Chương 46: Bị giam giữ(2)
*
Cạch…
Lam Anh mở cửa phòng tắm, lấy khăn lau sạch vết máu nhiễu trên sàn gạch, sau đó buộc lại tóc.
Tuyết Nhung trừng trừng Lam Anh, bộ dạng kia là không có khả năng muốn quen biết Lam Anh.
Mà Lam Anh cũng bình thản. Trước mắt, cô không biết cô gái tóc xoăn ngắn này có tâm kế nguy hại hay không. Nhưng đúng là cô nhìn thấy, cái cô tên Tuyết Nhung này va vào một cô gái khác và cô kia bị ngã vào vòng vây tang thi, bị xé nát đến một khối thịt cũng không còn.
Cảnh đó ngay cả Lam Anh cũng nhịn không được, mà từ lúc đó thì Lam Anh đã cảnh báo chính mình không nên kết giao bạn bè với cô gái tóc xoăn ngắn này rồi.
“Đã đỡ hơn chưa?”
Mai Phương ngồi lên, hỏi cô, mắt nhìn phần eo nhưng đã được che kín bởi hai lớp áo dày.
Lam Anh nhỏ giọng trả lời, lắc đầu:
“Không sao.”
Mai Phương hơi cười:
“Gọi Mai Phương đi, mười chín tuổi rồi. Chị thấy em có vẻ nhỏ tuổi hơn chị, em học cấp III đúng không?”
– Em tên Lam Anh.
– Dị năng của em… là nước sao!
Mai Phương sáng mắt nhìn nhìn Lam Anh, cô gật đầu thừa nhận.
Tuyết Nhung thấy hai người không để ý mình nãy giờ, nghe vậy thì “xùy” một tiếng, lại chậm rì rì đi vào phòng tắm. Túi vật tư người phụ nữ lúc nãy đưa cho ba người cũng có quần áo, hai người kia cũng không để ý quần áo Lam Anh đang mặc.
Mai Phương nhìn nhìn Tuyết Nhung, cười nhạt nói với Lam Anh:
“Đừng để ý nhỏ đó, mệt!”
Hai người lại nói chuyện trao đổi thông tin một chút về mấy ngày này, và làm sao để gặp lại mấy người Vân Khải tìm cách rời đi.
Từ Mai Phương, Lam Anh biết được cô ấy không có dị năng, dĩ nhiên là sức lực vẫn mạnh hơn người thường thường, đánh gϊếŧ tang thi lạc đàn cũng không tệ.
Cô gái Tuyết Nhung là dị năng hỏa hệ. Cô thì chưa thấy cô ấy sử dụng dị năng hỏa hệ như thế nào, nhưng qua Mai Phương miêu tả thì cũng khá yếu nhược đi. Dù sao ấn tượng về hỏa hệ của Nhựt Thư và Kim Như lúc trước, thì thật sự là yếu, cũng không có vụ việc một cầu lửa liền nướng một xác sống mới hình thành thành than bụi.
Ây ya, sao Lam Anh lại so đo như vậy?
Vì cô để ý đấy.
Đây là cái thói hư tật xấu của Lam Anh, đề phòng một người chính là để ý người đó. Đương nhiên, để ý ở đây chính là để ý những thói xấu của người khác mà thôi.
Đoàn Vân Khải là biến dị thị giác và thổ hệ dị năng. Nghe nói đâu trước mạt thế anh ta chính là điển hình của công dân tri thức yêu nước, suốt ngày học học nghiên cứu, trai đẹp đeo kính nghiêm túc điển hình. Mạt thế ập đến từ đôi mắt cận cứ thế trở thành thị giác biến dị, tầm nhìn chỉ kém chim săn mồi chút ít, không giống như Lam Anh nhìn được ban đêm nhưng không xa.
Những người còn lại tham gia vào cuộc chém gϊếŧ tang thi hồi chiều, người thì thức tỉnh lực lượng người thì mang biến dị dị năng, đều không phải là dạng thỏ mềm. Nhưng rơi vào tay đám người này thì liền chẳng khác gì con thỏ bị tóm hai tai, bất lực phản kháng.
