***
Từ tháng 1 đến bây giờ quả là một kì nghỉ Tết dài hạn!
Chỉ còn hơn tuần nữa thì đã bước sang tháng 3 rồi. Không hiểu sao thời tiết vẫn cứ se lạnh.
Miền Nam vốn là nơi nắng ấm. Cho dù vẫn có mặt trời, tia nắng vẫn rọi xuống mặt đất, nhưng cảm giác lành lạnh đó, cứ như phát ra từ tận xương tủy. Thêm vào tin tức bệnh dịch hoành hành, lòng người ta trở nên thấp thỏm, có chút bất an dần đè nặng không hiểu lí do.
Thứ hai đầu tuần,
Lam Anh đã hoàn toàn khỏe hẳn. Cơn sốt đã biến mất. Tuy nhiên,
Lam Anh ngồi dựa vào bàn học ngắm bản thân trong gương. Móng tay mấy tuần nay giống như nhanh dài hơn, tóc cũng vậy, nhưng tóc có hơi xơ xác khiến Lam Anh mỗi ngày vẫn thường xuyên gọi đầu. Và cái màu đen xám tro của gốc móng tay khiến cô càng tức điên.
Nhưng mà nó ở phần gốc, cô cũng không có đủ can đảm để rút nguyên cả móng ra, rất rất đau.
《Đây là quà gặp mặt dành cho ký chủ》
Âm thanh điện tử cứng ngắt của Hệ Thống đột nhiên nhảy nhót trong màng nhĩ, làm cho Lam Anh đang thẫn thờ giật thót mình. Dù thế nào thì cô vẫn không thể quen thuộc được với một cái “ma âm” cứ luôn đột ngột xông phá đầu não như vậy, làm cho Lam Anh lúc nào cũng rơi vào trạng thái sợ hãi “màng nhĩ bị gõ thủng”.
“Cái gì?”
Hệ Thống:《…》
Sao ký chủ vẫn với cái thái độ và giọng điệu nghi ngờ như thế chứ!?
…
“Vì sao lại chọn ta làm ký chủ?”
《Vì Ký chủ có thể giúp Hệ Thống》
…
Hai câu hỏi- đáp trên mới đích thị là “ma âm” từ hôm qua.
Lam Anh im lặng chải tóc.
Hệ Thống rốt cuộc cũng giải thích tường tận, không còn nhiều thời gian để vờn qua vờn lại với ký chủ đâu:
《Dữ liệu về HOÀN THIÊN Hệ Thống rất dài. Về nguồn gốc, về năng lực, về lí do xuất hiện, về quá khứ bao gồm hình ảnh và âm thanh hay con chữ,…v.v》
《Dung tích não của ký chủ hiện tại không thể đủ chứa lượng lớn thông tin đó》
《Ký chủ không phải là người kí kết đầu tiên với HOÀN THIÊN Hệ Thống. Mà là Ký chủ thứ 64》
《Tên Ký Chủ Thứ 64: Hoàn Lam Anh
Tuổi : 18
Giới tính: Nữ
Năm sinh…
Quê quán…
Quan hệ huyết thống…
(…)
Trình độ học vấn…
Cường độ cơ thể: 22/45
Kỹ năng: Thuần thú
Cấp: 1
Dị năng: ○
Cấp:
Nhiệm vụ…
(…)》
[_____Số liệu được phát hiện vào ngày 23/ 2/ 2020]
Giống như đào cả gia phả nhà cô lên bảng thông tin vậy!
Một loạt những thông tin thống kê dài oằn đó hiện lên trong đại não khiến Lam Anh choáng váng, mặt mày đều xanh xẩm, mày nhíu lại ẩn nhẫn, chút sức chửi tục cũng không có.
Ơ!
Lam Anh: “…”
Gượm đã! Rốt cuộc cô cũng nhớ ra số 64 này quen quen nơi nào rồi.
