Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 27



Nhật quang rất sáng, hai người cứ như đầu gỗ đứng bên cạnh thu thiên, bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị.

Nguyễn Dạ Sênh thấp đầu, sau đó lại nâng ánh mắt nhìn Hề Mặc một cái, thấy Hề Mặc ở bên cạnh vô thức chà xát bàn tay, tựa hồ, muốn chà xát xấu hổ bất ngờ vừa rồi. Thần sắc của Hề Mặc cũng là vô cùng khó nói, Nguyễn Dạ Sênh quay đầu đi, nước gợn trong mắt được ánh dương quang chiếu sáng, nháy mắt lắc lư, bất quá vẫn đứng yên nơi đó, không nói không động, chỉ tiếp tục dùng đôi mắt ngậm xuân chăm chú nhìn cô.

Hề Mặc bị ánh mắt này nhìn đến trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh cả người lẫn ánh mắt đều đột nhiên dính trêи người cô, trong tay không hiểu sao cũng bắt đầu phát nhiệt.

Qua một lúc, để đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, nàng chỉ đành thấp giọng nói: “Ngươi không sao chứ?”

Giọng nói này của cô thực sự quá thấp, giống như là bị bức ra, cùng lúc đó bên kia Lâm Khải Đường đang dùng loa lớn tiếng hỏi: “Hai người các ngươi không có việc gì chứ!”

Giọng nói cao dexiben của Lâm Khải Đường trong loa dĩ nhiên lấn át cả tiếng nói của Hề Mặc.

“Không có việc gì, không cẩn thận một chút mà thôi.” Nguyễn Dạ Sênh ý bảo Lâm Khải Đường: “Đạo diễn Lâm, tiếp tục đi.”

Hai nhân viên công tác đến xem tình huống, xác định không có vấn đề, lại xuống phía dưới, Lâm Khải Đường nói: “Phân đoạn vừa rồi cắt đi, từ lời thoại của Định Ách bắt đầu, đem phần sau quay bổ sủng, xem như thông qua, mọi người chuẩn bị một chút!”

Nguyễn Dạ Sênh chỉnh lý y phục, đoan trang mà ngồi trở lại thu thiên, Hề Mặc cũng đi đến phía sau nàng, hoàn nguyên vị trí trước lúc quay.

“Ta không sao.” Nguyễn Dạ Sênh hơi cúi đầu, đưa lưng về phía cô nhẹ giọng nói.

Hề Mặc thần sắc ngưng trệ, lập tức biết nàng đây là lời đáp lại muộn màng đối với câu nói trước đó của cô, ngược lại cũng không nói cái gì.

Lâm Khải Đường hô bắt đầu, lại quay lần nữa.

Hai người bọn họ đều là người thu diễn tùy ý, Hề Mặc vẫn trong trạng thái nhập vai, dĩ nhiên không cần nhiều lời, clapper vừa gõ liền có thể tiến nhập trạng thái. Nguyễn Dạ Sênh tuy rằng cách nhiều năm như vậy chưa từng có tác phẩm gì nhưng nhìn ra được bình thường nàng vẫn không lười biếng, ngay cả khi không đóng phim cũng vẫn duy trì thói quen học tập cùng tập luyện, nhập vai cũng rất nhanh, trận phong ba nho nhỏ này thoáng chốc đã tiêu tán, quay phim lập tức trở về quỹ đạo.

Phùng Đường Đường cùng chuyên viên trang điểm ngồi trêи ghế, Cố Tê Tùng giống như chày gỗ đứng ở bên cạnh, ba người vừa ăn đồ ăn vặt, vừa quan khán. Trêи đường Phùng Đường Đường nhìn đồng hồ, bỏ đi, nàng phải phụ trách cơm tối của ‘Hề tỷ’, Lộ Thanh Minh bảo nàng sắp xếp bếp riêng cho Hề Mặc, nàng không dám chậm trễ, mỗi một bữa cơm đều phải chuẩn bị trước thời gian.

