Hoàn Lam Anh “…”
Lam Anh thật sự bị Hệ Thống dọa.
Lam Anh thấy đầu mình nhức lên, lấy hai ngón tay bóp trán. Một loạt những dự đoán và suy nghĩ trong tích tắc nườm nượp nhảy ra.
Bên kia, Kỳ Kỳ cũng bị biến cố trước mắt hù mất mật, trực tiếp ngồi phịch xuống sàn nhà.
Lam Anh bị dọa lần hai bởi khẩu súng ngắn hàng thật giá thật trên tay Phạm Băng.
Phạm Băng cười nhạt, cô ấy lắc lắc khẩu súng ngắn, khuyên Kỳ Kỳ cái gì đó.
Lam Anh không hiểu sao Phạm Băng vì cái gì mà lôi kéo Kỳ Kỳ, không tiếc lộ ra bí mật bảo mệnh?
Lam Anh tự hỏi.
Bất thình lình hệ thống nhảy ra la to khiến cô lại bị dọa điên:
《☠Nguy hiểm!!!
…cảnh báo…》
“A!!!”
Không kịp nghe hệ thống nói xong thì một tiếng hét thất thanh truyền đến.
Lam Anh nhanh chóng lùi lại cánh cửa sau lưng. Nhóm Linh Duy hội tụ cùng với Phạm Băng và Kỳ Kỳ chạy như điên về hướng này, biểu cảm sợ chết khiếp.
Quần áo Linh Duy còn dính nhiều vệt máu như mới bị văng dính. Khoan đã!
Lúc này Lam Anh đã nhận thức được một thành viên cùng đứng với Linh Duy đã biến mất.
Còn may,
Lúc nãy cô còn đứng sau bức tường.
Lam Anh lặp tức nhấc chân chạy.
Cô hội tụ cùng với nhóm Nhựt Thư nhanh chân chuồn ra ngoài. Trong lòng thầm tát cho mình một cái vì tội lại chủ quan.
Phạm Băng vừa lúc trắng bệch mặt mũi chạy ra, tình cờ nhìn thấy bóng lưng Lam Anh. Cô ta giật mình.
ẦM_____!!
Bức tường tiếp giáp giữa hai cửa hàng bị vỡ tung, nhóm Thiện Thuật bị hù cho ngã lăn lông lốc. Tàn mảnh văng tung tóe khiến mọi người hớt hãi một trận, bụi bay mịt mù.
Một đoạn cánh tay cụt văng ra trước mắt mọi người, bắn lên mấy giọt máu tươi.”Á á á á!”
Kỳ Kỳ trợn mắt sợ chết khiếp.
Cánh tay đó không là của ai khác mà chính là thành viên cùng nhóm với họ.
Biểu cảm của họ bây giờ chả khác lúc nhìn thấy con chó tang thi, hơn nữa còn trắng bệch không huyết sắc.
Kinh sợ.
Cái thứ này có khuôn mặt người đã rách nát đến không nhìn ra nam nữ, hai con mắt lòi cả ra, trắng dã, mang theo tơ máu. Hàm răng thì khỏi phải nói, miệng há thật to, dữ tợn chẳng khác gì tang thi đang nhai thịt sống.
“Graoo….”
Cái thứ đó hé miệng hừ lên âm thanh khó nghe. Mũi chân chuyển về hướng mọi người.
Hai chân cơ bắp to lớn nổi gân đen, hai tay thòng lọng xuống mặt đất ẩn ẩn móng vuốt đen sắc nhọn, cào nát mặt đất.
“Kh…ông có… da ư?”. Tim Nhựt Thư như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Không nhầm.”
Ánh mắt Thiện Thuật khó tin khi có thể nhìn được cả nội tạng đen huyết tinh của thứ đó, cái đầu đen xì pha màu vàng đất.
Cái đặc biệt khiến họ khiếp đảm nhất chính là cái lưỡi dài 7 feet của nó.
Lưỡi…
…xanh rờn rợn pha máu đỏ, hơn nữa còn phủ một lớp nhớt nhớp nháp trông tởm lợm.
