn chắc của Đoạn Thập Tứ, còn Đoạn Thập Tứ dùng sức đè nàng trở lại, hai tay đặt hai bên người nàng, giữ chặt nàng tại chỗ.
“Đừng đi tìm y.” hắn nói.
Quân Lệnh Hoan phớt lờ hắn, tiếp tục đẩy hắn.
“Buông ta ra, ta không muốn gặp ngươi nữa! Ngũ hoàng tử ca ca đã nói rồi, ngươi không cần tới tìm ta nữa …”
Trong gần hai mươi năm cuộc đời của Đoạn Thập Tứ, hắn chưa biết nụ hôn là gì.
Nhưng trong cơn hoảng loạn xen lẫn ghen tuông này, hắn cúi xuống theo bản năng, chặn tất cả những gì Quân Lệnh Hoan định nói tiếp vào trong miệng.