Ra đến chợ, người mua hàng cũng đã về vãn cả rồi, chợ bây giờ vắng tanh. Những mớ rau hay những miếng thịt tươi ngon thì người ta đã dành giật nhau hết từ lâu, giờ chỉ còn lại những đồ không còn tươi ngon nữa.
Lan Anh nhìn một lượt cả chợ, cảm giác ghê ghê dấy lên trong lòng. Cô quen đi siêu thị mua hàng rồi, giờ nhìn đồ bày bán ở chợ quê thấy không được sạch sẽ. Nói thật thì từ nhỏ tới lớn cô chưa đi chợ ở quê bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nhìn những người phụ nữ bán hàng quần áo lấm lem bùn đất, rồi lại nhìn những miếng thịt lợn bày ra trên bàn trong trời thu nắng nóng hầm hập, cô bĩu dài môi thốt lên:
– Sao thịt người ta lại bày ra đường bụi bặm thế này, mất vệ sinh quá.
Vì nói với giọng hơi to, mấy người phụ nữ hàng thịt nghe thấy liền cầm ngay con dao bầu chọc tiết lợn đang để trên bàn, chỉ về phía Lan Anh chửi bới loạn xạ cả lên:
– Mẹ cái con ranh con kia, mày mua được thì mua không mua được thì biến. Mày muốn sạch sẽ thì vào siêu thị mà mua, đã vào chợ này rồi còn chê bẩn tao chả băm nát mặt mày ra bây giờ, biến ngay.
Mấy người phụ nữ thi nhau chắp tay vào hông đứng chửi, những người mua hàng rồi những người bán hàng xung quanh đấy cũng quay lại nhìn, chủ yếu họ đều đứng về phía mấy bà bán thịt, Ngân với Việt cúi đầu xin lỗi hết người này đến người kia, trong khi Lan Anh cứ đứng câng câng cái mặt lên nhìn.
– Chắc tôi đã thèm mua miếng thịt nhà bà đấy mà bà đuổi tôi.
Người phụ nữ nghe xong thì lộn hết cả tiết lên, cầm ngay cái gậy đuổi ruồi lên chỉ thẳng vào mặt Lan Anh:
– Con mẹ cái con này, mày biến ngay khỏi đây trước khi tao điên lên tao đập cho tan cái mặt mày ra bây giờ.
Người phụ nữ hùng hổ tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô, bà ta tiến một bước, Lan Anh lại lùi về sau một bước cho đến khi tới cổng chợ. Bà bán thịt thu cây gậy lại, buông thêm vài câu chửi bới nữa rồi quay lưng đi về gian hàng của mình.
Lần đi chợ này coi như công cốc vì chẳng mua được cái gì, mà kể cả muốn mua đi nữa cũng chưa chắc họ đã chịu bán cho. Người ta nghèo thì nghèo thật, cần khách mua hàng thì cũng cần thật, nhưng không phải loại người vô văn hóa nào cũng có thể mua được hàng của họ, họ cũng là người, dù chỉ là người bán hàng thấp cổ bé họng thì họ cũng cần được tôn trọng và có quyền không bán cho những người thiếu tôn trọng họ.
Suốt cả quãng đường về nhà, không ai nói với ai bất cứ một câu nào. Ngân nhìn anh trai, Việt có vẻ tức giận lắm, chưa thấy anh trai có thái độ căng thẳng như thế này bao giờ. Cô nhìn sang bà chị dâu tương lai bên cạnh, mặt cũng cau có sưng xỉa cả lên, mồ hôi lấm tấm trên trán làm hơi nhòe mascara.
Về đến nhà, không thấy ai xách đồ gì trên tay Linh thấy quái lạ nhưng cũng chẳng buồn hỏi lý do vì sao. Lan Anh cởϊ áσ chống nắng vắt lên xe máy rồi đi vào trong nhà ngồi nghịch điện thoại, dù biết mọi người đang bày cỗ trong bếp nhưng cô cũng chẳng thèm ra giúp một tay. Việt cảm thấy khó khăn trong việc mở miệng ra nói chuyện với cô người yêu xấu tính của mình, anh giúp bố chặt thịt gà rồi bày ra đĩa. Đợi Việt chặt thịt gà xong, ông Hưng đi vào trong bếp bê mâm cỗ tới trước ban thờ cúng tổ tiên.