“Oe…”
Hạ Liên đứng dựa vào xe phía xa còn thấy được, cố gắng nén lại cơn nôn mửa, không dám cử động mạnh. Ruột gan mọi người sợ hãi đến xoắn thành hình nơ bướm.
Lam Anh đang trong tư thế một chân quỳ, cả người áp xuống mặt đất.
Trực giác cho cô biết thứ này mạnh, rất mạnh.
Trước, khi là tang thi đấu với đọa lạc giả cô không thể cảm nhận được sợ hãi.
Nhưng bây giờ cô chỉ là một cô gái không hơn không kém ai.
_____Trước mặt thứ lạ hơn hai mét này, mọi người chỉ có cảm nhận, một bàn tay ác ma đầy huyết nhục đang khẽ khàng vuốt sống lưng, khiêu khích, lạnh toát.
Chạy đi!
Chạy!!
Lí trí họ gào thét như điên. Nhưng bản năng sợ hãi trước cái thứ kinh tủng này khiến hai chân họ chấn kinh mềm nhũn, sợ hãi chỉ cần giơ chân, họ liền trở thành mục tiêu đầu tiên.
Cái lưỡi khẽ quẫy lên bành bạch. Mọi người lại trắng mặt, vị chua từ dạ dày trào lên cổ họng. Đã có người chùn bước.
《…cận Thiểm thực giả》Tương đương tang thi cấp hai.
“Hả..?”
Lam Anh chỉ kịp nghe hệ thống nói mấy chữ. Cái lưỡi xấu xí của con quái vật đã quét đến người gần nhất. Thanh niên bên cạnh Linh Duy bị tóm.
“Cứu tôi! Aaaa”
Chớp mắt thân hình của cậu ta đã bị cái lưỡi ghê tởm kia cuốn gọn.
“Lùi lại!!!” Thiện Thuật hét lên. Lam Anh cũng thuận thế quay về.
Cứ tưởng cậu thanh niên kia sẽ bị nuốt mất, không ngờ “soạt” một tiếng.
Tất cả bàng hoàng nhìn thấy thân thể cậu ta bị cái lưỡi xé toạt. Nội tạng và máu văng đầy mặt đất, phần trên và đầu não bị cuốn vào miệng con quái vật… Nhai ngấu nghiến.
“A, ọe.”
Lần này Hạ Liên trực tiếp nôn một bụng mật xanh mật vàng, hai mắt lật liền chết ngất dựa vào thành xe. Nhờ Kỷ Nguyên lôi cô ấy vào xe nếu không cô ấy sẽ bị tang thi lôi đi mất.
Rắc rắc…
Tiếng nhai nuốt xương cốt trở nên rùng rợn hơn bất cứ âm thanh gì.
“GYAAAA.” Rốt cuộc có người không chịu nổi, cuống cuồng chạy về phía đường lộ. Hành động này như kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự sợ hãi của mọi người. Đồng loại quay đầu bỏ chạy. Những người còn đủ tỉnh táo như Lam Anh và Thiện Thuật tuy hiểu hành động này là vô cùng ngu ngốc, nhưng bọn họ cũng không thể nào đứng im chờ chết như vậy.
Nhựt Thư cắn răng, hét lên:
“Còn không mau chạy!”
Lam Anh cấp tốc vọt về phía sau hòa với nhóm người chạy như điên.
Ánh mắt đáng sợ của con quái vật thèm thuồng nhìn đám đồ ăn đang di động, bên mép còn đọng lại thịt vụn và máu, vừa nếm được đồ ăn khiến nó càng điên cuồng hơn với mùi vị máu tanh. Cơ bắp khẽ nhúc nhích, con quái vật động động cơ thể đuổi theo bọn họ.
“Chạy đi!! Nó đang đuổi theo.”
Không biết ai thét lên câu này, mọi người càng dốc hết sức bình sinh mà chạy bốc khói. Đồ đạc trên tay không biết đã quăng đi đâu. Họ mặc kệ. Giữ mạng mới là điều quan trọng.