Buổi chiều quay phim rất thuận lợi, kế hoạch chế định đều đúng hạn hoàn thành, đây cũng phải cảm ơn Nguyễn Dạ Sênh cùng Hề Mặc phối hợp lẫn nhau, số lần các nàng quay lại là rất ít, trong lòng các nhân viên đều rất cảm kϊƈɦ. Quay đến năm giờ ba mươi tạm thời kết thúc công việc, mọi người lần lượt đi ăn cơm chiều, trêи mặt đều lộ vẻ mệt mỏi.

Quản lý sắp xếp một vài cảnh đêm, muốn quay đến mười một giờ, Nguyễn Dạ Sênh cầm kịch bản ngồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối, nhưng kịch bản cuối cùng lại không lật được mấy trang.

Nàng nhớ đến con gà chết vào buổi sáng, sắc mặt có chút ngưng trọng, một mực ngẩn người.

Chẳng lẽ là người của bên kia sao?

Vì sao sẽ chọn lúc này? Bên kia lâu như vậy chưa từng có động tĩnh, đột nhiên đến một con gà chế để đe dọa, ngược lại ấu trĩ đến có chút không giống phong cách của bên kia, bất quá bên kia biến hoá kỳ lạ, che che lấp lấp, biết đâu quả thật chiêu thức kỳ quái đều dám sử dụng?

Hiện tại nàng cùng Hề Mặc hoán đổi thể xác, bên kia tất nhiên muốn theo dõi Hề Mặc để hạ thủ.

Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên cảm giác có chút khó chịu, bình thường nàng là không dễ dàng đem lạnh nhạt của bản thân đặt ở trêи mặt, hiện tại cũng khó tránh nhíu mày, đầu ngón tay xiết trêи kịch bản, xiết ra nếp uốn nhợt nhạt, nhãn thần u lãnh.

“Hề tỷ, ăn cơm thôi.” Phùng Đường Đường phủng mấy tầng cơm hộp, ở bên cạnh nhẹ giọng gọi nàng.

Nguyễn Dạ Sênh đang trầm tư, tùy ý ngẩng đầu, Phùng Đường Đường vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như hầm băng của nàng, sợ đến cơm hộp trong tay thiếu chút nữa rớt xuống.

Trước đây Hề tỷ tuy rằng lạnh như băng, dù sao cũng quen rồi, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ ở trước mặt nàng lộ ra thần sắc khiến nàng xa lạ như vậy.

“Nga, Đường Đường a.” Nguyễn Dạ Sênh lấy lại tinh thần, trong lòng cũng bởi vì hù dọa đến Phùng Đường Đường mà có chút băn khoăn, bất quá vẫn cố ý mặt lạnh, không mặn không nhạt đáp một câu.

Phùng Đường Đường: “….”

Tuy rằng sáng sớm Hề tỷ nói sau này phải gọi nàng là Đường Đường, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá hiện tại nghe xong cảm giác cùng bị lăng trì cũng không có gì khác nhau.

“Ngươi đặt ở đó đi.” Nguyễn Dạ Sênh tiện tay đem kịch bản đặt ở một bên: “Cùng nhau ăn?”

“Không, không cần, ta có cơm tối, đợi lát nữa qua bên kia ăn.” Phùng Đường Đường lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tay chân lanh lẹ mà đem các màu cơm nước trong hộp dọn ra trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, vừa nói: “Bữa cơm ta chuẩn bị cho ngươi tương đối nhẹ, được rồi, buổi chiều ta nhờ đầu bếp mua một con gà trở về hầm canh, gà thả vườn chính tông, một chút thức ăn chăn nuôi cũng không có, đặc biệt bổ dưỡng.”

