Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 30



Ngân cùng với các cô các bác trong họ hàng nhà nội nấu cỗ trong bếp, khách khứa ngày một đông làm cô phải chạy đi chạy lại khắp nơi. Vì mải đun nấu suốt từ sáng sớm chưa kịp ăn uống gì, Ngân đang ngồi xào miến với măng thì thấy đầu óc choáng váng, thím Xuân thấy sắc mặt cô xấu đi thì bảo cô vào trong nhà nghỉ ngơi, mọi việc còn lại cứ để thím và mọi người làm.

Linh thấy chị mệt, nghĩ chắc do chị đói bụng nên bị tụt huyết áp thì thấy thương chị. Nhà bác cả cũng thật là quá vô tâm, mọi người trong họ hàng đều tới giúp đỡ nhiệt tình như thế, mà đến cái bánh mì cũng không thấy bác ấy mời ăn, phải nhịn đói suốt từ sáng sớm. Mọi người ai nấy đều bất mãn lắm, nhưng hôm nay là chuyện vui nhà bác ấy nên cũng không muốn nói gì, mà chỉ biết thì thầm to nhỏ trách cứ với nhau.

Thím Xuân kiếm hai cái bát con trong rổ rồi lấy giấy ăn lau thật sạch sẽ, thím lấy đầy xôi gấc vào đấy rồi thái hẳn một khoanh giò lụa để vào trong đĩa, vẫy tay gọi Linh đang ngồi nhặt rau thơm ở ngay gần đấy.

– Thím gọi cháu ạ?

– Ừ, này, cầm lấy mang lên nhà hai chị em ăn cho đỡ đói, hai bác mày cũng thật tệ quá cơ.

– Nhưng mà…

Linh trần trừ không dám cầm sợ mọi người xung quanh lại nói nọ nói kia, mấy cô bác trong họ cũng đoán được suy nghĩ của Linh, cầm bát xôi dúi vào tay cô.

– Để ý mấy bác làm gì, mang lên hai chị em ăn, đợi hai bác nhà mày gọi đi ăn cỗ thì có mà chết đói.

Linh vâng vâng dạ dạ, rửa sạch tay rồi mang hai bát xôi gấc lên nhà. Khách khứa tới ăn cỗ cũng vãn đi được một nửa, bác gái đi từ ngoài cổng vào nhà tìm Ngân.

– Có làm gì không? Mày chạy xe mang đồ ăn lên cho ông giúp bác nhé.

– Vâng, bác lấy đi rồi bảo cháu.

Một lúc sau bác gái đi vào đưa cho Ngân một cái túi bóng, bên trong có đựng đĩa xôi và một cái đùi gà rất to. Linh theo chị mang phần lên nhà ông nội.

– Ông ơi, bác Nụ nhờ cháu mang xôi với thịt gà tới cho ông.

Ông nội đang ngồi xem tivi ở ghế, thấy Ngân với Linh đi vào nói thế thì chỉ gật đầu rồi giơ tay chỉ về phía gian bếp bên cạnh. Ngân biết ý mang đồ vào trong bếp cất, Linh khát nước quá đành phải đi tìm cốc và rót thật đầy nước vào đấy để uống. Linh vừa uống vừa nhìn ngó linh tinh, thấy một hộp quà vẫn chưa mở nằm tít mãi trong góc đựng gia vị nhà bếp thì vội vàng bỏ cốc nước xuống bàn, rồi tiến tới xem.

– Chị Ngân, nhìn này.

Linh gọi nhỏ Ngân trong khi cô đang tìm đĩa sứ trên chạn bát để bỏ xôi từ trong túi bóng vào. Sau khi xong xuôi, Ngân đi lại chỗ Linh chỉ, cô vừa nhìn thấy túi quà trong góc thì hơi khựng lại, Linh lén nhìn sắc mặt của chị, hình như chị đang không vui. Ngân cầm túi quà lên xem, rồi cô mỉm cười chua xót, sau đó lại để nó về chỗ cũ.

– Về thôi.

Linh lẽo đẽo theo Ngân lên nhà xin phép ông rồi trở về đám cưới, cả hai chị em không nói với nhau một tiếng nào. Hộp quà đó là một bộ thuốc bổ dành cho người già mà Ngân đã mua biếu ông 5 năm trước khi cô còn làm việc ở Nhật, số tiền để mua đống thuốc đó là cả tháng lương đầu tiên của cô. Cô cứ nghĩ ông sẽ dùng vì đây là món quà mà cô cháu gái gửi về từ nước ngoài, nhưng đến mở ra xem bên trong có gì ông cũng không thèm mở. Ngân chạnh lòng, rồi lại tự an ủi mình, ông nội không vứt đi là còn may rồi, có gì đâu mà phải tủi thân chứ.

