1.
Giang Nguyệt mặc một chiếc váy màu vàng hạnh, toàn thân không có đồ trang sức nào, chỉ đeo một đôi khuyên tai mã não, nhẹ nhàng lắc lư khi nàng ta đi lại.
Ta hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai kia. Chuyện nhiều năm trước thật ra ta đã sớm quên, nhưng cảm giác quen thuộc với đôi bông tai này vẫn còn đọng lại trong lòng ta.
Bây giờ, khi cảnh tượng này lại diễn ra trước mắt ta, mọi chuyện dường như đều thông suốt. Đôi bông tai này vốn là đồ của ta, là món trang sức bạc mà lúc mẫu thân còn sống, ngoại tổ phụ từ Tuyền Châu đưa tới cho ta thưởng thức.
Bởi vì tổng cộng có mười tám đôi, ta cũng không chú ý, lại bị phụ thân vụng trộm cầm đi một đôi lấy lòng nữ nhi ngoại thất này.
Lúc này ta mới tám tuổi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện một cô gái mồ côi sao có thể dùng được trang sức bạc quý giá như thế. Mà Giang Nguyệt cái gì cũng không đeo, chỉ cố ý đeo mỗi đôi khuyên tai này chính là muốn châm chọc ta.
Châm chọc ta cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng tổ mẫu và phụ thân đều là vì tốt cho ta. Phụ thân nhìn hai tay chúng ta nắm nhau, trên mặt lộ ra nụ cười từ đáy lòng.
“Tốt tốt tốt! Sau này các con nên xưng hô là tỷ muội, nhất định phải để tiểu cô nương nhà ta ngoan ngoãn, bình an lớn lên!”
Ngoan ngoãn? Ha ha, chắc là đang nói đến Giang Nguyệt rồi.
2.
“Ngươi tên gì?” Ta giả vờ tò mò hỏi.
Giang Nguyệt dịu dàng nhìn phụ thân, phụ thân vội thay nàng giải thích nói: “Bé ngoan, mặc kệ nàng trước kia gọi là gì, từ hôm nay trở đi nàng gọi là Giang Nguyệt, chính là trăng sáng!”
Ta nở nụ cười lạnh: “Đến lúc đó trong phủ còn phân rõ rốt cuộc ai là đại tiểu thư chân chính, ai lại là một cô gái ti tiện sao?”
Ta tên Giang Nguyệt, phụ thân lại cố ý đặt tên cho nàng ta là Giang Nguyệt, để cho tất cả mọi người trong nhà đối xử với chúng ta bình đẳng, là đã sớm tính toán tốt để cho nàng về sau thay thế ta.
Cho nên kiếp trước tất cả đồ vật của ta, nàng ta cầm lấy dùng, tất cả mọi người đều cho rằng là đương nhiên. Dù sao, nàng ta cũng được gọi là Giang Nguyệt!
Hạ nhân trong phủ đều lơ đễnh, chớ đừng nói chi là người ngoài chưa bao giờ gặp mặt. Nhớ lúc trước, nàng ta và Bùi Dục thông đồng, không phải Bùi Dục cũng gọi một tiếng “Giang Nguyệt đại tiểu thư”, sau đó quay đầu bay đầy trời sao?
Sắc mặt Giang Nguyệt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nàng ta không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn phụ thân.
Phụ thân nhíu mày, khẽ quát một tiếng: “Hồ đồ, đây là lời thiên sư đã nói, không gọi cùng tên với con, đến lúc đó làm sao có thể thay con đỡ họa đây? Việc chúng ta phải làm chính là lừa gạt mệnh trời!”
Ta biết ngay hắn muốn dùng đạo sĩ giả kia để nói chuyện. Ta nghẹn nín thở, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lấy tay che ngực từ từ ngồi xổm xuống.
“Bé ngoan, con làm sao vậy?”
Ta suy yếu liếc mắt nhìn phụ thân một cái: “Cái tên này là mẫu thân đặt cho ta, là độc nhất vô nhị, ai cũng đừng nghĩ đặt tên giống như ta!”
“Thiên sư nói để cho nàng giúp ta ngăn tai hoạ, tai hoạ còn chưa ngăn, đã khiến ta tức giận đến mức ngực đau phát bệnh. Xem ra nàng không thể thay ta ngăn tai hoạ, ngược lại còn là tai tinh, là muốn tới gây họa cho ta!”