Nghe được chữ gà, Nguyễn Dạ Sênh nhớ đến con gà chết tử trạng đáng sợ, mà bắt đầu cảm giác không khỏe, chờ thấy Phùng Đường Đường mở hộp canh, dưới nước canh trong suốt là thịt gà mềm nhũn, thịt đó được đun đến có chút trắng bệch, Nguyễn Dạ Sênh nhất thời có chút buồn nôn.

Phùng Đường Đường thấy sắc mặt của nàng, dừng lại, cẩn cẩn dực dực nói: “Hề tỷ, có phải ngươi. . . Không muốn ăn thịt gà hay không a?”

“Không.” Nguyễn Dạ Sênh trong lòng không muốn tổn thương ý tốt của khối đường này, vừa nhìn canh gà đã biết mất không ít thờ gian , chỉ đành xoa xoa mi tâm, đạm nhạt nói: “Chỉ là hơi mệt mỏi, phiền ngươi rồi.”

Vốn dĩ đóng phim vào vai Đặng Tuy đã đủ để nàng uể oải, kết quả tạm thời kết thúc công việc còn muốn tiếp tục bưng cái giá sắm vai Hề Mặc, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ đều không thoát thân được, giờ phút này nàng cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.

“Không, không phiền!” Phùng Đường Đường nói lắp: “Buổi tối còn có cảnh quay, đến lúc đó sẽ càng mệt, Hề tỷ ngươi lập tức uống một chút canh gà tẩm bổ.”

Nguyễn Dạ Sênh nói: “Được, ngươi cũng đi ăn cơm đi.”

Phùng Đường Đường gật đầu, nói một câu lát nữa nàng đến thu dọn rồi rời đi.

Yên lặng chốc lát, Nguyễn Dạ Sênh nhìn hộp canh gà, thực sự không có khẩu vị, đẩy sang một bên, tùy tiện ăn những món khác một chút.

Đoàn phim công tác vội vàng khổ cực, thời gian cơm tối trong nháy mắt đã qua, lại sắp đến lúc quay cảnh đêm. Tràng cảnh vẫn là Đặng phủ, các nhân vien ánh sáng đạo cụ đang vội vàng bố trí, trường quay ngọn đèn chiếu sáng, hoặc sáng hoặc tối, Nguyễn Dạ Sênh bổ trang xong, tựa trêи ghế trầm mặc học lời thoại.

Cho dù ban ngày nàng quay phim không có vấn đề gì,, mặt ngoài vân đạm phong khinh, thật ra trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, nhất là đối diễn cùng Hề Mặc, nàng gần như cố lấy hết tinh thần để chuẩn bị, một khi rãnh rỗi liền xem kịch bản.

Cảm thấy trước mặt có người đến, cái bóng đổ xuống, ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh từ kịch bản khẽ nâng.

Ngọn đèn thoảng qua khuôn mặt của nàng, cũng thoảng qua mái tóc dài của Hề Mặc, hai người nhìn nhau giữa nơi sáng tối giao thoa.

“Tìm ta có việc a?” Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười.

Ở trước mặt người khác nàng phải khoác mặt nạ giả vờ cao lãnh, cũng chỉ có trước mặt Hề Mặc nàng mới không cần che lấp, muốn cười thì cười.

Loại tự do này khiến cả người nàng thư sướиɠ.

“Ngươi để Phùng Đường Đường tặng canh gà cho ta ăn?” Hề Mặc ngữ điệu bình thường, nghe không ra cụ thể là ngữ khí gì, bất quá nghe cũng không giống như tức giận.

Nguyễn Dạ Sênh mím môi cười, không nói chuyện.

Quả nhiên Đường Đường là đau lòng nàng, nấu canh cho ‘Hề tỷ’ Còn không quên âm thầm chừa một phần cho nàng.

Đáng tiếc phần tình nghĩa này phải để Hề Mặc nhận thay, thoạt nhìn cô ấy còn rất không cam tâm tình nguyện.

