Trương Minh Quân nhìn người phụ nữ vừa kéo mình vào trong xe, liếc mắt nhìn qua thôi cũng biết người này là La Tuyết Nhi rồi.
Dĩ nhiên, vợ của mình thì làm sao mà không nhận ra được.
Anh lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cầm túi hộp đựng cơm, rốt cuộc cũng đã hiểu ra lý do cô tới công ty mình là để làm gì.
Vốn định đi thăm đoàn làm phim do công ty đầu tư rót vốn, nhưng thấy cô khẩn trương kéo mình rời đi như thế nên anh chỉ đành nhắn tin cho thư ký rằng tạm thời hoãn không đi thăm nữa, sẽ dời sang hôm khác.
Về đến nhà, Tuyết Nhi cởi bỏ khẩu trang, mũ lưỡi trai và áo chống nắng xuống, lộ ra chiếc áo mỏng dính bó sát bên trong.
Trương Minh Quân nhận ra cô mặc đồ mỏng, mặc dù thời tiết hôm nay ấm hơn so với mấy ngày trước nhưng vẫn chưa đủ để có thể mặc phong phanh như vậy.
“Em ăn mặc thế này không sợ bị cảm lạnh sao?” Trương Minh Quân lấy áo khoác của mình vội đắp lên người cho cô, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé ấy đang run rẩy, trong lòng anh dâng lên loại cảm giác đau lòng đến khó tả.
Tuyết Nhi hơi thấp đầu xuống, dù gặp lạnh nhưng cô làm như không có gì, giọng không cao không thấp nói: “Mấy ngày nữa em có sự kiện nên mới mặc như vậy, chỉ là em muốn làm quen trước, dẫu sao thì em vẫn chịu được.”
Nói xong Tuyết Nhi liền đưa hộp cơm mình đã làm cho anh: “Anh ngồi xuống rồi ăn đi, em đi thay đồ trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.” Dứt lời cô quay trở về phòng ngủ.
Trương Minh Quân đặt hộp cơm lên trên mặt bàn, mở nắp ra, hương thơm từ thức ăn xộc thẳng lên khoang mũi, làm kích thích dạ dày vốn từ sáng tới giờ vẫn đang trống rỗng của anh, tiếng ọc ọc vang lên, cơn đói cồn cào rốt cuộc cũng đã xuất hiện.
Lúc đầu anh cũng định ăn luôn, thế nhưng vẫn chưa thấy cô trở ra nên anh đành ngồi đợi, tạm thời đóng hộp lại và cứ để nguyên hộp cơm một chỗ.
Một lát sau Tuyết Nhi đã thay sang bộ quần áo mới ấm hơn, khi trở ra ngoài vẫn thấy hộp cơm còn nguyên trên bàn, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh vẫn chưa ăn sao?”
Trong lúc đợi cô Trương Minh Quân đã mở TV lên xem một chút, khi nghe thấy giọng nói trong veo ấy anh liền quay đầu lại, gật đầu nói một tiếng: “Ừm, anh đang đợi em để ăn chung mà.”
Tuyết Nhi a lên một tiếng, mang tai bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua, anh nói như vậy làm cô bối rối đi không ít.
Thấy biểu hiện của cô Trương Minh Quân dần trở nên thoải mái và thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa.
Ít nhất thì cơn giận của cô cũng đã tiêu tan đi phân nửa rồi.
Trương Minh Quân vỗ vỗ lên mặt ghế sofa, mỉm cười nói với cô: “Ngồi xuống đây rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
***
Sau nhiều lần từ chối không thành, Tuyết Nhi rốt cuộc cũng giương cờ trắng lên cao ra vẻ đầu hàng, chỉ đành ngồi ăn cơm cùng anh dù chỗ đồ ăn đó chỉ đủ dành cho một người.
Ban đầu cô định không ăn vì đang ăn kiêng, thế nhưng mỗi lần từ chối thì chiếc bụng nhỏ của cô lại đều réo lên.
Không còn cách nào khác Tuyết Nhi đành ngồi ăn cùng anh. Dẫu sao thì, người ta hay nói không nên ăn kiêng theo cách này mà.
Vẫn nên để cho bụng của chúng ta ở trạng thái thoải mái nhất, cụ thể là dạ dày.
“Không ăn uống thì không được đâu, dù có ăn nhưng nếu cứ ăn ít như vậy thì dạ dày của em vẫn sẽ kêu lên mà thôi.”
Anh gắp một miếng thịt rồi đưa lên miệng cô, khóe miệng cong lên tỏ vẻ hài lòng: “Bình thường một bữa em ăn khá nhiều, nên lúc ăn kiêng thế này chắc chắn sẽ không duy trì được bao lâu đâu.”
