Hoàn Châu Tử Vy

Chương 47:



Nhĩ Khang cũng lên tiếng khuyên:

– Đừng vội vàng nói tiếng vĩnh biệt, ta có thể hiểu phần nào tâm trạng hiện giờ của Mông Đan, chờ đợi tuy là rất đau khổ nhưng vẫn còn có hi vọng. Người có thể để huynh ấy chờ đợi nhưng không thể để huynh ấy tuyệt vọng, không thể để bản thân tuyệt vọng. Nghĩ đi không phải Hoàng Thượng đã chấp thuận lời cầu xin của Người sao, không chừng một ngày nào đó Hoàng Thượng sẽ thả Người ra.

– Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng tràn đầy hi vọng với Hoàng a mã, mong Người cũng sẽ lạc quan, Người và Mông Đan có tình cảm sâu sắc như vậy khiến ta cảm động, khiến Tiểu Yến Tử cảm động, khiến Hàm Yên cảm động, khiến Ngũ a ca Nhĩ Khang Nhĩ Thái cảm động, cũng khiến trời đất cảm động, sao không thể khiến Hoàng a mã cảm động chứ? – Tử Vy vẫn tràn đầy lòng tin với sự nhân từ khoan dung của Hoàng Thượng.

Hàm Yên hiểu đây là một si tâm vọng tưởng, không có một nam nhân nào có thể chấp nhận nữ nhân của mình trong tâm chứa một người khác, huống chi là một người từ khi sinh ra đã đứng trên vạn người như Hoàng Thượng thì lại càng không thể. Nhưng lúc này đây, nhìn mọi người vui vẻ như vậy nàng cũng không thể tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh được, tạm thời cứ đặt chuyện đó sang một bên vậy.

– Hoàng Hậu nương nương giá đáo… Hoàng Hậu nương nương giá đáo… – Tiếng thông truyền của Tiểu Đặng tử bên ngoài hốt hoảng vang lên làm cho mọi người đồng loạt biến sắc, thu lại nụ cười.

Biết người đến không hề có ý tốt, Tiểu Yến Tử vội vàng nói:

– Thiệt tình muội không muốn Hoàng Hậu thấy bộ dạng này đâu, làm sao đây?

– Vậy trốn vào phòng trước đi, mau, mau – Tử Vy đề nghị.

Nhưng chưa kịp thì đã bị Hoàng Hậu gọi quật ngược trở lại:

– Tiểu Yến Tử, ngươi định đi đâu vậy?

Bọn họ đành phải dừng bước, Tiểu Yến Tử lập tức dùng khăn tay che mặt, quay người đi, mấy người khác tiến lên trước che trước người nàng thỉnh an:

– Xin thỉnh an Hoàng ngạc nương/ Hoàng Hậu nương nương, Hoàng ngạc nương/ Hoàng Hậu nương nương cát tường.

– Chà, Thấu Phương Trai các người từ trước đến giờ đều náo nhiệt vậy sao, Ngũ a ca, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đến đây bàn việc triều chính sao – Sắc mặt của mấy người Nhĩ Khang đều không tốt, Hoàng Hậu lại liếc sang nhìn Tiểu Yến Tử đang che mặt – Đã xảy ra chuyện gì? Lấy khăn tay che mặt chẳng lẽ cũng trở thành người Hồi sao? Học Hương phi vui tới như vậy sao? Có câu thành ngữ không biết ngươi đã nghe qua chưa “Vẽ hổ không xong lại thành chó”, ta nghĩ ngươi cũng không hiểu đâu. Thôi để ta giải thích cho ngươi nghe, đó là vẽ hổ mà vẽ không giống trái lại thành con chó đó – Nở nụ cười mỉa mai, Hoàng Hậu nói – Ta khuyên cách cách ngươi cũng đừng học theo Hương phi nữa. Mau lấy khăn tay xuống cho ta.

Sao mọi người lại không nghe ra ý giễu cợt khinh thường trong lời nói của Hoàng Hậu, ai nấy đều bực tức nhưng phải nhẫn nhịn, nhưng duy Tiểu Yến Tử là không, giận dữ lấy cái khăn xuống nói:

– Hoàng Hậu nương nương, Người muốn nhìn mặt ta thì cứ nhìn đi, ta đúng là bị ong chích sưng cả mặt luôn rồi, đây đâu phải là chuyện xấu hổ gì chứ.

Hoàng Hậu vẫn cười ha ha nói:

– Mấy con ong này sao thích mặt của ngươi như vậy chứ?

– Nương nương, có lẽ do cách cách quá xinh đẹp đó, xinh như một đóa hoa, cho nên con ong cũng hồ đồ bay tới hút mật, nghe nói đã làm chấn động cả ngự hoa viên, tất cả mọi người đều tới đó để xem cách cách chơi cút bắt với con ong – Dung ma ma cũng góp vui nói những lời mỉa mai.

Tiểu Yến Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên đánh cho bọn họ một trận, Vĩnh Kỳ vội vàng kéo tay ngăn cản nàng, che chở nàng sau lưng lên tiếng:

– Hoàng ngạc nương cũng đã nhìn thấy rồi, hãy để Tiểu Yến Tử được nghỉ ngơi đi.

– Hoàn Châu cách cách chỉ là nghịch ngợm, không hề có ai bị thương, chỉ có cách cách bị chích sưng cả mặt, Hoàng Hậu nương nương đâu cần phải chế giễu cách cách, phải bao dung một chút – Nhĩ Khang cũng nói, trong lời ám chỉ vị mẫu nghi thiên hạ không đủ bao dung độ lượng.

