Hoàn Châu Chi Bất Cải Cơ Nhạc

Chương 21



Vĩnh Cơ lần đầu ra cung, lại mang theo nhiệm vụ thể nghiệm và quan sát dân tình vô cùng trọng yếu, khiến đầu óc nó làm việc liên tục cả ngày, đợi đến lúc trở về, tiểu hài tử chịu không nổi mệt mỏi đã lăn ra ngủ. Càn Long ôm con trai lên xe ngựa ngồi, Vĩnh Cơ khi ngủ không thích bị ôm, thế nhưng chỉ cần nó đã ngủ, người khác lăn qua lăn lại thế nào nó cũng không tình, bởi vậy nên thường thường nửa đêm Phúc Khang An hay thấy đứa nhỏ lảo đảo nghiêng ngả đi tiểu đêm, đi nhầm rồi lại quay trở lại, ở giữa ngã không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đứa nhỏ vẫn không có tỉnh.

“Đưa Thập Nhị a ca quay về a ca sở. Ngô Thư Lai, khiến ngự thiện phòng làm mấy món bổ dưỡng đưa sang bên a ca sở.”

“Hoàng Thượng, ngài thì sao?” Ngô Thư Lai đứng ở phía sau Càn Long cung kính hỏi, Hoàng Thượng từ trên xe ngựa đi xuống, biểu tình là hắn mấy năm nay khó thấy được nghiêm túc và trịnh trọng, khiến cho hắn giật mình nhớ lại, rất nhiều năm trước, khi đó Hoàng Thượng cũng là hùng thao vĩ lược, nhìn xa trông rộng, ngày đêm vì tương lai Đại Thanh bày mưu nghĩ kế, quyết sách thiên lý.

“Trẫm hôm nay ở lại Càn Thanh cung, không cần chuẩn bị cơm, đưa một chút điểm tâm đến là được.” Càn Long xoay người, chắp tay phía sau, đi thong thả, ánh tà dương khiến bóng hắn tạo thành một vệt đen kéo dài trên đường đá.

Ở lại Càn Thanh cung, lời nói này có rất nhiều hàm ý, ví dụ như tối nay Hoàng Thượng sẽ không lâm hạnh bất cứ một vị nương nương nào. Ngô Thư Lai lẳng lặng đi theo sau Càn Long, hắn cảm giác được Hoàng Thượng thay đổi, cùng trước đây không giống nhau.

Sự thực sau đó chứng minh rằng cảm giác của hắn là đúng, vào ban đêm Càn Long bất thường giam mình trong ngự thư phòng, không có như thường ngày viết chữ làm thơ, đến an nhàn thoải mái mà còn muốn làm câu đối, mà là cẩn thận tỉ mỉ đang xử lý đống tấu chương bị tồn đọng.

Trời đã mau sáng, đã bắt đầu hốt hoảng, Ngô Thư Lai bỗng nghe thấy thanh âm của Càn Long.

“Ngô Thư Lai, trẫm có phải là hiền đế minh hoàng?”

Ngô Thư Lai phản xạ có điều kiện, mở miệng nói, “Vạn Tuế Gia đương nhiên là anh minh thần võ, hoàn toàn xứng đáng là minh quân a.”

Càn Long không nói gì, hắn chống cằm, tựa như nghe Ngô Thư Lai nói mà cũng tựa như không phải. Một lúc lâu sau, Ngô Thư Lai lại nghe thấy thanh âm Càn Long trầm xuống.

“Nghĩ chỉ, trẫm từ khi đăng cơ tới nay, vạn sự tự mình làm, việc thiên hạ cũng là lấy bách tính làm trọng, nay thấy tấu chương phần lớn đều là ca tụng công đức, từ hôm nay trở đi, chúng thần tấu chương phải lấy việc nước làm trọng, tránh nói chuyện đông tây, người nào vi phạm sẽ xử phạt nặng, quyết không tha.”

