Sắp tới Hoàng Thượng sẽ xuất tuần phương Nam, còn dẫn bọn họ đi theo nên hào hứng thảo luận đủ thứ chuyện từ ăn uống đến vui chơi. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái cứ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, họ vốn định hôm nay bàn xem nên làm như thế nào mới tốt để trong chuyến đi tuần này để Hoàng Thượng yêu thích Tử Vy, tốt nhất xin được một kim bài miễn chết cho Tiểu Yến Tử trải đường cho việc sau này bí mật bị lộ ra nhưng khi nhìn Hàm Yên bọn họ đều chần chừ do dự, có lời không thể nói. Ngồi một bên nói chuyện với Tử Vy và Tiểu Yến Tử, Hàm Yên là người nhạy cảm tất nhiên cảm nhận được tương tác giữa ba người còn lại, đoán được có chuyện gì đó họ muốn nói, lại không tiện nói trước mặt nàng. Nàng cũng không có cảm giác tổn thương gì đó, dù sao bọn họ chỉ quen biết rất ít ngày, chưa đủ sự tin tưởng, thức thời nói:
– Muội hơi mệt, muốn quay về phòng nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục nói đi – Trước khi đi còn liếc mắt nhìn mấy người Vĩnh Kỳ mỉm cười nhẹ gật đầu một cái, thái độ ôn hòa để cho bọn họ biết nàng không để ý chuyện họ đề phòng nàng.
Khi Hàm Yên sắp bước ra khỏi bậc cửa, Nhĩ Thái bất chợt lên tiếng:
– Khoan đã, Hàm Yên cách cách. Cách cách, không cần phải đi.
Mặc cho Hàm Yên có thực sự để ý hay không nhưng bọn họ nếu đã muốn kết giao bằng hữu tri kỉ với Hàm Yên thì điều đầu tiên cần là thành tín, vốn không nên có những điều giấu giếm. Nhìn mấy người Tiểu Yến Tử và Tử Vy, nhận được cái gật đầu đồng ý, Nhĩ Thái quyết định nói hết mọi sự thật với Hàm Yên:
– Hàm Yên cách cách, Người ngồi xuống trước đi, thần sẽ nói cho Người biết sự thật, tiếp theo nên làm thế nào thì tùy Người quyết định.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có thanh âm trầm thấp của Nhĩ Thái từ từ trần thuật mọi chuyện. Chốc chốc, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang lại bổ sung thêm vài thứ làm rõ. Cuối cùng, Tử Vy kết luận một câu:
– Hàm Yên, mọi việc là như thế. Đây dù sao cũng là đại tội khi quân, nếu như muội sợ phiền phức không muốn tham gia vào chuyện này, chúng ta không trách muội. Nhưng hãy vì tình cảm của chúng ta bao ngày qua, cầu xin muội giữ kín bí mật này.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ căng thẳng, Hàm Yên giả vờ kinh ngạc đôi chút lại nhanh chóng đưa ra câu trả lời:
– Mọi người đừng căng thẳng như vậy, muội có chết cũng không tiết lộ bí mật này. Nói thật mấy ngày nay ở cùng mọi người, muội đã thoáng cảm nhận được có chút gì đó, chỉ là không đoán ra được chuyện gì thôi.
Có lẽ thời gian tiếp xúc ngắn, bọn họ chưa đủ hiểu đối phương, dù họ có lòng tin với nhân phẩm của Hàm Yên nhưng vẫn không nén được căng thẳng, nghe được câu trả lời liền thở phào, đều nhếch miệng cười. Bỗng nhiên, Hàm Yên nghiêm mặt nói:
– Bất quá muội có điều kiện.
Nụ cười trên môi chợt sững lại, Nhĩ Thái ngập ngừng hỏi:
– Điều kiện gì?
– Chúng ta đã là bằng hữu rồi, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đừng gọi muội là cách cách gì đó nữa, cứ gọi là Hàm Yên thôi. Hay là muốn muội gọi hai người là Phúc đại gia và Phúc nhị gia đây? – Nói sao nàng cũng là người của thế giới hiện đại, không quen với mấy thứ kiểu cách xưng hô này, Hàm Yên liền bắt đầu từ hai huynh đệ Phúc gia này đi.
– Được, Hàm Yên – Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đồng thanh gọi, mọi người đều phì cười, ai nấy cũng vui vẻ.
Lúc này, mọi người xem như đã hiểu nhau, thân thiết không còn gì giấu giếm.
Kiếp trước vì bị bệnh, Hàm Yên rất ít khi ra khỏi nhà, hiển nhiên ngay cả một người bạn cũng không có, sống lại bằng thân thể của người khác, được tận hưởng không khí trong lành, ánh mặt trời chói chang, lại một lúc tìm được những bằng hữu có tình có nghĩa như vậy. Cho nên đêm hôm đó, Hàm Yên hưng phấn ngủ không được, quyết định một mình đi dạo bên ngoài một chút, lại tình cờ nhìn thấy Tiểu Yến Tử rầu rĩ ngồi ở trong sân, Hàm Yên tiến lên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yến Tử hỏi:
– Tiểu Yến Tử, tỉ sao vậy? Sao không ngủ lại một mình ngồi ở đây?