Phạm Băng bước đến xe đầu tiên, cô ta ra hiệu cho người canh xe lặp tức khởi động, chính là ông chú của Kỳ Kỳ, ông ta trắng mặt, Phạm Băng thở hồng hộc nhào lên ghế phụ, quát:
“Muốn chết hả?! Nhìn đi!” Phạm Băng chỉ con quái vật.
“Cháu tao đâu?” Bà cô ngồi phía sao hoảng sợ thét.
Sau Phạm Băng đều có người nhanh chân đã nhào lên xe, nhưng vẫn còn rất nhiều người lọt lại phía xa.
Dù tốc độ mọi người rất nhanh nhưng trong mắt con quái vật vẫn lộ ra thèm thuồng hưng phấn; đối với nó, đám đồ ăn này di động chậm như rùa vậy, như vịt chết còn giãy; cho nên nó cứ ung dung mà sải chân đuổi theo.
Mắt thấy con quái vật chỉ còn cách đường lộ hơn chục sải chân, Phạm Băng lộ vẻ nóng nảy, lại nhìn thấy Lam Anh còn tụt lại phía sau, cô ta vươn tay ra.
Một làn nước dày đặc phất ra từ bàn tay, sau nhanh nhẹn đóng sập cửa xe lại.
“Băng!! Cô…”
Linh Duy sửng sốt nhìn Phạm Băng nhẫn tâm nhốt mình ngoài xe. Đột nhiên nhìn thấy dị năng thủy của cô ta hóa thành làn nước tạt mạnh về phía mình. Ý thức nguy hiểm khiến hắn ta hoảng sợ, mũi chân vẹo qua hướng khác tiếp cận mui xe.
Làn nước như một tấm ván phóng thẳng đến người chạy phía sau.
Con mắt biến dị của Lam Anh sớm đã nhìn thấy, tay nắm chặt. Tốc độ của làn nước quá nhanh. Lam Anh chỉ có thể liều mạng phóng sang bên cạnh, nhưng vẫn không cản được làn nước tạt mạnh qua bên mặt, má trái không may bị xước một vết rỉ máu.
“Hh…”
Lam Anh té phịch xuống bên lề đường, hiểm hiểm tránh được làn nước của Phạm Băng, tuy nhiên thanh niên cùng nhóm với Thiện Thuật lại không may mắn như vậy.
Làn nước trực tiếp cắt ngang ngực hắn.
“Aaaaa!!!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên ngay bên cạnh Lam Anh. Mọi người chạy phía trước sững sờ quay nhìn lại, liền sợ hãi tái xanh mặt.
Nam thanh niên vừa rồi còn chạy ngang với Lam Anh bị cái lưỡi dài kinh khủng của con quái vật cuốn lấy, áo thun trước ngực bị cắt rách một đường, có máu đỏ tươi chảy ra. Hắn thê thảm hét to tuyệt vọng. Quái vật trực tiếp gầm rú há miệng nuốt hắn.
Hai chân Linh Duy như nhũn ra, sợ hãi khiến hắn ta sắp chịu không nổi mà ngã khuỵu xuống, kết cục vừa rồi sẽ là của hắn nếu hắn chậm nửa bước.
Linh Duy sợ hãi nhìn Phạm Băng.
Nhóm người Nhựt Thư và Thiện Thuật cũng bị cảnh này dọa không hề nhẹ. Chứng kiến bạn mình bị nhai sống (thật trong thật), tim gan đều lộn ngược. Cảm giác như trời sụp trước mắt cảnh máu me tàn bạo như vầy.
Khi Lam Anh đã đứng lên chạy một đoạn thì phát hiện đa số họ đều bị hù dọa run rẩy.
Âm thanh động cơ phát ra ù ù, mọi người mới hoàn hồn nhìn thấy xe của nhóm Phạm Băng đã khởi động. Thiên Kỳ bị bỏ lại ngơ ngác đứng đó.
Tiếng nhai nuốt im bặt, chứng tỏ thời gian con quái vật ăn sống người đã hết. Lam Anh giận dữ hét lên:
“Phân tán ra mà chạy!”
