Hoàn Lam Anh

Chương 27: Kiếp



*

HOÀN THIÊN Hệ Thống có điểm nổi khùng, âm thanh rè rè vang lên liên tục trong đầu Hoàn Lam Anh nửa phút. Sau đó hoàn toàn tắt ngúm, như nín thở xem xét biến hóa trước mắt, hoặc bị chặn bởi lực lượng nào đó, Lam Anh kêu nhưng không nghe trả lời.

Biểu cảm của cô trở nên trầm trọng.

Trời đã tối hẳn, tử khí lan tràn ở mọi nơi, giơ tay lên không thấy năm ngón.

Gió ngừng thổi, ít nhất vào lúc này, bóng đêm cùng sự tĩnh lặng hòa tan.

Âm thanh trái tim dần ngừng đập. Lam Anh biết rằng cơ thể đã bắt đầu hóa tang thi, không ngờ lại ngay lúc cô vừa nuốt tinh hạch xong…, vốn là, Đọa Lạc Giả ép cô nuốt lấy.

Lam Anh giơ tay lên vuốt ngực.

Năng lượng tinh hạch vừa rồi đã hóa thành dòng chảy ấm nóng, tràn vào khí quản, đi khắp cơ thể của bản thân.

…”Híttt!”

Cơ thể đột ngột nóng lên khiến Lam Anh biến sắc.

Trong bóng đem, con mắt trái phát ra một thứ ánh sáng đỏ mờ nhạt. Cô có thể nhìn rõ dòng năng lượng vừa rồi qua lớp da trắng xanh của mình. Xâm nhập từng mạch máu, từng mô thịt, từng tế bào.

Thứ năng lượng đó xâm nhập quá mạnh mẽ, bắt đầu công kích đan điền và xương cốt của cô.

“A!!”

Lam Anh đau đớn hét lên, Đọa Lạc Giả cũng hoảng sợ bị hất ra.

Nó lo lắng, điên loạn bay vòng vòng quanh Lam Anh, rít lên một âm thanh thật dài…

Hệ Thống tức điên. Tức đến mức… vi mạch điện tử của nó sắp bốc khói. Lam Anh đang trong trạng thái tang thi mà lại khổ sở đau đớn như vậy, chắc chắn đau tới mức chấn luôn tinh thần của cô rồi.

Hay lắm!! Là lỗi của con chim này!

__________Hai âm thanh quái dị truyền đến từ bóng đêm bên ngoài.

Thiện Thuật cùng Nhựt Thư đang bàn bạc về lộ trình kế tiếp giật mình.

Âm thanh đáng sợ như vậy lại ở gần đây làm cho hai người vô cùng hoảng hốt.

Thiện Thuật áp chế bản năng đang khiếp sợ, gấp bản đồ lại, bảo với Nhựt Thư đang lo lắng nhìn qua cửa sổ:

“Đánh thức mọi người dậy, ngay lặp tức”!

___________Nguồn năng lượng điên cuồng luẩn quẩn trong cơ thể.

Trước đó cơ thể tang thi của Lam Anh đã nếm trải vài lần đau đớn, nên miễn cưỡng vẫn có thể đứng vững trước cảm giác đau đến xé thịt như lần này.

Tinh tế cảm nhận thay đổi trong đan điền. Các nguồn năng lượng khác nhau đều xảy ra biến hóa.

Lam Anh ôm đầu ngồi bệch. Cố gắng hết sức tập trung tinh thần nhìn nguồn năng lượng, đang nửa làm loạn, nửa hòa vào năng lượng dị năng có sẵn của cô.

Bỗng nhiên, biểu cảm Lam Anh thay đổi, nhíu mày thật chặt…

Hệ Thống và Đọa Lạc Giả cạnh bên lộp bộp kinh hoàng.

Hệ Thống không có đặc quyền đọc suy nghĩ hoặc cảm nhận của chủ nhân, nó hơi hoảng sợ trước biểu cảm này của Lam Anh.

Thực sự, tinh thần của Lam Anh đã nhìn thấy, từng sợi tơ khói đen trong viên tinh hạch kia, bị một nguồn năng lượng không rõ trong cô hút lấy…

Năng lượng quỷ dị đó phát ra sương mờ màu đen mông lung, làm dịu cơ thể cô.