“Ngươi là cái gì gọi hoàn hoàn hệ thống ấy…?”
《Là ..HOÀN THIÊN hệ thống》Âm thanh điện tử trả lời hơi đứt quãng, dù vậy Lam Anh cũng cảm thấy rất đáng ghét.
“Liên tục kêu Lam Anh này là ký chủ thứ 64, số này cũng quá trùng hợp!”
Hệ Thống:《…》
Được rồi, nó biết thế nào cô cũng không dễ dụ. “Người” có thể làm Thiên Đạo tại đây cố kỵ, được chỉ điểm là nằm ở Quốc gia X Việt. Mà chỉ điểm không thể chỉ chính xác được, nhường Hệ Thống nó phải lọc thật kỹ những người có liên quan. Sáu mươi bốn tỉnh thành tương ứng với sáu mươi bốn người có số phận đặc biệt. Hoàn Lam Anh nằm ở tỉnh thành xa nhất…
Câu vừa nãy là Lam Anh ám chỉ Hệ Thống nó cố ý xem thường tỉnh thành này. Nhưng Hệ Thống nó là kiểu Hệ Thống bại hoại đạo đức nghề nghiệp như thế sao!? Ký chủ đừng có xem thường nó!
Nhưng mà ký chủ nghĩ vậy cũng có phần đúng.., là đúng thật tại vì Lam Ký chủ nhận định Hệ Thống nó là vật kí sinh…
《…》 Hệ thống cũng rất muốn khóc. Thất bại 63 lần trước chính là rành rành đánh mặt nó!! Đánh nó tỉnh táo!!! Không nên xem thường bất cứ việc nhỏ nhặt nào.
Nhiên, nó cũng không rảnh rỗi mà nói việc này cho Lam Anh.
《Ký chủ!》
《Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng HOÀN THIÊN Hệ Thống muốn nói với ký chủ ngài:》
《Hệ Thống nhất định sẽ dốc hết sức vì ký chủ mà phục vụ》!
Báo xong,
Hệ Thống bật luôn bài nhạc quốc ca nổi tiếng của X Việt, tùng tùng vang văng vẳng trong đầu Lam ký chủ của nó.
/…vì nhân dân quên mình
Vì nhân dân hy sinh…/
Hoàn Lam Anh:”…”
Con kí sinh hệ thống điên.
___________
_____
Lam Anh có ý nghĩ rất khác so với các dự đoán mà Hệ Thống đưa ra.
Cô chính là không tin tưởng được.
Dù bây giờ Lam Anh có suy nghĩ như thế nào, những câu trả lời mà Hệ Thống đưa ra đều là sự thật.
Mãi sau này,
Lam Anh mới thật sự hiểu, thế nào là thay đổi một chi tiết nhỏ, cả bộ truyện sẽ theo chi tiết đó mà biến đổi.
Hiện tại thì hai bên đều không có cách nào đồng tiếng nói. Một bên thì muốn cầu yên bình, một bên lại muốn thay đổi cả một kỷ nguyên…
______Có điều..,
Lam Anh đi qua đi lại.
Rốt cuộc cũng mở miệng hỏi:
“Dịch bệnh S.v2 đúng là đang làm cho con người chúng ta rất khổ sở. Nhưng nếu Hệ Thống ngươi báo mạt thế sắp đến, liệu có nhảm nhí quá không?”
Vả lại quà gặp mặt là gì?
Hệ Thống cuối cùng cũng có đất gương oai:
《Nhận lấy quà gặp mặt này, ký chủ sẽ biết được phần nào》
Lam Anh cảm thấy não ấm lên, sau đó là cơn nóng ấm kia chạy xuống lòng bàn tay phải của cô. Mơ hồ cô thấy thứ nọ giống như viên sỏi phát ra ánh xám trắng.
《Nắm lại》
Theo âm thanh, Lam Anh nắm tay phải lại.
#
***4***