Tại Bar Thiên Đường ba người Hoàng Bảo, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch đang ngồi thưởng thức cái vị đắng đắng cay nồng của rượu.
– Nè lúc nãy tôi có gọi Tiểu Vân đến đây sao bây giờ chưa tới ( au: chị nữ chủ đấy sắp lên sàn rồi hehe)
Hoàng Bảo nói xong chỉ nhận được cái im lặng mấy tên này hắn hận k thể bóp chết bọn họ dám cho anh ăn bơ như vậy hừ.
– Hey
– Hàn Phong cậu tới rồi
Hàn Phong ngồi xuống nhấp nháp ly rượu lúc vào hắn thấy căn phòng này rất đặt biệt từ đây có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhưng bên ngoài thì nhìn lên thì là một tấm thủy tinh đen điều này hắn khá thích vì hắn chỉ thích đứng trong bóng tối nhìn về phía sáng chứ không thích ánh sáng soi vào bóng tối để nhìn hắn con người hắn là vậy.
– Nè tôi nói các cậu đó Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hàn Phong các cậu có thôi cái trò chơi im lặng quăn băng này k z chán chết đc.
Nhận được đâu trả lời chỉ là cái nhún vai nhẹ nhàn và nụ cười thoáng qua Bảo ca đã mệt với cái tính này của bọn người đó.
– Lâu ngày k gặp bây giờ gặp nhau mà vẫn chán như ngày nào, chán các người thật.
Hàn Phong khẽ nhấp rượu lên tiếng gặp họ chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm xung quanh cuộc đời này thật chán ước j bây h có mèo nhỏ ở đây chọc ghẹo một chút là sung sướng biết bao.
– Các người xem anh bạn họ Hàn của chúng ta cũng than chán lúc trước vẫn thế lại không nói bây giờ lại nói rất lạ nha, chẳn lẽ người bạn này đã tìm được một người ở bên k cảm thấy chán sao.
Hắc Nghiêm Trạch lắc lắc ly rượu trong tay thầm phán xét hắn là người rất tinh tế trong móc méo câu nói người khác tìm lý do.
– Có lẽ vậy ( au: thật k hiểu sao họ lại làm bạn thân được nữa; bảo ca: tôi cũng k pit nữa)
Hình như là quên mất một người là Bạch Long anh nãy giờ vẫn chung thủy với trò chơi im lặng quăn băng vì hắn chả thấy hứng thú với mấy cái tám chuyện xàm xí này hắn vẫn im lặng nhâm nhi ly rượu trong tay và quan sát phía dưới nơi có tiếng nhạc sập sình và những con người sa ngã vào đây rồi thì khó mà thoát ra bởi cái cuốn hút mạnh mẽ của nhạc của rượu và của cám giỗ.
Và rồi anh mắt của anh dừng lại trước một cô gái đó không ai khác là Hoắc Du không phải hắn và 2 người khia đã cho cô vào rừng tìm thú chơi rồi sao không ngờ vẫn còn mạng trở về k pit là may mắn hay xui xẻo đây.
Hình như cô ấy có chút khác hình như là xinh đẹp hơn trước đôi mắt cuốn hút hơn sao lại để ý người con gái khác chứ không phải Bạch Long mày đã có Tống Vân rồi sao cô ấy mới là mảnh ghép thật sự lắp đầy chổ trống của con tim.
Hoắc Du bước vào quán thì mọi sự chú ý điều tiền về cô một cô gái xinh đẹp ẩn chứa trên người sức quyền rũ hấp dẫn người khác đúng là một tiểu yêu tinh đây mà.
Hoắc Du vừa về nhà thì lập tức nhận ngay một cuộc điện thoại của Mộc Tâm là cô bạn thân của cô Mộc Tâm là một cô gái đáng yêu nhưng vì bị nguyên chủ là bà hoắc du đưa đi con đường sai trái nhưng cuối cùng cũng nhờ có cô giúp đỡ ba mẹ nguyên chủ có cuộc sống ổn định ở cuối truyện cô không thể thấy chết không cứu nghe lời kêu cứu của Mộc Tâm ở điện thoại nói là cô tới quán Bar ThiênĐường phòng 320 không chần chừ cô lập tức tới ngay.
