Hoàn Châu Tử Vy

Chương 25:



Hắn vừa dứt lời thì bọn họ đã đến Thần Vũ môn, không thể tiếp tục nói, bọn họ chia ra. Mấy người nam nhân Vĩnh Kỳ thì đến Cảnh Dương cung thay trang phục, còn đám người Hàm Yên thì vội vàng chạy về Thấu Phương Trai, dù bọn họ chuyển địa điểm từ cửa cung đến Từ Ninh cung nhưng vẫn phải chuẩn bị nhanh một chút, họ phải đến đó trước khi Thái Hậu trở về nếu không mọi tính toán đều sẽ công cốc, nhất là mấy vết sơn dính trên người có chút phiền phức.

Mấy người Tử Vy vội vàng lau sạch vết sơn trên người, chỉnh trang y phục, Kim Tỏa và hai người Minh Nguyệt Thái Hà rối hết cả lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đến Từ Ninh cung, may là vẫn kịp, tạm thời lấp liếm qua được chuyện bọn họ xuất cung về trễ. Hàm Yên tất nhiên cũng theo tới Từ Ninh cung nhưng không đi vào mà núp sau núi giả gần đó lo lắng chờ đợi, dù nàng đã nhiều lần căn dặn Tiểu Yến Tử nói ít cứ theo Tử Vy mà làm, đừng động tay động chân nhưng nàng vẫn khó nén lo lắng sốt ruột, Tiểu Yến Tử vốn không phải người được dặn dò sẽ học ngoan. Nhĩ Thái phát hiện Hàm Yên đứng gần núi giả đi tới, dùng tay xoa nhẹ vết nhăn ở trán của nàng an ủi:

– Yên tâm đi, dặn dò nhiều như vậy chắc bọn họ không làm sai đâu?

– Cũng mong là như vậy, Tử Vy thì không sao nhưng Tiểu Yến Tử chúng ta không tài nào đoán được sẽ làm gì – Lời an ủi của Nhĩ Thái không tài nào giảm bớt sầu lo trong lòng Hàm Yên.

– Hàm Yên, sao muội không cùng vào, có muội dễ ứng phó hơn – Nhĩ Khang cũng đi tới thắc mắc hỏi.

– Muội… – Hàm Yên muốn trả lời thì Tiểu Yến Tử đã từ bên trong chạy ra, la oai oái:

– Đừng đụng đến ta, không được – Còn nhảy thẳng lên cây, gây náo động cả hoàng cung, bị Hoàng Thượng giận dữ ra lệnh thị vệ lên cây ép buộc kéo xuống.

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang lập tức đi ra dùng khinh công kéo Tiểu Yến Tử từ trên cây xuống. Hàm Yên đỡ trán, thở dài bất đắc dĩ, nhìn Thái Hậu và Hoàng Thượng tức giận đỏ cả mặt, mấy người Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái thay phiên quỳ xuống cầu xin, may là nàng đã đoán trước, có chuẩn bị hậu chiêu. Bước lên quy củ thỉnh an, Thái Hậu nhìn Hàm Yên một lúc lâu rồi mới cho nàng đứng lên, lúc này nàng mới tiếp tục nói:

– Bẩm Lão phật gia, tâu Hoàng a mã, con đến đây là giúp cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy đem đến hậu lễ chuẩn bị dâng tặng cho Lão phật gia, họ đi quá vội đã quên mất – Ra hiệu cho Cẩm Tú dâng lên – Đây là kinh thư do chính tay Tử Vy và Tiểu Yến Tử sao chép, kính dâng Người. Ở đây còn có áo ngự hàn con tự tay may cho Người, trời sắp vào đông, hơi se lạnh, Lão phật gia phải bảo trọng phượng thể.

– Hoàng ngạc nương, Tiểu Yến Tử không thích viết chữ lại có thể sao chép nhiều kinh thư như vậy, đủ thấy hiếu tâm của con bé. Hai đứa nó vừa vào cung không lâu chưa hiểu rõ quy củ, Người hãy vì hiếu tâm của bọn chúng tha cho chúng lần này đi, sau này Người hãy từ từ dạy dỗ chúng – Thuận theo ý của Hàm Yên, Hoàng Thượng cũng nói đỡ cho bọn họ.

Trong lúc đó, Hàm Yên còn nháy mắt xin giúp đỡ với người đang nhìn nàng với ánh mắt sáng rỡ, Tình nhi đến bên cạnh Thái Hậu nhỏ nhẹ khuyên:

– Lão phật gia, Người hãy coi những náo động nãy giờ chỉ là màn chào đón đặc biệt của Hoàn Châu cách cách thôi. Họ đã có thành ý lại có hiếu tâm, Người hãy vì Hoàng Thượng và Hàm Yên biểu tỉ, vì những kinh thư cẩn thận sao chép kia tha cho họ đi.

Thái Hậu tin phật, món quà của Tử Vy và Tiểu Yến Tử quả thật hợp ý bà, nghe hai người cầu xin bà cũng không còn tức giận như ban đầu nữa, hừ lạnh một tiếng nói:

– Nhiều người cầu xin cho các ngươi như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi nữa, quay về đi, học quy củ cho tốt – Cuối cùng, còn quay qua Hàm Yên nghiêm khắc dặn dò – Hàm Yên, ta giao hai người họ cho ngươi, sau này nếu bọn họ còn làm sai thì ta không tha cho ngươi.

Hàm Yên tất nhiên nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Thái Hậu nhưng nàng không thể không cúi đầu, nhẹ đáp:

– Dạ, Lão phật gia.

