*
Rầm… rầm…
Soẹt… soẹt…
Đòn sấm sét kế tiếp chuẩn bị giáng xuống.
Lam Anh vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy. Cơ thể tang thi của cô không còn chút đau đớn nào, nhưng xương tủy và kinh mạch cơ bản đã bị phát nát, có xu hướng mềm nhũn thành cặn, cô sắp quỳ không nổi nữa.
Ám hệ tỏa ra từng đợt khói đen nhàn nhạt bao quanh cô, kết giới bằng sợ tơ vàng nhạt phía trên đã có dấu hiệu rung động.
Dáng vẻ của Lam Anh đúng kiểu phó thác cho số mệnh…
Số mệnh…
Số mệnh?!!
Hệ thống tức sắp tắt thở
(… dù nó vốn không có hơi thở…)
《Tỉnh lại, chủ nhân》
《Cô không còn nhớ mình kiên trì đến bây giờ là vì điều gì sao》
《Cô không nhớ ý nghĩa khi cô sống sao?》
《Dù cô muốn chết, ngài cũng phải có ý chí trở thành tang thi chứ》
…
《Ít nhất sau này cô vẫn có thể hồi sinh trở về》 hệ thống nó dù có tan thành tro bụi cũng sẽ để cô tồn tại, chỉ cần vẫn còn hiện hữu, mọi thứ sớm muộn gì cũng sẽ được hóa giải.
《Cô khác biệt! Thiên Đạo không dung cô!》
《Cô có biết vì sao lại như vậy không hả?》
《Cha mẹ cô phải như thế nào bây giờ- nếu cô chết?》
Cô vốn là một tồn tại bình thường như vạn vật khác, điều gì khiến bây giờ, Thiên Đạo lại muốn diệt cô?
…
Đôi mắt Lam Anh dần dần lấy lại được phương hướng.
Phản chiếu trong con ngươi sẫm màu là hình ảnh quần múa của vô số tia sét màu tím trắng.
Ám hệ vây quanh cơ thể dần bình tĩnh, hóa thành từng sợ tơ màu đen quay trở về cơ thể.
Gió vẫn cuồn cuộn thổi như lúc đầu,
nhưng tia bạo ngược sâu trong tiềm thức đã tỉnh dậy.
…
“ẦM RẦM!!!”
Trời đất rung chuyển,
thiên địa biến sắc,
âm vang xé toạt hư không.
Sấm sét giáng xuống cô gái đã bướng bỉnh đứng lên từ lúc nào.
Xoẹt…xoẹt…
Tấm lưới vàng nhạt hấp thụ cản lại lôi điện, rốt cuộc cũng bị rách ra thành từng mảnh ánh sáng. Đốm sáng li ti rơi vào trước người thiếu nữ.
Toàn bộ cột sét còn lại đổ ập vào cơ thể Hoàn Lam Anh.
Khoảnh khắc đó,
thời gian như ngừng chảy,
tia đồ án nhỏ màu lục trên cổ tay cô gái sáng lên.
Ánh sáng lấn áp lôi điện…
Thiên Đạo giả…,
như thế nào thì cũng là đồ giả…
《Đó là…》
Thiên Không Chi Đạo ánh lên ánh sáng màu lục.
TỬ KIẾP trên cao dần tan rã,
Thiên Đạo giả bắt buộc phải thừa nhận sự tồn tại của Hoàn Lam Anh.
Ngay khi mây đen xua đi, đồ án nhỏ màu lục trên cổ tay cô cũng biến mất.
….
Lam Anh đã mất đi ý thức, im lặng nằm ở đó.
“”TA CHỈ CÓ THỂ GIÚP… MỘT LẦN NÀY THÔI…””
Hệ thống chỉ nhìn thấy một dòng chữ mang hơi thở của Thiên Không Chi Đạo đã biến mất từ trước.
《Chủ nhân… sợ tơ vàng lúc nãy là vốn căn nguyên của hệ thống, ngàn vạn lần đừng để mất!!》
《Nó có thể biến đổi tùy suy nghĩ của chủ nhân》
Mặc dù thứ đó chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã bá chiếm 1 phần 3 [căn nguyên] của hệ thống nó rồi.
《Chủ nhân… Hệ thống phải tiến hành bảo trì. Thỉnh ngài cố gắng tăng thực lực…》
《Đếm ngược bảo trì… 10…》
《9…》
《8…》
《7…》
…
《3…》
《2…》
《1…》
《0…(tíchhhhhhhhhhhhhhhhhh…..)》
HOÀN THIÊN hệ thống lâm vào ngủ say.
______________
*
Tại thành phố đầy rẫy máu tanh và chết chóc,
ánh sáng từ bình minh cũng không thể xua tan,
cơn gió hanh khô lạnh lẽo quét ngang qua,
thổi bay tà áo dính máu đã trở nên sẫm màu,
bóng hình lặng lẽ đứng ngược ánh sáng,
ánh mắt không có tiêu cự dần tụ lại một màu tím đỏ,
phản chiếu trong đó là sự mờ mịt không ai có thể thấu hiểu,
nhìn về phương nam…
thanh âm trôi theo hư không…
“Tang thi vương kế tiếp… đã xuất hiện…”
_______________
*
Căn cứ Thành Phố H,
là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước,
là nơi đông dân cư nhất,
là nơi có lực lượng quân sự hùng mạnh,
là thành phố lớn nhất cả nước trước và đến mạt thế.
Cũng là căn cứ vững chắc nhất cho đến bây giờ.
…
Phía dưới tường thành dày đặc được xây dựng từ xi măng và đá tảng. Còn rất nhiều người dân từ bốn phương tám hướng đến lánh nạn.
Phía xa là tầng tầng hàng rào thép, hàng rào lưới điện, xác sống liều mạng đổ ào vào hàng rào. Âm thanh gào thét đinh tai nhứt óc.
Tiếng khóc than long trời lở đất trộn lẫn với âm thanh vũ khí nóng ầm ầm phát ra.
Xung quanh chỉ có đất đá và xác chết, cảnh thê lương tan hoang nhìn đâu cũng thấy.
Một góc trên tường thành, có bóng người đứng thẳng.
Thân ảnh tỏa ra lãnh khí, cô độc và chút ngạo mạn của cường giả.
Tiếng bước chân vững vàng từ xa đến gần.
“Đội trưởng? Đang nhìn gì vậy?”
Người đàn ông cao lớn bước tới từ phía sau. Khẽ cau mày, hơi kì lạ khi chứng kiến đội trưởng nhà mình, lại thất thần nhìn nơi nào đó.
Theo hướng ánh mắt của người kia hòa vào không trung, hắn nhìn sang, tự hỏi:
“Phía nam có gì sao?”
Lặng một chút,
môi mỏng khẽ hé mở, giọng khẳng định trả lời:
“Tôi cảm nhận được lực lượng của lôi điện” Dừng trong giây lát, lại nói tiếp:
“…Rất cường đại!”
Hả? Nam nhân sững sờ, không hiểu lắm ý của đội trưởng là gì. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Người trước mắt hắn có dị năng lôi điện, nhạy cảm với thiên địa là điều đương nhiên. Vả lại…
“Lộ trình kế tiếp của chúng ta…”
Căn cứ thành phố C Thơ.
_______________
.