Hề Mặc nói: “Nàng nói nàng hầm canh gà cho ngươi, chia cho ta một phần, có phải ngươi bảo nàng mang đến hay không. Ngươi cảm thấy ban ngày ta xem qua thảm trạng của con gà chết đó, buổi tối còn có khẩu vị ăn thịt gà sao?”

Cô sĩ diện như vậy, cũng sẽ không nói lúc đó cô thấy canh gà, thiếu chút nữa thì nôn ra.

“Ngươi lúc đó ôm con gà chết không phải rất trấn định sao, lẽ nào cũng có bóng ma tâm lý?” Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, tiếp tục nhìn kịch bản.

“Cho nên quả thật là ngươi muốn nàng mang đến?”

“Ngươi làm gì.” Nguyễn Dạ Sênh lui lại một bước, sóng mắt lưu chuyển, có vẻ ủy khuất: “Ngươi cảm thấy ta là cố ý phá hủy khẩu vị của ngươi, nên đến khởi binh vấn tội ta? Trong lòng ngươi, ta là nữ nhân xấu xa như vậy sao?”

Nàng nói thất phần mị hoặc, ba phần tức giận, phàm là người tâm trí không kiên định đứng trước mặt nàng đều phải bị thanh âm của nàng làm mềm lòng.

Trêи mặt Hề Mặc không có nửa điểm gợn sóng.

Trong lòng hận không thể hiện tại nhét cái đùi gà vào trong miệng nàng.

“Ngươi suy nghĩ nhiều.” Hề Mặc liếc xéo nàng.

Sau đó vẫn như cũ bình tĩnh mở miệng: “Nếu như là ngươi bảo Phùng Đường Đường đến, ta trước cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta hôm nay thấy gà chết, thực sự không khẩu vị, cho nên ta một ngụm cũng không có ăn, đều cho Nhan Thính Hoan ăn.”

Nguyễn Dạ Sênh có chút ngân ngẩn, dừng một chút, nói: “Ngươi đến tìm ta, chính là vì nói chuyện này?”

“Ta là đến xác nhận, nếu như đúng vậy, đó chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này.” Hề Mặc vẻ mặt nghiêm túc giải thích: “Ngươi đặc biệt nhờ người tặng đồ cho ta, ta không mà cho người khác, nhưng việc đó không có nghĩa là ta không nhận hảo ý của ngươi, bản ý là ta tiếp nhận, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt.”

Nguyễn Dạ Sênh trong lòng kinh ngạc, cảm giác nữ nhân trước mắt có đôi khi quả thật là nghiêm túc đến khuôn khổ, thẳng như trúc, dĩ nhiên còn có một chút khả ái, tâm tư của nàng dao động biểu tình cũng theo đó mà đổi tới đổi lui, cuối cùng cười ra tiếng.

Hề Mặc: “…”

Cười! Chỉ biết cười!

Khuôn mặt ngươi sao lại không rút gân đây!

Sai, đó là khuôn mặt của ta!

Nguyễn Dạ Sênh cười một trận mới nhịn xuống, nhìn đôi mắt Hề Mặc, nhẹ nhàng nói: “Ta quả thật suy nghĩ nhiều.”

Nàng đem kịch bản nhẹ nhàng khoát lên đầu vai Hề Mặc, chuồn chuồn lướt nước mà điểm nhẹ: “Ngươi cũng suy nghĩ nhiều.”

Ngọn đèn lần nữa quét qua bên này, bên kia Lâm Khải Đường một mực nói chuyện với các nhân viên, giọng nói chợt lớn chợt nhỏ. Trong loại ầm ĩ này Hề Mặc nheo mắt lại, đem kịch bản của Nguyễn Dạ Sênh đẩy ra.

“Bắt đầu công việc.” Nguyễn Dạ Sênh cười nói.

Hề Mặc liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời khỏi.

Máy móc vào vị trí, cảnh quay ban đêm Hề Mặc là mệt nhất, bởi vì cô có cảnh đánh nhau.