Trong khi chờ bố thắp hương, Ngân lấy khăn mặt lau thật sạch sẽ nước trong lọ hoa Linh vừa rửa. Linh ngồi nhìn chị cắm hoa, coi như là trau dồi kinh nghiệm vì biết đâu năm sau chị gái lấy chồng thì kiểu gì cô cũng là người thay chân chị trong công việc này.
– Bình hoa cần phải được rửa thật sạch và hong thật khô để loại bỏ vi khuẩn.
Ngân cất tiếng nói, Linh bên cạnh gật đầu, chờ đợi chị gái nói tiếp:
– Gốc cành hoa cần phải cắt vát một góc khoảng 45 độ để hoa dễ dàng hút nước nuôi cơ thể hơn. Với cả nhớ là hoa sau khi mua về, phải ngâm trong nước từ 5 – 10 phút trước khi cắm vào bình nhé.
– Thế muốn hoa tươi lâu hơn thì có mẹo gì không?
Linh giúp Ngân thu dọn sạch sẽ các gốc cành hoa vừa bị cắt dưới đất, Ngân gật đầu cười:
– Có chứ. Muốn cho hoa tươi lâu hơn nữa thì buộc một ít bùn vào gốc hoa, sau đó cắm vào nước muối nhạt, nhưng hôm nay hơi vội nên không kịp xin bùn rồi.
– Đơn giản thế thôi à?
– Ừ, chỉ thế thôi. Khi chọn mua hoa thì chọn những bông chưa nở thì mới kéo dài được thời gian tươi của hoa. Tránh chọn những búp sen có sâu hoặc dập nát, trầy xước. Chọn những bông sen có độ dày nhất định về bông và kích thước bông hoa và cành hoa tương đối để chúng có thể tươi lâu khi cắm.
Ngân say sưa truyền đạt, Việt bên cạnh gật đầu đồng tình những lời em gái vừa nói, anh cũng là người chăm đọc sách nên những điều Ngân vừa nói anh cũng biết sơ sơ.
– Phải thay nước thường xuyên trong thời gian trưng hoa, tốt nhất là thay nước mỗi ngày một lần vào sáng sớm hoặc chiều tối. Cánh hoa mỏng nên không thể chịu được sức ảnh hưởng trực tiếp của mặt trời nên đừng mang ra phơi nắng. Tối cũng có thể cho hoa ra tắm sương đêm cũng được.
– Ví dụ không có bùn thì có cách nào khác không?
Linh lại hỏi tiếp, Ngân suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Việt hỏi:
– Anh ơi, cái viên thuốc giảm đau hạ sốt mà anh hay dùng tên là gì ý nhề?
– Aspirin à?
– A, đúng rồi.
Ngân gật đầu lia lịa.
– Nếu không có bùn thì dùng thử một viên aspirin cũng được, nghiền nát ra rồi hòa vào nước, cho thêm 2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa đường, nửa thìa café thuốc tẩy với gần 1 lít nước, lúc trước tao có thử rồi, hoa tươi lâu phết, được tầm một tuần đấy.
Nghe Ngân nói đúng kiểu người học rộng tài cao, Linh có một chút ngưỡng mộ, không kiềm chế được khen một câu:
– Kể ra kiến thức của chị cũng phong phú ra phết nhỉ.
– Đây là do tao chăm đọc sách.
Hiếm khi được em gái khen một câu, Ngân sướng phổng cả mũi, Việt ngồi bên cạnh cười cười nói với Linh:
– Anh nghĩ em nên học tập Ngân đi, bớt võ vẽ lại một chút, con gái phải dịu dàng thùy mị chứ nị.
– Chị Ngân mà dịu dàng thùy mị á?
Linh hỏi ngược lại anh, Ngân đã cắm xong bình hoa từ bao giờ, cô bê theo bình hoa đứng dậy.
