Từ Nhã liên tục mấy ngày nhốt mình trong phòng làm việc không ăn không ngủ tìm kiếm tất cả tư liệu nhưng cũng có chút manh mối nào.
– Bác sĩ Từ bệnh nhân Hoắc Du đã bình thường lại rồi.
– Cái gì?
Từ Nhã không tin chạy ngay đến phòng của cô. Hoắc Du đã ngồi dậy sắc mặt hồng hào hơn trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Hoắc Du cô có thể hoạt động?
– Tôi có thể hoạt động được
– Cô thấy cơ thể vẫn ổn chứ có cần tôi kiểm tra lại không?
– Không cần, à tôi thấy mình khỏe lằm không cần kiểm tra đâu.
– Nhưng tôi thấy tốt nhất mình nên kiểm tra cho chắc.
Từ Nhã đang suy nghĩ hiện tượng là này nhưng anh rất vui vì Hoắc Du đã bình phục như trước, đang suy nghĩ thì Bạch Long, Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch chạy vào.
3 người họ có chuyện cần xử lí bên Anh không thể không làm nên mới đi giải quyết 2 ngày nhưng vừa nghe tin Hoắc Du bình phục thì họ gán tất cả công việc về ngay gặp cô trong thời gian ngắn nhất.
– Du nhi em có thể nói chuyện được rồi.
Hoàng Bảo chạy ngay đến ôm cô, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch cũng chạy lại xem cô.
Hoắc Du không cứ nhìn chằm chằm vào 3 người họ.
– Em ngợp quá
– Anh xin lỗi
– Hoắc Du tôi kiểm tra cho cô.
– Không cần tôi khỏe lắm…. à tôi thấy ở đây rất ngột ngạt muốn hít thở không khí một chút Bảo anh đưa em ra ngoài đi.
– Hay em cho Từ Nhã khám rồi chúng ta đi.
– Không có sao mà đi em muốn đi các anh không thương Du nhi.
Hoắc Du rưng rưng đôi mắt nhìn họ làm nũng, lần đầu họ thấy cô làm nủng đáng yêu như vậy không từ chối cô.
– Đi em không sao thật mà.
– Được rồi.
– Tốt quá chúng ta đi
Hoắc Du thay đồ, trang điểm rồi theo 3 người họ lên xe.
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
– Bảo bối em muốn đi đâu?
– Em chưa biết công ti của các anh hay cho em đi xem đi.
Hắc Nghiêm Trạch ngạc nhiên hỏi.
– Sao em lại muốn đến đó?
– Nhà em cũng có công ti nó rất lớn nhưng em nghe nói công ti của các anh càng lớn hơn nên muốn mở rộng tầm mắt mà chưa có dịp.
– Haha của anh cũng là của em chúng ta đi.
– Các anh thật tốt.
– Vậy bọn anh và Hàn Phong ai tốt hơn
– Em đã nghĩ thông rồi ý trời không muốn cho em ở chung với Hàn Phong mà ở cùng các anh thì cần gì em phải làm trái lại chứ, Hàn Phong không chết mà không đi tìm em chứng tỏ duyên số giữa em và anh ấy đã hết, em không miễn cưỡng thứ tình cảm không đạt được này nữa.
– Nghĩ thông vậy là tốt.
Bạch Long lên tiếng đồng tình cô. Hoắc Du nghĩ thông như vậy thì tình cảm giữa cô và bọn họ sẽ có bước tiến rất lớn.
Chiếc xe đẳng cấp đổ trước 1 tòa nhà cực kì lớn Hoắc Du nhìn đến nỗi qua cả mắt.Hoắc Du cùng bọn họ đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này là phòng dành cho chủ tịch.
– Quả là lời đồn không sai các anh đúng là người tài còn trẻ mà lại sở hữu sản nghiệp lớn như vậy.
– Bảo Bối
Hắc Nghiêm Trạch nhè nhàng hôn lên môi cô.
– Ở đây sẽ bị khác thấy mất.
– Theo anh
Hắc Nghiêm Trạch đi qua kệ sách kéo 1 cuốn sách lập tức kệ sách hé mở ra một khe hở rồi thành 1 cái cửa nhỏ.
