Hoàn Châu Cách Cách

Chương 15



– Có hai cách, một là cô trà trộn vô cung, hai là cô ta đi ra ngoài này.

Mắt Tử Vy sáng lên:

– Dễ không?

– Chỉ cần sự xếp đặt tốt là làm được, mẹ tôi thường xuyên vào hoàng cung và khi vào đấy rồi, sẽ nhờ Ngũ A Ca tiếp sức.

Nhĩ Khang quay qua Nhĩ Thái:

– Cái chuyện này chắc không thể giấu Ngũ A Ca được, vậy nhờ đệ nói trước với huynh ấy.

Nhĩ Thái lắc đầu:

– Cái cách này có vẻ mạo hiểm quá. Trong cung có nhiều người dòm ngó mà Hoàn Châu cách cách đã quậy phá nhiều, nên trở thành chuyện để ý của nhiều người, nhất là Hoàng hậu. Bà ta chỉ chầu chực để vạch mặt. Đệ và Ngũ A Ca sáng nay có đến Thấu Phương Traị Chuyện của Tiểu Yến Tử đã làm đệ lo lắng. Đệ sợ rồi đây có người sẽ mách lại Hoàng hậu về chuyện làm không hay của cô ta.

Nhĩ Khang suy nghĩ:

– Vậy thì ta phải sử dụng cách thứ hai thôi. Làm theo lời yêu cầu của Tiểu Yến Tử, hóa trang cô ta thành tiểu thái giám rồi đưa ra đây. Nhưng chuyện này cũng cần phải có sự trợ giúp của Ngũ A Ca mới được. Vì đưa ra rồi phải đưa cô ấy vào chứ?

– Đệ thấy Ngũ A Ca rất đáng tin cậy. Huynh ấy sẽ giữ bí mật chuyện này.

Nhĩ Khang lại nghĩ ngợi:

– Thế còn chuyện Hạ cô nương đây?

Tử Vy nói

– Đừng gọi tôi là Hạ cô nương nữa, hãy gọi là Tử Vy cũng được rồi!

Nhĩ Khang lên tiếng:

– Vậy cũng được, vậy thì cô cũng đừng gọi tôi là công tử này công tử nọ, mà gọi tôi là Nhĩ Khang, đệ của tôi là Nhĩ Thái nhé?

– Vâng, nhưng vừa rồi huynh định nói gì nhỉ?

– Làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ. Tiểu Yến Tử là cô gái rất khôn lanh, có thể làm được những điều mà ta cứ nghĩ là khó làm được. Cô ta thế đây. Bằng chứng là bây giờ Hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy chính là con ruột mình và yêu quí cô ấy hết mình. Đó là điều khó xử. Yêu đến độ không ngờ vực bất cứ gì cả. Chẳng hạn chuyện vượt tường tối hôm qua, nếu ta tinh ý một chút là có thể thấy ngay câu chuyện. Như vậy hẳn cô cũng thấy tài năng của Tiểu Yến Tử rồi chứ? Chính vì được vua tin yêu như vậy, nên… nếu bây giờ vua biết đó chỉ là một cách cách giả thì hậu quả thế nào hẳn cô cũng thấy đấy. Luật của triều đình là phải chết và như vậy thì sao đây? Để Tiểu Yến Tử chết ư?

Tử Vy suy nghĩ một lúc rồi thành thật.

– Tiểu Yến Tử và tôi đã kết nghĩa tỉ muội. Tôi xem cô ấy như tỉ ruôt. mình. Điều này đã khấn thề trước đất trời. Chúng tôi đã hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt Tiểu Yến Tử chủ yếu là để làm rõ. Tại sao Tiểu Yến Tử lại hành động như vậy? Tôi muốn biết cái nguyên cớ. Bằng không cứ đứng ngồi không yên, tôi cần một sự giải thích, một sự thật. Rồi sau đó tôi sẽ quay về Tế Nam, để làm một Hạ Tử Vy bình thường.

Lời của Tử Vy làm Nhĩ Khang cảm động nói:

– Tôi nghĩ là… cô chẳng cần phải quay về Tế Nam làm gì. Cuộc đời có rất nhiều điều huyền diệu, có những sắp đặt rất kỳ cục. Biết đâu đây là một sự sắp xếp của thượng đế?

