Mặt Trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào tận phòng qua khe cửa sổ.
– Linh ơi, Linh.
Linh mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên mình, sau đấy là bị ai đó vỗ mạnh vào má.
– Ơ hay, dậy đi, mày không đi học à, 7 giờ kém rồi.
Cô đưa tay khua khua tìm đồng hồ đeo tay, vừa nhìn thấy kim chỉ 7 giờ kém 5 liền vội vàng ngồi bật dậy, rồi nhanh chóng xỏ dép vào chân định đi ra ngoài nhưng lại dừng lại, Ngân thấy vậy thì khoát tay.
– Cứ đánh răng đi, chăn màn để đấy tao gấp cho.
Ngân nhét vội cái bánh bao cùng hộp sữa vừa mua vào cặp Linh. Chả là sáng nay cô đi chợ đầu mối từ sớm, mua xương với khoai tây về để bố nấu cơm trưa cho thợ. Vì mọi hôm không cần ai gọi Linh cũng tự khắc biết đường dậy đi học nên cô cũng không tạt qua nhà bà Lý gọi nữa, thế nhưng sáng nay vừa đi chợ về rồi dọn dẹp nhà cửa xong đi sang vẫn thấy con bé nằm ngủ ngon lành.
Linh vừa dắt xe ra cổng vừa càu nhàu chửi thầm thằng bạn chết dẫm, mọi hôm đều sang gọi từ sớm hôm nay không thấy đâu. Vừa ra tới ngõ đã nghe thấy tiếng cãi nhau qua lại vọng ra từ nhà Vũ, cô vội vàng dắt xe tới gần.
– Sao bố lúc nào cũng thích làm theo ý mình vậy? Bố đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bọn con chưa? Kể cả ngày mẹ còn sống cũng thế, chuyện gì bố cũng tự quyết định, chẳng bao giờ bố hỏi ý kiến của ai, rồi lúc nào cũng khăng khăng bắt người ta làm theo ý mình.
Giọng Vũ khàn đặc truyền từ trong nhà ra, Linh không thể nào phân biệt được rốt cuộc là cậu ấy đang ốm hay là cậu ấy đang khóc nữa, thế rồi tiếng ông Cường vang lên ngay sau đó.
– Chẳng phải tôi đang thương lượng với cả hai anh đây hay sao?
– Con nghe chẳng thấy có gì là bố đang thương lượng cả, bố đang truyền đạt quyết định của mình và bắt người khác tuân theo thì đúng hơn.
– Sao nói chuyện với hai anh em chúng mày bực mình ghê cơ, chưa nói xong đã cãi xong rồi. Thôi, cứ theo thế mà làm đi, hôm đấy hai đứa nhất định phải có mặt đầy đủ.
– Anh, sao anh không nói gì hết vậy? Anh định để bố đưa bà ấy về làm mẹ kế của mình à?
– Kệ ông ý, cho ông ý muốn đưa ai về thì đưa, tao không quan tâm.
– Ơ…
Sao đấy là tiếng đá cửa, cánh cửa gỗ đột ngột bị một lực mạnh va chạm làm bật ra đập thẳng vào tường kêu lên chói tai. Luân từ trong nhà đi ra, Linh thấy anh liền vội vàng lên tiếng chào, Luân gật đầu đưa tay mở khóa cổng:
– Đợi nó một lát, nó ra bây giờ.
– Vâng.
Mãi một lúc sau mới thấy Vũ đi ra, Linh chăm chú quan sát khuôn mặt cậu, thì ra cậu không khóc, cậu bị ốm thôi. Nhìn thấy Linh, Vũ hơi chần chừ định đi vào nhà, nhưng lại nghĩ có lẽ cô đứng đây đợi lâu lắm rồi nên cậu đành miễn cưỡng dắt xe đi ra.
Cả đoạn đường đến trường cậu không nói câu nào, Linh lấm lét ngoảnh mặt sang người bên cạnh đang đi song song với mình hỏi:
– Lại có chuyện gì à?
Cậu không trả lời, cô cũng không tiện hỏi thêm vì sợ cậu cáu, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta mình không nên tò mò làm gì, nhưng đến đoạn ngã tư cậu lại thở dài một tiếng rồi nói:
– Cuối tuần này ổng đưa vợ hai về.
– Hả.
Linh nghe xong ngạc nhiên tròn xoe mắt, vẻ kích động của cô làm cậu càng thêm chán nản và thất vọng hơn.
– Là cái người mày gặp ở quán điện tử đấy à?
– Không, là người khác, bà ấy là người thường đến dọn dẹp cho nhà tao ấy.
Linh suy nghĩ một lát, thì ra là cậu đang muốn nhắc đến người phụ nữ thường đến nhà dọn dẹp quần áo rồi đồ đạc mà anh Luân hay bày ra không chịu dọn. Cô nhớ trước đây khi nhắc đến bà ấy chẳng phải cậu cũng không ác cảm gì, mà sao bây giờ lại gay gắt như thế nhỉ?
