Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 35: Trái tim đập không kiểm soát



Mấy ngày nay trên mạng xã hội đang vô cùng sôi nổi trước hàng loạt tin tức căng thẳng diễn ra xuyên suốt chỉ trong vòng một ngày, khiến cho một bộ phận cư dân mạng chuyên hóng hớt như bọn họ cũng phải cảm thấy choáng ngợp trước những drama dâng lên tận miệng mà nặng đô không xuể, có khi mua bỏng ngô ăn mấy ngày liền cũng không đủ để dùng hóng hớt hết chuyện.

Tin tức đầu tiên, Tuyết Nhi sẽ sớm quay trở lại showbiz trong thời gian sớm nhất sau khi khôi phục tình trạng sức khỏe.

Tin tức thứ hai, Trịnh Ngọc Phương có liên quan đến tội cố ý giết người gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tinh thần của nạn nhân, thậm chí còn phải bồi thường tiền hợp đồng và các khoản liên quan khác.

Tin tức thứ ba, cảnh sát đã nhận được đơn kiện từ phía gia đình, đơn kiện ấy đã được tiếp nhận.

Và cuối cùng, Phương Hoa là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ mọi chuyện.

Dân tình vô cùng hóng hớt, thậm chí còn xuất hiện trên cả bản tin thời sự, gây nên không ít tranh cãi trong giới giải trí về nhân cách cũng như đạo đức của một số người nổi tiếng hiện nay.

Trong khi đó Tuyết Nhi đang ở nhà thấp thỏm, bồn chồn, lo lắng không thôi, cô cứ đi đi lại lại trong nhà, biểu hiện khá bất thường.

Sở dĩ cô có tâm trạng như vậy là bởi tin tức đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, cô lo lắng chuyện này sẽ đến tai bà Phượng, hiện tại bà đang ở quê nhà cùng với cô giúp việc, còn có những ông bà hàng xóm đến bầu bạn cùng, về lâu dài chuyện sẽ đến tai bà Phượng một sớm một chiều thôi.

Ở quê nhà cô những người hàng xóm họ như là camera chạy bằng cơm vậy, chuyện gì mà đến tai họ thì rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày sẽ sớm được lan truyền ra rộng khắp cả làng.

Cô thực sự không muốn bà lo lắng cho mình thêm chút nào nữa, bà đã già rồi, cô sợ bà sẽ không chịu nổi loại tin tức này.

Trương Minh Quân mới về tới nhà, trông bộ dạng của anh có vẻ như đang hớt hải vội vã, khi thấy cô anh không suy nghĩ gì nhiều lập tức đi tới hỏi: “Tuyết Nhi, tin tức em sẽ quay trở lại showbiz là sao? Tại sao em không nói cho anh biết?”

Nỗi bồn chồn lo lắng còn chưa dứt thì Tuyết Nhi sớm đã chuyển sang lo sợ, bởi cô không nói gì trước với anh cả, mà tự nhiên lại quyết định đột ngột như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung hơn trước nhiều.

Nhưng cô không hối hận về quyết định này của bản thân, chỉ là…

Cô có chút hối hận vì đã không nói cho anh biết trước.

Điều cô không ngờ nhất đó là khi anh đột nhiên cáu gắt, mắng mỏ cô.

“Em có biết việc em chưa hồi phục mà đã tự ý quay lại showbiz thì hậu quả sẽ như thế nào không? Trước khi quyết định tại sao em không bàn với anh trước? Em coi anh là cái gì vậy?”

Những lời nói ấy trực tiếp cấu xé vào tâm can, vào trong trái tim nhỏ bé của cô.

Một người đàn ông đã vô cùng dịu dàng, chăm sóc, lo lắng, quan tâm tới cô hết thảy như vậy, nay chỉ vì cô tự ý quyết định một chuyện mà lại làm anh tức giận tới mức này.

Nước mắt rơm rớm dâng trào lên khóe mi, không hiểu sao, lúc này.

Cô khóc.

Nước mắt lăn dài xuống dưới cằm, thế nhưng cô không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho tới khi Trương Minh Quân bình tĩnh lại thì anh mới phát hiện ra điều này.

Lúc ở công ty, khi nhìn thấy tin tức xuất hiện anh đã tỏ ra vô cùng khó chịu, bởi vì đầu của cô vẫn chưa hồi phục vết thương, ký ức còn chưa quay về, vậy mà cô đã tự ý quyết định mà không bàn trước chuyện này với anh.

Do tính chất công việc gây stress cộng thêm tin tức này nữa, đã khiến anh không kiểm soát được cơn giận của mình.

Đến lúc bình tĩnh lại thì Tuyết Nhi đã rơi nước mắt rồi.

