Hoàn Châu Chi Bất Cải Cơ Nhạc

Chương 23



Phúc Khang An cùng Tiểu Yến Tử giao đấu, không nói tới Tiểu Yến Tử so với Phúc Khang An lớn tuổi hơn rất nhiều, chỉ riêng roi trong tay Tiểu Yến Tử so với chủy thủ của Phúc Khang An cư nhiên lợi hại hơn, mà Phúc Khang An còn phải chú ý che chở cho Vĩnh Cơ và Tri Họa không bị thụ thương, cử động bị chói chặt, tựa như trứng chọi đá, tình thế rất bất lợi.

Hai người giao đấu trong chốc lát, thị vệ Cảnh Dương cung liền nghe thấy tiếng động chạy tới vây quanh tiểu viện, bọn họ tiến lên không được mà không tiến lên cũng không được. Tri Họa tái nhợt nghiêm mặt, đối với thị vệ hạ mệnh lệnh, “Các ngươi nhanh đi ngăn cản hai người bọn họ lại!”

Bọn thị vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi, không ai dám động đậy. Ngày đầu tiên Tiểu Yến Tử đến Cảnh Dương cung, Ngũ a ca đã hạ lệnh, lời Tiểu Yến Tử nói chính là lời hắn nói, Tiểu Yến Tử chính là chủ nhân Cảnh Dương cung. Hiện tuy rằng có phúc tấn mới, nhưng bọn họ ai cũng biết, phúc tấn này không được Ngũ a ca sủng ái, cũng không được Hoàng Thượng ưa thích, cân nhắc hai bên, bọn họ nào dám đắc tội người được Hoàng Thượng và Ngũ a ca sủng ái nhất, mấy năm nay tung hoành ngang ngược trong cung Hoàn Châu cách cách.

Tiểu Yến Tử thấy tình huống này càng thêm đắc ý, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, nàng ở giữa không trung vung roi lên, “Không cần nghe nữ nhân xấu xa kia, đem tên tiểu tử thối này bắt lại cho bản cách cách, ngày hôm nay ta không giáo huấn tên tiểu tử này một trận thì ta không phải là Tiểu Yến Tử.”

Lời của nàng so với Tri Họa quả nhiên là có sức nặng hơn, bọn thị vệ cùng nhau tiến lên, hướng đến phía Phúc Khang An. Vĩnh Cơ núp ở đằng sau cảm thấy tình thế cấp bách, nhiều người như vậy đánh lại một mình Phúc Khang An, thật rất không công bình. Tiểu Yến Tử tỷ tỷ trước đây vẫn nói mình là người trong giang hồ, mà người trong giang hồ sẽ không có thể nào bắt nạt một đứa nhỏ kém tuổi hơn mình rất nhiều được. Nó đẩy chậu cây trước mặt, nhắm chặt hai mắt, cố hết sức la lớn, “Không được qua đây, toàn bộ đều lui về!”

Trong phút chốc, tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, bọn thị vệ không nghĩ tới lúc này còn có thêm người xuất hiện, Tiểu Yến Tử cùng Phúc Khang An bị thanh âm lớn bất bình thường của nó khiến cho kinh động, tất cả đều ngừng tay nhìn chằm chằm vào nó, Vĩnh Cơ có chút sợ, nuốt nước miếng, đi từ từ ra ngoài, “Bản a ca lệnh cho các ngươi không được bắt Phúc Khang An.”

Phúc Khang An sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên hiểu được, đứa nhỏ không phải là người như vậy sao? Luôn luôn khiến cho người khác bất ngờ, may mà nó còn nhớ rõ thân phận a ca của mình, biết lấy thân phận của bản thân mà áp chế người khác, còn cố gắng không run rẩy, đáng tiếc là một mảnh tâm ý này của đứa nhỏ sẽ uổng phí, chỉ sợ là không có tác dụng gì đi.