Lâm triều Càn Long một lúc ban xuống ba đạo ý chỉ, một là khiến cho các đại thần bớt ở tấu chương mà nịnh hót, lấy việc nước làm trọng; một đạo là về chuyện Tây Nam đại hạn, truyền lệnh cho quan viên kinh thành mở cửa thành an trí dân chạy nạn, phái Kỷ Hiểu Lam đám người đi Tây Nam giám sát việc mở kho thóc và chi tiêu ngân sách. Nói về hai ý chỉ này, các đại thần còn có thể lơ mơ mà gật đầu, nhưng ý chỉ cuối cùng lại vô cùng đột ngột.

Đạo thứ ba lại là đưa đến phủ Tam a ca, Hoàng Thượng cho Tam a ca một đống hảo dược không nói, tuyên đọc thánh chi lại là thánh chỉ phong tước vị cho hoàng tử đầu tiên, Tam a ca Vĩnh Chương cho tới nay vẫn bị coi là bị Hoàng Thượng chán ghét vứt bỏ được phong làm bối lặc, đi Hộ Bộ lĩnh chức.

Càn Long mặc kệ các đại thần ở phía dưới tranh cãi ầm ĩ không ngừng trực tiếp bãi triều muốn đi a ca sở, hắn suy nghĩ một đêm, về chuyện các a ca cách cách, còn có cả chuyện triều đình lúc trước. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải thiếu hùng tâm tráng chí, hắn muốn làm chính là một vị vua nghìn đời có một, lưu danh sử sách, để lại tiếng thơm muôn đời. Chỉ là chờ đến khi hắn phát hiện ra, hắn đã đi lệch đường, mà đánh thức hắn lại không ai khác là con trai trưởng không được hắn yêu thích, ngơ ngác ngây ngốc bị hắn cho rằng không có chút khí chất hoảng tử a ca nào Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ lại chính mình, suy xét một ít chuyện, Tiểu Yến Tử Tử Vi bọn họ luôn nói hắn bao dung rộng lượng, là một a mã tốt, kỳ thực sự tình không phải như vậy, hắn lãnh huyết vô tình, cho tới bây giờ vẫn không phải là một người nhân từ, nếu không phải như vậy hắn Đại a ca cũng sẽ không qua đời sớm như vậy.

Phong Vĩnh Chương bối lặc là cách hắn an ủi, hy vọng Vĩnh Chương có thể hiểu được ý hắn, không cần phải như Vĩnh Hoàng trước kia. Hắn vội vã đi a ca sở, không chờ được muốn gặp Vĩnh Cơ, hắn cũng không rõ vì sao phải đi xem tiểu hài tử, có lẽ chỉ là muốn nhìn thấy đôi mắt trong sáng không tạp chất, nghe một chút thanh âm êm ái của đứa nhỏ. Nó tựa như báu vật vô hạn, hắn còn chưa có khai phá hết, còn có một con đường dài phải đi.

Ngô Thư Lai xem Hoàng Thượng rõ ràng là hướng a ca sở mà đi, nhanh chóng tiến lên, khó khăn lắm mới ngăn cản được Càn Long, “Hoàng Thượng, lúc này các a ca đều là ở thượng thư phòng đi, a ca sở không có ai.”

“…Ngươi tại sao không nói sớm, bãi giá đi thượng thư phòng.” Càn Long nhanh chóng quay ngược lại, nghĩ Ngô Thư Lai bình thường rất lanh lợi, không hiểu làm sao gần đây làm sai liên tiếp?

Ngô Thư Lai thì lại trong lòng hoài nghi, Hoàng Thượng lần này đầu óc không phải là chỉ động kinh một chút, não tàn, rất tàn rồi. Tàn quá cũng không lo, mấu chốt là Hoàng Thượng có hay không thôi động kinh mới là cái vấn đề a!

Càn Long quay ngược lại phía thượng thư phòng, đi được nửa đường thì bị một cung nữ ngăn cản.

Lao tới chặn đường Càn Long là một cung nữ nhỏ, nhưng Ngô Thư Lai quen thuộc, Càn Long còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã tự chủ động giới thiệu, “Hoàng Thượng, đây là cung nữ bên người Ngũ phúc tấn, Họa Mi.”