Quay sang nhìn Hàm Yên một cái, Tiểu Yến Tử lại tiếp tục cúi đầu rầu rĩ, thở dài phiền não than thở:
– Thì là vì “Cổ tòng quân hành” rắc rối gì đó chứ sao nữa. Ta làm cách nào cũng không thuộc được nó, lỡ như ngày mai Hoàng a mã hủy luôn chuyến xuất tuần thì phải làm sao? – Mấy chuyện học hành này đúng là khắc tinh của nàng, dùng cách nào cũng không thể học được phải biết làm sao.
– Tiểu Yến Tử, tỉ có đói bụng không? Muội làm món ngon cho tỉ ăn được không? – Hàm Yên bất chợt đề nghị.
Nãy giờ Tiểu Yến Tử đã rất phiền, nghe được mời ăn, tất nhiên lập tức đồng ý:
– Được, không nghĩ nữa, chúng ta đi ăn cái gì đi.
Hàm Yên luôn ở trong nhà, ngoài thêu thùa nấu ăn chính là một trong những sở trường của nàng, thời gian gấp gáp nàng quyết định nấu mì, lại hấp tôm, khá đơn giản nhưng Tiểu Yến Tử lại ăn khá ngon miệng, tấm tắc khen:
– Ngon, ngon lắm. Tay nghề của muội tốt lắm đó.
– Ngon thì tỉ ăn nhiều một chút đi – Hàm Yên mỉm cười nói.
Đợi Tiểu Yến Tử no bụng vui lòng, Hàm Yên cân nhắc đề nghị:
– Tiểu Yến Tử, muội vừa nghĩ ra một cách để học thuộc “Cổ tòng quân hành”, tỉ thử xem có được không? Nếu thành công, muội làm một món điểm tâm ngon thưởng cho tỉ nha.
Tiểu Yến Tử hiểu “Cổ tòng quân hành” là hi vọng của chuyến xuất tuần lần này, là hi vọng của tất cả mọi người, lại có lời mời hấp dẫn như vậy, nàng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ngày phải trả bài hôm đó, mọi người đều căng thẳng vì đã thử nhiều cách mà Tiểu Yến Tử vẫn không thể nào học thuộc được “Cổ tòng quân hành”. Chỉ riêng có Hàm Yên âm thầm vui vẻ, đây là chút bí mật nhỏ của nàng và Tiểu Yến Tử. Lần đầu tiên, Tiểu Yến Tử cố ý đọc sai, khiến cho mọi người đều ảo não, thở dài mất hết hi vọng. Hoàng Thượng thì nổi giận nói:
– Trẫm liền cho con ở nhà luôn.
Lúc mọi người đang tràn trề thất vọng, Hàm Yên lại bước lên vài bước mỉm cười kéo tay của Tiểu Yến Tử nói:
– Tiểu Yến Tử, tỉ đừng đùa giỡn nữa. Hoàng a mã, không muốn nghe thơ của Tiểu Yến Tử, người muốn nghe thơ của Lý Kỳ, của Lý Kỳ.
Tiểu Yến Tử nháy mắt tinh nghịch với Hàm Yên, vui vẻ nói:
– Được rồi, con chỉ đùa thôi, bây giờ con đọc đây “Bạch nhật đăng sơn vọng phong hỏa…Không kiến bồ đào nhập Hán gia”.
Theo từng câu thơ Tiểu Yến Tử đọc ra, ánh mắt mọi người từ thất vọng chuyển sang kinh ngạc rồi sáng rỡ vui mừng. Đợi Tiểu Yến Tử đọc xong, Hoàng Thượng hắng giọng giả vờ tức giận quát:
– Tiểu Yến Tử, con thật to gan, dám lừa gạt cả Trẫm.
Tiểu Yến Tử phân biệt được Hoàng Thượng lúc nào thật sự đang tức giận lúc nào không phải nên không hề sợ hãi đáp lại:
– Hoàng a mã, được đi theo Người xuất tuần, con thật sự rất vui mừng, cho nên con mới đùa với Người một chút thôi. Để học thuộc bài thơ này, Ngũ a ca phải dùng kiếm quyết dạy con cả buổi chiều, Tử Vy còn bị con chọc phát khóc, Hàm Yên thì thâu đêm suốt sáng dạy con cách học thuộc. Nếu con còn không thuộc thì quá phụ lòng mọi người mà.
Lời này nói ra Hoàng Thượng cũng phì cười, đâu còn giả bộ tức giận được nữa, Tiểu Yến Tử liền nhân cơ hội đề nghị:
– Hoàng a mã, nếu Người đã vui vẻ thì có thể cho phép bọn con ra ngoại ô cưỡi ngựa được không?
Hoàng Thượng đang vui vẻ nên sảng khoái gật đầu đồng ý.