– Chẳng phải ngày trước mày không ác cảm với bà ấy sao? Tại sao giờ lại…
– Không ác cảm thì cũng không thể gọi là thích được, nói chung tao không muốn bất cứ một người phụ nữ nào khác, bước chân vào đây thay thế mẹ tao, nếu ông ấy ra ngoài quen ai thì quen, tao không quản, nhưng đưa về nhà ở hẳn thì tao không chấp nhận.
Trong cùng một ngày, trường THPT Thanh Xuân có hai học sinh mới chuyển tới, một nam, một nữ. Đám học sinh khối 12 đua nhau đổ ra ban công hiếu kì nhìn rồi bàn tán xôn xao.
– Tao nghe nói cả hai đều chuyển vào lớp 12A6.
– Này, chuyển vào lớp mày đấy.
– Lớp tao đã đủ trật trội lắm rồi.
– Tao còn nghe nói thằng con trai đấy lúc còn học ở trường cũ đánh con nhà người ta phải nhập viện, nhưng nhà nó có tiền nên được xử êm, dù êm xuôi nhưng không thể ở lại trường cũ được nên mới phải chuyển đi đấy.
Vừa nghe thấy tin tức nóng hổi truyền ra từ miệng cái loa phát thanh của lớp bên cạnh, một học sinh lớp 12A6 không kìm lòng được mà thở dài một tiếng.
– Lớp mình là lớp trộn của trường có khác, toàn đào thải những thành phần không ra gì vào đây, lớp có con Linh với thằng Vũ đã đủ loạn rồi.
Tiếng trống vào lớp đã vang lên, nhưng những tiếng bàn tán xôn xao vẫn không hề dứt.
– Chẳng biết ở trường mình ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó nữa.
Linh và Vũ đạp xe đến nơi thì nửa tiết học đầu tiên đã trôi qua, cả hai gửi nhờ xe ở quán tạp hóa cạnh trường rồi trèo từ sau trường vào trong.
– Thưa cô cho em vào lớp.
Cô giáo dậy Lý cũng là giáo viên chủ nhiệm đang giải bài tập trên bảng, quay ra thấy hai học sinh mồ hôi nhễ nhại đứng ở cửa lớp, cô nhìn đồng hồ, tiết học còn gần 10 phút nữa là kết thúc rồi, cô liền khoát tay.
– Sắp hết giờ rồi vào làm gì nữa, thôi, thế này đi, hai anh chị cứ để cặp ở đây rồi xuống sân chạy quanh trường đến khi nào trống thì lên, tiết sau tôi lại cho vào lớp.
– Trời.
Cả hai lững thững xuống sân trường, chạy được ba vòng thì trống, sau đấy cứ thấy tiếng cười khúc khích của bọn con trai lớp 11 ở ban công tầng trên truyền xuống.
– Cười cái gì mà cười, tối đến võ đường chị mày vặn răng.
– Em không sợ đâu, hôm qua mẹ em sắm cho mấy bộ răng giả rồi, mà anh Vũ hôm nay sao im thế?
– Anh ý ốm, thôi, anh chị lên lớp đây.
Linh xách cặp từ bàn giáo viên trở về chỗ, các bạn nam trong lớp đi khênh bàn từ nhà kho tầng 5 xuống, Linh ngạc nhiên hỏi người bên cạnh:
– Kê thêm bàn làm gì thế?
– À, tiết sau có hai học sinh mới chuyển tới.
– Vậy à.
Cô gật gật đầu rồi cũng thôi, thấy Vũ nằm gục mặt xuống bàn ngủ nên cô cũng không gọi làm phiền cậu, mà cứ thế tự tiện mở cặp cậu lôi quyển bài tập hóa ra chép vào vở mình.
Cô giáo chủ nhiệm đi vào, theo sau đó là hai học sinh, một người tên Hải Yến, một người tên Minh Khang. Sau khi chào hỏi, giới thiệu bản thân xong xuôi thì cả hai đi xuống sau bàn Linh ngồi.
Linh ném trả vở Vũ lên bàn, ngẩng mặt đánh giá hai học sinh mới. Người con gái trắng trẻo, có đôi mắt to cùng hàng lông mày thanh mảnh, giọng nói thì rất nhẹ nhàng dễ nghe. Người con trai khá cao, khuôn mặt sáng sủa, cắt đầu đinh, mặc áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu không cài, từ đằng xa có thể nhìn thấy một hình xăm nhỏ ở dưới xương quai xanh.
Người con gái thì có vẻ hơi rụt rè, cười bẽn lẽn, anh con trai bên cạnh thì như một người hoàn toàn khác, không có chút gì là bỡ ngỡ khi mình là học sinh mới, mắt không ngần ngại nhìn một lượt những bạn học xung quanh. Ánh mắt cậu cuối cùng dừng ở chỗ Linh, thấy cậu ta nhìn mình, Linh chỉ nhún vai một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục học thuộc công thức toán học trong sách giáo khoa.
