Quách Đại Lộ cúi mặt làm thinh…
– Thật lâu lắm rồi không gần gũi đàn bà, cô lại là người con gái đẹp, nhất là đối với tôi quá tốt, nơi này lại vô cùng ấm áp, chúng ta lại cùng uống rượu với nhau trong hoàn cảnh như thế, làm sao tôi lại chẳng động tâm vì thế…
Thủy Như Thanh cắn môi:
– Vì thế nên anh rất cần tôi?
Quách Đại Lộ thở dài:
– Nhưng giữa chúng ta chưa thật có mối cảm tình sâu đậm… tôi… tôi….
Thủy Nhu Thanh hỏi:
– Anh làm sao? Chẳng lẽ trong lòng anh hãy còn tưởng nhớ một người nào?
Quách Đại Lộ gật đầu không nói…
Thủy Nhu Thanh hỏi tiếp:
– Anh với nàng đã có cảm tình sâu đậm?
Quách Đại Lộ gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, dáng cách của hắn vô cùng mâu thuẫn.
Thủy Nhu Thanh gặn lại:
– Nhưng anh thấy giữa anh và nàng quả thật có cảm tình lắm không?
Quách Đại Lộ thở ra:
– Thật thì tôi cũng không biết đó là thứ cảm tình gì, chỉ có điều mỗi khi tôi không thấy người ấy thì thương nhớ vô cùng… Cô tuy trẻ đẹp, dịu hiền, nhưng cho dầu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không thể nào thay thế con người ấy đối với tôi được.
Thủy Nhu Thanh hỏi:
– Vì thế nên anh quyết tìm nàng?
Quách Đại Lộ nói:
– Nhất định không tìm không được.
Thủy Nhu Thanh gặn lại:
– Vì thế nên anh nhất định đi?
Quách Đại Lộ nhắm mắt lại gật gật đầu…
Thủy Nhu Thanh nhìn hắn bằng đôi mắt oán trách, trái lại hình như nàng có nhiều cảm động.
Lặng thinh khá lâu, nàng chợt thở hắn một hơi dài:
– Trên đời này nếu được một người đàn ông nào đối với tôi cũng như anh đã đối với nàng thì tôi có chết cũng cam tâm.
Quách Đại Lộ nói bằng một giọng an ủi:
– Cô yên lòng, người như cô nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt.
Thủy Nhu Thanh nhẹ lắc đầu:
– Vĩnh viễn không bao giờ có.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Tại làm sao thế?
Trầm ngâm một lúc, Thủy Nhu Thanh nói:
– Anh là một con người tốt, tôi chưa từng thấy một người đàn ông tốt như anh bao giờ, vì thế, tôi muốn nói một chuyện thật với anh…
Quách Đại Lộ nhìn nàng như ngầm hỏi:
Thủy Nhu Thanh cũng nhìn hắn:
– Anh có biết tôi là người như thế nào không?
Quách Đại Lộ đáp ngay:
– Cô họ Thủy, tên Nhu Thanh, là một vị thiên kim tiểu thư, là một người dịu hiền.
Thủy Nhu Thanh lắc đầu:
– Anh đã lầm rồi, tôi không phải là “Thiên kim tiểu thư”, tôi chỉ là… chỉ là…
Nàng cắn môi và vụt thở dài:
– Tôi chỉ là một kỹ nữ.
Kỹ nữ?
Quách Đại Lộ nhảy chồm lên:
– Không, cô không phải.
Thủy Nhu Thanh hé môi cười thê thiết:
– Phải, chẳng những là kỹ nữ, mà còn phải là một kỹ nữ nổi danh, một kỹ nữ hạng sang, nếu không phải là bậc vương tôn “công tử” ném vàng qua cửa sổ thì đừng mong động được đến “chéo áo” của tôi.