Tử Vy kinh ngạc nhìn Nhĩ Khang không biết Khang định nói gì, trong khi ánh mắt Khang cũng thật lạ chàng lại tiếp

– Vậy tạm thời, để tôi nói chuyện với mẹ và cha tôi xem sao. Cô hãy tin tưởng đi. Tôi rồi sẽ cố sắp xếp để cô và Tiểu Yến Tử gặp nhau mà!

Tử Vy nhìn Nhĩ Khang, giọng cảm kích nói:

– Vậy thì xin cảm ơn huynh trước!

Thế là một buổi chiều, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái kéo đến Thấu Phương Trai, thái độ của họ căng thẳng nhưng cẩn trọng. Vừa đến cửa, Vĩnh Kỳ đã để hai thái giám thân cận của mình là Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử ngoài cửa. Rồi lại bảo Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà ra ngoài, hai người mới đi vào, khép hết cửa nẻo lại.

Tiểu Yến Tử rất ngạc nhiên, đợi đến khi nghe Nhĩ Thái kể lại sự việc của Tử Vy. Tiểu Yến Tử mới hét lên:

– Huynh nói gì? Tử Vy đang ở nhà huynh ư? Nghĩa là tất cả sự việc anh đã biết hết? Anh nói thật hay giả vậy?

Và quay qua Vĩnh Kỳ:

– Ngũ A Ca cũng biết chuyện này ư?

Vĩnh Kỳ vội vã đưa tay lên miệng làm hiệu:

– Suỵt nói nhỏ một chút! Đây là chuyện đại sự! Cô không sợ chết ư mà sao lại lớn tiếng thế? Đúng rồi, tôi cũng biết Nhĩ Thái đã nói hết cho tôi nghe. Nhưng mà ở đây chỉ có tôi và Nhĩ Thái với cô, tôi muốn cô nói thật. Cô đúng là cách cách thật hay giả!

Tiểu Yến Tử còn nghi ngờ nhìn hai người, Nhĩ Thái nói:

– Cô cứ tin cậy, bọn tôi chẳng ai có ý hại cô đâu! Nếu không chúng tôi đã không đến đây hỏi cho ra lẽ, mà chỉ cần đưa Tử Vy đến thẳng gặp Hoàng thượng là xong việc.

Tiểu Yến Tử nghe vậy, hỏi:

– Tử Vy thế nào? Cô ấy có khỏe không? Chắc là giận mắng tôi dữ lắm.

– Làm sao vui khỏe được? Cái hôm mà nhìn thấy cô trong đoàn diễn hành. Cô ấy đã đuổi theo sau la hét đòi gặp cô, nên bị đám thị vệ đánh cho một trận suýt chết, may là nhờ có huynh tôi cứu ra đưa về phủ, mãi đến bây giờ vẫn buồn bã, khóc hoài!

Tiểu Yến Tử mắt đỏ hoe:

– Có nghĩa là… cô ấy đã hận tôi lắm!

– Cô ấy nói chỉ cần gặp cô, muốn cô nói thật, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy? Tại sao để chuyện thế này xảy ra. Cô ấy còn nói dù bị cô lường gạt, thì cô vẫn là tỉ kết nghĩa của cô ấy.

Tiểu Yến Tử nghe vậy khóc òa:

– Tôi nào có cố tình muốn vậy! Tôi đâu cố ý đâu?

Vĩnh Kỳ có vẻ chưa tin, gặn hỏi:

– Không lẽ chuyện cô ấy nói vậy là thật? Cô ta mới thật là cách cách, còn cô không phải?

Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa gật đầu, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái bây giờ mới tin. Tiểu Yến Tử vừa thút thít vừa nói:

– Thật tình tôi không hề cố ý… Lúc tôi bị trúng tên, tôi đã bất tỉnh ngay. Hoàng A Ma chỉ vì nhìn thấy tín vật trên người tôi nên cho ngay tôi là cách cách. Mãi đến lúc tôi tỉnh lại, được Hoàng A Ma chăm sóc hỏi han. Cái thái độ yêu quí đó làm cho tôi bị huyễn hoặc. Tôi không đủ can đảm để phủ nhận, để rồi cả nhà quỳ xuống trước mặt tôi tung hô “Cách cách vạn tuế, vạn vạn tuế!” Là tôi rối cả đầu lên…

Vĩnh Kỳ trợn mắt:

– Trời ơi! Có rối thì cũng phải tỉnh chứ? Cô không biết thế này là… có thể bị tru di tam tộc ư?

– Tôi chẳng có cửu tộc gì cả, tôi chỉ có một cái đầu một mình tôi thôi!

Vĩnh Kỳ giậm chân:

– Còn đùa nữa! Không giữ được cái đầu đâu!

Rồi quay qua Nhĩ Thái:

– Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện này chắc không thể huỵch toẹt ra được!

Vĩnh Kỳ lo lắng, mà Nhĩ Thái cùng lo không kém:

– Hay là chúng ta thuyết phục Tử Vy để cô ấy dẹp chuyện làm rõ thân thế của mình. Lỡ cho lỡ luôn và bảo cô ta quay về Tế Nam đi!

Vĩnh Kỳ lắc đầu:

– Đâu được, cô ấy chưa hẳn là chịu. Bỏ quê nhà xa lắc mà lên Bắc Kinh này chỉ là với một mục đích là gặp cha. Bây giờ bắt về, vô lý!

Vĩnh Kỳ quay qua Tiểu Yến Tử:

– Thôi thì thế này vậy, chúng tôi sẽ để cô ngụy trang rồi đưa cô ra khỏi hoàng cung. Ra khỏi nơi này rồi cô bỏ đi luôn, đừng quay lại. Tôi sẽ cho mấy cao thủ theo hộ tống bảo vệ cô phải đi cho thật nhanh nhé?

Nhĩ Thái lắc đầu:

– Đừng có hồ đồ như vậy, bộ tưởng dễ lắm ư? Ở trong cung mà mất một vị cách cách thì đó là chuyện động trời. Sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi, mà chưa hẳn tôi với huynh lại thoát!

Tiểu Yến Tử thấy thái độ Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái khẩn trương như vậy mới biết là sự việc vô cùng nghiêm trọng. Bất giác hỏi

– Không lẽ… không lẽ… Hoàng A Ma sẽ chặt đầu tôi thật sao?

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái không hẹn mà cùng gật đầu. Tiểu Yến Tử lắp bắp:

– Hoàng A Ma thương tôi lắm mà, làm sao lại có thể giết tôi được chứ?

Vĩnh Kỳ nói:

– Ông ấy thương cô, tốt với cô, là bởi vì tin chuyện của cô là thật, tưởng rằng cô là cốt nhục của ông ấy. Chớ bây giờ vỡ lẽ ra. Thì thù hận giận dữ sẽ gấp mấy trăm lần, làm sao mà có thể tha thứ được?

Vĩnh Kỳ lắc đầu, tiếp:

– Đối với chuyện vua chúa, sự hiểu biết của cô còn kém quá!

Bây giờ Tiểu Yến Tử mới run lên:

– Vậy thì còn chờ gì nữa? Tôi đi thay áo quần ngay, rồi các huynh giúp tôi chạy trốn ngay nhé?

Nhĩ Thái vội kép tay Tiểu Yến Tử giữ lại:

– Đâu phải đơn giản như vậy? Muốn gì là làm ngay ư?

Vĩnh Kỳ lắc đầu:

– Nhĩ Thái nói đúng, dùng cách này không được đâu vả lại chưa sắp xếp gì cả…

Lời Vĩnh Kỳ chưa dứt, thì bên ngoài có tiếng xôn xao, rồi Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Đặng Tử đồng loạt chạy vào thông báo.

– Hoàng hậu nương nương giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm.

Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và Tiểu Yến Tử nghe vậy thảy đều tái mặt.

Hoàng hậu đi trước, Dung ma ma phía sau. Vừa đến trước Thấu Phương Trai là cảm thấy cái không khí là lạ. Các thái giám Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử rồi Minh Nguyệt, Thể Hà… đều có mặt cả ở ngoài sân.

