Hoàn Mỹ Phù Hợp

Chương 5: Chủ tịch trừng phạt, ép buộc mặc nội y tình thú



Người đàn ông cà lơ phất phơ kia không thèm quan tâm đây là trường hợp gì, y rất tự nhiên mà ngồi cạnh chủ tịch, hai chân bắt chéo qua nhau, tư thế vừa dã tính vừa tuỳ tiện ngồi trên ghế da. Lê Đan cực kỳ ngạc nhiên, cậu cẩn thận quan sát hai người ngồi cạnh nhau, đồng thời nhìn một lượt khắp phòng.

Cậu phát hiện rằng không ai cảm thấy kinh ngạc với sự xuất hiện của người đàn ông cà lơ phất phơ kia. Chủ tịch thì đang chăm chú nghiêm túc phân công nhiệm vụ với cấp dưới, y dường như hoàn toàn không thấy người đàn ông giống mình như đúc đang ngồi bên cạnh.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao những ngừoi khác không phát hiện sự tồn tại của người đàn ông kia? Lê Đan thất thần nhìn chằm chằm nam nhân, trong phút chốc quên thu hồi ánh mắt đang lăng lăng nhìn trộm. Đột nhiên người đàn ông kia nghiêng mặt qua, ánh mắt y chuẩn xác bắt được đôi mắt đang mê man của Lê Đan.

Cậu thấy được vẻ mặt anh ta dần dần trở nên nham hiểm, khoé môi câu lên một độ cong tà mị, gương mặt đầy thâm ý cùng mập mờ. Lê Đan giật mình kinh ngạc, mặt mũi khẽ nhúc nhích, cậu vội vàng cúi đầu giả bộ xem tài liệu trên bàn. Hai bàn tay đặt trên bàn hội nghị chặt chẽ giao nhau, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì kinh sợ.

“Tôi là Tịch Chu, từ nay về sau chính thức là cấp trên của mọi người. Ở Minh Duyệt này thì ưu điểm và khuyết điểm của mọi người đều có thể được bỏ qua, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là mọi người phải tuyệt đối trung thành và tuyệt đối chuyên tâm vào nghề nghiệp.”

Chủ tịch nói xong, tầm mắt y chậm rãi quét nhìn một vòng. Lúc này Lê Đan lần nữa cảm nhận được ánh mắt nóng rực, trắng trợn dính vào trên người, cậu không dám ngẩng đầu xem tình huống ra sao, nên vẫn như trước không biết được đáp án mình cần, cậu như một kẻ mù bị người đàn ông ngồi kia nắm giữ.

Âm thanh của Tịch Chu vang lên từ tính trầm thấp, tiến vào tai Lê Đan như hoá thành một lời triệu hồi đầy tình sắc. Cậu không tự chủ được mà nhớ đến cái đêm mình quỳ dưới háng khẩu giao cho nam nhân, từng hơi thở gấp gáp bị đè nén của đôi phương, và cả tiếng gầm nhẹ trong cổ họng khi đạt cao trào…

Vành tai Lê kiến trúc sư lập tức đỏ lên trước mặt bao người, hai gò má ửng đỏ hồng phớt tràn ngập khả nghi. May mà có sự uy áp cường thế trước đó của chủ tịch, hầu hết mọi người đều nghiêm túc họp nên không ai phát hiện ra sự khác thường của Lê Đan.

Cậu không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ nghe âm thanh của đối phương thôi mà cơ thể cũng nổi lên phản ứng, dường như có một luồng điện đang quậy phá chạy dọc sống lưng, khiến cậu run rẩy tê dại không ngừng. Cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới khắc chế hành động đem hai tay tới gần hạ thân để an ủi.

Đôi mắt Lê Đan bắt đầu ướt át, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, tiến hành quan sát kĩ càng hai nam nhân giống nhau như đúc. Đang cẩn thận nhìn kĩ thì bị nam nhân cà lơ phất phơ kia chặn lại, lần này ánh mắt của đối phương còn trần trụi nóng bỏng hơn trước, y thè lưỡi liếm liếm răng nhọn, Lê Đan cảm giác rằng chỉ cần một giây kế tiếp thôi thì y sẽ lập tức nhào lên gặm cắn mình triệt triệt để để từ trong đến bên ngoài.