Quách Đại Lộ sững sờ, hồi lâu hắn lầm bầm:
– Nhưng tôi không phải là bậc vương tôn công tử, tôi chỉ là kẻ lang bạt…
Thủy Nhu Thanh vụt đứng lên, nàng kéo hộc tủ, lấy ra một hạt minh châu thật lớn và nói:
– Anh tuy không có “Thiên kim nhất trích” nhưng đã có người thay anh “mua em” bằng hạt minh châu đáng giá ngàn vàng này.
Quách Đại Lộ trố mắt:
– Người ấy là ai?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Có thể nói là bằng hữu của anh.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Chẳng lẽ nào Lão đại Đông Thành?
Thủy Nhu Thanh lắc đầu:
– Chính hắn còn chưa xứng đáng đến ngưỡng cửa này, hắn đâu phải hạng “chi tiền” như thế ấy?
Quách Đại Lộ hỏi dồn:
– Chứ người ấy dáng mạo ra sao?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Đó là một người mặt rỗ.
Quách Đại Lộ cau mày:
– Người mặt rỗ? Bằng hữu của tôi đâu có ai mặt rỗ cà?…
Thủy Nhu Thanh nói:
– Thế nhưng hạt minh châu thì quảthật người ấy đã trao cho tôi.
Sự kinh ngạc đã làm cho Quách Đại Lộ đứng thộn mặt ra.
Thủy Nhu Thanh nói:
– Người ấy còn căn dặn hãy tiếp đãi anh thật tử tế, bất cứ anh muốn gì cũng phải chìu theo.
Quách Đại Lộ gật gù:
– Chính vì thế cho nên cô…
Thủy Nhu Thanh hớt nói:
– Thế nhưng người ấy đoán đúng, anh nhất định không chịu ở lại đây.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Sao? Người ấy bảo sao?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Người ấy dặn chờ bao giờ anh không chịu ở lại đây rồi hãy nói cho anh biết một chuyện…
Quách Đại Lộ hỏi:
– Chuyện gì?
Thủy Nhu Thanh chớp mắt:
– Chuyện thật là lạ lắm.
Nàng đưa đôi mắt nhìn về xa như cố nhớ lại hình ảnh lạ lùng và nàng nói tiếp:
– Mấy tháng trước đây, nơi này bỗng xuất hiện một người…không phải, nói là quái nhân mới đúng, người đó y như anh vậy, cũng quần áo xốc xếch dơ dáy, khi mới thấy mặt là tôi đã định đuổi ra ngay…
Quách Đại Lộ hỏi:
– Nhưng sau đó?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Thế nhưng khi vào tới cửa là hắn thòng ra trên bàn một trăm lượng vàng ròng.
Quách Đại Lộ gật gù:
– Và vì thế cho nên cô lưu hắn lại?
Ánh mắt của Thủy Nhu Thanh chợt đượm vẻ buồn rầu:
– Con người của tôi từ trước tới giờ vốn đã làm những chuyện như thế, nghĩa là tôi chỉ tiếp vàng chớ không tiếp người…
Quách Đại Lộ thở ra:
– Tôi biết nhưng… nhưng tôi thấy cô lại không giống như thế ấy…
Thủy Nhu Thanh chợt quay mặt đi nơi khác, hình như nàng không muốn cho hắn thấy được vẻ mặt của nàng trong lúc này…
Qua một lúc lâu, nàng mới chầm chậm nói tiếp:
– Trên đời này thiếu gì những cậu công tử thường hay làm cái trò đó, họ cố cho người ta khi dể rồi sau đó thì lại lấy tiền làm cho lóa mắt chơi, chuyện như thế thật không có chi là lạ đối với chúng tôi cả.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Vậy thì lạ ở chỗ nào?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Cái lạ lùng là bỏ ra trăm lạng vàng ròng thế mà người ấy lại không hề đụng tay đến tôi, chỉ nhờ nơi này đến tắm rửa và sau đó mượn của tôi bộ y phục mặc đi.