Càn Long đã nhiều ngày bận rộn quan sát lấy lòng thân cận con trai nhỏ, đem chuyện xấu của Ngũ a ca với Tiểu Yến Tử vứt ra phía sau, Ngô Thư Lai hiện giờ giới thiệu khiến hắn rốt cục ý thức mình thật lâu không có đi xem người con gái mình yêu thích nhất. Ra hiệu cho thị vệ đang cầm lấy Họa Mi đi xuống, hắn cau mày hỏi, “Ngươi không ở bên người Ngũ phúc tần mà tìm trẫm có chuyện gì?”

“Chúc mừng Hoàng Thượng, thái y vừa mới chẩn ra tiểu thư…Ngũ phúc tấn có tin vui.”

Tri Họa mang thai, Vĩnh Kỳ có con nối dõi, Càn Long ngay lập tức quên ý định ban đầu của mình, cũng quên hỏi vì sao Ngũ phúc tấn mang thai, báo hỉ lại chỉ là một tiểu cung nữ, quyết định đi tới Cảnh Dương cung. Hắn tất nhiên là vui vẻ a, Tiểu Yến Tử từ khi gả cho Vĩnh Kỳ đến nay vẫn chưa có tin vui, khó mang thai được thì còn bị nàng làm mất đi, hiện tại Tri Họa gả đến không bao lâu liền có tin tốt, Càn Long thầm nghĩ Lão Phật gia chọn cháu dâu thật tốt, sau đó tin Ngũ a ca phúc tấn Tri Họa mang thai liền truyền khắp cung.

Trong cung nhiều thị phi, thứ không thiếu nhất chính là người truyền tin, tin tức tới nơi Vĩnh Cơ cũng không cần tốn nhiều sức, Vĩnh Cơ vừa hạ học liền ở trên đường nghe thấy hai cung nữa nói chuyện.

“Tri Họa tỷ tỷ mang thai a.” Vĩnh Cơ nghiêng đầu nghe xong một chút lấy tay nâng cằm, đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của nó.

Phúc Khang An là cực kỳ xem thường mấy cái loại chuyện phiếm này, ghét bỏ đứng cách Vĩnh Cơ, nghe xong tiểu hài tử nói bước đến gần, hạ giọng hỏi, “Ngươi biết Tri Họa kia?’

“Tri Họa tỷ tỷ là Ngũ ca phúc tấn a.”

Giọng nói đương nhiên của tiểu hài tử cùng vẻ mặt hồn nhiên khiến Phúc Khang An chán nản, hắn ngửa đầu nhìn trời, “Ta đương nhiên biết Tri Họa là ai, ta là đang muốn hỏi ngươi, Ngũ phúc tấn mang thai có gì kỳ lạ sao? Thế nào mà tất cả đều kinh ngạc.”

“Ta muốn đi thăm Tri Họa tỷ tỷ.” Phúc Khang An nói nó không hiểu, nghe không hiểu làm sao bây giờ, nghe không hiểu thì thôi coi như không có ý kiến, tiểu hài tử nhăn mày dứt khoát bỏ qua câu hỏi của Phúc Khang An.

“Ngươi định bây giờ đi?” Phúc Khang An trợn tròn hai mắt, hiện giờ đi Cảnh Dương cung không thích hợp a, huống hồ hắn đối với Ngũ a ca Vĩnh Kỳ kia không có một chút hảo cảm nào, vì một nữ nhân mà cướp ngục bỏ trốn, ồn ào náo loạn, thật là mất hết thể diện của đấng nam nhi. Hơn nữa lấy thân phận của Thập Nhị a ca mà đi gặp Ngũ phúc tấn có chút gì đó mơ hồ không ổn, nếu người nào đó có tâm nói bâng quơ gì đó thì cũng hết đường chối cãi a.

