Editor: Trà Đá.
Mười giờ sáng thứ sáu, Cố Du đi ra khỏi nhà ga, ba mẹ đã đừng chờ sẵn.
Cô không ngờ mình được chăm sóc đến như vậy, lần này cả hai người đều đến đón cô, khiến trong lòng cô hơi hoảng hốt, cảm giác phía trước có cái hố to.
“Tiệm cơm làm ăn không tốt sao ạ?” Vừa lên xe, Cố Du hỏi thăm.
Hồ Vĩnh Lan oán trách nói: “Nói bậy, việc buôn bán vẫn rất tốt.”
“Vậy sao cả ba mẹ đều đến đón con? Con nói để con bắt xe về cũng được mà.”
Hồ Vĩnh Lan: “Bây giờ bên ngoài không an toàn, ba mẹ phải đi đón con mới yên tâm.”
Ba của Cố Du, Cố Trường Thiên hùa theo: “Con gái à, con ở bên ngoài phải cẩn thận đấy, buổi tối có tăng ca thì phải về với đồng nghiệp, mỗi ngày ba mẹ coi tin tức đều rất lo lắng.”
“Ba mẹ yên tâm, con sẽ chú ý an toàn.”
“Haiza, bây giờ người xấu nhiều lắm.” Hồ Vĩnh Lan phiền não nói.
Cố Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Con gái còn độc thân là nguy hiểm nhất, nhất là mấy cô gái có bộ dạng xinh đẹp.” Hồ Vĩnh Lan ngồi bên ghế lái phụ, nói xong thì quay đầu nhìn Cố Du, tiếp tục: “Tốt nhất là nên tìm bạn trai, ở chung một chỗ, có người chăm sóc.”
Cố Du liếc mắt nhìn ba cô đang lái xe, thấy ông không nói gì, bắt đầu nhức đầu.
Ngay cả ba cô từng phản đối việc ở chung trước khi cưới, bây giờ cũng thay đổi.
Cố Du đành phải trả lời cho có lệ: “Dạ, con biết rồi.”
“Con lúc nào cũng chỉ biết cho có lệ.”
“Hôm nào con dẫn bạn trai về ra mắt, thì ba mẹ đừng có bị dọa sợ là được.”
“Dọa sợ cái gì, phải là vui mới đúng chứ, ba mẹ mong chờ ngày đó lâu lắm rồi.” Hồ Vĩnh Lan hoàn toàn không tin Cố Du thật sự sẽ làm ra chuyện này.
Hai người vừa đưa Cố Du về đến nhà, thì lập tức quay lại tiệm cơm.
Trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây cô thích, cô nằm trên ghế sô pha, mở tivi, cực kỳ hưởng thụ.
Chỉ còn lại một mình cô, rốt cuộc cũng có thời gian liên lạc với Phó Lệ Minh.
Trước đó cô mạnh miệng với Phó Lệ Minh lắm, nói không có vệc gì thì không nên chủ động liên lạc với cô, bởi vì mẹ cô là người thích rình việc riêng của con gái.
Bây giờ đang là giờ làm việc, Cố Du nhắn tin cho anh, anh rảnh thì sẽ nhắn lại cho cô.
[Em về đến nhà rồi.]
Sau khi nhắn xong, cô chụp một bức hình đầy thức ăn vặt và hoa quả trên bàn trà gởi cho anh xem, chia sẻ sự sung sướng của mình.
Lúc này, Phó Lệ Minh đang trong phòng làm việc, đứng trước mặt hai vị quản lý cấp cao, đang nghiêm túc thảo luận.
Gần đây công ty liên tiếp gặp vấn đề, Phó Lệ Minh giải quyết không xuể, nên tính tình không tốt lắm.
Trời sinh anh có khí thế nghiêm nghị, khiến người khác không rét mà run, nhất là khi anh không vui.
Chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang lời anh nói.
Anh dừng một chút, nhìn thoáng qua màn hình di động, sau đó tiếp tục nói. Nhưng mới nói được một câu, thì di động lại vang lên.
Lúc này đây, anh dừng lại, nhìn màn hình di động một lúc lâu.
Vẻ mặt của anh không có biến hóa gì, nhưng anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, cho hai người quản lý đi.
Chuyện công việc thật ra còn chưa nói xong.
Trong văn phòng không còn người khác, Phó Lệ Minh cầm điện thoại nhắn trả lời lại: [Ừ, ở nhà ăn nhiều ngủ nhiều.]
Cố Du đọc đi đọc lại câu trả lời của anh mấy lần, trong đầu dần hiện ra hình ảnh con heo.
Nhưng mà cô không cần phải so đo với anh. [Bây giờ anh rảnh hả?] Rõ ràng là trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
Phó Lệ Minh không thích nhắn tin, dứt khoát gọi điện thoại qua.
Cố Du đang ăn trái cây, nhìn thấy anh gọi điện thoại thì vội vàng nhai rồi nuốt.
“Anh rất bận.” Anh mở miệng trả lời câu hỏi của cô.
Cố Du: “Vậy thì anh tiếp tục làm việc đi, em chỉ muốn báo bình an cho anh biết.”
“Bây giờ đang là giờ giải lao.” Phó Lệ Minh cho bản thân nghỉ ngơi, “Vừa rồi đang nói chuyện với hai quản lý cấp cao, em quấy rầy anh, cho nên anh để bọn họ đi rồi.”
Cố Du nhanh chóng hiểu ý lời anh, cắn cắn môi, nói: “Anh lại