Về đám cưới một cái, Ngân đi tìm bố nói mình thấy mệt nên muốn về nhà nghỉ, thấy sắc mặt của con gái không tốt, ông đồng ý ngay rồi bảo cả Linh về cùng, sáng hôm sau, cô lập tức lên Hà Nội.

Phía giám đốc của khách sạn phát hiện Thông ăn chặn tiền chuyên cần hàng tháng của nhân viên nên đã thẳng tay sa thải anh ta, mọi người trong bếp vui lắm, vì không còn ai gây áp lực nhiều như trước nữa rồi. Lan Anh và Thông cũng theo đó mà chia tay, nghe nói Thông là người đá cô ta trước.

– Việt, mình quay lại như trước đây được không?

Lan Anh chặn đứng anh ở lối dẫn vào khu vệ sinh, anh nhìn cô:

– Xin lỗi, anh không còn yêu em nữa.

– Anh nói dối, em biết anh còn yêu em mà.

Lan Anh nước mắt ngắn nước mắt dài làm Việt bối rối, cô ta cứ cầm tay anh lắc qua lắc lại, hết năn nỉ rồi lại dọa nạt khóc lóc, Việt hít sâu rồi gạt tay cô ta ra.

– Anh xin lỗi, anh yêu người khác rồi.

Lan Anh đau khổ từ từ tuột xuống đất, mất thật rồi, cô ta giờ chẳng biết dựa dẫm vào ai nữa đây.

Việt đứng ở ban công, anh chống tay lên cằm nhìn xuống sân khách sạn, nhanh thật, cô và anh đã chia tay được hơn nửa năm. Hôm nay là rằm, trăng vừa tròn vừa sáng, chợt anh lại nhớ đến cô gái mặt nhem nhuốc vì mascara hôm đó, không biết dạo này cô sống có tốt không!

Doanh đi ra ban công đứng cạnh Việt, rút một điếu thuốc từ trong bao ra đưa lên miệng.

– Lại có tâm sự à?

Việt cười.

– Anh nghĩ thế ư?

– Lúc nào không vui chú chẳng ra đây đứng.

Doanh tự hào vì mình hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng hôm nay Doanh lại hơi nhầm.

– Đúng là có tâm sự thật, nhưng không phải là em không vui.

– Thế như nào?

– Anh có tin vào câu nói ” vừa gặp đã yêu ” không?

Doanh lập tức dừng điếu thuốc định đưa lên miệng giữa không trung, tàn thuốc lá bị gió thổi bay xuống dưới đất.

– Sao lại hỏi câu này, đừng nói với anh là….

Doanh hoài nghi nhìn Việt, Việt im lặng một lúc lâu, nhớ lại khoảnh khắc khi mình ôm chặt cô gái trẻ đó trong tay, tim anh không ngừng đập liên hồi, anh nghĩ mình đã yêu cô gái ấy kể từ giây phút đó rồi.

– Cô ấy rất dễ thương.

Thấy chưa hết phép Ngân đã lên rồi, My đang ăn xoài chua ở giường vừa thấy mặt cô thì ngạc nhiên ngồi bật dậy:

– Sao bà lên sớm thế?

Ngân cười cười, đặt túi hoa quả xuống bàn.

– Ở nhà cũng không còn việc gì. À, phải rồi, cuối tuần này anh tôi tới đây chơi, chỗ làm của anh ấy cũng gần khu này.

My gật gật đầu, thấy tiếng Ngân, Mộc Miên cười toe toét chạy từ phòng bên cạnh về ôm chầm lấy cô.

– Nhớ chị muốn chết.

– Gớm quá, tôi sắp tắc thở với cô rồi.

Ngân lườm con bé, nhiều khi cô nghĩ Mộc Miên còn trẻ con hơn cả Linh ở nhà, nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ Linh không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

– À, phải rồi, cuối tuần này anh trai và em gái chị tới đây, hơi bất tiện một chút, em thông cảm cho chị nhé.

– Vâng, em không nghĩ gì đâu ạ.

– Ừ, chị cứ báo trước thế, có gì em nói qua vài lời với các chị trong hội của em hộ chị nhé.

– Cuối tuần này các chị ý có việc bận hết rồi, chắc chẳng ai ở nhà ngoài em đâu, nên chị không phải lo ạ.

Mộc Miên vừa ăn xoài vừa gật đầu lia lịa, miếng xoài chua vừa chạm vào đầu lưỡi, cô bé nhăn nhó vội vã bỏ miếng xoài ngay xuống.

