Nguyễn Dạ Sênh thấy Hề Mặc nhanh chóng lật người sang chỗ khác, mà còn lật trong hoảng loạn như thể vừa làm chuyện gì sai rồi bị cô bắt gặp, tự nhiên có chút buồn cười.
Cô nhanh đưa tay tới định kéo Hề Mặc quay lại, ai ngờ tay cô vừa chạm lên eo Hề Mặc, Hề Mặc lại bật người dậy như bị điện giật, nàng nhảy thoắt xuống giường.
Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, tay vẫn còn giơ giữa khoảng không: “… Cậu.”
Vì nhảy xuống quá nhanh, Hề Mặc cũng không rảnh để tâm mình có mang dép hay không, chân trần chạm mặt sàn, hô hấp dồn dập nhìn cô chằm chằm, hai bên tai đỏ lên như quả táo.
“…Cậu làm gì vậy?” Nguyễn Dạ Sênh phản ứng lại, bật cười thành tiếng: “Trốn trối chết như mình sắp ăn cậu mất vậy.”
Hề Mặc: “…”
Nguyễn Dạ Sênh từ từ ngồi dậy, mái tóc xoăn dài xõa tung trên vai như rong biển, mang theo chút lười biếng và quyến rũ vừa mới dậy: “Vừa rồi mình chỉ muốn kéo cậu lại, chứ không định làm gì cậu cả.”
Đến đây, cô lại cười, kéo dài âm cuối: “Đừng nói là cậu nghĩ… mình định làm gì lại cậu nha, nên cậu mới chạy trốn?”
“…Không có.” Hề Mặc cũng biết mình thất lẽ, ậm ờ trả lời.
Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười nhìn nàng, không rõ mới sáng sớm mà Hề Mặc lại bị làm sao, tuy có hơi khác thường nhưng cô cảm thấy Hề Mặc đang né tránh mình. Trên gương mặt là nụ cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao.
Những gì mà đêm qua cô trải qua, quả nhiên cũng chỉ là mơ. Hề Mặc trong mơ, yêu thương và che chở cô, tất cả đều chỉ là mây bay gió cuốn, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô dưới tác động từ mộng rượu của Yên Nương.
Người đang đứng trước mặt cô, người mà vừa bị cô chạm vào đã muốn chạy trối chết mới thật sự là Hề Mặc.
Làm gì có chuyện Hề Mặc sẽ đối xử với cô như trong mơ cơ chứ.
Hề Mặc cũng đang đứng ở mép giường, đối diện với Nguyễn Dạ Sênh, nét mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Dạ Sênh xuống giường, cầm đôi dép, khom lưng ngồi trước Hề Mặc, dịu dàng nói: “Nhanh mang dép vào, sàn phòng lạnh.”
“…Mình tự làm được rồi.” Hề Mặc nhanh tay nhận đôi dép, lui về sau một bước.
“Được.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng cười.
Hề Mặc mang dép xong, nhẹ ho vài tiếng, nói: “Mình quay về phòng trước, mình… mình còn phải rửa mặt.”
“Ừm.” Ý cười trong mắt Nguyễn Dạ Sênh vẫn như cũ, rồi lại chen vào đó một tiếng thở dài nhè nhẹ: “Cậu về đi.”
Hề Mặc cúi mặt, đi về phía cửa phòng. Vừa đi được vài bước, nàng quay mặt lại liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nhận thấy Nguyễn Dạ Sênh vẫn đang trông theo mình, nàng vội dời mắt, mở cửa ra ngoài.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Nguyễn Dạ Sênh một mình ngồi bên mép giường, ánh mắt cô đặt lên chiếc chăn Hề Mặc vừa xốc lên, chăn khá lộn xộn, cô đưa tay, chậm rãi xoa lên nơi Hề Mặc vừa nằm, nhiệt độ của Hề Mặc vẫn còn lưu lại tại đây.
“…Đơn giản, chỉ là giấc mơ.” Nguyễn Dạ Sênh có chút quyến luyến, lẩm nhẩm.