Lớp học nhanh chóng lấy lại trật tự, Vũ gục đầu xuống bàn suốt từ lúc vào lớp tới giờ, cậu bạn chơi thân với Vũ ở bàn trên chốc chốc lại quay xuống nhìn.
– Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f=100Hz gây ra các sóng có biên độ A=0,4cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lối liên tiếp là 3cm, hỏi tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vẫn đều đều trên bục giảng, Khang lôi quyển vở mới tinh trong cặp ra bỏ lên bàn, sau đấy vẽ vời linh tinh. Cậu ta chống tay lên bàn rồi áp má vào lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn người con gái bàn trên. Một cô gái có mái tóc ngắn màu đen được buộc gọn về đằng sau, mỗi khi ngẩng mặt nhìn lên bảng, đuôi tóc lại đung đưa trông y như cái đuôi gà, so với các bạn nữ xung quanh thì khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt, không có gì nổi bật. Thay vì chăm chú nghe giảng thì Khang lại chăm chú khắc họa hình ảnh cô bạn bàn trên, cô gái ấy đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình vẽ nhanh chóng được hoàn thiện vào sách giáo khoa.
Khang là người dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, cậu ta đã coi nơi này như nhà của mình, thản nhiên vừa đeo tai nghe vừa hát, bị giáo viên nhắc nhở lại chỉ cười cười cho qua rồi lại đâu vào đấy. Học sinh trong lớp bắt đầu khó chịu ra mặt, họ bắt đầu càu nhàu và nhìn Khang với ánh mắt chán ghét.
– Người đâu mà tự nhiên như ruồi vậy, cậu ta nghĩ đây là nhà mình à?
Một nam sinh dãy bên không kiềm chế được nhắc nhở:
– Cậu có thể im lặng một lúc được không?
– Phải đấy, cậu không học thì để người khác còn học chứ.
Thấy mọi người xung quanh chỉ trích, cậu ta cau mày:
– Học thì cứ học đi, ai quản chứ.
– Khang, trật tự cho các bạn còn học, nếu em còn làm ồn nữa cô mời em ra khỏi lớp đấy.
Linh im lặng quay xuống nhìn cậu ta rồi lại quay lên, thấy vậy, Khang cũng thôi không hát nữa. Tự dưng ngứa chân, cậu ta gác thẳng lên cái ghế Linh đang ngồi, mũi giầy chẳng may đạp thẳng vào áo Linh. Linh quay phắt lại xem vạt áo có bị bẩn không rồi quay xuống nhắc nhở:
– Bỏ chân xuống đi, cậu đạp bẩn áo tôi rồi đấy.
Thấy cô bạn gay gắt, cậu ta lại tủm tỉm cười:
– Không thích bỏ chân xuống đấy, cậu làm gì được tôi?
Vũ thờ ơ quay lại nhìn, thấy chẳng có gì nghiêm trọng lại quay lên gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Linh nhìn Khang chằm chằm, không nói không rằng đứng dậy giơ chân đạp mạnh vào chân cậu ta rồi hất mạnh xuống đất, vì bất ngờ lại thêm đau đớn, cậu ta lảo đảo gần đập đầu vào tường nhưng may phản xạ nhanh nên có thể nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Mọi người trong lớp đều bất ngờ, Hải Yến ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của Khang mà sợ tái mét mặt. Khang tức giận nhanh chóng nhào tới tóm cổ áo Linh nhưng bị Vũ giằng lại.
– Cậu không biết 4 từ ” tôn trọng người khác ” đánh vần thế nào à?
– Sao? Thích gây chuyện à?
Khang nhâng nháo nhìn Vũ, giơ nắm đấm lên định đánh vào mặt Vũ nhưng cậu nhanh chóng tránh được. Học sinh trong lớp nhào nhào cả lên, giáo viên chủ nhiệm không khuyên can được liền bảo một học sinh chạy đi tìm thầy quản sinh tới, cả ba người đều bị thầy xách cổ lôi về văn phòng.
– Tại sao lại đánh nhau?
Vũ và Khang lì lợm không ai trả lời, thầy bèn đưa mắt nhìn Linh, sau khi nghe Linh tóm tắt đầu đuôi sự việc, thầy suy nghĩ một lát rồi chốt:
– Cả hai người đều sai, trong hai em không ai biết tôn trọng giáo viên mà gây gổ đánh nhau trong giờ. Còn Khang, đây không phải trường cũ của em mà em muốn đánh ai cũng được. Thế này đi, đây là hôm đầu tiên em tới đây, tôi sẽ không truy cứu, nhưng em vẫn phải quét sân trường một tháng cho tôi, cả Linh và Vũ nữa. Trước khi về lớp, ba em bắt tay làm hòa đi, học cùng lớp với nhau phải biết đoàn kết chứ chia bè chia phái thế à?
Vũ và Khang không ai chịu chìa tay ra, thầy Vinh thì vẫn đứng im đấy nhìn, Linh đành giằng tay của cả hai người để họ bắt tay nhau làm hòa, thấy có chút miễn cưỡng nhưng thầy vẫn phải bất đắc dĩ phất tay bỏ qua, thả cho ba người về lớp.