Hoàng Thượng bước vào, nhìn Thấu Phương Trai đứng đầy người, mấy người Tử Vy thương tích đầy người, giật mình kinh ngạc. Tiểu Yến Tử bò tới ôm lấy chân của Hoàng Thượng khóc nói:
– Hoàng a mã, cứu tụi con đi Hoàng a mã.
Hoàng Thượng đau lòng vuốt đầu của Tiểu Yến Tử nói:
– Sao Lão phật gia tức giận như vậy? Đánh bọn trẻ là chuyện nhỏ, tổn hại sức khỏe là chuyện lớn. Thập Ngũ a ca vừa ra đời, xin Lão phật gia tích đức cho tiểu a ca.
Nghe vậy, Thái Hậu giật mình ngẫm lại thấy đúng, lên tiếng:
– Đừng có đánh nữa.
Hoàng Thượng tất nhiên phải nể mặt của Thái Hậu, lớn tiếng mắng:
– Mấy đứa con có thể đừng gây họa có được không, từ sáng đến tối chỉ toàn gây ra chuyện xui xẻo, bản thân các con buồn khổ, trẫm thấy cũng rất đau lòng. Bây giờ phải làm sao mới được đây? – Lúc này mới bước đến đỡ tay của Thái Hậu đề nghị – Nhi thần đỡ Hoàng ngạc nương hồi cung, bọn trẻ này dạy dỗ sau.
Thái Hậu thuận theo, Hoàng Hậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, chuyện vừa xảy ra đã khiến cho trưởng bối nổi giận, mấy người Vĩnh Kỳ dù đau lòng cỡ nào, không nỡ cỡ nào cũng không thể tiếp tục ở lại, nhăn mặt nhăn mày nhìn mấy người Tử Vy thật lâu, mở miệng thầm thì nói:
– Bọn huynh đi trước đây.
Nhưng đi chưa được bao xa, Vĩnh Kỳ đã không nhịn được đề nghị:
– Lão phật gia và Hoàng a mã đều đã đi xa, chúng ta quay lại Thấu Phương Trai xem sao được không? Ta cảm thấy không yên lòng, ta rất muốn biết tình hình của bọn họ. Trong viện toàn là thương binh, bây giờ phải làm sao đây?
– Ta cũng muốn về coi thử, bây giờ không phải vấn đề cả viện đều là thương binh. Mấy nữ nhi đó chắc chắn tâm trạng kích động lắm, càng nghĩ càng đau lòng, không biết họ có làm ra những chuyện gì không nữa – Nhĩ Khang cũng sốt ruột không kém.
Nhĩ Thái thì chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nữa, nhanh chóng quyết định:
– Vậy chúng ta còn do dự gì nữa, đi nhanh lên.
Nhưng Tình Nhi đã xuất hiện ngăn cản bọn họ:
– Nếu như muội là các huynh, bây giờ sẽ không trở về Thấu Phương trai.
– Là muội đã mời Hoàng Thượng tới phải không? Ta đã nói mà lẽ nào Hoàng Thượng có thần giao cách cảm, làm sao biết Thấu Phương Trai gặp nạn mà đến giải vây – Nhĩ Khang suy đoán.
Tình Nhi vừa lắc đầu lại vừa gật đầu đáp:
– Đây vốn không phải công của muội, là biểu tỉ suy tính chu toàn, cho Tiểu An tử thông báo muội đứng chờ bên ngoài Thấu Phương Trai nếu mấy huynh bị bắt quả tang thì nhanh chóng đi tìm viện binh.
– Nhưng cũng nhờ muội đi thông báo tin tức mà, đa tạ muội – Vĩnh Kỳ mỉm cười nói.
Tình Nhi mỉm cười nói:
– Có người nhờ cậy nên phải làm hết lòng. Nhĩ Khang, huynh nợ muội nhiều lắm đó, sau này huynh định lấy cái gì để đền đáp muội đây – Lời cuối Tình Nhi liếc nhìn Nhĩ Khang đầy ẩn ý.
– Nếu như huynh có thể làm gì cho muội, chỉ cần muội nói một tiếng, tan xương nát thịt cũng không từ chối – Nhĩ Khang chân thành.
– Nói nghe nghiêm trọng quá, huynh yên tâm, muội đây, vừa không bắt huynh tan xương, cũng không muốn huynh nát thịt. Những gì huynh nợ muội, muội ghi nhớ sau này sẽ đòi huynh trả lại – Mỉm cười đầy ẩn ý, Tình Nhi nói tiếp – Được rồi, muội phải quay về trước đây, nếu không Lão phật gia biết được, muội không gánh nổi tội này đâu.
