Hoan Lạc Anh Hùng

Chương 19: Bí Mật Của Quách Đại Lộ



Khi Quách Đại Lộ đi vào thì cho dù là kẻ đó mắt bị nổi hột cườm cũng vẫn thấy hắn không có chút nào dễ chịu cả.

Nếu nói lúc đi ra, hắn y như là một tên tội phạm dẫn đến pháp trường thì khi vào, dáng cách của hắn y như người… chết.

Cũng có thể hơn người chết vì hắn vẫn còn thở, thế thôi.

Nhưng hơi thở còn lại của hắn nghe sặc mùi oán khí, sặc mùi tức tối ghen hờn.

Trong nhà vẫn không có gì thay đổi, cũng vẫn y như hồi hắn đi ra. Vương Động hãy còn ngồi nhấm nháp từng hớp rượu một, Lâm Thái Bình vẫn ngồi một chỗ dửng dưng, Yến Thất thì cũng vẫn cố ý làm như không nhìn thấy Quách Đại Lộ.

Quách Đại Lộ chụp lấy cái chén trong tay của Vương Động và nói lớn:

– Làm cái gì lạ lùng như thế? Tại làm sao hôm nay lại ngồi giống như cái chén rượu, không nhút nhích gì hết vậy?

Vương Động cười:

– Những người bạn thích rượu muốn uống thêm vài chén, chẳng lẽ vị tân lang lại hà tiện không cho?

Quách Đại Lộ thật cũng muốn cười, thế nhưng hắn lại không cười được. Hắn liếc nhìn Yến Thất:

– Nơi đây thật đúng là có một vị tân lang nhưng không phải là tôi đâu.

Vương Động không lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nói bằng một giọng bình thường:

– Không phải anh thì là ai?

Quách Đại Lộ không trả lời. Hắn quay lại mở trừng mắt nhìn Yến Thất.

Yến Thất lừ mắt:

– Nhìn cái gì?

Quách Đại Lộ nói:

– Nhìn anh, được không?

Yến Thất nói:

– Tôi có gì đáng nhìn đâu? Anh nhìn lầm người rồi đó.

Quách Đại Lộ thở ra:

– Chính tôi đang xem anh có chỗ nào hay không mà lại làm cho người ta chú ý đến thế.

Yến Thất cau mày:

– Ai chú ý đến tôi?

Quách Đại Lộ nói:

– Vị tân nương chứ còn ai nữa.

Bây giờ thì Yến Thất mới giật mình:

– Tân nương thì có quan hệ gì đến tôi chứ?

Quách Đại Lộ cuối cùng cũng phải cười:

– Tân lang mà không có quan hệ gì với tân nương thì còn ai quan hệ?

Yến Thất trố mắt:

– Ai là tân lang?

Quách Đại Lộ đáp một tiếng một:

– Anh.

Yến Thất sững sờ…

Ban đầu thì hắn giật mình, kế đó là lộ vẻ mừng rỡ và cuối cùng là hắn bật cười, y như hắn thấy vàng từ trên trời rớt xuống trước mặt hắn.

Quách Đại Lộ nói:

– Thì ra anh cũng thích nàng.

Yến Thất chỉ cười mà không nói gì.

Quách Đại Lộ lại hỏi:

– Nếu anh không thích nàng thì tại làm sao lại cười khoan khoái như thế?

Yến Thất hỏi:

– Nàng đâu?

Quách Đại Lộ nói:

– Đang ở ngoài sân để đợi tân lang, tốt hơn hết là anh không nên để cho nàng phải chờ lâu.

Không đợi cho Quách Đại Lộ nói dứt câu, Yến Thất đã vùng nhảy xuống ghế chạy như bay ra cửa.

Nhìn theo bóng hắn, Quách Đại Lộ chầm chậm lắc đầu:

– Xem chừng tân lang lại còn nôn nóng hơn tân nương gấp bội.

Vương Động bật cười:

– Có phải anh không thỏa mãn?

Quách Đại Lộ nói:

– Bất mãn thì không mà tôi chỉ thấy lạ lùng.

Vương Động hỏi:

– Có gì mà gọi là lạ lùng?

Quách Đại Lộ trừng mắt nhưng hắn lại cười:

– Tôi không hiểu tại sao những cặp mắt của nữ nhân hình như đều có bệnh.

