Nhĩ Thái cứ đăm chiêu nhìn Hàm Yên, hắn thật sự muốn biết nàng đang nghĩ gì, lẽ nào nàng không hề có ý gì với hắn sao. Còn hắn từ khi Hàm Yên chẳng màng tính mạng đỡ đao cho hắn thì tâm trí của hắn chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, ghi khắc đậm sâu bóng hình nữ tử tài sắc vẹn toàn lại trọng tình trọng nghĩa, hiểu nàng thêm một chút thì nó càng đậm sâu. Thời gian càng lâu thì mối tình này, nữ tử này đã trở thành hơi thở của cuộc đời hắn. Nhĩ Thái đang đợi một thời cơ thích hợp để tỏ rõ nỗi lòng của mình, hôm nay nhìn thấy nàng quan tâm lo sợ Vĩnh Kỳ và huynh trưởng bị chọn trúng mà không mảy may quan tâm hắn có bị chọn hay không, khiến cho hắn nhất thời mê man, lẽ nào trong lòng nàng không có chút vị trí nào của hắn hay sao.
Thân là huynh trưởng và là bằng hữu thân như huynh đệ, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ tất nhiên đã sớm nhìn ra tâm sự của Nhĩ Thái, liếc nhìn hắn đầy lo lắng, nhưng dẫu sao đây vẫn là chuyện giữa hai người, bọn họ không tiện nhiều lời.
Còn Tử Vy cũng ẩn ý nhìn Hàm Yên một cái, nàng rõ ràng cảm nhận được Hàm Yên đối với Nhĩ Thái có tình sao biểu hiện ra bên ngoài lại không quá quan tâm, là sao nhỉ, thật khó hiểu.
Trong lúc này, cả sảnh đường chìm trong im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của bản thân, chỉ có tiếng trò chuyện của Hàm Yên và kẻ vô tâm vô phế Tiểu Yến Tử mà thôi.
Người tính không bằng trời tính, Hàm Yên tính trước mọi chuyện, lo lắng cho tất cả mọi người lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu mà không biết. Tại sân đấu võ hoàng cung, tổ chức trận tỉ thí giữa võ sĩ Tây Tạng và võ sĩ triều Thanh, người trong cả hoàng cung đều kéo đến nhộn nhịp. Võ sĩ của triều đình liên tiếp thua mấy trận trong tay của võ sĩ Tây Tạng, mấy người Nhĩ Khang trong lòng sớm đã sôi sục ý chí chiến đấu nhưng họ đã bàn tính kĩ càng, trong mấy trường hợp này không nên gây chú ý thì hơn nên nhất thời đều kìm nén, Hàm Yên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Hoàng Thượng ra lệnh:
– Nhĩ Khang, ngươi lên thử một chút đi.
Nhĩ Khang liếc nhìn Tử Vy một cái hơi chần chừ, Nhĩ Thái lập tức đoán được huynh trưởng đang băn khoăn điều gì, hắn thì chẳng suy nghĩ nhiều như vậy:
– Tâu Hoàng Thượng, không cần huynh trưởng thần ra tay, thần muốn thử một phen – Lời vừa dứt liền phi thân nhảy lên đài.
Nhĩ Thái chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại võ sĩ Tây Tạng đó, vẫn giống như trong phim Trại Á không phục nhanh chóng lên đài muốn đánh với Nhĩ Thái một trận. Ngồi dưới đài, quan sát cảnh này, Hàm Yên hơi thu lại bàn tay bất chợt vươn ra muốn kéo người lại ban nãy, đáng lẽ nên vui mừng vì sau chuyện này Trại Á sẽ trực tiếp lựa chọn Nhĩ Thái, không khiến cho Nhĩ Khang và Tử Vy khốn khổ nhưng không biết vì lí do gì trái tim nàng dường như hơi nhói đau, dường như trong khoảnh khắc nàng không nhịn được muốn giữ lấy Nhĩ Thái, liệu nàng có ích kỉ không, nhưng không làm liệu sau này nàng có hối hận suốt đời không. Tâm trạng phức tạp dữ dội của Hàm Yên được thể hiện rõ bàn tay vô tình siết chặt dưới ống tay áo.
Đến lúc đã trở về Thấu Phương Trai, Hàm Yên vẫn trong trạng thái sững sờ, Tử Vy tinh tế liền phát hiện nàng không ổn, gọi nhiều lần mà nàng không hề phản ứng. Tiểu Yến Tử đi đến đập nhẹ vào vai của Hàm Yên gọi:
– Hàm Yên.
Bây giờ Hàm Yên mới giật mình, ngước mặt lên, vẻ mặt mê man hỏi:
– Hả? Sao vậy?
Thấy vậy, Tử Vy cũng lo lắng thắc mắc:
– Hàm Yên, tỉ phải hỏi muội bị sao mới đúng. Hồn cứ lơ lửng ở đâu đó, có chuyện gì sao?
– Không sao, muội chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi – Hàm Yên trả lời bâng quơ.
– Muội đang… – Tử Vy vốn muốn hỏi cho ra lẽ vấn đề Hàm Yên đang băn khoăn thì lại bị tiếng thông truyền cắt ngang:
– Lệnh phi nương nương đến.
