Rượu đã dọn lên bàn.
Tự nhiên là rượu đã có người mang tới.
Vì lúc nãy Quách Đại Lộ đã trả lời “Rượu ở đây cũng thường có, nhưng lại không nhiều, và rất ít khi thừa lại”.
Rượu đã dọn lên nhưng họ rất ít uống, bởi vì những người này có thích rượu nhưng vẫn không phải là “sâu rượu”.
Vả lại đối với bọn Quách Đại Lộ, họ còn hoang mang về dụng ý của Kim đại sư khi đến đây cho nên họ cũng chưa muốn uống.
Chỉ có Kim đại sư thì uống.
Ông ta uống cũng theo khí phái “Đại sư”, nghĩa là cứ ngửa cổ là cạn ngay.
Và khi mà hơi rượu đã “bắt” rồi thì Quách Đại Lộ cảm thấy không thể để thua bất cứ một ai.
Cứ theo cách uống của hắn hiện tại, ai cũng thấy chắc có ngày người ta cũng sẽ gọi hắn là… “Đại sư”.
Kim đại sư ngồi nhìn hắn cạn luôn sáu bảy chén, ông ta vụt cười:
– Như vậy thì một lần ông bạn có thể cạn luôn bảy tám cân.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Bộ ông tưởng tôi làm ra vẻ tàng tàng ấy à?
Kim đại sư cười:
– Không nghĩ thế, nhưng ông bạn trông cũng không giống con người trung thực cho lắm…
Quách Đại Lộ nói:
– Không giống con người trung thực, nhưng vốn là con người trung thực, hai chuyện đó khác nhau.
Kim đại sư hỏi:
– Thế còn bằng hữu của ông bạn?
Quách Đại Lộ nói:
– Họ còn trung thực hơn tôi nữa.
Kim đại sư lại hỏi:
– Ông bạn chưa nghe họ nói láo bao giờ?
Quách Đại Lộ lắc đầu:
– Chưa bao giờ.
Kim đại sư nhìn sững hắn một lúc rồi quay qua Vương Động:
– Thủ pháp bắt ám khí có phải thân phụ của ngươi dạy ngươi không?
Vương Động lắc đầu:
– Không?
Kim đại sư hỏi:
– Chứ ai dạy?
Vương Động đáp:
– Tôi đã nói rồi, tôi không biết người ấy là ai.
Kim đại sư hỏi:
– Tại sao không biết?
Vương Động nói:
– Bởi vì sư phụ tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết người là ai.
Kim đại sư hỏi:
– Nhưng ít nhất cũng phải biết vóc dáng của người ấy chứ? Phải biết sắc diện chứ?
Vương Động lắc đầu:
– Cũng không biết luôn, vì ông dạy tôi luôn là giờ tối, vả lại ông ta còn bịt mặt.
Kim đại sư chớp mắt:
– Ngươi bảo có một lão già kì bí, cứ mỗi tối bao mặt đến dạy võ cho ngươi à?
Vương Động nói:
– Không phải đến tìm tôi, mà cứ mỗi tối ông ta chờ tôi tại bìa rừng gần bên bãi tha ma.
Kim đại sư hỏi:
– Cho đến những đêm mưa gió cũng đến đó chờ?
Vương Động nói:
– Trừ vài ba ngày cuối năm, còn thì cho dù lạnh đến nứt da, ông ta cũng vẫn đến nơi đó.
– Ông ta không quen với ngươi, mà ngươi cũng không quen với ông ta, vậy mà cứ mỗi tối đều đến đợi, chỉ vì muốn đem võ công của ông ta truyền cho ngươi mà không cần phải có thù lao báo đáp, có phải thế không?
Vương Động gật đầu:
– Đúng.
Kim đại sư cười nhạt:
– Ngươi tin rằng trong đời lại có chuyện quá tốt như thế hay sao?
Vương Động nói:
– Nếu người nào đó nói cho tôi nghe thì có lẽ tôi cũng khó tin, nhưng chính tôi là một người trong cuộc cho nên dầu muốn không tin cũng không thể được.