Từ khi ta sinh ra thân thể đã yếu, tùy tiện giả bộ một chút cũng khiến mọi người gấp đến không chịu được.
Thấy tình thế không ổn, Nguyễn ma ma hồi môn của mẫu thân đau lòng nhào tới ôm ta: “Lão gia, tiểu thư đã như vậy rồi, ngài xem biện pháp thế thân này có phải còn cần thương lượng chút hay không?”
Mắt thấy tình thế không đúng, nếu tiếp tục kiên trì Nguyễn ma ma có thể sẽ đưa Giang Nguyệt đi. Phụ thân chỉ có thể hít sâu một hơi, dỗ dành ta nói: “Được được được, bé ngoan. Vậy con đặt tên cho nàng được không?”
Ta lập tức khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ, lạnh như băng nhìn chằm chằm vẻ mặt Giang Nguyệt đang rất ấm ức. Chắc hẳn cảm giác bị người khác đoạt mất tên làm cho nàng ta rất khó chịu.
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta: “Ngươi, ngươi giả vờ?”
Ta nâng cằm, liếc nàng ta: “Giả bộ thì thế nào? Ta đường đường là trưởng nữ Hầu phủ, ngươi có thể làm gì được ta?”
Vừa nói ta vừa vỗ tay: “Ta nghĩ hay gọi là Giang Sương đi! Nguyệt như sương đọng trên mặt đất, nhưng một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Dù có giống nhau đến đâu, những thứ dưới mặt đất sẽ không bao giờ trở thành những thứ trên bầu trời! Tựa như ngươi cùng ta vĩnh viễn cách biệt một trời một vực! Mong ngươi nhớ kỹ!”
Nói xong, ta rời đi mà không thèm nhìn Giang Nguyệt đang lảo đảo lui về phía sau một bước. A, không đúng, kiếp này phải gọi là Giang Sương, sương trên mặt đất.
3.
Nhìn ta đối với Giang Sương mâu thuẫn như thế, đời này phụ thân đương nhiên cũng không dám đưa nàng đến trong viện của ta, cùng ta ngủ chung.
Hắn sợ ta sẽ làm ra chuyện không hay với tâm can bảo bối của hắn. Ta ngồi trước bàn trang điểm, chơi đùa với con búp bê trong tay.
Cái này cũng là đồ ngoại tổ phụ từ Tuyền Châu đưa tới, gọi là “Bất Đảo Oa Oa”, đẩy thế nào nó cũng sẽ không ngã sấp xuống. Ta nhìn chằm chằm búp bê lay động, suy nghĩ lại dần dần bay xa.
Thừa Ân Hầu phủ vốn là khai quốc công phủ, ba đời sau vẫn không có hậu duệ kiệt xuất, liền bị giáng xuống thành Hầu phủ. Cũng bởi vì những tên ăn chơi trác táng lúc trước đã khiến gia nghiệp lụn bại, đến đời tổ phụ thì bắt đầu khó khăn phải tìm kế sinh nhai.
Vừa vặn tổ phụ từng được ngoại tổ phụ ta cứu, vì nhìn trúng thân phận đệ nhất thương nhân Tuyền Châu của ngoại tổ phụ ta, nên đã định ra hôn ước cho phụ mẫu ta.
Hầu phủ mượn của hồi môn của mẫu thân khôi phục lại vẻ huy hoàng như xưa, nhưng bọn họ một mặt hưởng thụ tiền tài mẫu thân ta mang tới, một mặt lại chán ghét thân phận thương nhân của mẫu thân.
Mẫu thân buồn bực mà chet, để lại của hồi môn khổng lồ. Thừa Ân Hầu phủ liền đem chủ ý đánh tới trên người ta, một mặt muốn dùng số tiền này trải qua cuộc sống xa hoa trụy lạc, một mặt lại chán ghét một hài tử mang theo huyết thống thương nhân như ta.
Bọn họ không dám trực tiếp c ướp đoạt, chỉ có thể thông qua ta để sử dụng số tiền lớn này. Bằng không, chỉ với thanh danh thèm muốn của hồi môn của vợ, có thể làm cho các Ngự Sử điên cuồng công kích, đến lúc đó có lẽ ngay cả đan thư thiết phiếu cũng không giữ được.
