Thấy vẻ mặt của Hàm Yên có chút tái nhợt, Nhĩ Thái quan tâm hỏi:
– Hàm Yên, nàng có sao không? Sao sắc mặt vẫn không tốt thế?
– Đúng vậy, lẽ nào muội đâm kim quá tay … – Cũng nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Hàm Yên, Tiểu Yến Tử nhất thời nôn nóng nói lỡ lời, đợi tới khi phát hiện liền vội ngậm chặt miệng, đưa mắt áy náy nhìn Hàm Yên.
Tuy Tiểu Yến Tử đã dừng lại nhưng Nhĩ Thái vẫn bắt được điểm mấu chốt:
– Đâm kim gì? Hàm Yên, nàng nói thật cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì, nàng đã làm gì?
Hàm Yên không muốn nói chính là sợ Nhĩ Thái lo lắng nhưng giờ đã không gạt được nữa, đành nói sự thật:
– Hôm qua Thái Hậu và Hoàng Hậu bất ngờ đến đây, ắt hẳn nhận được tin tức muốn đến bắt lỗi chúng ta, chúng ta không cách nào giải thích càng không thể nói ra chuyện của Hàm Hương được. Vì thế ta nghĩ ra cách, dùng ngân châm tạm thời che tâm mạch lại – Nhĩ Thái lẳng lặng nhìn nàng, có điều tròng mắt càng lúc càng u ám, ánh nến chiếu vào hai đồng tử đôi mắt mỗi lúc mỗi đáng sợ, làm cho Hàm Yên có chút chột dạ, thanh âm càng lúc càng nhỏ – Ta…Ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không chúng ta không ai tránh được bị phạt.
– Nhưng ta thà bị phạt cũng không muốn nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Nàng xem nàng đem bản thân thành ra như thế, lòng ta đau đớn như thế nào nàng không hiểu sao? – Tiếng nói của Nhĩ Thái cứng rắn lạnh lẽo tựa như cơn giận của hắn đã dâng lên đỉnh điểm.
Thấy biểu hiện của Nhĩ Thái, Hàm Yên cũng đau lòng, ủy khuất nói:
– Ta không muốn như vậy nhưng lúc đó thực sự không còn cách khác nữa, huống chi ta quanh năm ngã bệnh, mấy thứ kim châm này Cẩm Tú rất quen thuộc, chỉ là khó chịu vài canh giờ, chàng nhìn ta bây giờ, không phải rất tốt sao?
– Còn nói không có chuyện gì, có phải ta cầm gương tới cho nàng nhìn sắc mặt của nàng thì nàng mới chịu nhận không – Nhĩ Thái nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của Hàm Yên, lòng vừa đau vừa giận, vừa tự trách vừa hoảng hốt, đủ loại cảm xúc đan xen.
Hàm Yên vẫn biết mình sai vội nhận lỗi:
– Được rồi, ta biết sai rồi, chàng đừng tức giận nữa, ta hứa nhất định sẽ không có lần sau. Hơn nữa ta thực sự không sao rồi, không tin chàng hỏi Cẩm Tú xem.
– Nhĩ Thái thiếu gia, người yên tâm đi, tuy nô tì không thể nói am hiểu y thuật nhưng lông gà vỏ tỏi vẫn hiểu được chút ít, cách cách không hề có việc gì, sắc mặt không tốt chắc là vì hôm nay thức dậy muộn chưa dùng điểm tâm sáng thôi – Cẩm Tú gật đầu xác nhận thì Nhĩ Thái mới có chút tin tưởng, sắc mặt cũng tốt hơn.
Nhĩ Khang cũng nói giúp cho Hàm Yên vài lời:
– Nhĩ Thái, đệ đừng trách Hàm Yên nữa, Hàm Yên chỉ có ý tốt thôi, nhờ vậy chúng ta mới an toàn rút lui đó thôi, trách thì phải trách chúng ta lỗ mãng.
– Nhĩ Khang, huynh không hiểu gì hết, người ta đây là lòng dạ xót xa, đúng không Hàm Yên? – Vĩnh Kỳ thuận thế đùa giỡn, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, còn nháy mắt tinh nghịch với Hàm Yên làm cho nàng ngượng ngùng đỏ cả mặt, mọi người cười ầm cả lên, không khí rốt cuộc thoải mái vui vẻ hơn.
Mấy ngày sau, Tiểu Yến Tử không thể kìm nén được nhất định muốn xuất cung đi chơi và đi thăm Mạch Nhĩ Đan. Nhưng có nói thế nào Hàm Yên cũng không đồng ý, chuyện hôm trước Hoàng Hậu không đạt được mục đích đang đợi cơ hội bắt lỗi của bọn họ lần nữa, bây giờ bọn họ cứ yên ổn ở trong cung tốt hơn, Hàm Yên nói:
– Thái Hậu đã về cung rồi luôn nhìn chằm chằm chúng ta, giờ xuất cung quá mạo hiểm. Hay là đợi Lệnh phi nương nương ra tháng, chúng ta xin phép Người.