Đồng thời, Lam Anh nhận thấy được dị năng của bản thân tăng lên nhanh chóng, tất cả đau đớn giảm xuống.

Nắm tay lại cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của cơ thể.

《Tang thi cấp 3!》

Tương đương với sức mạnh của [Thiểm Thực giả].

Có thể cho rằng mạnh gấp hai ba lần con quái vật buổi sáng.

Con tang thi lớn đó đang trong giai đoạn tăng cấp “tang thi cấp 2 cao cấp”. Khi tang thi bước hoàn toàn vào cấp 3, mới chính thức có năng lực ngang bằng sức mạnh của Thiểm thực giả.

Dù tinh hạch của con tang thi này màu trắng – không có thuộc tính; nhưng cũng đủ để cơ thể tang thi của Lam Anh tăng lên 2 cấp.

Hệ Thống chưa kịp vui mừng vì năng lực của nó cũng hồi phục, theo sức mạnh của Lam Anh.

Thì một lượng thông tin đổ ập đến.

Màn hình hệ thống hiện lên hai chữ:

THÔI XONG!

… …

Lam Anh và Đọa Lạc Giả cũng tinh tường nhận thấy được, một lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Mây đen cuồn cuộn tụ lại trên bầu trời, mà vị trí không may lại là trên đỉnh đầu cô!

Gió nổi lên đột ngột, như được triệu tập đến đột kích Lam Anh.

Sấm chớp rạch ngang, màn đêm như bị xé toạt, làm cho cô nhìn rõ từng đợt mây đen tụ hội.

Gió cuồng nộ thổi, vô số bụi đất và cây cối bị gẫy rạp cuốn lên, mùi máu hoàn toàn bị gió lấn áp.

Lực lượng khủng bố đó từ mây đen phía trên truyền tới. Mục tiêu của nó rõ ràng là Lam Anh đang trong trạng thái tang thi.

Áp lực như có như không chèn ép khiến Lam Anh khó chịu, dù không thở, nhưng ngực cô phập phồng khó khăn. Có cảm giác đang chịu phải từng đá tảng đè nặng xuống.

Trong đám mây đen lóe lên tia chớp màu tím, kèm theo một tiếng sấm báo hiệu.

TỬ KIẾP!

《Là tử kiếp!!!》Aaaaa a…. chết chắc rồi, chủ nhân!!!

“Tử kiếp…”?

Đó là gì, Lam Anh không biết chắc, nghe tên có lẽ không có gì hay ho; nhưng có vẻ như tình hình trở nên vô cùng bất lợi, đối với cô, ngay bây giờ.

Đọa Lạc Giả cũng cảm nhận được áp lực đe dọa nặng nề từ trên trời áp xuống, nó cũng không dám bay cao nữa, mà hạ cánh ngay bên cạnh Lam Anh.

Lam Anh nuốt viên tinh hạch,

dị năng đã cưỡng ép tăng lên,

trở thành tang thi cấp 3.

Đến giờ chỉ là buổi đầu mạt thế.

Cô trở thành tang thi cao cấp,

so với…

thiết lập đã được Thiên Đạo giả định sẵn.

Dĩ nhiên thứ đó,

sẽ coi cô là…

“tồn tại” ngoài ý muốn.

Trái với quy luật mạt thế.

Phải loại bỏ.

Mà tử kiếp…

Là đánh đến chết…

   

   

     _______________

*

“Mọi người, mau đi thôi!!”

Nhựt Thư vào phòng của các cô gái, lay tỉnh từng người một. Tiếng ầm ầm và tia chớp nhoáng trên bầu trời truyền tới. Tim cô ấy đập thình thịch, cơ thể run run. Đó là sự sợ hãi theo bản năng của con người.

“Gì thế!??”

“Có… zombie tới nữa sao…”

“Chuyện gì?”

Vài người oán giận. Mệt mỏi và cơn buồn ngủ đánh úp, đột ngột bị lay tỉnh khiến họ cáu kỉnh.

Thiện Thuật dẫn mấy thanh niên kia bước qua, nghiêm trọng quát lên:

“Đứng dậy! Ta phải rời khỏi chỗ này đã”.

Anh ta vừa nói xong thì một âm thanh như rồng ngâm truyền đến từ bầu trời, ánh chớp nhoáng qua cửa sổ phản chiếu sắc mặt trắng bệch của họ.