Cho nên, bọn họ liền nghĩ ra biện pháp này, tìm người đến thay thế ta. Một nữ nhi ngoại thất do thứ nữ dòng dõi thư hương sinh ra. Ta trào phúng cười cười, đời này ta là d ao thớt, còn các ngươi chỉ là thịt cá.
4.
Ngày hôm sau, ta vừa tới Lan Hinh Uyển học đàn, đã thấy Giang Sương ở đó. Vị trí ta thường ngồi bị dịch sang bên phải, bên trái đặt một cây đàn giống hệt của ta.
Giang Sương đang ngồi ở chỗ đó đánh đàn, một bài chỉ pháp<
Không thể không nói, Giang Sương đối với những môn cầm kỳ thư họa này thật sự là có thiên phú.
Kiếp trước vào lúc này, ta bởi vì vui vẻ vì mình đã có bạn cùng chơi, lại đau lòng nàng ta sau này sẽ thay ta chắn tai hoạ, cho nên cái gì cũng đều chia sẻ cho nàng ta.
Nàng ta cũng không có biểu lộ ra thiên phú của mình ở ngày đầu tiên như vậy. Mà là ngày qua ngày, chậm rãi biểu hiện ra mình ưu tú hơn ta.
Cũng dần dần làm cho những lão sư kia đối với ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta học hơn hai năm lại kém hơn một người mới học.
Các lão sư lại càng dùng toàn bộ tâm lực dạy dỗ đặt ở trên người Giang Sương, ta biến thành một kẻ làm nền. Hôm nay xem ra, phụ thân làm sao lại để cho nàng từ kẻ không biết gì lại có thể vào được trong phủ.
Khẳng định cũng đã tốn rất nhiều tiền bạc của mẫu thân vì nàng ta mời danh sư, dạy dỗ đã lâu rồi đi. Đời này, bởi vì ta không chút nào che dấu sự chán ghét đối với nàng ta, cho nên nàng ta cũng muốn thay đổi sách lược.
Cũng tốt, làm càng nhiều, sai cũng lại càng nhiều. Ta thản nhiên đi tới, tùy ý phất phất tay: “Đập!”
Lập tức có nha hoàn xông lên đoạt lấy đàn của Giang Sương đập mạnh xuống đất. Giang Sương kinh hoảng trừng to mắt, lúc tay cướp đoạt bị dây đàn cào xước, vết cắt mảnh mai lập tức chảy m áu.
Nàng ta đau đớn lấy khăn che tay, kiềm chế cơn tức giận hỏi ta: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Ta cười nghiêng nghiêng đầu: “Ta còn muốn hỏi ngươi là đang làm cái gì?”
“Chỉ là một thế thân chắn tai hoạ thôi, thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư sao? Ở đây khoe khoang cái gì?”
Nàng ta cắn cắn môi: “Ta không có, ta chỉ muốn để Lý đại sư xem trình độ của ta.”
“Đúng vậy, Giang đại tiểu thư, loại hành vi này là điều mà một tiểu thư nên làm sao?”
Ta buồn cười nhìn thoáng qua Lý đại sư cũng bị chút kinh hãi, cũng không quá để ý sự khiển trách trong ánh mắt nàng ta vì hành vi thô tục của ta.
Đời này, ta không bao giờ muốn trở thành một Giang Nguyệt nhát gan, luôn hoảng sợ, lo lắng vì cái nhìn của người khác nữa.
Ta là trưởng nữ Thừa Ân Hầu phủ, có được tài phú phú khả địch quốc, cho dù ta không học vấn không nghề nghiệp, cho dù tùy ý phô trương, cũng là thiên chi kiêu tử.
Không ai dám quản ta, bọn họ chỉ có thể lấy lòng ta. Vậy tại sao ta lại quan tâm đến quan điểm của họ? Ta cả đời này chỉ muốn cao cao tại thượng mà giẫm bọn họ dưới lòng bàn chân.
“Lý đại sư, ngươi đã yêu quý người tài như vậy, vậy cứ chuyên tâm dạy dỗ vị tiểu thư thế thân này là được rồi.”
Vẻ vui mừng trong mắt Giang Sương chợt lóe rồi biến mất, đại khái cho rằng ta đang thỏa hiệp.
Nhưng……
“Chỉ là Lý đại sư cũng nên hỏi vị tiểu thư thế thân này một chút. Dù sao, ai học người đó trả tiền nha!”