Cảm xúc của cô dần ổn định trở lại, rồi vô thức cảm nhận được gì đó, tay cô vén lên váy ngủ của mình, chạm vào mảnh vải nhỏ bí ẩn bên trong, một sự lạnh lẽo ở nơi đó.
Mộng là hư ảo, nhưng để lại cho cô cảm giác thẹn thùng ở hiện thực.
Nháy mắt mặt cô nóng lên, nhanh đứng lên lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Hề Mặc quay về căn phòng của mình, việc làm đầu tiên cũng là đi tắm. Lúc nàng bước vào phòng tắm, tay chạm đến van điều chỉnh vòi sen, chiếc van lạnh lẽo cũng trở nên nóng bỏng tay, nàng nhanh chóng rụt tay về.
Giấc mơ vẫn còn hiện hữu trong đầu nàng.
Nàng thật sự đã mơ thấy mình…mình và Nguyễn Dạ Sênh hôn nhau trong phòng tắm.
Dáng vẻ ướt sũng của Nguyễn Dạ Sênh hiện lên trước mắt nàng, đôi môi ấy lại mềm mại và kiều diễm như thế.
Hề Mặc hồi tưởng, đột nhiên vả vào mặt mình.
Nàng nghĩ, chắc nàng điên thật rồi.
Vòi sen mở ra, dòng nước tuông chảy bao lấy cả người Hề Mặc.
Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Úc An luôn rất quy luật, trong tiếng báo thức của điện thoại, nàng thức dậy, đầu thì nặng trĩu, theo phản ứng tự nhiên, nàng nâng người trong chăn lên, nghiêng sang lấy điện thoại trên tủ đầu giường tắt đi chuông báo.
Sau đó, nàng nhìn lên cánh tay nhẵn nhụi của mình, bỗng dưng khựng lại.
Nhịp thở bình thường bỗng dưng biến thành gấp gáp.
Úc An đặt điện thoại xuống, chầm chậm quay người lại, thấy Trầm Khinh Biệt đang nằm bên gối mình.
Tóc dài Trầm Khinh Biệt xõa ra, vẫn còn đang ngủ. Mái tóc đen nhánh xõa bên gối làm gương mặt xinh đẹp đang say giấc càng trở nên thanh tú và tươi trẻ, đôi má mơ hồ có chút ửng hồng.
Tối qua cô được Úc An khai mở hoàn toàn, giờ phút này, sự quyến rũ ẩn giấu bên trong nét thanh thuần cuối cùng đã triển lộ, từ khóe mắt đến đuôi mày.
Úc An lắc lắc đầu, từng hình ảnh nàng và Trầm Khinh Biệt quấn lấy nhau hiện về, cứ nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi nàng cúi xuống và nhìn thấy người mình không mảnh vải dưới chiếc chăn bông. Còn Trầm Khinh Biệt cũng không khác gì nàng, những sợi tóc quấn lấy cánh tay lộ bên ngoài chiếc chăn, tim nàng bắt đầu đập liên hồi, nổ vang bên tai.
…Là thật.
Nàng và Khanh Khanh…
Úc An đi từ hoảng hốt sang bất ngờ, nàng nhanh chóng nằm xuống, nhẹ nhàng đem cánh tay của Trầm Khinh Biệt vào lại trong chăn, như bảo vật, nàng ôm lấy Trầm Khinh Biệt, giữ chặt lấy Trầm Khinh Biệt trong lòng, bên môi là nụ cười ngọt ngào.
“…Ư.” Trầm Khinh Biệt thức dậy, giơ tay xoa nhẹ hạ đôi mắt.
Ý cười trong mắt Úc An rất rõ, như si mê mà nhìn dáng vẻ vừa thức dậy của nhóc khờ nhà nàng.
…Dễ thương.
“…… A Úc.” Trầm Khinh Biệt buông tay ra, trước mắt rõ ràng hơn, thấy Úc An đang nằm bên cạnh mình, nhìn cô cười, cũng cười chào nàng: “A Úc, chào buổi sáng.”
“…Khanh Khanh, sáng vui vẻ.” Giọng nói Úc An êm ái như tan trong nước.