Kim đại sư nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
– Ngươi chưa bao giờ theo dõi để biết hành tung của ông ta à? Không xem ông ta là người ở đâu à?
Vương Động nói:
– Tôi đã có thử rồi nhưng không kết quả.
Kim đại sư nói:
– Mỗi đêm mỗi tới, kể cả những ngày mưa gió, như vậy thì ông ta đâu phải là người ở xa?
Vương Động gật đầu:
– Đúng.
Kim đại sư nói:
– Nhưng chung quanh đây đâu có mấy nóc nhà?
Vương Động nói:
– Đúng, trên núi này chỉ có một mình nhà tôi thôi.
Kim đại sư vụt hỏi một câu nghe như không ăn nhập với vấn đề đang nói:
– Tại sao anh lại dựng nhà nơi đây nhỉ?
Vương Động nói:
– Bởi vì gia phụ thích nơi thanh tịnh.
Kim đại sư trở lại vấn đề:
– Chung quanh đây chẳng có nhà nào khác, vậy không lẽ ông ta từ trong quan tài chui ra?
Vương Động nói:
– Cũng có thể ông ta ở đâu dưới núi.
Kim đại sư hỏi:
– Thế mà ngươi cũng không đi tìm xem thử?
Vương Động nói:
– Tự nhiên là có chứ sao không.
Kim đại sư hỏi:
– Thế nhưng ngươi vẫn không tìm ra người nào võ công tương đối bằng người ấy?
Vương Động nói:
– Chân chính cao thủ, ít có người phô trương võ công cho mình thấy.
Kim đại sư nói:
– Dưới núi này người cũng không đông lắm, nếu như quả có cao thủ đến đó, ít nhất ngươi cũng phải thấy được một vài tung tích khả nghi, có phải thế không?
Vương Động ấm ớ:
– Cũng có thể…
Kim đại sư nói:
– Ngươi bảo rằng mỗi tối ông ta đều đến truyền thụ võ công, như vậy là ban ngày nhất định phải ngủ, nhưng ở một cái tiểu thị trấn này, nếu có người ngày nào cũng ngủ, tự nhiên sẽ dẫn cho người ta chú ý, phải không?
Vương Động lại ậm ừ không nói…
Kim đại sư hỏi:
– Đã thế tại sao ngươi lại không thể tìm ra?
Vương Động ngẫm nghĩ:
– Cũng có thể ông ta không ở trong cái thị trấn này…
Kim đại sư cau mặt:
– Trên núi không có, dưới thị trấn cũng không có, vậy thì ông ấy ở đâu?
Vương Động nói:
– Chân chính cao thủ, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể ngủ ngon, lựa gì phải có nhà cửa đàng hoàng?
Kim đại sư nói:
– Cho dù ngủ trong sơn động, nhưng còn cái ăn thì sao? Bất luận là hạng cao thủ nào, họ cũng phải có ăn mới được chứ?
Vương Động nói:
– Có thể ngủ xong rồi vào thị trấn ăn cơm, hay ngược lại cũng được chứ có sao đâu?
Kim đại sư nói:
– Một người mà cứ mỗi ngày đến tiệm ăn cơm, nhưng lại không biết ở đâu, tự nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều người.
Vương Động nhìn Kim đại sư một lúc khá lâu và giọng hắn vụt lạnh lùng:
– Ông có biết từ lúc bước chân vào nhà này, ông đã hỏi bao nhiêu câu hỏi rồi không?
Kim đại sư hỏi lại:
– Có phải ông bạn hơi khó chịu vì ta hỏi quá nhiều chăng?
Vương Động nói:
– Tôi chỉ hơi kỳ, không hiểu tại sao ông lại cứ theo hỏi những chuyện mà xét ra chẳng ăn nhập gì tới ông cả như thế?
Kim đại sư bật cười.