Sắc mặt Lý đại sư thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ta tuy xuất thân danh môn, nhưng bởi vì gia tộc đã sớm suy tàn, phu quân lại sớm qua đời, chỉ có thể xuất đầu lộ diện dựa vào một tay cầm kỹ để nuôi mẹ chồng cùng con nhỏ luôn gào khóc đòi ăn.
Cho nên, nàng mặc dù coi tiền là vật cản, nhưng thứ nàng cần nhất cũng là tiền tài. Giống như phụ thân, tổ mẫu, rất giả dối.
“Giang Sương, ngươi hẳn là có tiền trả chứ?”
Giang Sương cũng không giả bộ làm tiểu bạch hoa dịu dàng nữa, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên: “Ta đương nhiên có – -“
Nói được một nửa, nhìn ánh mắt thâm ý khác của ta, ngữ khí của nàng ta cũng dần dần yếu đi.
Ta vuốt cằm cười cười: “Xem ra một cô nữ* như ngươi,” ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “cô nữ”, “Còn có lai lịch khác!”
{* Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử (con trai), cô nữ (con gái).}
{*Lời của editor: Chị thâm lắm :)))}
Ta nhìn Lý đại sư muốn cầu xin tha thứ, phất tay áo rời đi.
“Đã như thế, Lý đại sư về sau sẽ do ngươi phụ trách.”
5.
Cầm kỳ thư họa này ta vốn không có hứng thú gì, một đời này chuyện ta phải làm nhiều lắm, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở phương diện này.
Cho nên lúc trở lại Minh Lang Uyển, ta liền phân phó đưa cả bốn vị sư phụ cầm kỳ thư họa đến chỗ Giang Sương. Hơn nữa bọn họ về sau sẽ do Giang Sương tự mình phụ trách, không được lấy tiền từ trong Hầu phủ ra.
Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng nếu như Giang Sương đi đòi phụ thân, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì lớn.
Ta vẫy tay với Nguyễn ma ma, bởi vì vẫn luôn dùng của hồi môn của mẫu thân để trợ cấp công, cho nên quyền quản gia mặc dù nằm trong tay tổ mẫu, nhưng trên thực tế là nằm trong tay Nguyễn ma ma.
Kiếp trước, nếu không vì ta ngây thơ vô tri, để Nguyễn ma ma bị tổ mẫu tùy ý tìm tội danh tham ô, ta cuối cùng hẳn là cũng sẽ không rơi vào kết cục này.
“Ma ma, người cũng nhìn ra Giang Sương tiểu thư có chút không đúng, phải không?”
Nguyễn ma ma cắn cắn môi: “Nàng và tiểu thư có chút giống nhau, nhưng thật ra cả hai đều giống với lão gia…..”
Ta gật đầu: “Người xem nàng ta động một chút là mắt đi mày lại với phụ thân, khẳng định quan hệ không tầm thường. Nàng lớn như vậy, đương nhiên sẽ không phải là mối quan hệ mập mờ kia, mà chính là –”
“Quan hệ cha con!” Nguyễn ma ma cùng ta hai miệng một lời nói.
Rốt cục, người bên cạnh ta cũng biết thân phận của Giang Sương. Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi sự trung thành của bọn họ đối với ta, nhưng ở xã hội này, địa vị nô bộc cùng chủ tử khác nhau một trời một vực.
Bọn họ theo mẫu thân gả vào Giang gia, phụ thân tự nhiên cũng chính là thiên trên đầu bọn họ. Chỉ khi có bất đồng xảy ra với ta, thậm chí bất đồng này sẽ uy hiếp đến tính mạng của ta, bọn họ mới có dũng khí vì ta đánh cược một lần.
Nguyễn ma ma đau lòng khóc ròng nói: “Tiểu thư đáng thương của ta, đây là chân trước người vừa mới sinh ra, chân sau tiểu tiện nhân kia cũng được sinh ra.”
Ta cầm tay Nguyễn ma ma: “Hôm nay phụ thân đưa nàng ta vào trong phủ, còn nói là thế thân của ta, có thể thấy được là đang giở trò để nàng ta thay thế ta.”
Nguyễn ma ma sợ tới mức kinh hô một tiếng: “Thay thế tiểu thư? Bọn họ là muốn làm gì? Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Ma ma đừng hoảng hốt! Hôm nay chúng ta đã sớm biết tính toán của bọn họ, vậy thì sẽ tương kế tựu kế, để cho bọn họ chết ở trong chính mưu kế của bọn họ.”