Trông Trầm Khinh Biệt dường như vẫn còn chút mơ ngủ, nhưng vẫn rất vui vẻ: “… Giờ em lại được nhìn thấy chị ngủ ở cạnh em vào sáng sớm rồi. Lần trước ở Hắc Trúc Câu, em ngủ lại phòng của chị một lần, không ngờ lần này chúng ta lại ngủ với nhau thêm lần nữa, em vui lắm đó.”
Úc An thấy Trầm Khinh Biệt nói chuyện rất tự nhiên, sự mập mờ trong câu “ngủ với nhau” lại được Trầm Khinh Biệt nhắc đến không chút ngại ngùng, thậm chí Trầm Khinh Biệt còn so sánh nó với lần “ngủ” bình thường ở Hắc Trúc Câu. Úc An dần cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến Trầm Khinh Biệt khờ khạo đáng yêu, nghĩ là phản ứng như vậy cũng bình thường cho nên cũng theo ý Trầm Khinh Biệt, sâu xa tiếp lời: “Đúng vậy, chúng ta…ngủ với nhau. Chị cũng rất vui.”
Tay nàng đặt trên người Trầm Khinh Biệt, nhiệt độ cơ thể Trầm Khinh Biệt rất ấp như muốn tan chảy vào tay nàng.
Úc An xao động, dịu dàng hỏi: “Khanh Khanh, em… có thấy đau không? Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”
Trầm Khinh Biệt nghe xong, lúc này mới cảm nhận được, cô cử động trong chăn, nét mặt quái lạ: “…Cả người em có hơi đau, hm… cũng không hẳn là đau… chỉ là…chỉ là hơi nhói, còn thấy hơi mệt.”
“… Chị xin lỗi, Khanh Khanh.” Úc An đau lòng: “Chị… đây là lần đầu nên có thể chị không thành thạo mấy, sau này chị sẽ để ý nhiều hơn, em tin chị.”
“Lần… lần đầu gì?” Trầm Khinh Biệt chưa hiểu.
Úc An quan sát phản ứng của Trầm Khinh Biệt, cũng ngẩn ra.
Nàng thấy đêm qua Khanh Khanh muốn làm chuyện đó với nàng, còn làm rất lâu, hẳn là do Khanh Khanh thích nàng. Nàng là một người khá bảo thủ, trong nhận thức của mình, nàng thấy phải là cả hai có tình cảm với nhau mới đi đến giai đoạn trao nhau thân mật. Mà trước đó, khi sắp đắm chìm trong cảm giác nở hoa vui sướng, nàng chưa quan sát kỹ biểu hiện của Trầm Khinh Biệt.
Bây giờ nhìn kỹ Trầm Khinh Biệt, mọi lý trí quay về, trái tim đang lâng lâng từng chút từng chút lặng xuống.
… Sáng sớm đầu óc Trầm Khinh Biệt còn mơ màng, thật ra vẫn chưa nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tay của Úc An chầm chậm dịch khỏi người Trầm Khinh Biệt, vẻ mặt bối rối.
Lúc này Trầm Khinh Biệt mới cảm giác được tay Úc An trượt khỏi ngươi mình, cảm giác là lạ, dường như người cô đang không mặc gì, nhanh chóng cúi xuống nhìn vào trong chăn, đầu óc như bị đóng băng mà ngây dại.
Úc An thấy cô như thế, lòng bừng tỉnh, cắn chặt môi không nói chuyện.
Một giây sau, Trầm Khinh biệt hốt hoảng, lấy chăn bông quấn chặt lấy mình, trối chết lùi người lại, lắp bắp nói: “Tại… tại sao em lại không mặc đồ, A Úc, tại… tại sao chị cũng không mặc đồ!”
Mặt cô đỏ bừng lên.
Tuy ngoài miệng hỏi như vậy nhưng cô không phải đồ ngu, hai người trần như nhộng nằm trong cùng một chiếc chăn, hơn nữa từ những câu nói mà Úc An vừa nói với cô, sao cô có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“…Khanh Khanh.” Úc An khó khăn lên tiếng: “Chúng… chúng ta…chuyện đêm qua của chúng ta, em…còn nhớ chứ?”