Nghe một hồi, ai cũng cảm thấy giọng cười của ông ta hơi có vẻ bí mật, khó hiểu, ông ta nốc cạn một hơi ba chén rượu rồi mới chịu nói:
– Ông bạn có muốn biết cái lão bịt mặt dạy võ công cho ông bạn ấy à ai không nhỉ?
Vương Động nói:
– Đương nhiên là rất muốn biết chứ sao không?
Kim đại sư hỏi:
– Muốn biết mà tại sao không chịu hỏi?
Vương Động nói:
– Bởi vì dầu tôi có hỏi cũng không một ai có thể trả lời.
Kim đại sư gục gật:
– Đúng, trên đời này quả thật rất ít người có thể biết chuyện đó được.
Vương Động nói:
– Ngoài ông ấy ra, phải nói rằng không có một người nào biết được, chứ không phải “ít” người biết được.
Kim đại sư nói:
– Có chứ, có một người ngoài ông ấy.
Vương Động nhướng mắt:
– Ai?
Kim đại sư đáp:
– Ta?
Chỉ một tiếng trả lời của Kim đại sư làm cho Yến Thất và Quách Đại Lộ đều sửng sốt.
Vương Động lại càng sửng sốt hơn nữa, hắn lặng đi một lúc thật lâu mới hỏi:
– Ông có biết chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi không?
Kim đại sư nói:
– Bao nhiêu lâu thì không biết.
Vương Động gặn lại:
– Thế nhưng ông lại biết người ấy là ai?
Kim đại sư gật đầu:
– Đúng.
Vương Động cau mặt:
– Ông đã không thấy người đó, lại cũng không biết chuyện xảy ra đã lâu mau, thế mà vẫn biết người đó là ai?
Kim đại sư gật đầu:
– Đúng.
Vương Động cười nhạt:
– Ông tin chắc rằng trên đời lại có chuyện như thế hay sao?
Kim đại sư nói:
– Không tin cũng không được.
Vương Động hỏi:
– Ông bằng vào đâu mà xác định như thế?
Kim đại sư không trả lời.
Ông ta tự châm rượu và nốc cạn một hơi ba chén nữa.
Ông ta chầm chậm hỏi:
– Ông bạn có biết “Liên Châu đạn” của tôi một phát là mấy viên không?
Vương Động đáp ngay:
– Hai mươi mốt viên.
Kim đại sư hỏi:
– Ông bạn có biết trong hai mươi mốt viên đó, trong đó có mấy phát nhanh, mấy phát chậm và mấy phát đạn đi vòng cung không?
Vương Động lắc đầu:
– Cái đó thì không biết.
Kim đại sư hỏi:
– Những cái đó mà không biết thì tại sao ông bạn lại bắt hết được đạn của tôi?
Vương Động lựng khựng không trả lời được.
Kim đại sư nhếch môi:
– “Liên Châu đạn” của ta, trong giang hồ rất ít người tránh khỏi, thế mà ông bạn lại thong dong bắt hết…
Ông ta vùng thở ra và nói tiếp:
– Chẳng những ông bạn bắt được, mà cái người ông bạn dạy cũng bắt được, thật không khác nào đã xem “Liên Châu đạn” của ta như đồ chơi con nít, thế mà ông bạn lại không cảm thấy kỳ cục sao?
Vương Động khựng lại một lúc lâu nữa rồi nói bằng giọng trầm ngâm:
– Cũng có thể là phương pháp của tôi áp dụng đúng mức…
Kim đại sư vùng vỗ mạnh lên mặt bàn:
– Đúng, ngươi đã dùng phương pháp đó một cách chính xác, tinh diệu, phương pháp đó chẳng những có thể phá được “Liên Châu đạn” của ta, mà có thể nói tất cả ám khí trong thiên hạ cũng đều bắt được.
Vương Động lặng thinh ngồi nghe.
Hắn thật tình cũng thấy hết cái tác dụng to lớn của phương pháp tiếp ám khí như Kim đại sư đã nói…
Kim đại sư nhìn hắn và hỏi:
– Ngươi có biết trên đời này có được mấy người biết phương pháp ấy hay không?