Sự tình đúng như suy nghĩ của Phúc Khang An, bọn thị vệ phát hiện ra người mở miệng là ai trong cung cũng biết là người con trai trưởng không được Hoàng Thượng yêu thích. Mấy ngày nay trong cung xôn xao không chỉ có chuyện của các phi tần mà còn có chuyện của Thập Nhị a ca. Hoàng Thượng đêm khuya cho Thập Nhị a ca ngủ lại, kết quả ngày hôm sau Thập Nhị a ca gương mặt phờ phạc tiều tụy đi ra, tất cả mọi người đều đoán chắc là bị Hoàng Thượng phạt quỳ một đêm đi, thật sự bị Hoàng Thượng xem nhẹ. Lúc sau lại truyền đến tin Hoàng Thượng mang theo Thập Nhị a ca ra cung, các loại tin đồn nổi lên không ngừng, nhưng là cũng không có nói Thập Nhị a ca trong một đêm xoay chuyển khiến cho Hoàng Thượng yêu thích a. Tất cả mọi người đều đồng ý, với Thập Nhị a ca, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chỉ duy có việc Thập Nhị a ca từ một đứa con bị Hoàng Thượng ghét bỏ nhất mà thành người được sủng ái.

“Các ngươi đang nhìn cái gì, còn không đem bắt tên kia lại cho bản cách cách?” Tiểu Yến Tử hét lớn một tiếng, bọn thị vệ giật mình tỉnh lại, Vĩnh Cơ mở to mắt nhìn ánh mắt của những thị vệ dời đi khỏi nó hướng về Phúc Khang An.

“Dừng tay!” Vĩnh Cơ nóng nảy, nó bất chấp tất cả, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất – không thể để cho bọn họ bắt Phúc Khang An! Nó chạy xuyên qua đám người, vọt tới bên cạnh Phúc Khang An, giang hai cánh tay ngăn ở phía trước, “Các ngươi ai dám động vào bản a ca?”

A uy, ngài ở đâu lấy ra dũng khí lớn vậy a, ngài hôm trước không phải vừa ở vườn rau phát hiện ra có con sâu róm mà bị dọa đến phát khóc sao, bây giờ lại dám đối mặt với nhiều người như vậy? Phúc Khang An dở khóc dở cười đứng phía sau tiểu hài tử, trong ngực tựa như có một dòng nước ấm áp chảy len qua tim.

Thị vệ Cảnh Dương cung dám động vào Vĩnh Cơ sao? Bọn họ thật sự là không dám. Mặc kệ Thập Nhị a ca ở trong cũng bị đối xử thế nào, nó vẫn là một cái a ca chân chính, mà họ Ái Tân Giác La có một tật xấu gia truyền – bao che khuyết điểm. Nếu bọn họ thật sự làm tổn thương đến Thập Nhị a ca, người phải chịu khổ cuối cùng không phải là người ra mệnh lệnh Hoàn Châu cách cách, mà chính là bọn họ những người động thủ này. Bọn thị vệ bất động, Vĩnh Cơ cũng không động đậy, nhất thời cục diện trở nên căng thẳng hơn.

Lúc này Tiểu Yến Tử mặc kệ, chỉ là một đứa nhỏ xấu xa thôi mà, nàng còn đã đem kim bài miễn tử của bản thân ra để cứu ngạch nương của nó, hiện nay nó lại dám cùng nàng đối đầu. Nàng không có như đám thị vệ cố kỵ nhiều như vậy, dùng đà nhảy lên, roi trong tay hướng về phía Phúc Khang An và Vĩnh Cơ mà đánh.

Phúc Khanh An tinh mắt, giơ chủy thủ trong tay chống lại roi, đỡ được roi đầu, tranh thủ quanh sang nói nhỏ với Vĩnh Cơ, “Vĩnh Cơ, ngươi mau đi đi, đi tìm An Nhạc hoặc Hoàng Thượng đều được, nhanh lên.”

Vĩnh Cơ lắc đầu không chịu đi, nó biết đám thị vệ sở dĩ chưa tiến lên bởi vì nó vẫn còn đứng đây, nếu như nó rời đi Phúc Khang An chắc chắn sẽ bị bắt lại, mà Phúc Khang An cho dù lợi hại đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mà đánh lại được nhiều người như vậy, “Không được, bản a ca ở đây, ai cũng không được động thủ.”