Vương Động hỏi:

– Anh cho rằng Mai cô nương không nên… chịu Yến Thất phải không? Anh cho rằng hắn xấu trai à?

Quách Đại Lộ nói:

– Thật ra thì hắn không đến đổi xấu, hay ít nhất đôi mắt của hắn không phải xấu.

Thật ra thì phải nói đôi mắt Yến Thất không xấu mà là rất đẹp, nhất là khi đôi mắt ấy mang theo một ánh cười, lúc như thế thì trông thật y như một giọt nước mùa xuân…

Vương Động hỏi:

– Thế lỗ mũi của hắn xấu à?

Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ thêm rồi nói:

– Thật ra thì cũng không phải xấu nhưng khi hắn cười trông lỗ mũi hắn cứ như cái núm bánh bao.

Đúng ra thì khi cười, lỗ mũi của Yến Thất hơi nhăn trước nhưng không vì thế mà thành ra xấu, trái lại còn có vẻ trào phúng.

Vương Động hỏi:

– Thế thì chắc cái miệng của hắn xấu?

Quách Đại Lộ cười:

– Tôi ít khi nhìn vào cái miệng của hắn.

Vương Động hỏi:

– Tại sao thế?

Quách Đại Lộ nói:

– Vì cái miệng của hắn nhỏ quá.

Vương Động hỏi dồn:

– Cái miệng nhỏ là xấu à?

Quách Đại Lộ chỉ còn có cách lắc đầu vì hắn là con người hay nói năng theo cách… tán tận lương tâm.

Vương Động không chịu buông tha:

– Thế hắn xấu ở chỗ nào?

Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ thêm một hồi. Hắn chợt phát giác ra con người của Yến Thất từ đầu đến chân không có chỗ nào… xấu cả.

Cho đến hai bàn tay luôn bẩn của hắn trông cũng hơn người.

Quách Đại Lộ thở ra:

– Nếu hắn năng tắm tửa một chút thì con người cũng không đến nỗi khó coi.

Vương Động bật cười:

– Nếu hắn luôn tắm rửa thì nhất định là anh sẽ phải giật mình.

Quách Đại Lộ cũng cười:

– Tôi cũng mong có ngày nào đó hắn làm cho tôi giật mình thử một lần xem sao.

Vương Động nói:

– Chính anh cũng nhận thấy rằng hắn là cũng là một con người… coi được thì chuyện Mai cô nương phải lòng hắn cũng đâu có gì đáng gọi là kỳ quái.

Quách Đại Lộ thở ra:

– Đúng, thật là như thế…

Ngay lúc ấy bên ngoài chợt có tiếng kêu…

Tiếng kêu đó đúng là tiếng của Mai Nhữ Nam. Tiếng kêu thảng thốt y như người ta dẫm phải đuôi mèo.

Quách Đại Lộ nhỏm người dậy, hắn muốn chạy ra xem, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại ngồi trở xuống, lắc đầu cười:

– Tôi thường biết tân lang nào cũng hay nôn nóng, nhưng không ngờ Yến Thất lại nôn nóng quá cỡ như thế ấy.

Hắn nói chưa dứt thì đã thấy Yến Thất trở vô.

Hắn đi vô có một mình.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tân nương đâu?

Yến Thất nói:

– Không có tân nương…

Quách Đại Lộ hỏi:

– Đã có tân lang thì phải có tân nương chứ?

Yến Thất nói:

– Cũng không có tân lang.

Quách Đại Lộ nhìn sửng hắn và bật cười:

– Có phải tân nương bị tân lang làm cho hoảng quá chạy mất rồi phải không?

Hắn nói đến đó chợt thấy nơi tay của Yến Thất có một lằn rướm máu như dấu… mèo quào.

Nhưng Yến Thất thì không có gì khó chịu mà trái lại hắn cười cười:

– Nàng quả thật đã đi rồi nhưng không phải tại tôi làm cho hoảng quá.

Quách Đại Lộ nhướng nhương mắt:

– Không phải à? Chứ không phải anh ngứa ngáy tay chân à? Thế tại sao nàng lại la lên như thế?

Yến Thất cười:

– Nế? quả thật tôi ngứa ngáy chân tay thì nàng lại bỏ đi sao?