Cậu run rẩy nhìn sang vị chủ tịch bên cạnh, phong độ và cử chỉ giơ tay nhấc chân của đối phương không một chút nào giống với tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ kia. Trong lòng Lê Đan âm thầm so sánh và suy đoán, cuối cùng cậu nhận định người đàn ông cà lơ phất phơ mới là nam nhân đã ở cùng cậu vào đêm đó. Đúng rồi, chủ tịch đứng đắn và mị lực như vậy thì sao có thể là một tên biến thái xông vô nhà vệ sinh nữ!o(╯□╰)o

Lê Đan đắm chìm trong suy nghĩ của mình, quên mất thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm người đàn ông cà lơ phất phơ kia, vì vậy cậu không hề phát hiện rằng sắc mặt chủ tịch càng ngàng càng âm trầm, khí áp liên tục rớt xuống mấy độ.

Cuộc họp không kéo dài lâu, rất nhanh liền sắp kết thúc. Nhưng dù cho Tịch Chu nói đến đặc sắc bao nhiêu, lực chú ý của Lê Đan cũng hoàn toàn không hề đặt ở đây, cả đầu óc đều tràn ngập hình ảnh bản thân say rượu nằm trên người nam nhân. Cậu cố gắng đè nén dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào trong người.

Thật vất vả chờ đến khi cuộc họp kết thúc, Lê Đan thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhấc người đứng dậy, bỗng thình lình phát hiện một bãi nước ẩm ướt khả nghi ở giữa ghế, Lê Đan trong lòng ngượng đến hoảng, dự định coi như chưa có gì xảy ra mà lập tức rời khỏi phòng họp.

Khi đi tới cửa phòng, cậu theo bản năng tìm kiếm thân ảnh người đàn ông kia, nhưng kết quả lại không thấy gì cả. Người đó thoạt nhìn tuỳ tiện tà ác như vậy, thật kỳ lạ là tại sao không một ai chú ý tới?

Lê Đan vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ khẩn thiết trước mắt là phải nhanh chóng thay ra quần lót cùng quần tây ẩm ướt, nếu cứ mặc một bộ y phục ướt đẫm nước dâm như vậy mà ra ngoài thì thật sự rất xấu hổ.

Lê Đan định bước về phòng làm việc của mình thì bị một người ngăn lại.

“Lê kiến trúc sư, xin ngài hãy chờ một chút.” Một giọng nói vội vàng gọi Lê Đan lại.

Cậu dừng chân, xoay người xem đó là ai. Lê Đan nhớ mang máng người này, hình như đây là trợ lý mới nhậm chức bên người chủ tịch. Trong lòng cậu thấy nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, khiêm tốn hỏi: “Xin hỏi trợ lý cậu gọi tôi có chuyện gì sao?”

Người trợ lý nhanh chóng lấy ra một hộp trang sức tao nhã, cậu ta giải thích: “Đây là đồ vật mà Tịch tổng nhờ tôi chuyển cho ngài, cùng với lời nhắn là ngài hãy đợi chủ tịch ở văn phòng.”

Lê Đan bỗng bị một tình huống như này làm cho phản ứng không kịp, chủ tịch tìm cậu sao?!

“Tịch tổng có chuyện quan trọng cần tìm tôi à? Tôi có thể mạo muội hỏi là có chuyện gì không?” Lê Đan có chút bất đắc dĩ, không lẽ cậu phải mặc bộ y phục ướt đẫm nước dâm mà đi gặp chủ tịch sao?

“Xin lỗi, mấy vấn đề này tôi không cách nào trả lời ngài được, Tịch tổng chỉ giao phó là mời Lê kiến trúc sư ngài đến văn phòng chủ tịch, tự mình mở cửa ra thôi.” Trợ lý trả lời vô cùng khôn khéo, làm cho người khác không thể nào từ chối được.

Lê Đan đành đi theo đến tầng cao nhất của công ty, trợ lý đưa cậu tới một cánh cửa, sau đó cung kính nói: “Lê kiến trúc sư, chính là chỗ này, mời ngài vào bên trong chờ, tôi sẽ đi thông báo cho Tịch tổng.”