Quách Đại Lộ trố mắt:
– Mặc y phục của cô?
Thủy Nhu Thanh gật gật đầu. Quách Đại Lộ như sợ câu hỏi của mình chưa sáng tỏ, hắn hỏi thêm:
– Hắn mặc y phục đàn bà?
Thủy Nhu Thanh cười:
– Y phục của tôi thì làm sao lại có thể là y phục đàn ông chứ?
Quách Đại Lộ cau mặt:
– Nhưng hắn là đàn ông hay đàn bà?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Lúc đến, “hắn” vẫn là đàn ông, nhưng sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì… “hắn” lại còn đẹp hơn tôi nữa.
Nàng cười cười nói tiếp:
– Nói thật, tôi đã từng gặp nhiều đàn ông lạ lắm, có người biểu tôi phải dùng roi đánh thật đau, có người thích dằn vặt hành hạ, nhưng cái con người lạ lùng như thế thì quả thật tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Và cho đến bây giờ, tôi cũng rất khó nói người ấy là trai hay gái.
Quách Đại Lộ vẫn trong bộ mặt ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên một cách lạ thường…
Hình như hắn đã âm thầm đoán biết người ấy là ai…
Thủy Nhu Thanh nói:
– Những chuyện đó cho tới bây giờ tôi mới nói với anh, là vì người mặt rỗ đã dặn lại nhiều lần là nếu anh bằng lòng ở lại đây với tôi, thì đừng bao giờ nói chuyện ấy cho anh biết.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Cô có biết cái con người kỳ quái ấy tên họ là gì không?
Hắn hỏi mà giọng hắn rung rung, tay hắn cũng hơi rung…
Thủy Nhu Thanh nói:
– Nàng không nói tên, nàng chỉ cho biết nàng họ Yến.
Quách Đại Lộ vụt nhảy dựng lên nắm chặt lấy vai nàng:
– Cô… cô có biết bây giờ nàng ở nơi đâu không?
Thủy Nhu Thanh lắc đầu:
– Không biết.
Quách Đại Lộ thối lui hai bước, hắn ngồi phệt lên giường, dáng sắc cực kỳ thất vọng…
Thủy Nhu Thanh nói:
– Thế nhưng gần đây thì nàng có trở lại nơi này…
Quách Đại Lộ lại đứng phắt dậy:
– Hồi nào? Bao lâu rồi?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Cách đây chừng mươi bữa…
Nàng nhìn Quách Đại Lộ thật nhanh và nói tiếp:
– Lần này nàng đến bằng dáng sắc hình như có nhiều tâm sự, nàng uống rượu khá nhiều và sau đó lại thay của tôi một bộ quần áo nữa rồi bỏ đi.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Thế cô có biết nàng đi đâu không?
Thủy Nhu Thanh lắc đầu:
– Không.
Quách Đại Lộ lại ngồi phệt trở xuống giường…
Cũng may, Thủy Nhu Thanh lại nói ngay:
– Nhưng trong lúc uống rượu, hình như nàng chuếnh choáng hơi men, nàng nói lần này nàng sẽ mãi mãi không trở lại đây, sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nữa…
Quách Đại Lộ hỏi:
– Chứ cô không hỏi nàng ở đâu sao?
Thủy Nhu Thanh cười:
– Thật ra thì tôi cũng chỉ hỏi qua loa, chứ tôi không nghỉ rằng nàng sẽ cho tôi biết…
Quách Đại Lộ chồm tới:
– Nàng cho cô biết như thế nào?
Thủy Nhu Thanh nói:
– Nàng nói nhà nàng ở tại phủ Tế Nam, nơi đó có Đại Minh hồ, có cảnh đẹp như thơ, cả Tây Hồ nổi tiếng nhưng cũng không sao bì được, nàng nói khá nhiều về cảnh đẹp ở đây, nàng còn bảo tôi nếu sau này có cơ hội thì nên tìm mọi cách đến đó ngao du một chuyến.
