Tử Vy rất muốn nói với bọn họ là không sao nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể thốt ra lời, mặc sức Tiểu Yến Tử khóc nức nở gọi như thế nào. Hàm Yên đang bị thương lại quá kích động khiến vết thương càng đau đớn, máu chảy càng nhiều, cả gương mặt và đôi môi đều thêm trắng bệch, đầu óc quay cuồng lung lay muốn ngã, Nhĩ Thái lại siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, lo lắng hỏi:
– Hàm Yên, sao rồi, muội cảm thấy thế nào?
Cố chống đỡ, Hàm Yên rặn ra một nụ cười thật sự rất khó coi, lắc đầu muốn trấn an hắn nhưng lại khiến cho Nhĩ Thái càng thêm lo lắng sốt ruột, trái tim của hắn như có ai đó bóp cho tắt nghẽn.
Cuối cùng quan binh địa phương đến, trấn áp thích khách, họ vội di dời đến nhà của tri phủ đại nhân Đinh gia trị thương, có hai người bị thương, có một vị cách cách, có một người vừa cứu giá, ai xảy ra chuyện mũ ô sa trên đầu ông không giữ được là chuyện nhỏ, từ nhỏ đến lớn trong nhà bị chém đầu rất có thể xảy ra, Đinh đại nhân thật sự rất sốt ruột, cung cấp nơi ở tốt nhất, còn cho người mời hết lang trung trong thành đến nhà.
Hồ thái y cẩn thận kiểm tra vết thương của Tử Vy và Hàm Yên rồi mới bẩm báo:
– Tâu Hoàng Thượng, Hàm Yên cách cách bị thương ở bụng, tổn thương phần mềm, cần được xử lí ngay. Còn Tử Vy cô nương, bị đâm vào vị trí gần tim, mất máu quá nhiều, cần phải rút dao ra ngay. Giờ chúng ta… – Hồ thái y bỏ lỡ câu nói bởi ông không biết nên lựa chọn như thế nào, một vị cách cách, một người có công cứu giá đều cần được chẩn trị ngay, hiện giờ lại chỉ có một thái y là ông, đại phu Đinh đại nhân mời đến vẫn chưa đến, ông thật sự không biết nên làm sao.
Dù Hồ thái y không nói hết lời thì mọi người đều hiểu được khó xử của ông, quay người nhìn nhau chính họ cũng khó đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc vẫn là người trong cuộc giúp cho bọn họ lựa chọn, Hàm Yên vịn tường, được tì nữ sắp xếp đến hầu hạ nàng đỡ, từng bước khó nhọc đi ra phòng của mình, khẽ khàng gọi:
– Hồ thái y.
Nhĩ Thái nhanh chóng phát hiện chạy tới đỡ Hàm Yên, rối rít hỏi:
– Hàm Yên, muội còn bị thương, sao còn ra đây chứ?
Hàm Yên không trả lời Nhĩ Thái mà nói với Hồ thái y:
– Hồ thái y, ông mau đi cứu Tử Vy đi – Thần sắc nghiêm túc, thanh âm yếu ớt lại rất kiên quyết, không cho phép từ chối, từ trong ánh mắt ấy họ thấy được ánh sáng quyết tâm.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hàm Yên, Hoàng Thượng cắn răng ra lệnh:
– Hồ thái y, ngươi mau rút dao cho Tử Vy trước. Nhĩ Thái, ngươi mau đưa Hàm Yên về phòng, đại phu hẳn là sắp đến rồi. Đinh Hạ, gọi người hối thúc đưa đại phu nhanh đến đây.
Hàm Yên vốn định đứng đợi Hồ thái y rút dao, xác định Tử Vy thực sự an toàn nhưng làm sao Nhĩ Thái có thể đồng ý chứ, nửa nài nửa ép nàng về phòng. Vừa bước vào phòng, Hàm Yên đã không chống đỡ được nữa, cả bầu trời bỗng nhiên tối đen, cứ thế ngã xuống trong một vòng tay quen thuộc lại đem đến cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, trong tiếng gọi tên nàng tràn đầy hốt hoảng lo lắng.
Khi Hàm Yên tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, trong phòng chỉ có ánh nến lập lòe, bên ngoài bình phong có bóng người ẩn hiện, Hàm Yên vừa phát ra tiếng động nhỏ thì bóng người đó liền vội vàng tiến vào, bước đến bên giường, quan tâm hỏi han:
– Hàm Yên, muội cảm thấy sao?
– Muội không sao – Dù cảm thấy rất đau nhưng Hàm Yên vẫn cố mỉm cười, nàng thật sự không muốn nhìn thấy thần sắc nôn nóng khẩn trương của Nhĩ Thái, không biết vì sao lại như vậy nhưng nàng thật sự không muốn.
Bất chợt Hàm Yên nhớ đến một người gấp gáp muốn ngồi dậy, bị Nhĩ Thái ngăn cản hỏi:
– Hàm Yên, muội muốn làm gì?
– Muội muốn đi xem Tử Vy, Tử Vy như thế nào rồi? – Hàm Yên vẫn cố gắng ngồi dậy, dù nàng biết nội dung phim Tử Vy không sao lại không ngăn được cảm giác nôn nóng lo lắng ở đáy lòng nàng.