Trong đó có một đoạn là ca ca của Định Ách làm thích khách ban đêm đột nhập Đặng phủ, bị phụ thân của Đặng Tuy là Đặng Huấn bắt được, Đặng Huấn khi đó trong lòng nổi lên nghi ngờ, để thử Định Ách đã mệnh lệnh Định Ách tự tay giết tên thích khách kia, Định Ách dưới sự ngầm đồng ý của ca ca nàng, cuối cùng tự tay kết thúc sinh mạng của ca ca mình. Đoạn này là từ lúc Hề Mặc đi thử vai đã diễn qua, quen thuộc, người diễn vai Đặng Huấn cũng là một diễn viên kỳ cựu nổi danh, lần này nể mặt Lâm Khải Đường mới đóng vai này, khách mời vài đoạn, diễn xuất dĩ nhiên cũng là không có gì phải bàn cãi, rất nhanh đã thông qua.

Phân cảnh đánh nhau rất quan trọng, có thể nói là một bước ngoặt của giai đoạn trước, Lâm Khải Đường đặc biệt đem vài cảnh quay ban đêm ở Đặng phủ đều tập trung trong cảnh này.

Thích khách lần thứ hai đột kϊƈɦ, lần này rất quy mô, trêи dưới Đặng phủ đều loạn cả lên, Định Ách làm thân tín từ nhỏ ở Đặng phủ, dĩ nhiên cũng được giao phó nhiệm vụ quan trọng nhất. Đặng Huấn bị đầu lĩnh đám thích khách dẫn tới ngoại viện, Định Ách giết vài tên thích khách, cũng theo Đặng Huấn truy đến ngoại viện, cùng Đặng Huấn cùng nhau nghênh.

Ánh sáng được điều chỉnh rất mờ, còn mang theo một chút hiệu quả xanh trắng quỷ dị, nơi nơi là quang ảnh phiêu hốt, chiếu đến Đặng phủ hoa thụ chập chờn, như có quỷ ảnh.

Hề Mặc một tay nâng kiếm, một đường truy đuổi, máy quay theo sau, trong đó có một máy quay đặc tả bước chân của cô.

Bước chân của cô lúc bắt đầu vô cùng thong dong, không mang theo nửa điểm ngưng trệ, dường như lúc này trong lòng Định Ách không hề có tạp niệm, chỉ có mục tiêu rõ ràng, sau đó đã có một chút xu hướng hỗn loạn, bởi vì lúc này nàng nhìn thấy Đặng Huấn, nhớ đến Đặng Tuy. Lúc quay đặc tả cũng không toàn bộ dựa vào biểu cảm của Hề Mặc,, còn dựa vào ngôn ngữ cơ thể của cô, tỷ như lúc này bước chân có vẻ tương đối trọng yếu, cô phải dựa vào biến hóa của bước chân để thể hiện tâm tình của nhân vật.

Phân cảnh này vô cùng áp lực, hơn nữa Định Ách cũng gần như không có lời thoại, Hề Mặc toàn bộ dựa vào biểu cảm cùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tính phức tạp của vai này.

Người vào vai Đặng Huấn bị đầu lĩnh thích khách đâm bị thương, bưng ngực đứng ở một bên, hô: “Định Ách!”

Vị trí máy quay không ngừng di chuyển, Hề Mặc nhảy ra từ trong bóng tối, mặt không biểu tình mà cùng nam phối đấu cùng một chỗ.

“Cắt!” Không qua một phút đồng hồ, Lâm Khải Đường hô cắt.

Đoạn này quá mức quan trọng, Lâm Khải Đường tương đối xoi mói, nói: “Nguyễn Dạ Sênh vừa rồi lúc ngươi xuất hiện qua nhanh, ở đây phải chậm một chút! Làm lại một lần!”

Hề Mặc gật đầu: “Tốt, xấu hổ đạo diễn Lâm.”

Máy quay vào vị trí, ngọn đèn nhoáng lên, Hề Mặc lần thứ hai nhảy ra, hàn kiếm chợt lóe.