Quách Đại Lộ bỗng bật ngửa xuống giường, lần này không phải vì thất vọng, nó là trạng thái của con người đã bôn ba vất vả, đã gần tuyệt vọng bỗng gặp được người thân, nó là trạng thái của con người cố công làm một việc quá sức mình tưởng chừng như không Bao giờ có thể thành tựu, bây giờ bỗng nhiên kết quả, nó là cái thở phào của kẻ đang rơi xuống vực sâu bỗng được sống lại trên bờ…
Hắn nằm xuống trông như mệt mỏi, nhưng thật thì lòng hắn khoan khoái, vui sướng hơn bao giờ hết.
Thủy Nhu Thanh nhìn hắn bằng cặp mắt xót thương, giọng nàng thật nhẹ:
– Như vậy người mà anh muốn tìm chính là nàng.
Quách Đại Lộ gật đầu.
Thủy Nhu Thanh hỏi:
– Nàng có biết mối chân tình của anh đối với nàng hay không?
Quách Đại Lộ gật nhưng rồi lại lắc đầu, thật tình hắn cũng không dám quyết đoán…
Đâu có gì chắc chắn?
Phương chi, lòng dạ đàn bà mấy ai đã dám nói rằng mình hiểu được rõ ràng…
Thủy Nhu Thanh thở dài buồn bã:
– Nhưng tại sao nàng lại bỏ đi? Chính tôi đây, giá như bây giờ anh bằng lòng ở lại và sau đó anh lại dùng roi mà đánh tôi nhưng tôi nhất định không đi.
Quách Đại Lộ lẩm bẩm:
– Không… nàng không phải là cô… nàng là một con người lạ lắm, chính tôi, tôi cũng không hiểu thể nào hiểu được nàng?
Thủy Nhu Thanh dàu dàu:
– Nàng không là tôi cho nên nàng mới bỏ đi, chỉ có người đàn bà như tôi mới có thể hiểu được sự quí giá của chân tình.
Nàng thở dài và nói tiếp như tự trách, như tự xót thương mình:
– Người con gái nếu không hiểu biết sự quí giá của chân tình, người đó nhất định sẽ sống trong hối hận triền miên suốt đời người…
Trầm ngâm một lúc, Quách Đại Lộ vụt hỏi:
– Nhưng cô thấy nàng… là đàn bà đấy chứ?
Thiếu chút nữa Thủy Nhu Thanh bật cười, nàng hỏi lại:
– Chứ chẳng lẽ anh cũng không biết nữa sao?
Quách Đại Lộ nhắm mắt lại như tự nói với chính mình:
– Cũng may… cũng may là bây giờ tôi thấy được một chuyện…
Thủy Nhu Thanh dòm gần mặt hắn:
– Anh thấy cái gì?
Quách Đại Lộ nhếch môi cười:
– Tôi thấy là tôi không có điên, chỉ có điều mắt tôi không được sáng.
*****
Hoàng hôn.
Ánh nắng chiều thoi thóp trên khung cửa sổ, chiếu thẳng vào người của Quách Đại Lộ, chiếu hắt lên bộ đồ mới của hắn.
Bây giờ hắn bỗng hoàn toàn biến đổi như một con người khác.
Trang phục của hắn thật chỉnh tề, sắc diện của hắn thật rực rỡ.
Thủy Nhu Thanh lại cúi đầu cắn môi, thật lâu, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn:
– Anh… anh định đi ngay bây giờ sao?
Quách Đại Lộ cười:
– Nói thật với cô, tôi chỉ tức vì bây giờ tôi không làm sao mọc thêm đôi cánh…
Thủy Nhu Thanh lại cúi đầu, không ai có thể tả hết được dáng sắc thê lương khốn khổ của nàng trong lúc đó…
Thật là một chuyện trớ trêu, đã biết bao nhiêu vương tôn công tử say mê, quỵ lụy, nàng đã không coi họ vào đâu, nàng thong dong bước đi trên khẩn cầu của họ, nhưng bây giờ thì chính nàng lại đau khổ vì tình…
Một mối tình thật thình lình, đến như gió lốc và đi như gió cuốn…
Có lẽ nàng đã thấy.