Họ vừa mới thỉnh an xong thì Lệnh phi nương nương đã bước tới, tự tay đỡ Tử Vy đứng lên, nhẹ nhàng hỏi han:
– Tử Vy, đừng đa lễ, vết thương của con như thế nào rồi?
– Lệnh phi nương nương, Người yên tâm đi, con đã khỏe nhiều rồi – Tử Vy đáp lại.
Lệnh phi nương nương gật đầu, dặn dò:
– Con phải chú ý nghỉ ngơi. Chuyện của các con Hoàng Thượng đã nói với ta rồi, các con thật to gan, chuyện như vậy mà cũng dám làm.
– Lệnh phi nương nương, Hoàng a mã tức giận lắm ạ? – Tiểu Yến Tử e dè hỏi.
Nhìn những gương mặt mang vẻ sợ hãi của bọn họ, Lệnh phi nương nương phì cười, không thể nghiêm mặt nữa, trấn an bọn họ:
– Yên tâm đi, Hoàng Thượng đã không còn tức giận nữa, đợi Thổ phiên Tây Tạng đi sẽ nhận Tử Vy, phong con làm Minh Châu cách cách. Ta biết các con lo lắng nên đến nói một tiếng sẵn tiện đem y phục mới đến cho các con, sắp tới có tiệc vui lớn.
– Tiệc vui lớn? Lệnh phi nương nương, trong cung sắp có chuyện gì sao? – Tiểu Yến Tử cầm trang phục mới rất vui vẻ, hỏi thử.
Lệnh phi mỉm cười trả lời:
– Ba Lạc Bôn muốn liên hôn với chúng ta, Hoàng Thượng đã lựa chọn Ngũ a ca.
Tiểu Yến Tử nghe vậy sững sờ đánh rơi trang phục đang cầm trên tay, rơi vào trong trạng thái kinh hãi. Tử Vy và Hàm Yên vội vàng chữa cháy, Tử Vy lụm đồ lên, còn Hàm Yên mỉm cười nói với Lệnh phi:
– Lệnh phi nương nương, dạo này Người chắc là rất bận, Người quay về trước đi, không cần lo cho chúng con.
Lệnh phi nương nương nhìn bọn họ hành động kì lạ như vậy hơi có chút nghi ngờ nhưng mấy ngày nay nàng thực sự có chút bận nên cũng không truy hỏi, dặn dò thêm mấy câu, rồi cũng rời đi.
Lệnh phi nương nương vừa đi khỏi, Tiểu Yến Tử liền nổi giận đùng đùng, muốn xé hết trang phục vừa đưa đến, Hàm Yên và Tử Vy thay phiên nhau khuyên nàng nên bình tĩnh đợi Vĩnh Kỳ tới xem hắn nói thế nào mà chẳng hề có chút tác dụng nào, Tiểu Yến Tử vẫn quăng đồ lung tung, thậm chí quăng chiếc hộp ra ngoài cửa sổ suýt nữa là trúng phải Vĩnh Kỳ. Đám người Vĩnh Kỳ vừa bước vào cửa, Tiểu Yến Tử đã trực tiếp đuổi Vĩnh Kỳ đi, quăng đồ, mắng chửi khiến cho hắn không hiểu gì, Tử Vy giúp đỡ giải thích:
– Lệnh phi nương nương vừa đem trang phục mới tới, là để bọn muội mặc trong hôn lễ, Ba Lạc Bôn thực sự đến để liên hôn, nghe nói người được chọn là Ngũ a ca.
Bây giờ đến lượt Vĩnh Kỳ sững sờ, nhưng cũng lập tức phục hồi tinh thần, hấp tấp kéo Tiểu Yến Tử muốn ra ngoài nói:
– Chúng ta đi nói rõ ràng với Hoàng a mã chuyện của chúng ta, ta không thể lấy Trại Á được. Đi.
Nhĩ Khang lại ngăn cản hắn, cố gắng khuyên:
– Vĩnh Kỳ, huynh bình tĩnh đi, huynh đừng quên Hoàng Thượng vừa biết chuyện của Tử Vy vẫn còn đang tức giận, giờ tin tức để huynh liên hôn cùng với Trại Á vừa truyền ra, huynh bây giờ nói chuyện này không sợ Người lập tức đem Tiểu Yến Tử ra chém sao? Huynh biết chuyện tư tình nam nữ trong hoàng cung thực sự rất nghiêm trọng, hơn nữa còn liên quan đến bang giao hai nước, hậu quả chúng ta chưa chắc gánh nổi đâu.
– Đúng vậy, chúng ta nên bàn bạc làm như thế nào mới tốt – Nhĩ Thái cũng góp lời khuyên.
Hàm Yên đã biết trước được rằng Vĩnh Kỳ không phải người được chọn, với ánh mắt của Trại Á lúc nãy thì nàng đoán chắc chắn người đó là…, liếc nhìn Nhĩ Thái một cái rồi mở miệng nói:
– Ngũ a ca, bây giờ chưa có tin tức chính xác, huynh mau đi hỏi cho kĩ, bình tĩnh nói chuyện với Hoàng a mã. Người thương huynh như vậy, chắc sẽ không ép buộc huynh đâu.