Trời sáng rất nhanh, hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Tịnh đến khách sạn Hoắc thị, tuy học lực và tài năng của Vũ Tịnh trong phương diện quản lý khách sạn là không thể nào chối cãi, nhưng cô vẫn đã dậy rất sớm để chuẩn bị, đồ vest đen, sơ mi trắng, dây chuyền bạch kim, giày cao gót đen, tóc được búi lên, nhìn Vũ Tịnh vô cùng chuyền nghiệp và lão luyện, ngay cả Nhất Phàm cũng không thể không khâm phục sự kính nghiệp của cô. Hôm nay cũng là ngày Nhất Ninh phải đến khách sạn làm việc, vả lại còn làm trong cùng bộ phận khách phòng với Vũ Tịnh. Tuy nghĩ đến Nhất Ninh, trong lòng Vũ Tịnh vẫn có hơi không thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy hứng thú với việc quản lý Hoắc thị, hứng thú với thử thách mới trong cuộc sống của cô hơn.
Dùng xong bữa sáng thì Vũ Tịnh và Nhất Ninh cùng ngồi lên xe của Nhất Phàm để đến khách sạn, Nhất Ninh biết rõ hai người vừa mới kết hôn nhưng cũng vẫn giành ngồi ở ghế lái phụ, suốt chặng đường cô còn trò chuyện rộn ràng với Nhất Phàm và lạnh nhạt Vũ Tịnh, Vũ Tịnh cũng chẳng để tâm gì đến trò trẻ con của Nhất Ninh, người đã trải qua đào tạo quản lý như cô, nụ cười điềm đạm vẫn luôn nở trên môi.
***
Sau khi đến khách sạn, Nhất Ninh tới bộ phận khách phòng làm việc, Nhất Phàm và Vũ Tịnh thì phải đến phòng hội nghị trên tầng cao nhất tham gia đại hội cổ đông, tuy đây không phải là cuộc họp cổ đông lớn mỗi năm, nhưng tiêu chí của cuộc họp hôm nay là để Nhất Phàm chính thức tiếp quản Hoắc thị. Rất nhiều cổ đông từ nước ngoài bay về đây tham dự, một phần lý do cũng là vì muốn trông thấy phong thái của Vũ Tịnh. Ngoài những lời giới thiệu đơn giản của Nhất Phàm về Vũ Tịnh ra, Vũ Tịnh cũng đã dùng khả năng anh ngữ lưu loát của mình phát ngôn.
“Ladies and Gentleman, I am Yuqing Fang, the postgraduate of the School of Hotel Administration at CornellUniversity. I also worked for California Hotel for 2 years. I deeply understand that this hotel is one with a history of 30 years, the one with your great care and efforts, and moreover the symbol of Hong Kong. Nowadays, this hotel meets great challenges in the era of globalization and all of us are under great pressure to keep its reputation and introduce it to the international arena. I hope I can use my knowledge, the sense of responsibility and the cooperation with all of you, my husband to make this hotel the one with Chinese tradition and the international flavor. With our hands together, we can make a bright future for this hotel. Thank you.”
Vũ Tịnh vừa nói xong, phòng hội nghị lập tức tràn ngập trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vũ Tịnh biết một đoạn phát ngôn nhỏ thế này không thể thật sự có được sự tin tưởng của cổ đông, nhưng cô vẫn phải làm cho đủ. Và sau khi Nhất Phàm trình bày xong sách lược phát triển trong tương lai của công ty, cuộc họp cũng kết thúc, Vũ Tịnh bảo Nhất Phàm dắt cô đi tham quan khách sạn và giới thiệu sơ lược cho cô biết. Đương nhiên là Nhất Phàm rất vui lòng làm việc này, dù sao thì Vũ Tịnh cũng sẽ là một quân sư quan trọng trong tương lai của anh, còn Vũ Tịnh thì lấy một quyển note rất dày ra, vừa nghe vừa ghi chép, đúng thật là rất chuyên nghiệp.
***
Đi cả một buổi sáng, cuối cùng Vũ Tịnh cũng đã có một khái niệm sơ lược về khách sạn Hoắc thị, và cũng trong lúc này, hai người có hơi đói.
– Tôi cùng cô đến căn tin ăn trưa, bánh Ý của chúng tôi rất nổi tiếng đó.
– Chúng ta gọi vào phòng làm việc ăn đi. Hôm nay lịch làm việc của tôi đầy hết rồi, đổng sự trưởng đành chịu khó vậy.
Thế là cả hai đến phòng làm việc trên tầng cao nhất. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi thì Lâm Gia Đống đã cầm một hộp cơm rất dễ thương bước vào.
– Để tôi giới thiệu, đây là trợ lý cao cấp của tôi, cũng là học trưởng của tôi khi ở bên Mĩ, Nick Lam.