Nhĩ Thái nôn nóng kéo Tình Nhi hỏi:
– Nè, Tình Nhi, sao muội lại nói, bây giờ bọn huynh không thể quay lại Thấu Phương Trai?
– Tai mắt của Hoàng Hậu vẫn ở đó mà, huynh nghĩ coi tại sao Thấu Phương Trai có bất kì động tĩnh gì, đều có người báo tin cho Lão phật gia biết chứ. Thôi muội đi trước đây – Tình Nhi nhắc nhở.
Tình Nhi vừa đi khuất, Vĩnh Kỳ đã thắc mắc:
– Nhĩ Khang, không phải huynh phải Cao Viễn, Cao Đạt tới bảo vệ Thấu Phương Trai sao, bọn họ không bắt được tên nội gián đó sao?
Nhĩ Khang lắc đầu thở dài:
– Trong cung này, thái giám, ma ma, cung nữ nhiều vô số kể, bất cứ ai cũng có thể là nội gián, làm sao có thể bắt được. Cho dù hôm nay không phải nội gián, ngày mai cũng có thể là nội gián, ngay cả Cao Viễn, Cao Đạt cũng khó mà tin được.
Nhĩ Thái tự đánh vào đầu mình một cái, tự trách nói:
– Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy phải làm sao mới tốt. Hôm nay Hàm Yên đã nói đi nói lại không thích hợp xuất cung, đợi thêm vài ngày xin phép Lệnh phi nương nương rồi hãy đi mà chúng ta không nghe, cứ nhất quyết phải xuất cung, đã gây họa rồi còn khiến Hàm Yên phải gánh cùng chúng ta nữa chứ.
Nhĩ Khang vỗ vai an ủi hắn:
– Bây giờ chúng ta đến Cảnh Dương cung trước, kêu Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử tới Thấu Phương Trai thử dò la tình hình. Mấy người Tiểu Đặng Tử cũng bị thương cũng phải có người bôi thuốc chứ, cả nhà họ đều là cô nương, huynh nói họ phải làm sao đây.
Lúc này, ở Thấu Phương Trai, mấy vị cô nương cũng thay phiên bôi thuốc cho nhau, nhất là vết thương trên mặt của Hàm Yên, vừa sưng đỏ, vừa chảy máu suýt thì hủy dung, rõ ràng là Hoàng Hậu cố ý đánh một cái còn dùng móng tay quẹt trầy mặt của Hàm Yên, nhìn thấy vết thương của nàng Tử Vy ngân ngấn lệ nói:
– Muội có đau không? Cũng do bọn ta, bọn ta mà chịu nghe lời muội thì đâu có ra nông nỗi này.
Hàm Yên mỉm cười nhẹ, lắc đầu đáp:
– Muội không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lão phật gia và Hoàng Hậu vốn không thích muội rồi, thêm một chuyện thì có sao chứ.
– Nè, có ai đi chăm sóc Tiểu Đặng tử và Tiểu Trác Tử không? – Tử Vy không yên tâm hỏi.
Thái Hà bèn trả lời:
– Người yên tâm, Ngũ a ca đã cho Tiểu Quế Tử và Tiểu Thuận Tử qua đó, còn có Tiểu An Tử đã thoa thuốc cho bọn họ, cho uống kim tử quả quyết đan, còn hầm một nồi canh sâm gà thiệt lớn cho họ uống nữa đó.
– Phải đó, hai người đó nói trước giờ chưa từng được người hầu hạ như vậy. Tuy là bị đánh đòn nhưng mà như vậy cũng xứng đáng – Minh Nguyệt tiếp lời làm cho mọi người phì cười.
Tử Vy nắm lấy tay của Kim Tỏa tự trách nói:
– Kim Tỏa, xin lỗi muội, làm liên lụy muội phải chịu khổ cùng ta.
Kim Tỏa vội vàng phản bác:
– Sao tỉ lại nói như vậy chứ? Muội không chăm lo cho tỉ được an toàn, muội đã cảm thấy áy này muốn chết rồi. Nếu tỉ cứ tiếp tục nói vậy, muội…muội thà đâm đầu vào tường kia chết cho rồi. Nhớ ngày trước thái thái kêu muội chăm sóc cho tỉ, người tin tưởng như vậy nhưng mà bây giờ muội lại chăm sóc tỉ không ra làm sao hết, ngày nào cũng để tỉ bị thương bị đánh. Muội thấy mình có lỗi với thái thái lắm, nếu thái thái ở dưới suối vàng biết chuyện, người nhất định sẽ đau lòng lắm đó.