Quách Đại Lộ suy nghĩ và gật đầu:

– Quả đúng như thế…

Bởi vì hắn biết một cô gái mà thích một người nào rồi thì đâu có bao giờ sợ người ấy… ngứa ngáy tay chân.

Quách Đại Lộ cau mày:

– Thế thì tại sao nàng lại bỏ đi?

Yến Thất nói:

– Bởi vì bỗng nhiên nàng đổi ý, không chịu… ưng tôi.

Quách Đại Lộ ngạc nhiên:

– Nàng đổi ý? Tại sao thế nhỉ?

Yến Thất bỗng ngập ngừng:

– Bởi vì… vì tôi đã nói với nàng một câu.

Quách Đại Lộ lắc đầu:

– Tôi không tin, một cô gái khi mà đã để ý bằng lòng một người nào rồi thì cho dù người đó có nói ba ngàn câu đi nữa thì nhất định cô ta cũng không đổi ý.

Hắn cười cười và nói tiếp:

– Anh có bao giờ thấy một người buông bỏ con cá cắn câu chưa?

Yến Thất cười:

– Cũng có thể nàng bỗng phát giác ra rằng con cá ấy quá nhiều xương, cũng có thể nàng vốn không thích ăn cá cũng nên.

Quách Đại Lộ nói:

– Trên đời này không có con mèo nào mà không thích ăn cá cả.

Yến Thất nói:

– Nhưng cô ta không phải là con mèo.

Quách Đại Lộ nhìn dấu cào trên tay Yến Thất và cười:

– Nếu không phải là mèo thì làm sao lại có thể cào lên da người ta thế?

Quách Đại Lộ biết nữ nhân chẳng những biết cào người ta mà khi họ cào thì còn dữ hơn mèo nữa là khác.

Một con mèo khi quào người thì ít nhất cũng có một lý do nào đó. Thế nhưng nữ nhân thì không, khi nào họ cao hứng muốn cào là cứ việc cào chứ không cần một lý do nào cả.

Nhưng chuyện đó bây giờ thì chỉ còn có một vấn đề mà Quách Đại Lộ nghĩ hoài cũng không làm sao thông nổi. Hắn hỏi:

– Anh dùng cách nào mà có thể làm cho nàng đổi ý?

Yến Thất nói:

– Tôi không có phương pháp nào cả, chỉ nói một câu thôi.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Nói câu gì?

– Chuyện của tôi thế tại sao anh lại siêng hỏi dữ vậy?

– Tôi muốn học hỏi đấy mà.

– Tại làm sao lại cần học hỏi?

– Ai là nam nhân thì cũng đều muốn học những điều hay đó cả.

Yến Thất nói:

– Như thế thì tôi lại càng không nói cho anh biết.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao vậy?

Yến Thất cười:

– Vì đó là bí mật của tôi, nếu nói cho anh biết thì tôi còn nghề gì nữa chứ?

Quách Đại Lộ thở ra:

– Tôi vẫn cứ tưởng anh vẫn còn là bằng hữu của tôi chứ, không ngờ…

Vương Động vụt nói:

– Bằng hữu rồi không có những chuyện riêng tư sao cà?

Quách Đại Lộ nói:

– Cái đó cũng cần phải biết thuộc loại bí mật nào mới được.

Vương Động nói:

– Bí mật nào cũng là bí mật, tất cả bí mật đều giống như nhau.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Như thế chính anh cũng có những bí mật?

Vương Động gật đầu và vặn lại:

– Còn anh? Chẳng lẽ anh lại không có những bí mật của mình sao?

Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

Vương Động hỏi tiếp:

– Thế nhưng nếu như người khác muốn hỏi những bí mật của anh thì anh có đồng ý nói hay không?

Quách Đại Lộ suy nghĩ và lại lắc đầu.

Vương Động cười:

– Như thế thì anh không nên hỏi người khác.

Nói xong là hắn lại nằm dài.

Khi mà hắn nằm là biểu lộ câu chuyện đã đến hồi… kết thúc.

*****

Chỉ có một kết luận chính xác mới có thể kết thúc câu chuyện. Mà Vương Động kết luận thì thường là chính xác.

Mỗi một con người đều có quyền gìn giữ bí mật của mình. Đó là nguyên tắc tự do.

Nhưng bí mật là gì?