Đó là uy áp tuyệt đối của lôi kiếp.

Không ai dám nói thêm một câu nào nữa, run rẩy thu gom đồ đạc chực rời đi. Chỉ sợ nói thêm một câu nữa, họ sẽ bị sét đánh xuống chết mất.

“Lam Anh! Chị ấy đâu rồi??”

Kỷ Nguyên hốt hoảng hỏi, tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà, mặt cậu biến sắc, chân tay luống cuống, như sắp khóc đến nơi.

“Vừa đi ra ngoài lúc nãy!” Kim Như lo lắng nói. Cô mím môi. Nếu lúc đó cô đi cùng Lam Anh, thì cũng không đến nỗi như bây giờ…

“Không còn kịp, đi thôi!!”

Một người kết luận, đây là mạt thế, là thế giới mà cái chết luôn đợi người ta ở mọi hoàn cảnh. Áp lực trên trời đã ép họ sắp phải quỳ xuống. Không còn đường lui, cũng không còn thời gian tìm kiếm ai.

Họ muốn lo cho người khác thì tùy, nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của họ còn chưa chắc bảo toàn được.

Mấy người Ngọc Thảo an ủi Kỷ Nguyên dăm ba câu, rồi đưa cậu ta chạy cùng cả nhóm.

Bọn họ không phải là không quan tâm đến sống chết của Lam Anh, mà họ lại không biết cô đang ở đâu.

Nếu, cô thật sự không trở lại, họ sẽ bảo vệ em trai cô.

Nhóm người bước khỏi nhà, tầng tầng mây đen đè nén nặng nề trên cao, lóe lên ánh sáng tím đậm. Đầu cũng không dám ngẩng mà rời đi ngay lặp tức.

Đồng thời, từ nhiều hướng, động vật và tang thi cũng bắt đầu điên loạn chạy trốn khỏi nơi này.

             _______________

*

Áp lực của Thiên Đạo vô cùng cường đại.

Không chỉ con người cảm thấy khó thở. Ngay cả xác sống ở phạm vi cách đám mây đen vài km, theo bản năng cũng sợ hãi núp gọn trong bóng tối, lắc lư giữa đường cũng không dám, chỉ còn mỗi điều quỳ xuống mà thôi.

Lam Anh ngay tại tâm của lôi kiếp, khổ sở tả không nổi. Hai chân nặng như chì, cử động khó khăn.

Cô biết, kẻ đã tạo ra mạt thế này muốn ép cô phải chết.

Lam Anh thầm mắng đồ điên, vận chuyển năng lượng dị năng trong cơ thể.

Tiêu rồi!

Dị năng mạnh nhất hiện tại của cô là thủy và không gian.

Thủy mà gặp điện…

Cô chết chắc.

Lam Anh đàng sử dụng dị năng không gian, tạo ra một lá chắn trong suốt trên đỉnh đầu. Năng lượng dị năng không gian trong cơ thể, được đưa đi vào khắp mạch máu, bảo vệ tim, não và nội tạng.

“..!?” Một luồng khí nóng tràn vào não, Lam Anh nghe thấy hệ thống nói:

《Thứ này sẽ bảo vệ tốt não bộ của chủ nhân khi sử dụng.》

Năng lực của nó so với thời kì đỉnh cao quả là… một trên một nghìn. Nên mấy món đồ hiện tại nó có thể xuất ra ít đến đáng thương…

Lạy ạ!

Cô mà bị sét đánh chết thì nó cũng sẽ tan biến… Không còn cách nào, nó phải xuất ra vốn gốc…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thời gian Lam Anh và hệ thống thực hiện “âm mưu”  chỉ mất vài giây.

Mà trong vài giây đó, đạo TỬ KIẾP thứ nhất đã bắt đầu tụ sấm sét. Vậy thì.

“ĐẾN ĐI!!”

Lam Anh như rít qua kẽ răng.

Từ trên trời, đám mây đen lóe lên ánh chớp nhoáng.

Một cột sấm sét màu tím trắng mạnh mẽ đánh xuống.

Không gian vặn vẹo lóe lên tia lửa điện.

Uy lực kinh khủng như muốn xé ngang thiên địa, chẻ đôi mặt đất.

“ẦM!!”

roẹt… roẹt…. Chấn động cả bầu trời u ám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.