Mấy người còn lại thì đồng thanh tạ ơn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bọn họ liền cùng nhau quay về Thấu Phương Trai.

Tiểu Yến Tử uống mấy ly trà, rồi lại ăn thêm mấy miếng điểm tâm, lúc này tâm trạng mới ổn định lại, có thời gian đặt ra nghi vấn:

– Tình Nhi kia rốt cuộc là ai? Ta còn nghe người đó gọi Hàm Yên là biểu tỉ, hai người có quan hệ gì?

Vĩnh Kỳ là người lên tiếng trả lời:

– Tình Nhi là một cách cách, là nữ nhi duy nhất của Du thân vương. Năm xưa sau khi Du thân vương tử trận sa trường, Du vương phi tuẫn tiết theo chồng nên Lão phật gia đưa Tình Nhi vào cung nuôi nấng chăm sóc. Tường phi nương nương, thân mẫu của Hàm Yên và Du vương phi là đường tỉ muội nên có thể nói Hàm Yên và Tình Nhi là biểu tỉ muội.

– May là hôm nay có Tình Nhi nói đỡ cho chúng ta, cũng phải cảm tạ sự thông minh của Hàm Yên. Mấy ngày nay muội luôn bắt ta sao chép mấy cái kinh thư khó hiểu đó thì ra là để dùng cho việc này, quả là liệu sự như thần, trước đó ta còn oán trách muội, xin lỗi muội – Tiểu Yến Tử cảm thán thuận tiện khen ngợi Hàm Yên.

Giờ thì đến lượt Nhĩ Khang thắc mắc:

– Đúng rồi, Hàm Yên, ta thấy Lão phật gia hình như có chút thích muội, sao lúc đầu muội không đi cùng Tử Vy và Tiểu Yến Tử, hơn nữa muội cũng có sự chuẩn bị, không phải bớt việc sao? Còn giám sát Tiểu Yến Tử và Tử Vy không để họ phạm lỗi khiến Lão phật gia tức giận.

Thấy mọi người đếu đặt ánh mắt khó hiểu lên người nàng, Hàm Yên cụp mắt, thở dài một tiếng, thanh âm nhàn nhạt đau thương, chầm chậm nói:

– Mọi người đều biết xưa nay muội không được cưng chiều, ngoài nguyên nhân thân mẫu của muội không được cưng chiều mà còn vì năm muội sinh ra xảy ra một trận hạn hán chưa từng có trong mấy chục năm nay, người chết rất nhiều. Lão phật gia còn ngã bệnh một thời gian rất dài nên mọi người đồn rằng muội là thiên sát cô tinh. Nếu không phải muội còn một người dì là Du vương phi hết lòng bảo vệ thì muội đã sớm mất mạng, chỉ là muội bị quăng vào xó xỉnh của Tường Phúc cung không ai để ý. Cho nên Lão phật gia chưa chắc ưa thích muội đâu, quan hệ thân thiết với muội cũng không phải tốt cho hai người đâu nên lúc đầu muội mới không muốn đi cùng hai người.

Nhĩ Thái đi đến nắm tay của Hàm Yên khẽ gọi:

– Hàm Yên, nàng nhìn ta đi – Đợi Hàm Yên ngước đầu lên, chống lại cặp mắt của hắn mới nói tiếp – Hàm Yên, chuyện quá khứ đã qua rồi, bây giờ ta luôn luôn ở bên cạnh nàng – Bàn tay ấm áp và ánh mắt chan chứa tình cảm và đau lòng làm cho lòng của Hàm Yên thoát khỏi đau thương chỉ còn ấm áp, hạnh phúc.

– Đúng vậy, còn có chúng ta, chúng ta sẽ ủng hộ muội, mấy chuyện mê tín như vậy ta không tin đâu – Tiểu Yến Tử hưởng ứng.

Tử Vy cũng đồng thuận:

– Hàm Yên, muội đừng lo lắng không đâu, từ khi gặp muội chúng ta đâu xảy ra chuyện gì trái lại liên lụy muội bị thương hết lần này đến lần khác. Hơn nữa Lão phật gia xem ra không thích bọn ta lắm, có muội hay không vẫn vậy thôi.

– Nhắc đến việc này ta còn tức anh ách đó, mấy người họ sao lại thích bạt tai người khác như vậy chứ. Thái Hậu này cũng như vậy, một Dung ma ma còn không đủ, lại thêm một Quế ma ma, mấy ma ma này đều bị bệnh cả, bạt tai chúng ta bọn họ có thể trường sinh bất lão sao? – Tiểu Yến Tử than thở.

Nghe đến đây, Nhĩ Khang đã lo lắng hỏi:

– Việc này rốt cuộc thế nào? Sao đang đi thỉnh an yên lành lại rối tinh rối mù cả lên? Thái Hậu làm khó các muội phải không? Bạt tai là sao? Tại sao Thái Hậu lại muốn đánh hai muội vậy Tử Vy?

Nhưng Tử Vy không trả lời mà lại cứ muốn đẩy Nhĩ Khang rời khỏi, đuổi mấy nam nhân nhanh chóng rời đi, khiến cho Nhĩ Khang càng thêm khó hiểu:

– Tử Vy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nói cho rõ đi, đừng cứ đẩy bọn ta đi như thế. Thái Hậu đã nói gì à?

– Không phải dặn dò kĩ lắm rồi mà, cách nói năng quỳ lạy đều tập chẳng lẽ không có tác dụng – Kim Tỏa cũng nôn nóng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.