Hoàng Hậu sao lại không nghe ra được ý của Nhĩ Khang chứ, tức giận hô:

– To gan. Ngươi nói vậy là sao? Hôm nay ta vừa nghe nói Tiểu Yến Tử bị ong đốt, ta tốt bụng đến thăm hỏi, ngươi là một vãn bối nhưng lại không có quy tắc dám chỉ trích ta sao.

Mọi người đều hậm hực ngậm miệng, đôi mắt của Tiểu Yến Tử láo liên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cứ chăm chú nhìn mũ phượng trên đầu của Hoàng Hậu, cứ nhìn chăm chú khiến cho mọi người vô cùng khó hiểu. Ngay cả Hoàng Hậu và Dung ma ma cũng nghi hoặc ngước nhìn lên. Duy chỉ Hàm Yên biết trước nội dung phim dường như đoán được Tiểu Yến Tử sẽ làm gì mím môi cười trộm.

– Không xong rồi, bầy ong đã bay tới Thấu Phương Trai – Tiểu Yến Tử hét lên, nhảy lên đá rớt mũ phượng trên đầu của Hoàng Hậu hô – Ong kìa, đạp chết, đạp chết – Từng tiếng từng chân dùng sức đạp lên mũ phượng, đạp liên hồi đến khi chiếc mũ xẹp lép, mắt lại láo liên nhìn quanh tiếp, lần nữa nhảy lên quơ rớt mũ cài trên đầu của Dung ma ma, nhảy lên liên tục đạp lên nó vừa hô – Đạp chết, đạp chết, đạp chết ngươi. Hây, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi.

Tiểu Yến Tử cứ thế nhảy qua nhảy lại đạp trên mũ phượng của Hoàng Hậu rồi lại đạp trên mũ cài của Dung ma ma, mọi người nghĩ Tiểu Yến Tử đang trút giận cũng không tiến lên ngăn cản. Nhảy mệt rồi Tiểu Yến Tử mới cúi người cầm lên hai chiếc mũ, rồi dường như mới phát hiện nói:

– Ôi trời ơi, ta xin lỗi Hoàng Hậu, thực sự là có ong đó, tiêu rồi, con đã đạp hư mão của người mất rồi. Minh Nguyệt, Thái Hà, Kim Tỏa, Cẩm Tú, mau đi, mau đi, mau sửa lại hai cái mão này cho Hoàng Hậu nương nương, mau lên đi. Mau lên chút đi.

Tiểu Yến Tử lại vội vàng chạy vào bên trong, mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác, làm hư mũ có thể nói là trút giận nhưng còn sửa mũ nữa là làm sao.

– Xin Hoàng ngạc nương bớt giận, từ ngày Tiểu Yến Tử bị ong chích, tinh thần không được tỉnh táo lắm, cứ luôn cảm thấy Thấu Phương Trai có ong tới, trên thực tế thì cũng có ong tới, đôi lúc có một hai con bay tới đây, cũng có lúc ba bốn con bay tới đây, Tiểu Yến Tử bị chích sợ quá thấy ong bay tới là rối cả lên – Hàm Yên mở miệng giải thích.

Nhưng thực chất mấy người Hoàng Hậu làm sao tin được chứ, Dung ma ma lầm bầm:

– Nô tì đâu nhìn thấy con ong nào đâu.

– Đúng vậy, ta cũng không thấy – Hoàng Hậu cũng nghĩ như vậy.

– Có đó, có đó, lúc nãy có vài con ong bay tới bị Tiểu Yến Tử đạp chết rồi – Nhĩ Thái cũng lên tiếng ủng hộ cho Hàm Yên, dù đó có là nói bâng quơ lung tung thôi.

Nhĩ Khang cũng nói:

– Đúng vậy, cứ tin là có thì tốt hơn, mấy con ong này vô cùng lợi hại, người xem mặt của Tiểu Yến Tử sưng hết lên cả rồi, cho nên cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn.

Kim Tỏa và Cẩm Tú cầm hai chiếc mũ chạy ra nói:

– Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, cái mão sửa xong rồi, không bị hư hại gì hết, nô tì xin phép đội lên cho người.

– Dung ma ma, ta cũng đội lên cho bà nha – Cẩm Tú cũng đề nghị.

Tiểu Yến Tử gương mặt ngậm cười nhìn Kim Tỏa, Cẩm Tú, Minh Nguyệt, Thái Hà hầu hạ Hoàng Hậu và Dung ma ma đội lại chiếc mũ, mấy người còn lại càng thêm khó hiểu liếc nhìn nhau.

– Được rồi, được rồi, tốt nhất nên giữ gìn cái mặt của con đi, đừng để cho ong chích nữa. Dung ma ma, chúng ta đi – Cười đủ rồi, Hoàng Hậu nói ra lời mỉa mai cuối cùng rồi quay đầu đi.

– Dạ, xin nghe Hoàng Hậu nương nương chỉ dạy, đa tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm – Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn đáp lại.

Hoàng Hậu và Dung ma ma khó hiểu quay đầu nhìn Tiểu Yến Tử một cái rồi mới tiếp tục bước đi.

– Tới đây, tới đây – Tiểu Yến Tử vẫy tay với mọi người nói – Chúng ta cùng tiễn Hoàng Hậu nương nương ra cửa.

Mọi người khó hiểu đến tột cùng bất đắc dĩ đành đi theo Tiểu Yến Tử ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.