Tuyết Nhi cứng họng lại, thấy anh nói cũng kha khá đúng…
“Vậy vừa rồi em muốn nói gì với anh?”
Trương Minh Quân rướn người tới ép sát cô vào góc ghế sofa, Tuyết Nhi vẫn cứ lùi người lại theo phản ứng tự nhiên.
Hô hấp của cả hai có phần dồn dập, Trương Minh Quân lúc này đã chiếm phần ưu thế ở trên, nụ cười tự tin lập tức thể hiện ra trước mặt: “Có phải vừa rồi em muốn nói rằng..
Anh dựa sát vào mặt cô, không khí càng thêm ái muội hơn.
“Em đang ghen sao?”
Tuyết Nhi ngạc nhiên tới nỗi biểu cảm trên gương mặt đều hiện ra hết bên ngoài, đôi mắt to tròn sáng rực lấp lánh như ánh sao ban đêm, cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi môi hé mở như không thể cất lên nói bất cứ lời nào.
Trương Minh Quân thấy cô vậy lại không nhịn được mà nở ra một nụ cười, anh đưa tay lên nhéo nhẹ má cô, nói: “Chỉ là muốn chọc em một chút thôi, đừng nghĩ nhiều quá.
Anh lùi người lại về phía sau, khi mới cầm đôi đũa lên để chuẩn bị ăn tiếp thì đột nhiên bên tai anh lại nghe thấy cô lí nhí nói ra câu được câu không.
“Không, là em ghen thật…”
Động tác gắp thức ăn của anh lập tức ngừng lại, Trương Minh Quân bỗng đơ ra mất mấy giây, mãi sau đó mới quay đầu lại nhìn cô.
Tuyết Nhi đỏ bừng mặt ngồi rúc vào trong góc ghế, hai chân nhấc lên cuộn người mình lại, ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn sang một bên, có thể thấy cô đang rất ngại ngùng, tới nỗi muốn giấu chính mình vào một chỗ nào đó mà anh không thể nhìn thấy được vậy.
Trương Minh Quân đặt lại đôi đũa lên trên mặt bàn, anh mới quay người về phía cô thì đột nhiên cô lại quay người đưa lưng về phía anh.
“Khoan đã, em…”
Tuyết Nhi giấu mặt mình xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn còn ngại ngùng kia. Dáng người nhỏ nhắn khi cuộn lại trông vô cùng bé bỏng, khiến anh sinh ra loại cảm giác muốn che chở nhiều hơn là trêu chọc giống như thường ngày.
Chính điều ấy lại thúc đẩy sự rung động trong con tim anh.
Trương Minh Quân ngồi dịch sát vào chỗ cô, anh đưa tay lên vén nhẹ mái tóc mỏng nhẹ ấy, giọng nói trầm ấm gọi tên cô: “Tuyết Nhi à…
Những sợi tóc khi được vén lên làm lộ ra mang tai đỏ hồng, tới nỗi da tay cảm thấy muốn bỏng rát dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cô vẫn giấu gương mặt mình đằng sau cánh tay nhỏ gầy ấy, những lời Tuyết Nhi vừa nói ra chính là lời thật lòng mà suốt thời gian qua cô vẫn luôn giấu sâu trong trái tim mình.
Từ những ngày đầu mới xuất viện tới nay, Trương Minh Quân đã chăm sóc cô rất tốt, không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, cho dù bản thân anh có bận tới đâu đi chăng nữa nhưng vẫn luôn dành ra chút thời gian chỉ để chăm sóc, quan tâm, lo lắng tới cô.
Thậm chí anh còn ôm hết việc về nhà xử lý để tiện chăm sóc cô hơn, trừ phi có chuyện quan trọng cần đến công ty xử lý thì anh mới rời đi.
Ngoài công ty ra, anh có thể cùng cô ra ngoài đi siêu thị mua thực phẩm, cũng có thể đi dạo quanh khu chung cư, mặc dù anh không thể đưa cô đi quá xa vì cô là người nổi tiếng, và cũng một phần do cô vẫn còn đang bị thương, cho nên anh không quá yên tâm khi để cô phải ở một mình như vậy.
Cho tới giờ anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn ưu tiên cô trên cả công việc, tới mức vừa rồi anh đã dời công việc của mình sang ngày khác chỉ để dỗ dành khi cô đang giận dỗi, vậy nên chẳng có lý do gì để cô không rung động trước người đàn ông này cả.
Vì đây là chồng của cô, và cũng là người mà cô yêu.
Giới thiệu chương sau:
Tuyết Nhi thẹn thùng, giọng cô nhỏ nhẹ, cũng run run cất lên.
“Bởi vì… em thích anh.”