19h20′ tối.
Cửa vẫn khóa chặt,
không có tới muốn mở cửa cho họ.
Mai Phương im lìm đứng sau cánh cửa sổ, cô ấy đang tự hỏi có nên lặng lẽ phá cửa rồi tìm bọn Vân Khải, nhưng sau đó phải chạy khỏi nơi này bằng cách nào, những người đàn ông kia chắc chắn lợi hại hơn bọn mọt sách các cô.
Bên ngoài có âm thanh động cơ từ xa đến gần. Âm thanh nói chuyện từ phía dưới sân vang lên, tiếc là bọn họ trong phòng không ra hóng được chuyện gì cả.
Mai Phương thở dài, một đầu tóc nhuộm đỏ dựa vào tường ngẫm nghĩ, có lẽ nên chờ cho bọn họ phục hồi tinh thần cho tốt, rồi hẵn xông ra vòng vây của đám người này, dù sao bọn Vân Khải cách các cô hai căn phòng, kêu kêu sẽ kinh động đến đám người phía dưới.
Cô ấy quay đầu lại thì thấy tình huống có chút ngượng ép, Lam Anh đứng ở đầu giường, Tuyết Nhung ngồi cuối giường, hai người nhìn đối phương, trong không khí có chút áp lực.
“Này…” – Mai Phương há miệng khó hiểu định hỏi, Tuyết Nhung nhanh chóng giành nói trước, cô lấy tay chỉ vào Lam Anh đang đứng:
“Tôi sẽ không ngủ chung với cô! Đừng có chạm vào giường của tôi.”
Lam Anh bình thường trả lời:
“Gì, đây là bọn họ sắp xếp ba cô gái chúng ta, nếu cô không chịu thì xuống đòi họ thêm chăn mền đi, tôi tự trải tự nằm.”
Thêm một cái giường thì không gian trong căn phòng này sẽ rất chật chội, nhưng họ cũng không cho chăn gối gì, trời buổi tối dạo này khá lạnh, không ai chịu nổi ngủ trên sàn gạch lạnh ngắt như vậy cả. Mà không ngủ thì trong trường hợp không có tinh hạch, sức khỏe cô nhịn không được. Nhắc tới tinh hạch thì…
“Mặc kệ! Vậy thì cô đừng ngủ!!”
Giọng Tuyết Nhung gắt lên cắt ngang suy nghĩ của Lam Anh, mệt mỏi bức con người ta trở nên dễ bùng nổ cảm xúc, nói xong cũng không đợi Lam Anh trả lời đã nằm soài lên giường nhỏ.
Mai Phương nhăn mày, nhấc chân bước tới kéo cánh tay Tuyết Nhung, lực lớn khiến cả người Tuyết Nhung đều bị lôi sang một bên giường.
– Cô nháo nhiều chuyện lắm rồi đó!
– Mai Phương!!
Tuyết Nhung tức lên ngồi bật dậy quát:
“Cô không để yên cho tôi ngủ là sao hả?”
Cộc.. cộc.. cộc.
“Im lặng! Tụi mày muốn xuống chết đúng không?”
Phòng kế bên có tiếng gõ mạnh và giọng quát lớn của đàn ông. Phút chốc ai nấy đều im thin thít không dám nhiều lời.
Tuyết Nhung căm giận trừng hai người vẫn còn đang đứng, vẻ mặt Lam Anh bất đắc dĩ nói hòa:
“Không giành với cô.”
Nói vậy Tuyết Nhung mới chịu nằm xuống, căm giận lầm bầm thêm mấy chữ gì đó.
Thật là con nít!
Lam Anh chỉ có thể nghĩ như vậy.
Thực tế thì Tuyết Nhung cũng chỉ lớn hơn cô có một tuổi.
Cô lục lọi các ngăn tủ quần áo duy nhất trong phòng, tìm được tấm rèm mỏng, chỉ có thể tạm thời gấp lại và đắp lên người, ngồi dựa vào góc tường ngủ.