Phải chăng nó là thứ mà có thể dành riêng cho một người hưởng thụ? Phải chăng là thứ có thể làm cho người sung sướng, cũng có thể làm cho người đau khổ?

Nhưng cho dù là nó thế nào đi chăng nữa thì cũng là “của riêng”, sung sướng thì tự hưởng mà đau khổ thì cũng tự… chịu.

Nó là thứ không thể chia sẻ với kẻ thứ hai, vì nếu thế thì danh xưng phải thay đổi, nó không còn là bí mật nữa.

Quách Đại Lộ đang ngồi nghiền ngẫm, hình như hắn đang xem lại, nghe lại những cái mà hắn cho là phải từ trước đến giờ.

Hình như hắn không có việc làm, bởi vì nếu có một chuyện nào đó để làm thì nhất định là hắn không chịu ngồi yên một chỗ.

Có người bằng lòng nhịn đói nhưng không thể giam mình mãi trong nhà. Họ thích đi lang thang, họ thích nhìn người qua kẻ lại, ít nhất là cũng xem được hai con chó cắn lộn với nhau, chứ nhất định là không thể ngồi không.

Quách Đại Lộ là hạng người như thế.

Thế nhưng bây giờ hắn lại ngồi im, ngồi với đôi mắt sững sờ.

Khí trời thật lạnh, hắn ngồi ngoài hiên như đang đến những giọt tuyết tan thành nước đang nhỏ dưới thềm.

Hắn đã sống hơn hai mươi cái mùa đông rồi, hắn đã nếm hai mươi mấy cái lạnh của mùa mưa tuyết, thế nhưng hắn không thấy mùa nào lạnh dữ như thế này.

Một con người mà nhằm lúc cảm thấy xui xẻo nhất thì thường thường họ cảm thấy khí trời cũng a tòng với sự việc để mà hành hạ họ.

Quách Đại Lộ thường thường xui xẻo nhưng không có lần nào bị xui xẻo nặng như lần này.

Hắn cảm thấy xui xẻo cũng là một thứ… bệnh truyền nhiễm. Một con người nào bị xui xẻo thì những người chung quanh đều bị lây luôn.

Vì thế nên cái chuyện ngồi im lìm đến sửng sốt này không riêng một mình Quách Đại Lộ.

Yến Thất, Vương Động, Lâm Thái Bình cũng đang ngồi nới đó. Họ cũng ngồi trong tư thế sững sờ.

Dưới rèm hiên, tuyết nhỏ từng giọt, từng giọt và đọng lại cao lên giống như những cây trụ trắng.

Lâm Thái Bình vụt hỏi:

– Tôi đố các anh có tất cả bao nhiêu cây trụ tuyết dướt mái hiên này?

Yến Thất nói:

– Sáu mươi ba trụ.

Vương Động nói:

– Hai mươi sáu cây cao, ba mươi bảy cây thấp.

Quách Đại Lộ không lấy làm lạ vì số trụ tuyết ấy hắn cũng đã đếm rồi, hắn cũng biết bao nhiêu cây cao, bao nhiêu cây thấp.

Hắn cười:

– Như vậy là các anh cũng ngồi đếm số cây trụ tuyết này.

Yến Thất nói:

– Tôi đã đếm đi đếm lại có hơn bốn mươi lần.

Vương Động nói:

– Tôi chỉ mới đếm có ba lần vì tôi cần đếm… nhín.

Quách Đại Lộ nhướng mắt:

– Đếm nhín?

Vương Động gật đầu:

– Đếm từ từ, chầm chậm, vì còn phải đếm lâu.

Quách Đại Lộ muốn cười nhưng hắn cười không ra tiếng.

Câu nói của Vương Động thật đáng tức cười mà cũng thật đáng thương tâm.

Quách Đại Lộ đứng lên quay mình vào trong. Hắn nhìn chiếc bàn bằng gỗ quí ở giữa nhà.

Hắn nói lầm thầm:

– Không biết bây giờ tôi còn đủ sức để dời chiếc bàn này tới tiệm… cầm đồ không nữa?

Và hắn lại tiếp bằng một giọng thật thấp:

– Chiếc bàn này cũng khá đáng giá.

Vương Động lắc đầu:

– Anh không rinh nổi chiếc bàn ấy đâu.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Anh có cần tôi thử không?