“Đứa nhỏ ngốc!’ Phúc Khang An chán nản, đúng lúc đó, có một tiếng réo rắt truyền đến thật lâu.

Đây chính là thanh âm của cao thủ xuất kiếm a! Phúc Khang An rùng mình, ánh mắt hướng về phía đại môn, nhìn một thân ảnh màu đen chậm rãi bước vào.

“An Nhạc!”

Vĩnh Cơ nhận ra người đến là ai, nhảy cẫng lên hô to, An Nhạc đối với nó gật đầu, đảo mắt nhìn Phúc Khang An, Phúc Khang An hừ một tiếng, thu hồi chủy thủ lui về sau, Vĩnh Cơ không vui, mãnh liệt giằng co, “Phúc Khang An, ngươi không nên kéo ta.”

“Sư phụ rất mạnh, không cần lo lắng.” Một thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, một thiếu niên đồng dạng mặc hắc phục không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bọn họ, trên mặt là nét cười vạn năm không đổi.

Thiện Bảo rõ ràng ở trong lòng Vĩnh Cơ địa vị cao hơn Phúc Khang An rất nhiều, Phúc Khang An nổi giận nhìn tiểu hài tử nghe Thiện Bảo nói xong ngoan ngoãn chủ động kéo mình lui đi, liền đi lên trước, “Ngươi là xảy ra chuyện gì? Không tin ta, tin cái tên mặc chết kia!”

Tiểu hài tử sờ đầu ủy khuất, nghĩ thầm ngươi một điểm tin tưởng cũng không có, trước đó không phải còn nói không muốn làm thư đồng của ta sao. Thiện Bảo đứng ở trước hai người, nghe thấy động tĩnh sau lưng khẽ cười, lần này không ngoài ý muốn thu được công lao của người khác. Vĩnh Cơ nhịn không được, “Phúc Khang An, ngươi không nên khi dễ Thiện Bảo ca ca.”

“Ngươi có thấy ta khi dễ tên mặt chết kia không?”

“Ngươi còn vừa đuổi hắn, Vĩnh Cơ thấy được a.” Vĩnh Cơ nhấn mạnh chỉ chỉ hai mắt mình, còn cố ý mở to mắt.

Thiện Bảo ở trước bỗng cảm thấy kỳ thực hắn cùng sư phụ liền sống chết tới cứu hai vị này thật sự là không cần thiết, hiện giờ vẫn còn tâm tình mà cãi nhau, mà tại sao cãi nhau thì, ách, mặc dù là vì mình, nhưng cũng không cần phải cãi bây giờ a, sư phụ còn đang ở ngoài kia đánh nhau với con chim én hoang dã a.

Phúc Khang An trước bị Tiểu Yến Tử rút roi đánh đến, hiện lại bị đứa nhỏ khiến cho tức giận, căm giận lấy tay che đi đôi mắt to tròn của ai đó, “Bây giờ có thấy gì không? Sau này không được gọi ta là Phúc Khang An, gọi ta là Dao Lâm.”

“Dao Lâm?”

Người nào đó không tự chủ được mà đỏ mặt, không tự nhiên gật đầu, căn bản còn quên mắt mình vẫn đang che mắt, được Thiện Bảo nhắc hộ, “Dao Lâm là tên tự của công tử a.”

Vĩnh Cơ tỉnh ngộ, ngoan ngoãn kêu một tiếng, “Dao Lâm.”

Phúc Khang An lúc này mới thỏa mãn đưa tay xuống, Vĩnh Cơ liền thấy được An Nhạc ngay lúc đó một cước đạp bay Tiểu Yến Tử, tự che mặt mình, trong lòng tràn đầy phiền muộn. An Nhạc, ngươi thế nào lại đạp Tiểu Yến Tử tỷ tỷ vào trong hồ nước? Hoàng a mã sẽ rất tức giận đi.