Nhưng nàng chỉ thấy mối chân tình của người này đối với người khác, có lẽ nàng yêu Quách Đại Lộ bởi mối chân tình của hắn dành cho Yến Thất, chứ giá như hắn tỏ tình với chính nàng, cho dầu tha thiết, chân thật đến đâu, nàng cũng không làm sao thấy được…
Nàng hoài nghi tất cả thái độ của thiên hạ đối với chính mình, có thể đó là do mặc cảm, thứ mặc cảm phát sinh từ nghề nghiệp.
Quách Đại Lộ nhìn nàng, lòng hắn bỗng dâng lên một niềm chua xót, hắn nhè nhẹ đặt tay lên vai nàng dịu giọng:
– Cô quả là một người con gái tốt, tương lai nhất định sẽ có một ngày…
Thủy Nhu Thanh nở nụ cười thật khô héo:
– Tương lai nhất định có một ngày tôi sẽ gặp được một người đàn ông như anh, có phải thế không?
Nàng lại cười, cái cười mà Quách Đại Lộ tưởng chừng như nàng đang khóc.
– Tôi cũng mong như thế, nhưng xin anh cũng đừng ngạc nhiên, nếu sau này anh thấy không như thế… À, mà thôi, anh nè, khi gặp Yến cô nương, anh làm ơn chuyển lời viếng thăm trìu mến của tôi đến cho nàng nhé.
Quách Đại Lộ gật đầu thấp giọng:
– Vâng, tôi không quên được đâu…
Không quên?
– Không quên cái gì?
Không quên lời thăm hỏi của nàng đến Yến Thất, hay không quên nơi xa có một người con gái khổ đau?
Không hiểu Thủy Nhu Thanh hiểu bằng cái nghĩ nào, nàng lặng đi một lúc rồi nhoẻn miệng cười… an phận:
– Anh nói với nàng, nếu sau này có dịp đi ngang qua, mời nàng ghé tạt đây chơi đôi phút…
Mời nàng hay mời ai?
Thật là trớ trêu cho kiếp sống của con người, rõ ràng biết mình mất mặt, biết sự quí giá đã vuột khỏi tầm tay, thế nhưng người ta vẫn nuôi hy vọng không phải với hy vọng tìm lại được, không phải hy vọng nắm được trở lại vào tay, mà chỉ hy vọng nhìn thấy để tìm nguồn an ủi.
Nhưng nhìn thấy cái quí giá trong tay người khác, phải chăng là an ủi.
Thật là mâu thuẫn, con người cứ mải miết tự tìm cái đau khổ cho mình.
Và như để che lấp cái đau ở trong lòng, nàng cười khỏa lấp:
– Nói thế chứ nhất định tôi sẽ đến Đại Minh Hồ thăm… anh chị.
Quách Đại Lộ cũng cười:
– Không chừng chúng tôi sẽ đến đây thăm cô trước đấy.
Họ cùng cười với nhau, nhưng không hiểu sao, lòng họ bỗng nghe dâng lên nổi niềm chua xót…
Họ cùng biết như thế cả, nhưng họ lại cố tình khỏa lấp với nhau.
Riêng Quách Đại Lộ, hắn thật không nỡ ở lại đây lâu hơn nữa và hắn cũng không nỡ nhìn nàng, hắn quay ra cửa sổ nhìn ánh tịch dương và nói thật nhỏ:
– Bây giờ trời hãy còn chưa tối, tôi còn có thể đi được một khoảng đường dài…
Thủy Nhu Thanh cúi đầu, giọng nàng thật nhỏ:
– Vâng, anh quả thật nên đi…không chừng nàng đang chờ anh đến tìm nàng…
Quách Đại Lộ nhìn nàng đăm đăm, hình như hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn thở dài nín bặt.