– Haha Hoắc Du nước cờ này tôi chắc chắn ăn cô, Tống Vân tôi nhất định sẽ đánh bại cô.
– Tống Vân cô thật ác độc cô định làm gì với tiểu Du
– Tôi đã dàn dựng một kịch bản rất hay để chào đón tiểu thư Hoắc gia đó tôi cho cô ấy 1 đêm sướng với bọn đàn em của tôi haha
– Cô…
Mộc Tâm không ngờ Tống Vân lại có thể độc ác đến vậy cô ta ra lệnh cô gọi cho Hoắc Du nếu k lm thì công ty của gđ Mộc Tâm phải phá sản.
– Nhưng chưa đủ đâu tôi còn mua chuột phục vụ đem rượu đã hâ xuân dược mạnh tới căn phòng đối diện với Hoắc Du cô biết trong đó là ai không?
– Là ai? chẳng lẽ là Bạch Long, Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch
– Không sai cô đúng là thông minh nha nhưng còn thiếu 1 người hắn là Hàn Phong
– Cô dám hạ thuốc với họ sao
– không tôi đâu hạ thuốc người hạ chính là Hoắc Du cô ta đã dụ tôi đến đây và cho tôi vào phòng người khác đồng thời đã hạ thuốc 4 người họ âm mưu chiếm đoạn tình cảm bọn họ nhưng không ngờ người qua phòng kia k phải cô ta mà là tôi và người vào phòng kia chính là cô ta kế hoạch thật hoàn mỹ đúng k bọn nam nhân kia cũng sẽ không nghi ngờ tất cả điều là do Hoắc Du làm cả.
– Cô thật nham hiểm
– Tôi sẽ cho câu nói vừa rồi của cô là một lời khen đó Mộc Tâm vì không nhờ có cô thì Hoắc Du không dể dàng rơi vào bàn cờ của tôi.
– huhu tiểu Du tôi xin lỗi điều tại tôi.
– Nhưng muộn rồi haha bây giờ tôi phải làm một con tiểu bạch thỏ vào phòng của 4 con sói đây và sao ngày mai trên báo sẽ đăng tin tiểu tư Hoắc gia làm tình với người khác và cô thì an tâm mà ở đây tới sáng ngày mai ik.
Mộc Tâm cô đã sai khi nghe lời của Tống Vân một con rắn độc nhưng cô sẽ không để kế hoạch của cô ta thành công đâu cô có lỗi vối tiểu Du thì bây giờ cô phải làm gì đó giúp tiểu Du.
– Tống Vân cô chết ik
Mộc Tâm cầm chay rượu đập vào đầu Tống Vân đầu cô ta bị vỡ chảy máu nhưng chỉ nhẹ không nguy hiểm đủ để cô ta mất ý thức, Mộc Tâm lây điện thoại gọi cho Hoắc Du.
Hoắc Du đang đứng trước cửa phòng 302 nhưng tiếng chuôn điện thoại làm cô dừng lại là Mộc Tâm
– Alô Hoắc Du tôi đang ở phòng đối diện 302 mau vào cứu tôi.
– Nè a lô Mộc Tâm.
-Tiểu Du tôi chỉ có thể giúp cô như thế tôi biết cô thích bọn nam nhân kia coi như là tôi làm chút gì đó cho cô để bù lại tôi đã gạt cô hy vọng cô không trách tôi.
Tuy tính tình từ nhỏ của Hoắc Du có kêu ngạo ngang bướng nhưngcô luôn đối xử tốt vs Mộc Tâm chưa làm khó Mộc Tâm điều j và còn xem Mộc Tâm là bạn, nên Mộc tâm luôn xem Hoắc Du là bạn thân.
Chuẩn bị có thịt ăn rồi nha ăn chay hổm rài ngán qá hắc hắc