Hoàn Châu cách cách rơi xuống nước, đám thị vệ cuống quít chạy đi cứu người, Tri Họa cũng không nghĩ sự tình lại biến đến mức này, có chút khó xử không biết phải làm gì. Chỉ có An Nhạc an tĩnh đưa kiếm vào vỏ, Thiện Bảo nhanh chóng bước lên, “Võ công của sư phụ vẫn lợi hại như năm nào.”

Phúc Khang An lôi kéo Vĩnh Cơ không chớp mắt nhìn hai thầy trò, trận đấu này thụ thương lớn nhất phải là Phúc Khang An tự cao tự đại, hắn thật không ngờ công phu của An Nhạc lại cao như vậy. Tuy rằng Thiện Bảo từ đầu đến cuối chỉ đứng cạnh bọn họ không có ra tay, thế nhưng có thể được cao thủ như An Nhạc coi trọng từ nhỏ mà giáo dục, công phu của Thiện Bảo tuyệt sẽ không kém.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Thanh âm đặc biệt của Ngô Thư Lai từ xa truyền đến, An Nhạc cùng Thiện Bảo liếc mắt nhìn nhau, Phúc Khang An sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ có Vĩnh Cơ cố gắng tỏ ra bình thường. Mỗi lần Tiểu Yến Tử tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, Hoàng a mã luôn luôn xuất hiện. Nó cắn môi, âm thầm tự thề lát nữa nếu như Hoàng a mã vẫn như trước đây tức giận trách phạt người ‘khi dễ’ Tiểu Yến Tử tỷ tỷ, nó sẽ nói là nó khiến cho An Nhạc làm như vậy. Hoàng ngạch nương nói qua, Hoàng a mã sẽ không bao giờ giết con trai của mình, nếu như Hoàng a mã có trách tội đến mình thì cùng lắm là quỳ vài canh giờ với chép Đệ Tử Quy vân vân, cũng không có gì đáng sợ cho lắm.

Vĩnh Cơ trong lòng tuy tính toán như vậy nhưng sắc mặt lại tái nhợt, nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, không tự chủ được nắm chặt hai bàn tay, khiến cho máu trên tay không lưu thông được, bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc.

“Không cần phải sợ.”

Thanh âm trầm ổn vang lên bên tai, cùng lúc đó, trên tay bỗng có cảm giác ấm áp khiến Vĩnh Cơ quay đầu nhìn Phúc Khang An, Phúc Khang An hơi cong khóe miệng với nó, không biết tại sao, Vĩnh Cơ bỗng cảm giác trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực từ từ bình tĩnh trở lại.

Tiểu hài tử quay đầu trở lại, Phúc Khang An buông nét cười trên mặt, khinh thường hừ một tiếng. Thật sự là thủ đoạn không có cao minh chút nào, đưa Hoàng Thượng đến để làm chỗ dựa vững chắc, nguyên lai đây chính là Hoàn Châu cách cách nổi danh bốn phía, thật là đáng châm chọc.

Kỳ thực Phúc Khang An đã đoán sai, Tiểu Yến Tử đầu gỗ tuyệt không có nghĩ sâu xa như vậy, kêu viện binh lại là chuyện nàng không có khả năng làm. Càn Long thật ra là lỡ tới đúng lúc mà thôi, trước biết được Tri Họa mang thai hắn đã muốn tới thăm một chuyến, nhưng lúc đó chỉ có Tri Họa ở đó, hắn tới nói linh tinh vài cái rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn tới lần này là có nguyên nhân khác, hắn nghe nói Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ đều chạy trở về cung, nghĩ có lẽ bởi chuyện Tri Họa mang thai, nhân dịp này khiến cho ba người Tiểu Yến Tử Vĩnh Kỳ và Tri Họa ngồi xuống nói chuyện một phen cho ra nhẽ, đem sự tình giải quyết thật tốt, hắn cũng sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh đi bồi thường cho tiểu nhi tử thật tốt, hơn nữa chuyện này kéo dài cũng đâu phải việc tốt, được ba ngày lành thì hai ngày đánh nhau, truyền ra ngoài không phải là mất mặt, rất mất mặt sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.