Hắn cúi mặt bước ra.
Không đi thì làm gì nữa bây giờ?
Nàng là cô gái giang hồ, nàng đã từng nằm trong tay không biết bao nhiêu đàn ông, bây giờ nàng có nắm trong tay hắn một lần cũng đâu có gì không phải?
Nhưng giá như hắn đã đến đây với tư cách của khách tìm hoa thì không sao, hắn có thể làm hơn thế nữa, nhưng hiện tại không phải thế, giữa hắn và nàng mặc nhiên có một sợi dây ràng buộc, có một chút tình tuy mỏng manh nhưng quí báu, hắn không muốn xem nàng là một cô gái buôn hương, hắn không muốn tình thương ấy vô tình thành cợt nhã.
Thủy Nhu Thanh vụt kêu vói:
– Khoan, anh đợi tôi một chút.
Quách Đại Lộ chầm chậm quay lại nhìn nàng:
– Cô…
Thủy Nhu Thanh móc trong lưng ra một cái gói nhỏ bao bằng chiếc khăn thêu, nàng trao cho Quách Đại Lộ và nói:
– Đây là một vật nhỏ mọn, nhờ anh trao lại giùm cho Yến cô nương, bảo rằng đây là quà hôn lễ của tôi trao cho anh chị.
Quách Đại Lộ ngập ngừng:
– Chi đây… cô?
Hắn cầm lấy và không hỏi nữa, hắn không hỏi và Thủy Nhu Thanh cũng không trả lời:
Vì chỉ cầm lên tay là Quách Đại Lộ đã biết ngay.
Một vật tròn cộm và thật trơn, đúng là viên dạ minh châu.
Hạt ngọc mà người mặt rỗ đã “mua nàng” cho Quách Đại Lộ.
Thủy Nhu Thanh khẽ nghiêng đầu nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, giọng nàng xa vắng:
– Thôi… anh đi đi.
Quách Đại Lộ nắm chặt chiếc khăn có hạt ngọc bên trong, lòng hắn bàng hoàng…
Lòng nàng phải chăng cũng như hạt ngọc?
Hạt ngọc được bao bằng chiếc khăn thêu trong sạch, còn nàng, nàng được phủ bằng lớp vỏ của một cô gái làng chơi!
Thê thảm biết bao nhiêu.
Lời lẽ nào có thể làm cho nàng đừng chua xót?
Không, không có lời lẽ nào được cả, chỉ có bằng hành động.
Nhưng hành động nào? Quách Đại Lộ thở dài…
Hành động duy nhất mà hắn có thể làm là cương quyết đi tìm Yến Thất, hành động đó cho hắn, mà cũng là cho Thủy Nhu Thanh.
Hắn phải càng làm cho nàng thấy rằng tất cả đàn ông trên thế gian này, không phải toàn là phường chỉ biết vui chơi trên xác thịt, đa số như thế, nhưng vẫn còn thiểu số, có chứ không phải hoàn toàn không, người ta biết quí trọng chân tình, phải là chân tình.
Tự nhiên, muốn ký thác chân tình không phải chuyện làm được dễ dàng, nếu quá dễ dàng, chân tình ấy sẽ bị người ta lợi dụng.
Nhưng cũng không thể trao cho người bằng thứ tình giả dối vì sự tráo chác nào cũng chỉ được đáp lại tương đương.
Nói gì đây? Nàng đã nói rồi.
“Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân Tương phùng hà tất tâng tương thức”
“Tôi mòn gót vạn nẻo đường lưu lạc, em vùi chôn xuân sắc giữa chợ đời…
Hai lứa tuổi, hai tâm hồn heo hắt, chưa từng quen mà thương lắm người ơi…”