– Nick, Lâm Gia Đống, rất vui được gặp cô, cô Hoắc.
– Khách khí quá. Phương Vũ Tịnh, sau này trong công việc gọi tôi là Michelle được rồi, rất vui được quen biết anh. Còn phải cám ơn anh đem thức ăn lên nữa, nhìn dễ thương lắm. – Khả năng quan sát của Vũ Tịnh thật không có vừa, giao tiếp với người khác thì càng khỏi nói.
– Michelle, đây là do Raymond cố tình bảo nhà bếp chuẩn bị cho cô đó, hai người còn có việc phải thảo luận, tôi không làm phiền nữa.
Trước khi ra khỏi phòng Gia Đống còn ghé vào tai Nhất Phàm nói “She’s a charming woman.” Và Nhất Phàm thì không nhịn được cười. Cười xong ngước đầu lên nhìn thì thấy Vũ Tịnh đang ăn lia lịa sushi và bánh Ý, vừa ăn vừa đọc những gì cô đã ghi chép sáng nay. Trong mắt Nhất Phàm, lúc này, cô là đơn giản nhất, chân thật nhất, không có sự che đậy của những vị giám đốc thường thấy, mà chỉ có sự chăm chú chỉ xuất hiện trên gương mặt của một học sinh.
– Anh còn nhìn tôi nữa thì bữa này không còn gì để ăn đâu. – Tuy chăm chú đọc ghi chép nhưng việc Nhất Phàm nhìn cô vẫn không thoát khỏi tầm mắt của cô.
Lúc này Nhất Phàm mới để ý Vũ Tịnh đã ăn gần nửa hộp.
– Hôm nay cô thật là hãnh diện quá đi, bắt đổng sự trưởng này cùng cô đi tham quan, ít ra cũng phải chừa lại chút cho tôi chứ.
– Đó là sự trừng phạt đối với anh, còn nữa…. – Vũ Tịnh cũng không nhịn được mà muốn cười.
– Trừng phạt gì?
– Rõ ràng là anh không có gọi thức ăn cho tôi, còn bảo trợ lý nói như vậy.
– Đó là vấn đề của trợ lý, chiều nay tôi mà xỉu thì cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. – Đột nhiên Nhất Phàm cũng phát hiện mình có thể nói đùa.
– Được rồi sợ anh rồi đó, còn lại cho anh hết, nhưng mà nè, thức ăn ngon thật đó. Hôm nay mới biết thì ra làm bà Hoắc không chỉ được xài card không giới hạn mà còn được dùng bữa trưa cao cấp miễn phí! Tôi không làm phiền anh nữa, tôi còn phải đi làm việc. À phải rồi, bắt tay cái đi.
– Để làm gì?
– Tôi muốn nói với anh, tôi thích khách sạn này, tôi hy vọng có thể giúp anh đạt được ước nguyện của anh trong vòng ba năm, có thể tạo dựng được một khách sạn Hoắc thị dung hoà giữa truyền thống và quốc tế, một khách sạn của người Trung Quốc.
Và lần đầu tiên, hai người bắt tay dưới hình thức như thế này, không phải là đôi vợ chồng giả trong mắt mọi người mà là một partner thật sự trong sự nghiệp, còn về bên trong đó có xen lẫn những tình cảm phức tạp khác hay không, thì chỉ có người đương sự mới biết được.
***
Buổi chiều, Vũ Tịnh chính thức trở thành một thành viên trong bộ phận khách phòng, tuy Vũ Tịnh mang tiếng là phó giám đốc nhưng cô không chính thức đi vào việc quản lý ngày thường của bộ phận này, điều cô cần làm là khảo sát nội bộ, tổng hợp tất cả những điểm cần phải cải tiến và đưa cho Nhất Phàm xem dưới hình thức một bài báo cáo. Chiều hôm đó, Vũ Tịnh đi tham quan từng phòng với những kiểu thiết kế khác nhau trong khách sạn cùng với chủ nhiệm của bộ phận khách phòng Mandy, lần này Vũ Tịnh không chỉ ghi chép mà còn dùng luôn cả máy ảnh kỹ thuật số, tư thế này lại giống như một nhà thiết kế nội thất. Nơi cuối cùng Vũ Tịnh và Mandy đến là phòng ở lầu 9. Thiết kế của phòng trên tầng này là đơn giản nhất, vì thế bình thường tỷ lệ người vào đây ở rất thấp, do đó rất nhiều phòng ở đây đều trở thành nơi thực tập của những thành viên mới, Vũ Tịnh chụp hình xong mới phát hiện trên bàn có một vết nước rất rõ ràng, sai phạm này là tuyệt đối không thể chấp nhận đối với một khách sạn có tiếng như Hoắc thị.
