Hoàn Lam Anh

Chương 51



Chương 51: Cơ Thể Được Cường Hóa

*

Đối với một cái hệ thống có tình cảm riêng và có ý thức tự chủ, nửa năm ở chung với người liên kết mà không đưa ra lợi ích chính đáng thì rất không tốt, theo cách nói của loài người chính là mất tôn nghiêm, đặc biệt với đám [hệ thống] này đều là cấp bậc cao đẳng.

Hệ thống Aiktimal hay Ain-X cũng vậy.

  

   

Lam Anh nghĩ, có lẽ bản thân bối rối với sự xuất hiện của chúng nó, đồng thời vừa cảm kích vừa biết ơn vì chúng nó đã đồng hành cùng cô ở cái thời đại tàn khốc này.

Hệ thống tồn tại làm chỗ dựa lớn nhất cho cô, cảm nhận giống như đạt được bàn tay vàng vậy, mà có lẽ là núi vàng, kho vàng… Bởi một hệ thống mà có thể lấy ra một [hệ thống] khác thì đúng là đẳng cấp.

  

  

   

Cơ mà, năng lượng không đủ là ý gì?

  

“Năng lượng thực hiện quá trình không đủ…cạn kiệt năng nguyên hệ thống…”

“Thỉnh ngài tìm kiếm nguồn năng lượng mới!”

Cảm giác toàn thân sảng khoái tự nhiên dừng lại, dù cơ thể đã trong trạng thái ổn thỏa nhưng Lam Anh vẫn khó hiểu hỏi:

“Ý ngươi là cần nạp năng lượng từ tinh hạch tang thi sao?”

Chịu thôi, đối với cơ chế vận hành của hệ thống này thì Lam Anh cái gì cũng không hiểu, chỉ rõ là nó sẽ trợ giúp cô rất lớn, theo kinh nghiệm cô nghĩ nó đang cần tinh hạch trong óc tang thi.

 

  

Hệ thống vẫn hỏi:

“Ngài muốn tạm dừng hoặc đình chỉ cải tạo tế bào?”

Trong khi Lam Anh loay hoay không biết làm sao thì Ain-X gợi ý:

[Túc chủ. Thực phẩm cũng là một loại năng lượng.]

Hệ thống có thể biến năng lượng calo bình thường thành một loại năng lượng khác, sao đó mã hóa nó trở thành tinh nguyên năng lượng gốc để chủ liên kết sử dụng, việc này phải nói là tinh vi trên tinh vi mà công nghệ thế kỷ 21 vẫn còn xa mới làm được. Mạt thế HOÀN LAM ANH đăng nhanh nhất trên Watt & Enovel #kim

Thế mới nói, hệ thống là một thứ công nghệ thần kỳ của thời đại tinh tế nào đó, thế kỷ 21 biết đến hệ thống thì cũng như người cổ đại phát hiện ra máy vi tính vậy.

Lam Anh bừng tỉnh, cô lặp tức lấy đồ ăn từ trong không gian quãng trường ra để bên cạnh mình, không kịp đợi cô động tay ăn thì hệ thống đã nhanh lẹ hơn.

Chỉ thấy từ thân thể Lam Anh phát ra từng luồn ánh sáng lục nhạt, tia lục sắc bao phủ lấy đống thức ăn, sau đó Lam Anh trơ mắt nhìn thấy đám thực phẩm hóa thành nguyên tố lẫn vào tia lục sắc, chúng như một nguồn điện nạp vào cơ thể cô.

Chỉ vài giây, mấy ký đồ ăn đã tan biến trong không khí, hóa thành năng lượng tinh nguyên thông qua hệ thống truyền vào từng tế bào trong cơ thể. Dù cảm giác no bụng cũng chẳng có nhưng Lam Anh tinh tường nhận ra sức mạnh của thân thể đã được cải biến.

Bây giờ, cô dám chắc mình có thể dùng một tay đem xác sống bình thường bóp nát.

[Vẫn còn yếu gà.] – AinX đánh giá.

Lam Anh:…

Cô xin bổ sung thêm một câu: Hệ Thống là một cái thứ gì đó rất thích đả kích chủ của chính nó.

 

Hệ thống Đối Kháng Mạt Thế vẫn chăm chỉ hỏi với chất giọng cơ giới hóa:

“Cường hóa tế bào vẫn đang tiếp tục… năng lượng tinh nguyên sắp hết.”

“Thỉnh ngài bổ sung năng lượng!”

Lam Anh nghe vậy dựng chân mày, cuối cùng cắn răng niệm vào không gian quãng trường của mình.

Kho lương thực được sắp xếp ở gần giữa trong không gian, Lam Anh nhấc chân di chuyển qua đó, đây là núi vật tư thu được ở khu chợ mới nửa tháng trước, đợt kia đã bị hư không chèn ép mất một phần nhưng vẫn còn kha khá gạo trắng.

Hệ thống lặp tức chiếu ra tia sáng lục nhạt, chúng tựa như radar dò quét đồ vật từ gần nhất. Tia lục sắc chạm vào mấy bao gạo trắng, trực tiếp khiến chúng biến thành năng lượng gốc, Lam Anh chỉ kịp nhìn mà khiếp sợ.

Phản ứng lại, Lam Anh đau lòng nhìn mấy ký đến mấy bao gạo liên tục hóa thành nguyên tố. Chưa kịp nói gì thì nguồn năng lượng sung túc đã được hóa thành nguyên năng tinh túy nhất từ chúng ồ ạt chạy vào, theo làn da chui vào mạch máu, thế tới như điện từ tiến vào từng tế bào của cơ thể cô.

Lam Anh cảm thấy mình như được ban cho cuồn cuộn thần lực, thậm chí còn có thể nhận ra mạch máu đang di chuyển như lũ lụt, từng tế bào được nạp năng lượng trở nên phát sáng như trời sao.

Cô nhắm mắt nên không nhìn rõ lắm sự biến chuyển qua làn da của cơ thể, chỉ nhận ra nhờ các giác quan khác nhau nắm bắt từng dị biến của cơ thể.

… 

Trái tim dường như thoáng ngừng đập trong ba giây.

Có vài điều Lam Anh vẫn chưa nghĩ đến, hệ thống này chỉ có thể ưu hóa tế bào dựa theo tiến trình của thế giới mạt thế hiện tại, dị biến đó – gọi là quá trình tiến hóa, như vậy có nghĩa là…

…Cô đang bước tới một quá trình tiến hóa vượt qua chủng tộc hiện có.

Lam Anh mở mắt, tia sáng lục nhạt loáng thoáng trong tròng đen của mắt.

Con ngươi nhỏ bên mắt phải co rụt, biến đổi thành màu xám trắng, xung quanh bỗng nhiên trở nên rõ ràng mồn một, cô đứng lên thẳng người, tung một nắm đấm vừa sức vào cánh cửa lớn ngay trước mắt.

“Rắc! Rắc!”

“Ầm!!!”

Cánh cửa dưới tác động của nấm đấm nứt ra rồi đổ sụp xuống.

Đôi mắt của Lam Anh phát ra tia sáng hy vọng sống rực rỡ, lực lượng mạnh mẽ đến nhường nào, đây là lực lượng của riêng cô! Của chính cơ thể bằng xương bằng thịt mình. 

Lam Anh hít sâu, ánh mắt phát sáng:

“Được rồi, đã đến lúc đi thu thập tinh hạch!”

Tang thi cấp ba, Hoàn Lam Anh đến đây!

#k


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.