– Ta không muốn, ta muốn gặp sư phụ. Lệnh phi nương nương còn ở cữ hơn nửa tháng nữa, huống chi Thái Hậu chắc chắn không cho chúng ta ra ngoài, ta bí bức chết rồi, dao có kề cổ ta cũng phải ra ngoài – Hoàng cung quá bí bách, quá hạn chế tự do, Tiểu Yến Tử rất muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tử Vy cũng đồng ý với Tiểu Yến Tử:
– Hương phi nương nương có một bức thư muốn ta giao cho Mạch Nhĩ Đan. Chúng ta không thể để họ tiếp tục nhung nhớ như vậy thì thật là đau khổ. Chúng ta cũng cần bàn bạc kĩ hơn sau này nên làm như thế nào.
– Không được, dù có nghĩ thế nào muội cũng cảm thấy việc này quá nguy hiểm, mọi người không quên bài học lần trước chứ – Hàm Yên vẫn giữ thái độ kiên quyết phản đối.
Có lẽ cũng nhớ đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của ngày hôm ấy, Tử Vy hơi do dự, chần chờ lên tiếng:
– Ta thấy Hàm Yên nói có lý hay đợi thêm đi, nhất định có cơ hội, đợi Lệnh phi nương nương ra tháng chúng ta lại đi cầu xin nương nương cho phép chúng ta xuất cung.
Ngay cả Tử Vy cũng bị thuyết phục, Tiểu Yến Tử đâu còn gì để nói:
– Được rồi, được rồi. Không đi được chưa, các muội nói gì cũng đúng – Sau đó ngồi xuống giận dỗi xoay người mặc kệ họ.
Tính tình của Tiểu Yến Tử tức giận đến nhanh đi nhanh, Hàm Yên quá hiểu rồi, nhẹ giọng dụ dỗ:
– Tiểu Yến Tử, muội sai rồi, để chuộc lỗi muội sẽ tự tay xuống bếp làm điểm tâm cho tỉ ăn được không – Đợi Tiểu Yến Tử xụ mặt gật đầu đồng ý, Hàm Yên mới yên tâm rời đi.
Nếu như Hàm Yên biết được đây chỉ là Tiểu Yến Tử ứng phó với nàng, nàng vừa quay đi, Tiểu Yến Tử lập tức thuyết phục Tử Vy thay đồ thái giám đến tìm mấy người Vĩnh Kỳ âm thầm xuất cung thì có chết nàng cũng không tự mình xuống bếp. Đợi tới khi Hàm Yên quay lại, chính phòng của Thấu Phương Trai đã không còn ai, Tiểu Đặng Tử theo lời dặn dò của Tiểu Yến Tử bẩm báo:
– Hàm Yên cách cách, Hoàn Châu cách cách và Tử Vy cách cách nói người hãy yên tâm, bọn họ nhất định đi nhanh về nhanh.
Hàm Yên kinh hãi đến nỗi đánh rơi khay đựng đồ ăn trên tay, đỡ trán thở dài, ngồi yên tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, chuyện đã xảy ra không thể vãng hồi, nàng đành cố gắng nghĩ xem phải ứng phó như thế nào, Hoàng Hậu ác độc ắt hẳn sắp dẫn Thái Hậu đến kịp thời bắt lỗi của bọn họ rồi.
– Minh Nguyệt, Thái Hà, các ngươi đem hai bộ kì trang cách cách đến gần Thần Vũ môn, mấy người Ngũ a ca vừa vào cung liền bảo Tiểu Yến Tử và Tử Vy thay đổi y phục rồi mới quay về Thấu Phương Trai, Tiểu Trác Tử ngươi mau đến Thị vệ Sở tìm Nhĩ Thái bảo huynh ấy mau mau xuất cung đưa mấy người kia về – Hàm Yên ra lệnh, sau đó rỉ tai Tiểu An Tử dặn dò vài điều.
Kịch bản phim vẫn là kịch bản phim, Thái Hậu và Hoàng Hậu chưa tới nửa khắc đã xuất hiện ở Thấu Phương Trai trong sự lo sợ hoảng hốt của mọi người, Hàm Yên cố gắng lên tinh thần ứng phó với mọi chuyện.
Hàm Yên trấn tĩnh thỉnh an bọn họ:
– Xin thỉnh an Lão Phật gia, Hoàng ngạc nương kim an.
– Tiểu Yến Tử và Tử Vy đâu rồi? Sao chỉ có mình ngươi ở đây? – Thái Hậu nhíu mày uy nghiêm hỏi.
– Lão phật gia đã đến tận đây mà hai vị cách cách của chúng ta tôn quý đến nỗi không cần nghênh đón luôn sao? – Hoàng Hậu đổ dầu vào lửa, mỉa mai.
Trong lòng Hàm Yên tức giận đã xông lên đến đỉnh đầu, bề ngoài lại không biểu hiện gì, cẩn thận ứng đối:
– Hồi Lão phật gia, Tiểu Yến Tử và Tử Vy buồn chán đã ra ngự hoa viên dạo chơi rồi, để con cho người gọi họ lập tức quay về.
– Hừ, Hàm Yên, ngươi thật giỏi viện cớ, chúng ta từ ngự hoa viên tới đây không hề nhìn thấy chúng – Hoàng Hậu phản bác, bà thật sự căm ghét Hàm Yên vì đã bao lần nàng đã làm cho mọi tính toán của bà rơi vào khoảng không, không dạy dỗ Hàm Yên một trận bà không thể nuốt trôi cục tức này.