Vương Động lắc đầu.
Kim đại sư nói:
– Chỉ có một người.
Ông ta trầm ngâm thở dài và nói tiếp:
– Chính ta đã tìm con người ấy mười mấy năm rồi…
Vương Động bắt đầu thấy câu chuyện nhiều phức tạp, hắn hỏi:
– Ông… ông tìm người ấy làm chi?
Kim đại sư nói:
– Bởi vì bình sinh ta giao đấu với người, cái bại thê thảm nhất là cái bại về tay người ấy.
Vương Động nhăn mặt:
– Ông muốn tìm người ấy để báo thù?
Kim đại sư nói:
– Cũng không hoàn toàn đúng là để báo thù?
Vương Động hỏi:
– Chứ tìm để làm gì?
Kim đại sư nói:
– “Liên Châu đạn” của ta đã có người phá được, tự nhiên bản thân của nó có khuyết điểm nào đó, thế nhưng ta suy nghĩ mất mười mấy năm vẫn chưa tìm ra manh mối của cái khuyết điểm đó để mà bổ túc.
Vương Động nói:
– Như vậy cái người có thể phá được “Liên Châu đạn” tự nhiên là biết chỗ khuyết điểm đó.
Kim đại sư gật đầu:
– Đúng.
Vương Động hỏi:
– Ông cho rằng cái người bịt mặt dạy tôi võ công là người biết?
Kim đại sư nói:
– Tuyệt đối, nhất định không thể có người thứ hai nào khác, ngươi bắt “Liên Châu đạn” của ta, so với lão ấy hoàn toàn không khác nhau một chút nào.
Đôi mắt của Vương Động chớp lên sáng ngời…
Tia mắt của hắn hình như đã bắt đầu có nhiều hy vọng…
Thế nhưng hắn vẫn không nóng bằng Quách Đại Lộ, tên này không chờ nổi nên vội hỏi dồn:
– Nhưng người ấy là ai? Nói lòng vòng mãi chưa ra mối…
Kim đại sư nhìn thẳng vào mặt Vương Động và nói như nhấn từng tiếng một:
– Người ấy là Vương Tiềm Thạch, chính là cha của ngươi đó.
*****
Cho dầu lúc Thôi Mệnh Phù “đội mồ” đưa tay điểm vào huyệt đạo, sắc mặt của Vương Động cũng không đến đổi như bây giờ.
Bây giờ thì, cũng có thể đây là lần đầu tiên trong đời, mặt hắn bộc lộ hoàn toàn kinh hãi.
Nhưng Quách Đại Lộ còn kinh khiếp hơn hắn nữa, vì tên này đã chụp hỏi ngay:
– Ông bảo người bịt mặt dạy võ công cho hắn chính là cha của hắn?
Kim đại sư đáp:
– Nhất định là như thế, tuyệt đối là như thế.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Ông bảo cha của hắn không ở nhà dạy hắn mà lại bao mặt và chờ hắn ngoài rừng?
Kim đại sư gật đầu:
– Đúng.
Quách Đại Lộ muốn cười, nhưng hắn vừa hé môi thì cái cười bỗng thành tiếng thở ra.
– Ông thật tin rằng trên đời lại có thể có chuyện kỳ cục như thế hay sao?
Kim đại sư thản nhiên:
– Chuyện đó cũng đâu có gì đáng gọi là kỳ cục.
Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt:
– Chuyện như thế mà không kỳ cục?
Kim đại sư nói:
– Chuyện nào có lý do để giải thích thì không có gì kỳ cục cả.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Lý do như thế nào?
Kim đại sư nói:
– Ban đầu ta cũng hơi khó hiểu, nhưng khi thấy chỗ ở của lão thì ta thấy được một điểm, và khi nhận rõ số bằng hữu của các ngươi, ta lại thấy thêm một điểm nữa.