Mọi thứ trong Trầm Khinh Biệt loạn cả lên, vùi đầu xuống chăn.
“…… Khanh Khanh.” Tim Úc An nhói lên, thở dài.
Cảm giác hạnh phúc khi vừa thức dậy của nàng, khắc này, chúng đã bị hiện thực đập nát không xót thứ gì.
“Đêm qua…đêm qua em uống quá say.” Giọng nói Trầm Khinh Biệt rất nhỏ, như thể đã phạm trọng tội: “…Em xin lỗi.”
“…Xin lỗi?” Úc An là người rất rõ ràng, nghe xong câu này, nàng cười khổ: “Chị xin lỗi mới đúng.”
Là lỗi của nàng.
Nàng không kiềm lại được, nàng không nên như vậy.
“Chị…chị không có lỗi trong chuyện này.” Giọng nói Trầm Khinh Biệt truyền ra từ trong chăn, mang theo chút phiền muộn, đáng thương: “Tại em.. em không nên đòi uống mộng rượu, rồi còn làm chị uống giúp em, chúng ta đều say, cho nên mới… mới làm…”
Úc An cảm thấy trong lời nói Trầm Khinh Biệt mang theo tầng tầng tội lỗi, trong lòng nàng càng khó chịu, bởi theo cách nói của Trầm Khinh Biệt, chuyện xảy ra là do uống rượu nên mới làm bậy.”
“…A Úc, là do em.” Trầm Khinh Biệt thấp giọng, nói.
Từ đầu đến cuối, cô không hề chui đầu ra khỏi chăn, như thể dùng nó để cô dựng lên thành lũy che đậy cho sự xấu hổ của mình.
Úc An im lặng kéo ra phần chăn bên kia của mình, xuống giường, đứng bên mép giường mặc quần áo vào. Ngày thường nàng mặc quần áo lúc nào cũng gọn gàng, nhanh nhẹn, nhưng hôm nay, mỗi một nút thắt lại nặng như một ngọn núi.
Mặc xong, ánh mắt Úc An chuyển đến chiếc chăn bị độn lên rất to kia, nhẹ nói: “Em không sai gì cả, tất cả là do chúng ta uống say, chỉ vậy mà thôi.”
Trầm Khinh Biệt trốn trong chăn, không lên tiếng như thật sự sợ hãi, không biết phải nói gì.
“Chị ra ngoài trước.” Úc An đè lại giọng để giữ bình tĩnh: “Nếu em còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát, hôm nay được nghỉ, không vội.”
Nhưng lời nói của nàng vẫn lưu luyến, vẫn dịu dàng quan tâm: “Nhưng không được ngủ lâu quá, phải đi ra ăn sáng, nếu không dạ dày sẽ đau.”
“…Ừm ừm.” Trầm Khinh Biệt trong chăn trả lời nàng.
Ánh mắt Úc An nhìn chiếc chăn thật lâu, lát sau mới lê những bước chân vô lực đi ra, nhẹ nhàng kép cửa lại.
Căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, Trầm Khinh Biệt đợi thêm một lúc mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn, cả người trùm kín mín, chỉ để lộ quả đầu với mái tóc rối tung, khuôn mặt đỏ bừng.
“…Toang rồi.” Nét mặt Trầm Khinh Biệt như trời sập, như thể bao nhiêu nhận thức về cuộc sống từ trước đến nay của cô tan biến sạch trong một đêm: “Toang thật rồi.”
Hề Mặc tắm xong đi ra ngoài, liếc nhìn cửa phòng Nguyễn Dạ Sênh rồi dọc theo hành đi đi tới. Quán bar của Yên Nương có một nhà ăn nhỏ rất tinh tế, những khách qua đêm ở đây được miễn phí một bữa sáng tự phục vụ, đến khi Hề Mặc đến nhà ăn, Úc An đang ngồi một mình ở đó, nét mặt nặng nề, cầm một ly cà phê chầm chậm uống.