Thư đồng ở bên cạnh càng nghĩ càng đi lệch vấn đề, nhưng Vĩnh Cơ bản thân lại nghĩ rất đơn giản, từ lần trước nó ở Cảnh Dương cung bị Tiểu Yến Tử với Ngũ a ca gào thét khiến cho thông suốt lại cùng Tri Họa hàn huyên hồi lâu sau đó, nó đối với Cảnh Dương cung là kính trọng nhưng không gần gũi, Tiểu Yến Tử và Ngũ ca nó là có điểm sợ, nhưng đối với Tri Họa rất có cảm tình. Lúc này Tri Họa mang thai, đây không chỉ là con của Ngũ ca mà còn là cháu của nó đi, con trai của các a ca đều cùng nó ở thượng thư phòng đọc sách, tuổi tác không kém bao nhiêu, nó bây giờ vẫn chưa có thấy qua em bé bao giờ. Hiếu kỳ với quan tâm đều có, hơn nữa Vĩnh Cơ cũng không phải là không biết nghĩ, nó biết Ngũ ca lúc này chắc là ở ngoài cung làm việc, Tiểu Yến Tử tỷ tỷ nhất định sẽ đi theo, kia nó cho dù đến cũng sẽ không đụng phải, như vậy thật tốt.

Vĩnh Cơ kiên trì muốn đi, Phúc Khang An khuyên can hồi lâu, lôi đủ loại đạo lý lớn nhỏ ra, cư,ỡn,g b,ứ,c dụ dỗ các loại cũng làm hết, tiểu hài tử vẫn không thay đổi, nó cái gì cũng không nói, chỉ dùng đôi mắt nhìn chăm chú, nhãn thần ấm áp mong mỏi. Phúc Khang An vô lực, tiểu hài tử điếc không sợ súng, không nghe khuyên bảo, cuối cùng hắn chỉ có thể giơ tay đầu hàng, “Quên đi, ta liều mình bồi quân tử một hồi, đi một chuyến xem.”

“Phúc Khang An cũng muốn đi sao?”

“Đi, đi, cùng đi với ngươi.”

Vĩnh Cơ mở miệng muốn nói thật ra Phúc Khang An ngươi kỳ thực không nhất thiết phải đi cùng, thế nhưng Phúc Khang An quay sang trừng mắt một cái, nó ngoan ngoãn không nói gì, bị Phúc Khang An nắm tay đi đến Cảnh Dương cung. Phòng của Tri Họa là ở bên trái Cảnh Dương cung, phía trước có một vườn hoa nhỏ, khi Vĩnh Cơ và Phúc Khang An tới nơi không biết tại sao phía trước trỗng rỗng, ngay cả thị vệ cũng không thấy một ai, bọn họ cũng không quản. Lúc tới vừa hoa nhỏ, Phúc Khang An kéo Vĩnh Cơ lại, Vĩnh Cơ nghi hoặc, “Ngươi làm gì thế?”

Phúc Khang An nhanh chóng kéo tay Vĩnh Cơ đi đến phía sau bồn hoa ẩn nấp, “Bên trong có người.”

Trong phòng Tri Họa có người cũng không kỳ quái, là phúc tấn của một hoàng tử a ca trong phòng thế nào cũng sẽ không thiếu người hầu hạ, nhưng mấu chốt là người này thanh âm có chút lớn, Vĩnh Cơ ghé vào bồn hoa quan sát, trong phòng truyền ra giọng một nam nhân tức giận.

“Tri Họa, ta nghĩ ngươi là một người rất hiền lành rộng lượng, đêm tân hôn ta đã nói rõ ràng, ngươi tại sao muốn làm như vậy?”

“Không biết Tri Họa đã làm cái gì?” Thanh âm Tri Họa thản nhiên, nghe không ra buồn vui tức giận.

Tiếng của nam nhân lại cao lên không ít, hiển nhiên là hết sức kích động, “Làm cái gì, đứa bé này là từ đâu mà tới? Ngươi biết rõ ta thích Tiểu Yến Tử, ta sẽ không yêu ngươi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ càng khiến Vĩnh Kỹ ta khinh thường ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.