Mai Phương thì không để ý hai người nữa, cô ấy cũng không ngủ mà đứng cạnh cửa sổ, nghiền ngẫm làm cách nào để hội tụ lại với bọn Đoàn Vân Khải.
*
Mơ màng, trời vào khuya với mùi xác thối nồng đậm.
Không có gió, rõ ràng vẫn còn là mùa hè nhưng lạnh lẽo như cuối thu.
Dãy phòng trọ bình dân im ắng, cách một dãy phòng sẽ có đàn ông đứng canh gác, đi tới đi lui quan sát dị động mọi hướng dưới mặt đất, đề phòng có xác sống phát hiện hơi thở con người nơi này mà xông vào.
Trong căn phòng tối lặng,
Lam Anh ngồi co người trong góc, đối diện là Mai Phương đã ngủ say. Tất cả họ đều rất rất mệt, nên không ai có đủ sức ngồi dậy thay phiên canh giữ cánh cửa.
Cảm giác đó lại đến…
Cái cảm giác chìm sâu vào giấc ngủ, ý thức quay cuồng mất phương hướng.
Lam Anh biết cơ thể mình đang nóng, rất nóng, tựa như từng viên hồng cầu đang sôi trào lên ùng ục. Tuy nhiên, tay chân cô lạnh ngắt, xanh mét như người hạ huyết áp, phần eo truyền đến từng trận đau ngứa.
Lam Anh nhíu chặt chân mày, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên sườn má, trong bóng tối, một đôi mắt đang phức tạp nhìn cô.
[…Túc chủ]
Không biết qua bao lâu, cơ thể mới dần ổn định xuống, ý thức chậm rãi mệt mỏi.
Chân mày Lam Anh giãn ra, hai tay lạnh ngắt cũng dần có lại độ ấm nhất định, lần nữa chìm vào ngủ sâu.
[Túc chủ Hoàn Lam Anh… tỉnh tỉnh!]
…a, ai?
Tình cảnh này, có chút giống như là HOÀN THIÊN Hệ thống khi xuất hiện.
[Túc chủ,… tinh hạch…]
[Cần tinh hạch…, túc chủ.]
“…”
Lạch!Cạch!
“Tránh ra! Nhãi ranh lắm lời!!”
“Các người cút ra ngoài đi!”
“A!”
Lam Anh bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn, cô mạnh mẽ mở mắt khi một cơ thể từ trước mặt ngã vào người cô. Lam Anh đưa tay lên đỡ, xung lực khiến cả người đập vào tường, phần eo đau điếng khiến Lam Anh thở hắt một trận, cô nhận ra người vừa ngã là
Mai Phương.
Trước mặt là hai người đàn ông đang trần trụi quan sát cô.
Đây là có chuyện gì, Lam Anh trong lòng giật mình nghi vấn, định hỏi Tuyết Nhung đang đứng phía sau họ.
Tuyết Nhung xụ mặt nhìn cô, thái độ đó khiến Lam Anh nhận ra được điều bất ổn.
“Các người..?”
Mai Phương đưa tay sau lưng kéo kéo áo khoác Lam Anh, ra hiệu cho cô điều gì đó.
Một trong người đàn ông gắt gao nhìn Lam Anh, giọng thô thô âm u hỏi:
“Cô bé, bị thương nặng mà giấu giếm thì không tốt đâu nhé. Đi theo bọn ta xuống dưới, nếu không thì đừng trách này nọ!”
Quanh thân người đàn ông hiện lên cột không khí áp lực, các cô phải thấp thỏm và lùi lại, mồ hôi trên trán đổ xuống chậm rãi. Những người này mạnh hơn các cô rất nhiều.
Bất giác, Lam Anh mới nhận ra lớp áo bên vùng eo của mình đã sớm ẩm ướt dinh dính, còn có cơn đau ngứa ẩn ẩn bị ăn mòn, mùi máu lành lạnh.
Vết thương của cô không biết có bị nhiễm độc, nhưng mà, bọn họ biết!
#k