“Hề Mặc, chào buổi sáng.” Thấy Hề Mặc đến, sắc mặt Úc An thay đổi như thường, cười chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Hề Mặc gật đầu, đi chọn món mình muốn ăn.
Hai người cùng bàn dùng bữa sáng, nói những chuyện thường ngày nhưng mỗi người một tâm tư, trên mặt lại không để lộ bất kỳ khác thường. Cho đến khi bóng dáng Nguyễn Dạ Sênh xuất hiện ở nhà ăn, biểu cảm của Hề Mặc mới có chút thay đổi.
Nguyễn Dạ Sênh vô cùng tự nhiên đi đến chỗ hai người chào buổi sáng, mang đến một đĩa salad, một bánh mì nướng và một ly sữa.
“Đêm qua ngủ thế nào?” Nguyễn Dạ Sênh cười, hỏi Úc An.
Úc An thẩn thờ, rồi cũng cười theo: “…Khá tốt. Quán bar này rất yên tĩnh.”
“Em cũng ngủ rất ngon.” Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn sang Hề Mặc: “Hề Mặc, cậu thì sao?”
Hề Mặc: “…”
“…Cũng được.” Hề Mặc buông mắt, nhỏ tiếng nói.
“Lẽ nào Khanh Khanh còn đang ngủ nướng?” Nguyễn Dạ Sênh không biết đêm qua giữa Úc An và Trầm Khinh Biệt đã xảy ra chuyện gì, quan tâm đến Trầm Khinh Biệt: “Đồ ăn sáng ở đây cũng khá ngon, lát nữa chị có định mang một phần về phòng cho cậu ấy không?”
Cô biết lúc nào Úc An cũng quan tâm Trầm Khinh Biệt, nghĩ là Úc An cũng muốn vậy.
“…Tí nữa tôi còn có việc, phải dùng điện thoại để bàn bạc với công ty.” Úc An nói: “Nguyễn Nguyễn, em giúp tôi mang cho em ấy đi.”
“Được chứ.” Nguyễn Dạ Sênh cười cười.
Úc An cúi nhìn điện thoại, do dự một lúc, nàng gửi tin nhắn cho Trầm Khinh Biệt: “Lát nữa Nguyễn Nguyễn sẽ mang bữa sáng đến cho em. Em… ngủ thêm một tí đi, sau đó nhớ mặc quần áo đàng hoàng.”
Sau một lúc, Trầm Khinh Biệt trả lời nàng.
Người luôn dài dòng như Trầm Khinh Biệt lại chỉ ậm ờ trả lời nàng bằng một chữ: “…Vâng.”
Ba người tiếp tục dùng bữa.
Gian nhà ăn được dựng bằng kính, có thể nhìn rõ lối đi bên ngoài. Không được bao lâu, Thôi Gia Ngư đùng đùng đi lướt qua nhà ăn, Nguyễn Dạ Sênh để ý thấy sắc mặt Thôi Gia Ngư kì lạ, bước chân hoảng loạng như thể đang chạy trốn ôn thần.
Ở cách đó không xa còn nghe thấy tiếng gọi đầy nôn nóng của Lâm Đinh Sương: “Gia Gia, Gia Gia, chị đừng đi nhanh vậy, chị đi đâu đó!”
Thôi Gia Ngư vừa bước thêm, Lâm Đinh Vũ từ sau lưng đuổi kịp, kéo lấy tay Thôi Gia Ngư: “A Sương đang gọi em đấy, em không nghe thấy sao, vội đi đầu thai hay gì?”
Thôi Gia Ngư cuống quít giật tay Lâm Đinh Vũ ra, cau màu, nét mặt có chút bối rối: “…Chị…chị… chị bớt đụng chạm tôi đi.”
Cô lập tức sửa lời: “…Bớt quản tôi đi.”
Lâm Đinh Vũ nói: “Em bị gì vậy? Vừa sáng từ phòng đi ra thì tính tình ôn dịch, hình như sáng giờ tôi chưa chọc ghẹo gì em mà?”