– Chua thế này chị cũng ăn được.

– Chị thấy chua gì đâu, dạo này toàn thích ăn mấy đồ kiểu này thôi, ngon hết xẩy.

Cuối tuần đó, các chị em trong hội đều đi hết, nhà trọ vắng tanh, Ngân cũng yên tâm đi đón anh Việt và Linh tới thăm nhà trọ. Mới vào đến đầu ngõ, Linh đã ngó nghiêng nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, có vẻ khá hứng thú với khu trọ của Ngân.

– Anh vào đi.

Ngân đi trước mở cổng cho Việt chạy xe vào, Việt tháo mũ bảo hiểm, nhìn khái quát cả khu trọ một lượt thấy khá hài lòng, anh xách theo ít đồ ăn vặt theo Ngân vào nhà.

– Chào em.

– Em chào chị ạ.

Thấy Việt với Linh đi vào, My đứng dậy tìm ghế cho hai người ngồi xuống.

– Anh là anh trai Ngân ạ? Còn đây chắc là Linh phải không?

My cười cười nhìn hai người họ, rồi cô đứng dậy tìm cốc rót nước cho hai anh em.

– Phải, anh tên Việt.

– Phải công nhận một điều rằng anh ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh.

My vừa nhìn anh vừa tủm tỉm cười, Linh mở túi nho và túi bánh sắn nóng vừa mua ra, đưa về phía My mời:

– Em mời chị ăn bánh ạ.

My véo má Linh, khen cô ngoan ngoãn, Việt nhìn quanh quanh không thấy ai khác liền hỏi Ngân.

– Anh tưởng phòng em có 3 người mà?

Ngân cười cười, chỉ xuống dưới bếp:

– À, con bé đang gọt bưởi dưới kia, nó lên bây giờ.

Ngân vừa nói dứt câu, Mộc Miên đi từ trong bếp lên mang theo một đĩa bưởi đào đã được bóc sẵn. Mộc Miên vừa vào tới nơi, nhìn thấy anh cô liền đứng khựng lại, còn Việt thì cũng ngạc nhiên không kém.

– Hóa ra là em à.

– Anh ạ, thật trùng hợp quá.

Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

– Hai người quen nhau ạ?

Việt gật đầu, đi tới bê giúp Mộc Miên đĩa bưởi đào đặt xuống bàn, Mộc Miên tủm tỉm cười nhìn anh mãi. Năm người vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là Ngân, My với Linh nói chuyện, còn Việt thỉnh thoảng mới thêm vào một câu, chốc chốc lại nhìn trộm Mộc Miên đang ngồi ngay bên cạnh. Nhìn ánh mắt của anh trai với cô em cùng phòng, Ngân đoán ra được vài phần trong đấy, trước khi về cô còn cố tình để Mộc Miên ra tiễn anh, hai người nhìn nhau mãi rồi mới tạm biệt ra về.

Ngồi ở sân rửa bát cùng Ngân, Mộc Miên cứ định hỏi rồi lại thôi, Ngân thêm nước rửa bát vào giẻ lau:

– Có gì muốn hỏi à?

– Dạ.

Mộc Miên đỏ bừng mặt, mãi sau mới lắp bắp.

– Anh Việt là người thế nào ạ?

Ngân dừng tay, suy nghĩ một lát.

– Anh rất tốt, biết quan tâm tới mọi người, cũng giống như em vậy.

– Dạ?

Mộc Miên nhìn cô, Ngân cười nhẹ nói thêm.

– Anh chị không phải là kiểu người biết thể hiện tình cảm, nhưng qua ánh mắt của anh ấy nhìn em, chị chắc chắn một điều rằng với anh ấy em rất đặc biệt, cho chị hỏi một câu, em có chút thiện cảm nào với anh ấy không?

– Em…

Mộc Miên nhìn Ngân, ánh mắt chân thành của Ngân chiếu thẳng vào cô bé, với thân phận là một con đĩ, cô có xứng đáng được nói lời yêu?

Ngân cầm tay cô bé, cánh tay Ngân vẫn dính đầy bọt của nước rửa bát.

– Đừng nghĩ gì xa cả, em chỉ cần nói thật cảm xúc của bản thân mình thôi.

Mộc Miên cúi đầu.

– Em có… Nhưng em thấy mình không xứng.

Ngân vỗ vỗ nhẹ vào tay Mộc Miên, giọng cô dịu dàng chưa từng thấy.

– Nghe chị này, bất kể là ai, giàu sang hay nghèo hèn, thần kinh hay bình thường đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và xứng đáng nhận được hạnh phúc, không có ai là không xứng với ai hết em à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.