Nói tới đây, Tử Vy đã muốn khóc quay người đi:
– Muội đừng nhắc đến mẫu thân của ta, ta cảm thấy đau lòng lắm.
Kim Tỏa vội vàng ôm lấy nàng:
– Không nhắc nữa.
– Đừng nhắc tới mẫu thân, cũng vì mẫu thân nô tì qua đời cho nên nô tì mới phải vào cung làm cung nữ. Nhắc tới mẫu thân nô tì cũng muốn khóc – Thái Hà nghẹn ngào.
Minh Nguyệt cũng ngân ngấn lệ:
– Từ nhỏ nô tì đã mất mẫu thân, hình dáng mẫu thân như thế nào nô tì cũng không biết nữa – Vừa nói xong đã không nhịn được ôm lấy Thái Hà cùng nhau khóc.
Hai tiếng “mẫu thân” dường như chạm tới nỗi lòng của tất cả mọi người, Hàm Yên cũng tưởng nhớ những ngày tháng ở đời trước dù không có mẹ nhưng được cha một lòng chăm sóc yêu thương, liệu khi nàng mất đi thì cha sẽ ra sao, người có đau lòng nhiều không, họ đều có nỗi lòng trắc ẩn, ôm nhau cùng rơi lệ.
Vẫn là Tử Vy mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã lau nước mắt, mở miệng khuyên mọi người:
– Đừng khóc nữa, tất cả chúng ta hãy dũng cảm lên, tuy là chúng ta không có mẫu thân nhưng chúng ta còn có người thân khác, hơn nữa chúng ta còn có nhau mà. Tuy chúng ta không cùng một nơi tới đây, hôm nay có thể cùng ở cùng với nhau giống như một gia đình cũng là phúc của ta.
Ai cũng đồng ý với cách nói này của Tử Vy, cùng lau lệ, cùng nở nụ cười, cùng ôm lấy nhau.
– Đúng vậy, ta có một gia đình thật là lớn, mọi người đều là người thân của ta, còn Tiểu Trác tử, Tiểu Đặng tử, Tiểu An tử nữa – Lúc này Tiểu Yến Tử mới nhớ đến, cầm lấy lọ thuốc muốn chạy ra ngoài làm cho mấy người Tử Vy khó hiểu hỏi:
– Cách cách, người đi đâu vậy?
– Tiểu Yến Tử, tỉ không được đến Khôn Ninh cung đâu đó – Tử Vy nhắc nhở.
Tiểu Yến Tử nói với lại:
– Ta không đến Khôn Ninh cung đâu mà, ta đi xem mấy người Tiểu Đặng tử bọn họ.
Lúc này, Hàm Yên bất chợt nhớ đến cảnh Tiểu Yến Tử chạy đến phòng của Tiểu Đặng tử khiến bọn họ nháo nhào che mông của mình trong phim mà không nhịn được phì cười khiến mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
– Ta chỉ nghĩ đến phản ứng của mấy người Tiểu Đặng tử khi Tiểu Yến Tử cứ muốn xem vết thương cho bọn họ thôi mà – Hàm Yên nói.
Đồng thời tưởng tượng đến cảnh đó, mọi người đều không nhịn được cười nghiêng ngả.
Không biết Thái Hậu đã nói gì với Hoàng Thượng mà ngay ngày hôm sau Hoàng Thượng đã triệu kiến ba người Vĩnh Kỳ. Trước tiên còn giận dữ trách cứ:
– Ba đứa Tiểu Yến Tử, Tử Vy và Hàm Yên đã có quá nhiều thù địch ở Hoàng cung này gây cho nhiều người chú ý. Tại sao các con không khuyên bọn chúng kiểm điểm, trái lại cùng bọn chúng gây thêm chuyện nữa. Nhìn đi giờ lại gây thêm chuyện lớn nữa khiến Lão phật gia nổi cơn thịnh nộ, khiến cho ba đứa nó chịu thiệt thòi làm cho tất cả các nô tài phải bị liên lụy, tiếp tục như vậy, mọi người sao có thể sống cuộc sống như vầy kia chứ.