“AAAAAA…..”. Kỳ Kỳ lúc này mới điên cuồng hét lên kinh sợ. Một người cuống cuồng bịt miệng cô ta kéo chạy về phía con đường. Thiện Thuật và Nhựt Thư cũng phân tán riêng một hướng khác.
Bây giờ họ mặt kệ hai chân đã run lẩy bẩy như thế nào, họ chỉ biết phải chạy mới có đường sống.
Cho dù mọi người đã phân tán ra các hướng khác nhau. Tuy nhiên tâm lý vẫn chạy theo đám đông. Hướng chiếc xe của Phạm Băng vừa chạy được đoạn đã thu hút con quái vật.
Con quái vật bật cơ bắp, miệng há rộng “GR ÀO!!!”.
Ầm…
Chưa đầy 10 giây, thân hình lớn của con quái đã chặn trước xe của nhóm Phạm Băng. Tiếng thắng xe rít lên chói tai. Trực tiếp tông ầm vào cơ thể không có da của con quái vật.
Mui xe bị lõm, cái lưỡi kinh tởm của con quái vật lại đâm thủng kính chắn phía trước. Ông chú cầm lái kinh hãi chưa kịp nói gì, trước ngực đã bị đâm thủng.
Choang.. choang..
Tiếng kính vỡ toang, vệt máu đỏ tươi văng lên những mảnh kính vỡ, nạn nhân vào miệng con quái đã được xác định.
Những người chạy phía sau xe cũng sững lại, té nhào lên mặt đường. Lê lết muốn chạy về hướng khác.
Nhiều tiếng hét thất thanh cầu cứu vang lên từ trong xe, nghe không nhầm thì là của vài người nhát gan nào đấy. Phạm Băng một thân đầy vết máu nhảy ra, bước chân lảo đảo thất thiểu chạy lại. Theo sau là người bạn nữ của cô ta, bà cô đứng tuổi và Linh Duy.
Rầm … rầm…
Lam Anh cùng với Nhựt Thư thở hổn hển nấp sau một chiếc xe khác. Những người còn lại cũng đã hoảng hồn tìm chỗ trốn, tất cả thừa biết dù có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát khỏi nó. Tốc độ của con quái vật này là thứ mà họ không thể nào chấp nhận nổi. Vừa nãy nó sải bước chính là hão huyền, là dụ hoặc, đùa giỡn với con mồi, trực tiếp đập tan hy vọng chạy thoát của họ.
Từng tiếng ầm ầm và âm thanh la hét thảm thiết vang lên, pha lẫn tiếng gào thét của con quái vật. Nếu không nhầm thì họ cũng sẽ là kẻ kế tiếp bị nhai sống.
Khuôn mặt trắng noãn của Nhựt Thư đã sớm trắng bệch, môi run run. Cô ấy đưa tay gài lại nút áo khoác. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng trên hư không.
“Tôi chưa muốn chết!!”
Cất giọng đè nén, cô ấy hướng đôi mắt sang Lam Anh, nắm tay siết chặt.
Lam Anh nhếch môi cười nhạt, vết thương nhỏ trên má đã sớm dịu đi nhờ dị năng thủy trong cơ thể, trên trán còn lấm tấm bụi, cô giơ lay lau nhẹ.
“Tôi cũng vậy.”
Ánh mắt lia đến phía sau, âm thanh nặng nề di chuyển của một vật to lớn. Con quái vật với khuôn miệng đầy máu tanh đã hoàn thành đợt điểm tâm cuối cùng.
_________ Một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên vai Lam Anh.
Cô giật mình kinh hoảng.
Là Như Ý!
Suýt nữa cô đã không kìm được tặng cô ấy một đấm rồi.
“Tôi…, tôi tỉnh rồi.”
Khuôn mặt tái mét của Như Ý đã hồng nhuận trở lại. Mắt kính phản chiếu lên cơ thể mảnh mai của cô ấy, nhưng trong mắt Lam Anh và Nhựt Thư lại dấy lên tia hy vọng sáng rực…
Như Ý______ dị năng giả tinh thần chính thức thức tỉnh.
#
***23***