Nhĩ Thái thần sắc nghiêm túc, lớn giọng quát nàng:
– Hàm Yên, muội nằm xuống cho ta – Thấy Hàm Yên kinh ngạc nhìn hắn, Nhĩ Thái mới nhận ra mình hơi lớn tiếng, hạ thấp thanh âm nói – Tử Vy đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng thôi. Trái lại muội lo cho bản thân thì hơn, đại phu nói vết thương của muội tuy không nghiêm trọng nhưng mất máu quá nhiều, đừng tùy tiện hành động, vết thương chảy máu nữa thì rất mệt đó.
Nhĩ Thái thực sự không biết làm sao với Hàm Yên, tức giận trách cứ một nữ tử trọng tình trọng nghĩa, quan tâm bằng hữu sao, không thể, ôn hòa dễ dãi với nàng cũng không được, hắn sợ nàng sẽ tiếp tục không quan tâm đến bản thân như bây giờ vậy, thế nào cũng sai, thế nào cũng không được, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân không biết làm sao như thế này.
Hàm Yên nhìn thần sắc của Nhĩ Thái cứ biến chuyển liên tục, cảm nhận được hắn thật sự lo lắng khẩn trương, biết hắn quan tâm nàng nên nàng không tức giận chuyện hắn lớn tiếng với nàng, rất nghe lời nằm xuống, mở miệng lần nữa trấn an hắn:
– Nhĩ Thái, huynh yên tâm đi, muội thật sự không sao mà.
– Thôi không nói nữa, cũng là ta vô dụng, không bảo vệ được muội còn để muội vì ta mà bị thương – Nhĩ Thái than thở tự trách.
Hàm Yên không muốn thấy hắn tự trách như vậy, một hành động vô ý thức nắm lấy tay của Nhĩ Thái, khuyên hắn:
– Nhĩ Thái, huynh đừng tự trách nữa, muội xem huynh như huynh trưởng sao có thể trơ mắt nhìn huynh bị thương, tin rằng đổi vị trí cho nhau huynh cũng sẽ làm như vậy – Nói tới đây, mắt của Hàm Yên cụp xuống, che giấu sự mất mát nơi đáy lòng.
Nhưng có lẽ vì vậy Hàm Yên đã bỏ lỡ vẻ mặt ão não và tự trách của Nhĩ Thái khi nghe đến hai chữ “huynh trưởng”, đúng là tự bê đá đập chân mình mà, nôn nóng muốn giải thích:
– Ta…ta….
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, làm Hàm Yên giật mình rút tay lại, cắt ngang lời muốn nói của Nhĩ Thái. Người bước vào là nô tì bưng thuốc đã sắc xong và chút cháo cho Hàm Yên. Nhĩ Thái tất nhiên cẩn thận nhận lấy chúng, lại cẩn thận đút từng muỗng từng muỗng cháo và thuốc cho Hàm Yên. Hai ánh mắt tình cảm trao nhau, không gian vô cùng tĩnh lặng, có cái gì đó âm thầm len lén xâm nhập vào trái tim của hai người trong khi cả hai đều không hay biết, nó đã khắc sâu vào trái tim mỗi người, thiên trường địa cửu.
Khó khăn lắm mới sống lại lần nữa, có một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, Hàm Yên muốn được chạy nhảy thỏa thích, tươi cười thỏa thích như bao người, không ngờ hết bệnh lại bị thương cứ kéo đến liên tục. Tuy nhiên, cảm xúc lần này lại khác hẳn, nàng có chút vui mừng bởi lần này không giống kiếp trước nàng không còn một mình nằm trên giường bệnh nhìn vào gương mặt lo âu của người cha thân yêu nữa, có rất nhiều người quan tâm nàng, trò chuyện với nàng. Nhĩ Thái luôn kề cận bên giường, chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Không biết vào lúc nào đó, Hàm Yên nhận biết được tình cảm của bản thân đối với Nhĩ Thái, suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên phức tạp, muốn trốn tránh vì nàng biết rõ người dành cho hắn đã sắp xuất hiện rồi lại luyến tiếc cảm giác ấm áp thỏa mãn này. Cuối cùng, Hàm Yên đã đưa ra một lựa chọn ích kỉ, để cho nàng tham luyến cảm giác này một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, đợi tới lúc đó nàng sẽ đem trả lại mọi thứ không thuộc về nàng.
Hàm Yên mong ước mọi thứ chậm lại nhưng thời gian thực trôi qua rất nhanh. Hôm đó, trời quang mây tạnh, Nhĩ Thái đỡ Hàm Yên, Nhĩ Khang đỡ Tử Vy cùng ra ngoài để hít thở không khí trong lành, Tiểu Yến Tử thở phào nhẹ nhõm, thỏa thích đá cầu cùng bọn trẻ trong Đinh phủ, tiếng cười lan tỏa khắp mọi nơi. Bản sắc nghịch ngợm của Tiểu Yến Tử là thứ không thể thay đổi, nàng vẫn leo lên tận mái nhà lụm lại chiếc cầu, nàng vẫn giật mình trượt chân ngã xuống được Vĩnh Kỳ nhanh chân đỡ nàng. Hoàng Thượng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười không thể thực sự tức giận với Tiểu Yến Tử.