– Mandy, đây là thế nào? Bàn này ai phụ trách? – Vũ Tịnh dường như có chút giận, trong công việc cô không dung thứ một tì vết nào.
– Cô Hoắc tôi không biết có nên nói với cô hay không. – Sắc mặt của Mandy hơi khó coi.
– Đối với những sai phạm này, không có gì gọi là nên nói hay không nên nói.
– Đồ vật trong phòng này đều do Nhất Ninh phụ trách, cô cũng biết cô ấy là em gái của cậu Hoắc, chúng tôi cũng không tiện nói cô ấy.
– Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi, hôm nay đã làm phiền cô, việc này tôi sẽ xử lý.
Trở về phòng làm việc, Vũ Tịnh bảo người gọi Nhất Ninh qua phòng cô. Sau khi Nhất Ninh qua tới thì Vũ Tịnh không nói một lời nào mà đứng dậy đưa Nhất Ninh tới phòng do cô ấy phụ trách.
– Những đồ dùng trong phòng này đều do cô phụ trách đúng không? – Giọng của Vũ Tịnh rất nghiêm nghị.
– Phải đó! – Khẩu khí của Nhất Ninh vẫn như thế.
– Vết nước trên cái bàn này cũng là kiệt tác của cô rồi?
– Trên bàn có nước sao! – Nhất Ninh ý đồ muốn giúp mình thoát tội.
– Bước tới gần một chút, vết nước sẽ nhìn thấy rõ hơn. Chẳng lẽ cô chỉ học được những điều này tại Cornell thôi sao?
– Cornell chỉ dạy tôi làm sao quản lý khách sạn, không có dạy tôi lau bàn.
– Nếu như đối với một cái bàn của khách sạn mà cũng không dùng tâm để yêu thương nó, thì cô làm sao có thể quản lý tốt một khách sạn? Không có sự tôn trọng và tình yêu cơ bản nhất đối với sự nghiệp của mình, cho dù có được tri thức chuyên nghiệp cũng không thể nào làm tốt.
– Nhưng cô cũng đâu có lau bàn, ngay từ đầu là cô đã làm phó giám đốc rồi, nếu như để cô lau, chắc chắn cô còn lau tệ hơn tôi. – Nhất Ninh không phục tí nào.
– Vậy được, cô có tin là tôi có thể lau hết toàn bộ đồ dùng trong phòng trong vòng nửa tiếng không?
– Tôi không tin.
– Được, chúng ta cược một ván!
Ngay lập tức, Vũ Tịnh đến phòng của Mandy lấy một bộ đồng phục phục vụ của nhân viên, rất nhiều những nhân viên mới gia nhập bộ phận cũng chen chúc nhau để xem náo nhiệt.
Nửa tiếng sau, quả nhiên Vũ Tịnh lau hết toàn bộ đồ dùng trong phòng, không một vết nước, sự chuyên nghiệp của cô khiến cho những sư muội có mặt ở hiện trường hoàn toàn kinh ngạc.
– Được rồi, mọi người có thể trở về vị trí làm việc của mình. – Thật ra thì Vũ Tịnh vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho Nhất Ninh.
– Cô Hoắc, tôi biết về tình cảm riêng tư cô có chút không đồng tình với tôi, nhưng ở đây là khách sạn, cô là một viên chức, trang phục trên người cô đại diện trách nhiệm mà cô phải gánh lấy, vì thế tôi hy vọng cô có thể dùng tấm lòng yêu một cái bàn để yêu khách sạn này. Tôi hy vọng sau khi làm xong những việc trong ngày hôm nay, cô có thể đến bổ khuyết sai sót của cô.
Vũ Tịnh rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Nhất Ninh thững thờ đứng đó.
***
Trở về phòng làm việc, Vũ Tịnh phát hiện đã gần 7 giờ, điện thoại cô có một tin nhắn từ Nhất Phàm, anh bảo cô đến phòng làm việc tìm anh.
– Anh tìm tôi có việc?
– Thứ nhất là tôi muốn mời cô ăn tối, tôi nghĩ hôm nay cô cũng cực rồi; thứ hai, tôi muốn cám ơn cô, cô cũng biết ở nhà Ninh Ninh là tiểu công chúa, trong nhà không ai dám la rầy nó, nhưng chiêu thức lấy mình làm gương của cô rất được đó.
– Tôi thừa nhận Ninh Ninh rất thông minh, có chí cầu tiến, chỉ là nếu như cô ấy còn quá ngạo mạn như thế, 3 năm sau làm sao có thể tiếp tay khách sạn?
Ba năm, Vũ Tịnh thầm nghĩ, sau hôm nay là ba năm đã giảm đi một ngày, không biết tại sao, trong lòng lại có gì đó chua chát.
– Michelle, chúng ta đi thôi. – Câu nói của Nhất Phàm kéo Vũ Tịnh ra khỏi suy nghĩ của mình.