Lần này nhắm thời gian nhảy ra, tốt xấu gì cũng không thành vấn đề, Lâm Khải Đường không nói chuyện, cam chịu tiếp tục quay phim, Hề Mặc xuất kiếm, bên kia nam phối che mặt mặc dạ phục nâng kiếm đánh tới.

Chỉ đạo võ thuật đến chỉ đạo, tranh đấu bây giờ là động tác chậm, toàn bộ dựa vào hậu kỳ tăng tốc, nhưng lúc quay phim chiêu thức vẫn phải đúng lúc đúng chỗ, xuất thủ phải sắc bén, biểu tình cũng muốn đúng chỗ, có đôi khi Hề Mặc còn phải bị dây cáp treo lên không trung mà ra chiêu. Trước đây lúc cô đóng phim sớm đã quen bị treo lên, có đôi khi thậm chí muốn treo trêи dây cả ngày, bất quá lăn qua lăn lại như vậy cháng váng đầu hoa mắt quả thật quá sức.

Nguyễn Dạ Sênh đứng xa xa, yên lặng nhìn Hề Mặc treo trêи dây, Đặng Tuy không biết võ công, toàn bộ nhờ Định Ách bảo vệ, bộ phim này Nguyễn Dạ Sênh cũng không cần chịu khổ treo trêи dây, đều do Hề Mặc nhận hết.

Thích khách bị Định Ách chế phục, Hề Mặc khẽ động kiếm, thẳng chỉ vào yết hầu nam phối.

Người đóng vai Đặng Huấn mệnh lệnh nói: “Định Ách, mau giết hắn! Giết hắn!”

Con ngươi Hề Mặc khẽ động, liếc mắt nhìn người ra lệnh, đột nhiên vươn một chưởng, chụp lên ngực người đóng vai Đặng Huấn.

Kịch bản đây là Thôi Tâm Chưởng lấy mạng người, Đặng Huấn không phòng bị, lập tức miệng phun máu tươi, hơn nữa máu này cũng bị Lâm Khải Đường yêu cầu phun phải có hiệu quả thị giác.

Một chưởng chụp đến, diễn viên đóng vai Đặng Huấn hoảng sợ mở to hai mắt, biểu tình thống khổ, sau đó hắn sẽ dựa theo kịch bản cắn vỡ túi máu, miệng phun máu tươi.

Hề Mặc sớm đã chuẩn bị tốt, đang nhập vai ra không được, lúc máu này phun ra cô phải duy trì ánh mắt quan sát, đến lúc đó sẽ có mặt đặc tả biểu cảm.

Nhưng mà diễn viên kia lại biểu tình dữ tợn thống khổ nửa ngày, cũng không biết thế nào không cắn thành công, máu không phun ra đến.

Hai người giằng co ở trường quay.

Lão diễn viên: “….”

Hề Mặc: “….”

“Cắt!” Lâm Khải Đường hô: “Lại xảy ra chuyện gì! Đạo cụ lên xem đi!”

Trường quay lại khôi phục ầm ĩ, nhân viên công tác ra kiểm tra, đổi một túi máu không có vấn đề cho lão diễn viên.

Lão diễn viên từ trước đến nay ở trước mặt người khác đức cao vọng trọng quen rồi, hiện tại cũng có chút xấu hổ, hướng Hề Mặc nói: “Nguyễn tiểu thư, xấu hổ a.” Hắn diễn xuất nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết lúc quay phim nhập vai tâm tình rất khó nổi lên, một khi nhập vai rồi đột nhiên bị cắt đứt đến lúc đó làm lại là rất phiền.

Hề Mặc mỉm cười nói: “Không phải vấn đề Lý lão sư, đạo cụ khó tránh khỏi có sai sót, chúng ta tiếp tục đi.”

Bắt đầu quay lại, làm lão diễn viên kinh ngạc chính là diễn viên trước mắt lại rất nhanh đã tiến vào trạng thái.