Vừa trong thấy họ, chợt ù té chạy vào nhà làm Hoàng hậu nghi hoặc, bước nhanh vào đại sảnh thì cũng vừa thấy Vĩnh Kỳ rồi Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử cùng bước ra, sụp xuống.

– Nhi thần cung thỉnh Hoàng Ngạc nương kim an!

– Tiểu Yến Tử cung thỉnh Hoàng hậu nương kim an!

– Thần Phước Nhĩ Thái khấu kiến Hoàng hậu nương nương!

Hoàng hậu liếc nhanh về phía ba người, sự có mặt của Kỳ và Thái làm nghi ngờ càng tăng thêm.

– Thì ra Ngũ A Ca và Nhĩ Thái đều ở đây, mấy người tụ lại định tính toán điều gì? Tại sao lại nhốt hết bọn nô tài ra ngoài có chuyện gì bí mật lắm phải không? Ta đến đột ngột quá chớ gì?

Vĩnh Kỳ vội vã phân bua:

– Dạ đâu có, Hoàng Ngạc nương nghi ngờ sai rồi, hôm nay vì thầy cho nghỉ sớm, con và Nhĩ Thái mới kéo đến đây chơi, mà cách cách còn khá xa lạ với quy cách của triều đình, nên khi nói chuyện không thích có bọn nô tài bên cạnh phiền phức.

Hoàng hậu “hừ” một tiếng, rồi quay qua Tiểu Yến Tử.

– Có đúng vậy không? Nếu vậy thì ta phải suy nghĩ coi, có cách nào để đưa ngươi vào nề nếp mới được.

Hoàng hậu nói rồi đi thẳng vào nha, Dung ma ma đi theo sau. Vĩnh Kỳ thấy thái độ của Tiểu Yến Tử vẫn có vẻ bất phục, vội ra hiệu, ý khuyên coi chừng cái cổ. Bất ngờ Hoàng hậu quay lại nhìn thấy, người có vẻ tức giận, trợn mắt với Tiểu Yến Tử.

– Nghe nói sáng nay, cách cách lại đại náo hoàng cung nữa phải không? Còn mang cả vũ khí, muốn trèo tường ra ngoài nữa?

Tiểu Yến Tử giật mình, nhưng lại trề môi:

– Tại sao một chuyện nhỏ như vậy, mà mọi người đều biết vậy? Hoàng A Ma đã mắng rồi, tôi cũng đã hứa là lần sau chẳng dám rồi chưa đủ ư?

Hoàng hậu nhìn Tiểu Yến Tử bất mãn, con bé chẳng có vẻ gì là sợ, cũng không chịu nhận sai, thật quá lắm.

– Thái độ ngươi như vậy là thế nào? Đường đường là một cô cách cách, nửa khuya nửa hôm trèo tường ra ngoài. đó là một chuyện nhỏ ư? Vậy thì với ngươi chuyện gì mới được gọi là đại sự chứ?

Tiểu Yến Tử đã không có cảm tình với Hoàng hậu ngay từ đầu, nên nói chẳng nể nang.

– Chuyện chặt đầu là chuyện đại sự đấy. Nghe nói Hoàng hậu nương nương rất thích chặt đầu của con phải không?

Lời của Tiểu Yến Tử làm Hoàng hậu tái mặt, người giận dữ đập bàn, hét.

– Mi nghe ai bảo là ta muốn lấy đầu ngươi chứ? Ai nói? Ai nói? Ai đặt điều đó chứ? Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tất cả những người hiện diện đều tái mặt. Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ nhìn nhau. Nguy mất! Chỉ nghe Tiểu Yến Tử nói

– Chẳng ai nói cả, chỉ một mình con nghe thôi.

Hoàng hậu lại quát.

– Mi nghe ai nói? Khai ra mau!

Tiểu Yến Tử lắc đầu:

– Con không nói, vì nói ra Hoàng hậu cũng không tin. Vậy thôi Hoàng hậu nói đấy!

Hoàng hậu giận cực điểm, không kềm chế được, quát:

– Quỳ xuống!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.