“Cảm ơn.” Sau khi trợ lý rời đi, cậu vẫn như trước đứng im ngoài cửa, do dự mấy phút rồi mới vặn mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Trang trí bên trong cũng không có gì đặc sắc, văn phòng Tịch Chu rất đơn giản, bắt mắt nhất là chiếc sô pha và một cái bàn công tác to lớn. Cả phòng lấy màu xám bạc cùng xám đen làm chủ đạo, cực kỳ thích hợp khí chất của y. Duy nhất một việc Lê Đan không hiểu là cái gương lớn được nạm trên tường nằm bên phải văn phòng, cậu không rõ tại sao phải cần một cái gương lớn như vậy trong phòng làm việc.

Lê Đan đi dạo một vòng, lúc này mới nhớ tới trên tay mình còn mang một chiếc hộp. Cậu đặt nó lên bàn làm việc, chậm rãi gỡ dây buộc đóng gói ra, mở nắp hộp thì thấy ở bên trong hình như là một bộ y phục. Lê Đan đưa tay chạm thử, vải vóc thật trơn mịn thoải mái, cậu tò mò cầm bộ quần áo lên, lúc này mới nhìn rõ nó là gì….. Nội y, nội y tình thú!?

Đúng vậy, dù Lê kiến trúc sư cấm dục ngây thơ đến cỡ nào, cậu vẫn biết đây là một bộ nội y cực kỳ lộ liễu dâm đãng! Huống chi bộ đồ này còn biến thái hơn mấy bộ tình thú khác! Ai có thể nói cho cậu biết tại sao cái quần lót này lại quái như vậy không? Một hàng ren thẳng tắp dọc quần lót, ở giữa còn là lưới xen kẽ ren đỏ, kiểu áo thì giống như một cái yếm cổ xưa màu rượu đỏ….

Tim Lê Đan “thình thịch” đập nhanh, gương mặt ửng đỏ diễm lệ, vừa thẹn vừa giận, cậu cảm giác như mình đang cầm một củ khoai lang nóng đến phỏng tay vậy. Cậu ném hộp dự định rời khỏi phòng làm việc thì lúc này điện thoại trên bàn bỗng reo lên, không biết tại sao Lê Đan lại cảm thấy cú điện thoại này là gọi cho cậu.

Chuông điện thoại reo rất lâu, mới ngưng vài giây lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Chân Lê Đan tựa như mọc rễ, cậu đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cầm điện thoại lên.

Một âm thanh từ tính trầm thấp truyền vào tai Lê Đan, “Mặc vào lễ vật tôi đưa cậu tại đây, đừng hi vọng rời khỏi, và cũng đừng cố gắng khiêu chiến điểm giới hạn của tôi.”

Lê kiến trúc sư không kháng cự nổi âm thanh của chủ tịch mới đến này, thân thể cậu bỗng mềm nhũn hơn phân nửa, nhưng Lê Đan vẫn cố chống đỡ, lạnh mặt nói: “Tôi sẽ không làm theo lời ngài nói.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, Tịch Chu mở miệng: “Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn vâng lời như đêm đó, nếu không thì chờ tôi chơi đến chết đi.”

Lê Đan khiếp sợ không ít, cậu cứ nghĩ người đàn ông cà lơ phất phơ kia mới là tên biến thái ở nhà vệ sinh, thế nhưng hoá ra lại là vị chủ tịch bề ngoài ngay thẳng phong độ này. Vậy tại sao hai người họ lại có thể giống nhau như đúc? Anh em song sinh sao? Nhưng mà theo thông tin ở công ty thì Tịch Chu không có anh em trai mà…

Bên kia, vẻ mặt ông chủ Tịch Chu cực kỳ âm u, trước mặt hắn nhìn thằng đàn ông khác, giờ còn dám từ chối hắn sao? Nam nhân nổi giận cười lạnh. Lúc đang họp hắn đã chú ý tới sự thất thần của Lê Đan, dù một giây đối phương cũng không thèm chú ý đến mình. Nhưng càng làm cho hắn tức giận không chịu nổi chính là, Lê Đan vẫn luôn thất thần nhìn một lão hói đầu bên cạnh hắn! Quả thật không thể nhịn nổi, đây đúng là muốn làm trời mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.