Cô giống như một người nhân cách phân liệt, lúc diễn một người, ngoài đời một người, hoàn toàn không trùng lắp.

Lần này thành công cắn vỡ túi máu, máu tươi dựa theo yêu cầu phun đến trêи mặt Hề Mặc, phun đầy mặt, màn ảnh lập tức đặc tả biểu cảm của cô.

Trêи mặt đều là máu đạo cụ vô cùng khó chịu, trong lòng Hề Mặc đương nhiên là rất khó chịu bất quá trạng thái của cô cũng không bị ảnh hưởng, cô đứng trong quang ảnh đen tối bất minh, máy quạt gió thổi tung vạt áo, cô cả mặt đầy máu, mà ngay cả lông mi tựa hồ cũng không từng rung động một chút, trong quang ảnh biến hóa có vẻ băng lãnh chết lặng, trống rỗng giống như một thanh kiếm chết đi nhiều năm,.

Định Ách từng nói với Đặng Tuy lúc nhỏ rằng kiếm là có linh hồn, bởi vì phải bảo vệ Đặng Tuy, nàng chính là kiếm của Đặng Tuy.

Nhưng giờ khắc này, giết phụ thân của Đặng Tuy, kiếm hồn đã chết.

Hồn của Định Ách, cũng đã chết theo.

Nguyễn Dạ Sênh lập tức phải vào cảnh, nàng đem nhất cử nhất động trước đó của Hề Mặc nhìn ở trong mắt, trong lòng hoàn toàn bị diễn xuất của Hề Mặc làm chấn động.

Nàng vẫn biết Hề Mặc diễn xuất tốt, từ đại học bắt đầu, nàng đã biết.

Nàng lưu giữ mỗi một tác phẩm của Hề Mặc, cảm thụ mỗi một linh hồn khí khái của cô trong mỗi bộ phim, thưởng thức đồng thời yên lặng học tập, cũng rất lâu không giống như bây giờ đích thân tới hiện trường, gần gũi xem Hề Mặc diễn xuất.

Lâm Khải Đường ý bảo Nguyễn Dạ Sênh chạy vào màn ảnh, Nguyễn Dạ Sênh nhấc váy thất hồn lạc phách mà chạy vào hiện trường có thể nói địa ngục tàn sát.

“Phụ thân!” Nàng khóc nức nở gọi, giọng nói run rẩy.

Lão diễn viên nằm trêи mặt đất chuyên nghiệp mà giả vờ làm thi thể, ngực cắm thanh kiếm của thích khách nam phối.

Nguyễn Dạ Sênh chồm đến ôm lấy ‘thi thể’, Hề Mặc khắp mặt là máu đứng giữa ống kính, cô bắt đầu di chuyển, máy quay cũng bắt đầu di chuyển theo, cô đi đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, trêи cao nhìn xuống mà nhìn Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh ngẩng đầu đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chỉ chờ rơi xuống mà ngẩng đầu nhìn cô.

Bốn mắt tương, Hề Mặc nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ của Nguyễn Dạ Sênh, biết đây là giả khóc nhưng trong lòng cô vẫn căng thẳng, một cái chớp mắt đó đột nhiên đang suy nghĩ nếu như nữ nhân này thực sự khóc, sẽ là bộ dáng gì?

Nguyễn Dạ Sênh am hiểu diễn xuất, khóc thật khóc giả có thể là như nhau, có thể khó có thể phân biệt.

Loại phân tâm ngoài ý muốn này khiến Hề Mặc có chút khó chịu, cô chậm rãi quỳ xuống, đưa qua trường kiếm, một gối chấm đất nói: “Ta không bảo vệ tốt gia chủ, tiểu thư xin hãy giết ta.”

Định Ách lúc này nói dối với Đặng Tuy, nàng là không dám dối diện Đặng Tuy, vì vậy Hề Mặc rũ mi, chỉ là nhìn thi thể trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.