Quách Đại Lộ nói:
– Xin cho nghe điểm thứ nhất?
Kim đại sư nói:
– Thuở còn niên thiếu, Vương Tiềm Thạch còn có một cái tên, gọi là Vương Phục Lôi, cái tên đó có ý nghĩa là giả như sét trên trời đánh xuống, hắn cũng có thể bắt được như thường.
Ông ta lại nốc thêm một chén nữa rồi nói tiếp:
– Cái tên ấy nghe qua cũng có hơi lớn lối, thế nhưng khi hắn được hai mươi ba tuổi thì thiên hạ võ lâm đều công nhận hắn là đệ nhất cao thủ về môn tiếp ám khí cho nên hắn có lớn lối một chút cũng không ai phàn nàn.
Tất cả đều lắng nghe, họ cảm thấy câu chuyện có phần hấp dẫn.
Luôn cả Quách Đại Lộ là tay ngứa miệng nhất, bây giờ hắn cũng há hốc miệng ngồi nghe.
Kim đại sư chậm rãi nói tiếp:
– Chờ cho đến khi hắn hơi lớn tuổi một chút, hắn mới cải tên là Vương Tiềm Thạch, lúc bấy giờ hắn rất ít hay qua lại giang hồ và chỉ thêm vài năm nữa bỗng nhiên mất tích.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ không còn dằn nỗi nữa, hắn chen vô:
– Có lẽ ông ta đã chán ngấy cảnh chém giết, nên mới lui về ở ẩn, chuyện đó từ trước đến nay thiếu gì, cũng không có gì đáng gọi là kỳ lạ.
Kim đại sư lắc đầu:
– Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Sao?
Kim đại sư nói:
– Nguyên nhân chính là do hắn kết một mối thù kinh lắm, mà hắn lại biết rõ vốn không phải là địch thủ của cừu nhân, vì thế nên mới mai danh ẩn tích đến một nơi hoang vu như thế này lập nghiệp.
Vương Động chồm tới hỏi:
– Cừu nhân đó là ai?
Kim đại sư đáp:
– Chính vì lão không muốn cho ngươi biết cừu nhân là ai, cho nên không chịu ra mặt thật truyền dạy võ công cho ngươi.
Vương Động cau mặt:
– Tại làm sao thế?
Kim đại sư nói:
– Bởi vì nếu ngươi biết được quá khứ của lão thì không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ biết rõ cừu nhân, và nếu biết thì bằng vào tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, tự nhiên ngươi sẽ thanh toán ngay chuyện đó.
Ông ta lại thở dài:
– Thế nhưng cừu nhân của lão đúng là đáng sợ, chẳng nhưng ngươi tuyệt không phải là đối thủ, mà người trong giang hồ cũng khó mà chịu nổi kẻ ấy được vài ba mươi chiêu.
Vương Động rất thản nhiên:
– Tôi chỉ muốn biết kẻ ấy là ai thế thôi.
Kim đại sư nói:
– Bây giờ cho dầu ngươi có biết cũng chẳng ích lợi gì.
Vương Động hỏi:
– Tại sao thế?
Kim đại sư nói:
– Bởi vì cho dầu hắn là thiên hạ vô địch, nhưng có vài chuyện mà không làm sao chống nổi.
Vương Động hỏi:
– Những chuyện nào?
Kim đại sư nói:
– Già, bệnh và chết.
Vương Động cau mặt:
– Người ấy đã chết rồi?
Kim đại sư thở ra:
– Từ xưa đến nay, anh hùng hào kiệt đến đâu, cũng có mấy ai thoát khỏi được chuyện đó.
Vương Động nói:
– Thế nhưng dầu gì cũng phải có…
Kim đại sư ngắt lời:
– Người chết thì tên cũng theo luôn xuống đất, ngươi hỏi mà làm chi.
Không cho Vương Động hỏi gì thêm, ông ta nói luôn:
– Từ khi đến ở nơi đây, Vương Phục Lôi kể như đã chết, hay nói đúng hơn là cái tên ấy đã chết, vì thế cho nên dầu trước mặt con, ông ta cũng không để lộ cho thấy võ công.