Vương Động lắc đầu:

– Anh không cần phải thử vì nó nặng lắm.

Quách Đại Lộ lại nhướng mắt:

– Nặng? Nó có cái gì trong ấy mà nặng?

Vương Động nói:

– Có, nó có cái mặt, không phải mặt bàn cũng không phải là cái mặt của anh mà là cái mặt chung của tất cả những ai trong cái nhà này, vì tôi đã bằng lòng cho người ta thuê nhà để đồ, lại nhận cả tiền bảo hiểm đồ đạt, cái bàn ấy cũng đã được bảo hiểm.

Quách Đại Lộ gượng cười:

– Đúng, chiếc bàn đó quả thật là tôi mang không nổi.

Vương Động nói:

– Trên đời cái nặng nhất là thể diện, vì thế chiếc bàn đó chỉ có một hạng người mang nổi mà thôi.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Hạng người nào?

Vương Động nói:

– Hạng người không có thể diện.

Lâm Thái Bình thở ra:

– Nhưng những hạng người như thế thường thường là họ rất no.

Yến Thất hỏi:

– Nếu kể về chuyện luôn no thì phải liệt heo là thứ nhất.

Lâm Thái Bình nói:

– Chính vì thế nên những ai muốn giữ mặt thì phải quên bao tử, cái mặt thường nặng hơn bao tử.

Yến Thất nói:

– Bởi vì người khác hơn heo nên mới coi cái bao tử nhẹ hơn cái mặt.

Lâm Thái Bình nói:

– Chính vì thế nên có người thà chết đói chứ không bao giờ làm mất mặt.

Vương Động nói:

– Thế nhưng chúng ta không thể nào chết đói, có phải thế không?

Lâm Thái Bình gật đầu.

Vương Động nói tiếp:

– Chúng ra đã mấy ngày không ăn nhưng cuối cùng vẫn sống đến bây giờ.

Quách Đại Lộ ưỡn ngực:

– Chứ sao, xương của mình nhất định là cứng hơn xương của kẻ khác.

Vương Động nói:

– Chỉ cần chúng ta cố sức chịu đựng thì ngày qua ngày, tình thế sẽ đổi khác đi.

Quách Đại Lộ cười:

– Đúng, mùa đông qua là mùa xuân sẽ tới.

Vương Động nói:

– Chỉ cần chúng ta chịu đựng đến một ngày nào đó thì chúng ta vẫn có thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ vì chúng ta không bao giờ đối xử không phải với ai, không bao giờ đối xử không phải với chính mình.

Lâm Thái Bình trầm ngâm một chút rồi vụt hỏi:

– Chúng ta có thể chịu đựng được mãi không?

Quách Đại Lộ nói:

– Nhất định là được.

Hắn bước tới choàng tay qua vai của Lâm Thái Bình và nói:

– Bởi vì chúng ta tuy không có gì cả nhưng ít nhất chúng ta còn có bằng hữu.

Lâm Thái Bình nhìn vào mặt của Quách Đại Lộ, lòng hắn bỗng nghe ấm áp.

Hắn cảm thấy chính mình tự dưng cũng có nhiều dũng khí.

Bây giờ hắn cảm thấy cho dù có lạnh đến bao nhiêu, cho dù gặp phải bao nhiêu khốn đốn, hắn cũng chẳng coi vào đâu.

Nhưng rồi hắn vụt chạy ra đường.

*****

Mãi đến chiều tối Lâm Thái Bình mới trở về.

Hắn ôm kè kè một gói giấy to.

Hắn đưa gói giấy lên cười:

– Tôi đố các anh cái gì bên trong?

Quách Đại Lộ hỉnh hỉnh mũi:

– Có thể là bánh bao.

Lâm Thái Bình cười:

– Khá, đánh hơi khá lắm.

Trong gói giấy quả đúng là bánh bao. Đúng là bốn cái bánh bao thật lớn, trên mỗi cái bánh bao lại còn kèm theo một khúc thịt quay.

Quách Đại Lộ sáng mắt:

– Lâm Thái Bình vạn tuế.

Hắn chộp lấy một cái cười cười nói tiếp:

– Bội phục hết sức. Bây giờ mà có giết tôi, tôi cũng không làm sao biến ra được những cái bánh bao lớn như thế này.

Lâm Thái Bình nói:

– Không ai biến được đâu.