– Ý của anh Việt là mày đánh đấm ít thôi, không phải con gái con đứa gì đâu hơi tí lại động tay động chân.
Ngân bê lọ hoa ra ngoài phòng khách đặt lên bàn cho đẹp, rồi lại vào mang thêm một bình khác nhỏ hơn đưa cho bố đặt lên ban thờ. Thấy chị dâu ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với ai mà giọng ngọt như mía lùi, cô gõ cửa đi vào, Lan Anh vội vàng tắt máy rồi quay mặt ra cười:
– Ăn cơm rồi à em?
– Vẫn chưa, chị đói rồi à?
Lan Anh gật đầu, Ngân mở tủ lấy ra một gói bánh trứng Tipo đưa cho Lan Anh.
– Vậy chị ăn tạm cái này đi cho đỡ đói, đợi hương tàn thì mới được ăn cơm.
Linh sau khi dọn dẹp bếp sạch sẽ xong cũng về phòng hai chị em chơi, còn Việt thì ra ngoài uống nước chè với bố. Ba chị em ngồi nói chuyện với nhau, hỏi ra mới biết cô chị dâu tương lai năm nay mới 24 tuổi, kém Ngân 2 tuổi.
– Chị với anh Việt quen lâu chưa?
– Biết nhau hơn 1 năm nhưng chính thức yêu nhau thì gần 6 tháng thôi em à.
Ông Hưng đi vào bảo Linh qua nhà gọi Vũ sang ăn cơm vì thấy thằng bé ở nhà một mình từ sáng.
Linh vâng vâng dạ dạ rồi chạy sang nhà Vũ ngay bên cạnh.
– Nhà có khách à?
– Ừ, chị dâu tương lai của tao.
Bữa cơm gia đình diễn ra có chút ảm đạm, vì Lan Anh mặc váy nên cũng chẳng ai bắt cô ra phụ hai chị em Ngân rửa cả đống bát đũa ở sân cả.
Buổi chiều, sau khi Việt đưa bạn gái về nhà trọ thì anh cùng cả nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng cô hồn.
Ngân chuẩn bị một đĩa muối gạo, nồi cháo trắng nấu loãng trên bếp vẫn đang sôi sùng sục. Sau khi nồi cháo chín tới, Linh tắt bếp rồi xúc ra 12 chén nhỏ.
– Ô, cái này là gì hả anh?
Linh hỏi khi thấy Việt đang sắp đồ trong túi ra đĩa.
– Đây là đường thẻ, cần 12 cục.
Anh giải thích thêm:
– Còn đây là giấy áo, giấy tiền vàng bạc, trong đó, tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ.
Linh gật gật đầu, cô giúp chị gắp khoai lang, ngô, sắn luộc ra đĩa, Việt lấy dao ra chặt mía, theo lời ông Hưng thì anh để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ khoảng 15 cm.
Sau khi cúng xong, ông Hưng bảo Linh mang muối và gạo ra rải xuống đường, theo quan niệm các cụ ngày xưa thì việc này mang ý nghĩa là tiễn cô hồn đi.
Buổi tối hôm ấy, Việt với người yêu cãi nhau to, anh không thể chịu đựng được tính cách của bạn gái mình và muốn cô thay đổi.
– Không chịu được thì chia tay đi, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.
Mối tình kéo dài 6 tháng của anh coi như chấm dứt.
Đêm đã về khuya, anh trèo lên trần nhà ngồi một mình, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, chẳng biết bản thân mình đã làm sai ở đâu nữa.
Linh đã ngủ từ lâu, có lẽ con bé mệt vì cả ngày chạy khắp nơi, giặt rửa quét dọn hết cái này tới cái khác.
Thấy Việt vừa nói chuyện to tiếng với ai đó trong điện thoại xong, đoán là với bà chị dâu tương lai. Trông anh giận lắm, đã vậy còn không thấy về phòng ngủ, Ngân trèo lên trần theo anh, hai anh em yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và mặt trăng đêm rằm tròn vành vạnh.