Nhưng bước vào nó là một cung điện vàng lấp lánh.
– Là mật thất sao
– Đúng vậy
– Woa thật đẹp
Hoắc Du đi tham quan khắp nơi xem sét sự xa hoa của nó.
– Các anh có nhà lớn sau phải xây 1 căn phòng nhỏ ở đây.
Hoàng Bảo nói
– Em đừng khinh thường nó ở đây không ai biết đâu nó là căn phòng chứa tài liệu tư mật của công ti có cả con dấu nữa nhằm đề phòng những kẻ xấu xa nên phải để ở đây.
– Các anh cũng thận trọng quá đó thế lực hùng mạnh như vậy còn sợ người khác à.
Hoắc Du bĩu môi cô đi lại chiếc giường lớn định ngồi xuống thì bị Hắc Nghiêm Trạch kéo tay và bị hắn ôm gọn vào ngực.
Nụ hôn từ từ gián xuống cánh môi mỏng của cô Hoắc Du không kịp chống trả mà tiếp nhận.
Nhưng nụ hôn lại bị cắt ngang giữa chừng.
– Trạch anh bị sao vậy.
Có lẽ do lần luận động kì trước mà cô không cử được làm bọn họ bị đã kích tâm lý rất lớn nên để Hoắc Du hồi phục hẳn đã. Đúng vậy không thể để Hoắc Du xảy ra chuyện gì được.
– Em mới xuất viện chưa ăn gì nên ăn gì đó em ốm hơn lúc trước quá, anh đưa em đi ăn.
– Vâng
Bọn họ đưa Hoắc Du đến một khu vực nhà ăn của công ti nó được thiết kế đặc biệt như khách sạn 5 sao đạt chuẩn quốc tế.
Hoắc Du ở với bọn họ cũng được 1 tháng cô cùng họ sống trong biệt thự như trước bọn họ rất yêu thương cô.
Vàng bạc trang sức quần áo các loại chỉ cần Hoắc Du thích thì mua về tất cả cho cô.
Hoắc Du hôm nay lại đến trung tâm thương mại cứ một tuần thì có ít nhất 2 lần đến.
Hoắc Du đang thử quần áo thì có một giọng nói từ phía sau.
– Xem ra cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, có thể nói như một bà hoàng.
Giọng nói này chính là của Tống Vân, cô ta mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ nhìn người đối diện.
– Bọn họ là người giàu có chi tiền cho người phụ nữ của mình có gì lạ.
– Haha Dương A Mị tôi nhắc cho cô nhớ cô không phải Hoắc Du càng không phải là người phụ nữ của bọn họ cô chỉ là một người thay thế Hoắc Du, cô đừng nghĩ vịt bay lên cành cây có thể hóa phượng hoàng.
Lúc Hoắc Du đang ở trên giường bệnh thì Tống Vân vô tình tìm thấy một người rất giống Hoắc Du tên cô ấy là Dương A Mị. Tống Vân cùng cô ta hợp tác,nhân lúc bọn người họ không ở đó Tống Vân đã tráo đổi 2 người họ bắt Hoắc Du đi.
– Tống Vân cô.
– Con dấu tôi cần cô đã điều tra thế nào rồi?
– Tôi đã biết chổ cất giữ
– Cô làm tốt lắm mau lấy nó nhanh cho tôi.
– Cô tưởng dễ ăn lắm sao bọn họ cứ bám lấy tôi không rời như vậy làm sao lấy.
– Con dấu đang ở đâu
– Ở trong công ti bên trong phòng chủ tịch có một căn phòng bí mật nó ở trong đó nhưng tôi chưa biết chỗ cụ thể.
Tống Vân thấy thật bất mãn lúc trước chưa bao giờ bọn họ nhắc căn phòng bí mật này với cô nhưng lại nói cho Hoắc Du biết. Tống Vân nhìn vào tấm gương phí trước.
” Tôi không còn là Tống Vân như trước tôi sẽ cho các người biết tội đã từ bỏ tôi “