Yến Thất hỏi:

– Không phải bánh biến thật đấy chứ?

Lâm Thái Bình cười:

– Không, nó từ trên trời rớt xuống.

Hắn trao cho Vương Động một cái.

Vương Động lắc đầu:

– Tôi không ăn.

Lâm Thái Bình nhướng mắt:

– Tại làm sao thế?

Vương Động thở ra:

– Bởi vì tôi không thể nuốt… y phục của anh.

Đã cắn một miếng bánh trong miệng, Quách Đại Lộ khựng lại sững sờ…

Bây giờ hắn mới để ý thấy chiếc áo choàng bông mặc trong mùa lạnh của Lâm Thái Bình đã không còn nữa.

Bây giờ thì hắn mới thấy cặp môi xanh tím của họ Lâm.

Thế nhưng Lâm Thái Bình vẫn tươi cười:

– Đúng, quả đúng là tôi đã đem cầm chiếc áo để mua thức ăn, bởi vì tôi đang đói, mà một người đang đói mang áo đi cầm thì có gì là không đúng?

Vương Động nói:

– Nếu như thế thì anh nên ăn rồi hẳn về để tránh cho bọn này…

Lâm Thái Bình ngắt ngang:

– Tôi không thể trốn ăn một mình vì tôi thường nghĩ đến cái lợi riêng.

Vương Động nhướng mắt:

– Vì lợi riêng nên không ăn một mình?

Lâm Thái Bình gật đầu:

– Đúng, vì cả bốn người cùng ăn thì tôi nghe thấy ngon hơn.

*****

Đó là bằng hữu.

Họ là những kẻ khổ cùng chịu, sướng cùng chia.

Con người mà có bằng hữu như thế thì cho dù phải nghèo rớt mồng tơi, cho dù lạnh đến nứt da, họ cũng chẳng thấy ăn nhằm gì cả.

Quách Đại Lộ nhai chầm chậm những miếng bánh trong miệng và vụt cười:

– Nói thật tình là trong đời tôi chưa hề ăn cái gì mà ngon như thế này.

Lâm Thái Bình cũng cười:

– Tiếc một điều là bánh bao hơi lạnh một chút.

Quách Đại Lộ nói:

– Tuy bánh hơi lạnh nhưng nếu có ai đem những con cá lớn, những con bò to để đổi thì tôi cũng không bao giờ chịu đổi.

Mắt của Lâm Thái Bình hơi ửng đỏ, hắn chụp cánh tay của Quách Đại Lộ và nói:

– Nghe anh nói câu đó là tôi cảm thấy bánh bao này ngon hơn hồi nãy.

Có những câu nói quả thật y như là có phép lạ nhưng không phải những câu nghe dễ dàng như thế mà ai cũng nói được đâu.

Bởi vì nó không phải là thứ có thể học được, nó phải xuất phát từ một chân tình.

Nếu không cho dù có nói hay cách mấy cũng trở thành giả dối.

Quách Đại Lộ thở ra:

– Rất tiếc là bộ áo của tôi rách quá.

Lâm Thái Bình nói:

– Áo rách đâu đã làm mất mặt người.

Quách Đại Lộ lại thở ra:

– Rất tiếc là cái ông chủ tiệm cầm đồ không có ý nghĩ giống như anh, nếu không…

Yến Thất hỏi:

– Nếu không anh đã cởi phắt nó ra để đổi rượu, có phải thế không?

Quách Đại Lộ gật đầu:

– Đúng như thế.

Yến Thất vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Quách Đại Lộ kêu lớn:

– Đừng có thử mất công, y phục của anh hãy còn rách tệ hơn tôi mà.

Yến Thất không thèm trả lời, hắn bươn bả đi luôn nhưng hắn lại quay về rất lẹ.

Hắn mang về một hủ nước.

Hắn nói:

– Tôi nhớ có một câu thơ: “Hàn dạ khách lai trừ đương tửu”, nếu trà có thể thế được rượu thì nước lạnh tại sao không thể thế được chứ?

Quách Đại Lộ bật cười:

– Không dè đây lại là thi nhân mà mình không hay đấy chứ.

Yến Thất cũng cười:

– Một con người khi đã đến mức không còn gì thì muốn thành thi nhân chắc cũng không khó lắm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.