“Tôi…tính tôi vậy đó, liên quan gì đến chị!” Thôi Gia Ngư lui về sau hai bước, ánh mắt lướt trên người Lâm Đinh Vũ rồi vội dời đi: “Chị có thấy phiền không, đừng cứ ẩn hiện ở trước mặt tôi hoài, thấy mà phát phiền.”
Lâm Đinh Vũ cau mày: “Nếu A Sương không gọi em, em nghĩ là tôi sẽ đi tới đây? Con bé ngồi xe lăn, đi lại không tiện, tôi chỉ sợ con bé gọi mãi mà em không thèm để ý, nóng nảy trong lòng rồi dễ ngã xuống xe lăn.”
Lúc này Thôi Gia Ngư không nói gì.
Lâm Đinh Sương ở phía sau chuyển xe lăn đến, nhìn Thôi Gia Ngư: “Gia Gia, chị không ăn sáng sao?”
Thôi Gia Ngư rất bực bội: “Không ăn, tôi… tôi phải về.”
“Sớm vậy sao?” Lâm Đinh Sương thắc mắc.
“Tôi có việc phải làm.” Thôi Gia Ngư nói: “Hai người ăn đi, tôi đi trước.”
Lâm Đinh Sương đành gật đầu: “Được rồi, khi nào có thời gian chúng ta lại đi chơi.”
Thôi Gia Ngư lí nhí ừ một tiếng, liếc Lâm Đinh Vũ rồi xoay người đi. Lâm Đinh Vũ nhìn theo bóng lưng Thôi Gia Ngư một lúc, đẩy Lâm Đinh Sương vào nhà ăn.
Người dùng bữa sang lại tăng thêm hai người, nhà ăn cũng thêm đông vui.
“Gia Gia sao vậy?” Nguyễn Dạ Sênh hỏi.
Lâm Đinh Vũ cười nói: “Không biết, không thể nào hiểu, mới sáng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tôi thì đột nhiên phát cáu với tôi hết một trận ở hành lang.”
Cả nhóm dùng xong bữa sáng ở nhà ăn, Nguyễn Dạ Sênh chọn vài thứ Trầm Khinh Biệt thích ăn, cô nhìn Hề Mặc đang đứng gần đây, dáng vẻ có hơi mất tự nhiên, như đang trộm quan sát cô, không khỏi bật cười, vẫy tay gọi Hề Mặc đến: “Hề Mặc, tới đây.”
Hề Mặc trầm tư đứng tại chỗ một lúc, sau đó vẫn đi về phía cô.
Nguyễn Dạ Sênh đưa cho nàng chiếc đĩa sứ trắng có thức ăn trên đó, nói: “Cậu đi với mình mang bữa sáng cho Khanh Khanh ha?”
Úc An đang dọn dẹp bàn ăn, nghe Nguyễn Dạ Sênh đối thoại với Hề Mặc, tay bỗng dừng lại.
“Ừm.” Hề Mặc gật đầu.
Hai người mang bữa sáng đến trước phòng Trầm Khinh Biệt. Nguyễn Dạ Sênh đứng lại gõ cửa: “Khanh Khanh, cậu dậy rồi chứ?”
Trầm Khinh Biệt nhanh chân ra mở cửa, thấy Nguyễn Dạ Sênh như thể thấy cứu tinh, cô ôm chầm lấy cánh tay Nguyễn Dạ Sênh, vội la lên: “Nguyễn Nguyễn, lớn chuyện rồi, mình có chuyện rất trọng đại muốn nói với cậu! Làm ơn giúp mình đi! Xong đời mình rồi!”
“Chuyện gì?” Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi.
Lúc này Trầm Khinh Biệt mới thấy Hề Mặc cũng đang đứng bên cạnh, đột nhiên cô khúm núm, cô xem Hề Mặc như thần tượng của mình, sao có thể nói chuyện đêm qua trước mặt thần tượng chứ, nên vội cười trừ, nhỏ tiếng nói: “Không… không có gì.”
Hề Mặc: “…”
…Ý cô là gì!
Có tôi ở đây là không thể nói đúng không!