Quách Đại Lộ nói như thúc:
– Những chuyện đó là điểm nhận xét thứ nhất.
Kim đại sư liếc vào mặt hắn và quay lại Vương Động:
– Cứ xem bằng hữu của Vương Động, đủ biết lúc nhỏ hắn cũng là đứa trẻ ngổ ngáo lắm…
Quách Đại Lộ không có gì để nói, và Vương Động thì lại làm thinh, tự nhiên đó là thái độ thừa nhận lời của đối phương là đúng.
Kim đại sư nói luôn:
– Một đứa trẻ ngổ ngáo, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện, Vương Tiềm Thạch rất sợ con mình thua kém thiên hạ, cho nên muốn đem võ công truyền dạy để phòng thân.
Ông ta cười cười:
– Nhưng nếu dạy một đứa con có tính ngổ ngáo tại nhà thì còn khó hơn là làm thuần một con ngựa chứng, vì thế nên Vương Tiềm Thạch mới nghĩ cách che giấu lai lịch giang hồ của mình mà lại vừa dạy được cho con, cho nên ông ta làm như thế để có được cái hứng thú cho đứa bé, vì thường thường trẻ nhỏ hay thích chuyện gì bí mật.
Quách Đại Lộ cười:
– Đừng nói một đứa bé, mà người lớn cũng thế chứ.
Hắn nói đúng.
Trong cảnh trời tối âm âm, dựa bên bãi tha ma có một lão già bịt mặt…
Bối cảnh đó, cho dầu người như thế đó, cho dầu người lớn cũng khoái luôn.
Kim đại sư hỏi:
– Câu chuyện đó, bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ rồi, Quách Đại Lộ nói:
– Hãy còn một điểm hơi khó hiểu.
Kim đại sư nhìn hắn:
– Sao? Điểm nào?
Quách Đại Lộ hỏi:
– Tâm ý của Vương lão bá, làm sao ông biết được?
Kim đại sư nói:
– Bởi vì ta cũng từng làm cha rồi.
Ông ta lại thở dài:
– Lòng thương và nỗi khổ của người cha đối với con, chỉ có kẻ làm cha mới biết.
Vương Động vụt đứng lên và bước thẳng ra ngoài.
Không lẽ hắn tìm chỗ vắng để ôm mặt khóc?
Từ lâu Yến Thất vẫn cứ cúi đầu, bây giờ thì thêm Quách Đại Lộ, hắn cũng cúi đầu thật thấp… Đời thật trớ trêu, không hiểu tại sao làm con phải chờ đến khi không còn kịp nữa mới biết thương cha mẹ?
Và cho đến khi biết được lòng cha mẹ rồi, dầu có muốn nói lên một tiếng an ủi cũng không làm sao được nữa.
Kim đại sư vụt nâng chén lên và nói lớn:
– Các ngươi bộ từ hồi nào đến giờ không biết uống rượu là gì à?
Ông ta nói xong câu ấy là chén rượu cũng cạn theo luôn.
Trên đời thật ra có quá nhiều chuyện thần bí, nhưng bất cứ chuyện thần bí đến đâu, cũng có thể có nhiều giải thích.
Tình bạn cao cả, tình bạn không vụ lợi, đối với nhân tình lạnh ngắt như tiền nghe ra cũng có thể cho là chuyện “thần bí” vì những người sống theo mãnh lực kim tiền, họkhông tin chuyện “tình hữu nghị”, cái thứ tính bằng hữu có thể sống chết vì nhau, nhưng thực tế thì không phải thứ tình cao cả ấy không có.
Chỉ khi nào có người tin tưởng và bằng lòng cho ta thứ tình ấy, nhất định có ngày sẽ được trả lại bằng thứ tình cao cả ấy.
Không ngày này thì nhất định cũng có ngày khác gặp được ngay…