Anh định nói gì đó thì cô đã cất giọng lên trước, chậm rãi, run rẩy nhưng không kém phần kiên định.

“Em xin lỗi… nhưng em muốn như vậy.”

“Anh cứ trách em đi, không sao cả, dù sao cũng là lỗi của em khi em đã tự ý quyết định mà không bàn bạc với anh trước, trong khi đó…” Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt cùng với sống mũi đỏ hoe, không ngừng sụt sịt: “Trong khi đó, anh là… chồng của em.”

Trương Minh Quân cảm thấy có lỗi vô cùng, anh nắm chặt bàn tay mình sau đó ra sức ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn mà cũng trầm ấm: “Anh xin lỗi, anh đã nặng lời với em rồi.”

Từ ngày bố mẹ qua đời, anh trai mất tích cho tới nay cô đã học cách nhịn không được khóc, vì cô đã rút ra được một điều rằng, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Thế nhưng, khi đứng trước mặt người đàn ông này đây, cô lộ ra vẻ yếu đuối cùng với chút nhu nhược. Ngoài bà nội ra bản thân còn có một người chồng quan tâm, lo lắng, chăm sóc mình bất kể ngày đêm dù cho công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, cô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cả căn nhà chìm sâu vào sự tĩnh lặng, chỉ có những tiếng khóc nức nở vang vọng lên khắp căn nhà.

Bờ vai run rẩy ôm lấy thân hình to lớn đang cố gắng vỗ về, an ủi, và xin lỗi cô.

Suốt thời gian qua, bản thân cô đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi.

***

Trương Minh Quân đưa cho cô cốc nước ấm để làm ấm giọng.

Tuyết Nhi nhận lấy, hơi do dự rồi mới uống khoảng một ngụm dài.

Khi quay đầu lại nhìn sang, cô thấy nét mặt anh hiện lên vẻ hối lỗi sâu sắc.

Ánh mắt đượm buồn, giống như vẫn còn thấy có lỗi vì cư xử và hành động vừa rồi có chút thái quá cũng như không thể kiểm soát được của bản thân.

Nghĩ tới đây cô thấy chính mình mới là kẻ có lỗi nhất.

Cô đã tự ý quyết định chuyện của riêng mình, một chuyện hệ trọng như vậy mà cô lại không nói cho anh biết, huống hồ anh còn là chồng của cô nữa.

Có lẽ do thói quen trước đây, có chuyện gì cũng giấu bà nội để bà không phải lo lắng, cho nên mới ra cớ sự này.

Tuyết Nhi cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, chuyện này anh có tức giận thì cũng dễ hiểu thôi.

“Em mới là người cần xin lỗi anh.” Cô đỏ mặt, sau đó hắng giọng lại nói: “Công việc của anh bận rộn đã đủ stress rồi, vậy mà em còn làm anh lo lắng thêm nữa…”

“Mà… thật ra không phải em nghĩ là làm, mà em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định.” Tuyết Nhi quay người hướng về phía anh, cô chống hai tay lên đùi, vẻ mặt kiên định nói: “Cái này là suy nghĩ của riêng em và em cũng muốn như thế.”

“Sở dĩ em không nói cho anh biết, vì em nghĩ anh sẽ không cho em quay trở lại, với cả cũng vì đoàn làm phim nữa, và vì anh…”

Trương Minh Quân ngạc nhiên, anh không nghĩ lời nói ngày hôm đó lại tác động đến cô mạnh mẽ tới vậy. Khi thông suốt được mọi chuyện rồi, anh thở dài.

Trương Minh Quân đứng dậy: “Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này sau, em mau nghỉ ngơi đi, anh đi thay đồ sau đó sẽ đi nấu cơm.”

Khi thấy anh chuẩn bị rời đi, cô ngẩng đầu lên vội vàng gọi anh lại: “Khoan đã!”

Anh dừng lại bước chân của mình rồi quay đầu lại nhìn cô, có chút thắc mắc hỏi: “Sao vậy em?”

Suốt thời gian qua Tuyết Nhi luôn thấy anh đảm đương làm công việc nhà, lại còn hay thường xuyên đến công ty làm việc. Mỗi lần cô muốn làm cái gì đó thì anh cũng đều không cho cô đụng đến.

Đến hôm nay, cô không muốn anh cứ như vậy mãi được nữa, cô cũng muốn được san sẻ việc nhà cùng với anh.

“Anh nghỉ ngơi đi, để em nấu cơm cho, thời gian qua anh đã vất vả rồi.”

Tuyết Nhi có hơi ngượng ngùng, cô vén mái tóc mình lên, lộ ra mang tai hơi ửng hồng: “Và… Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã chăm sóc em, em cảm thấy biết ơn anh vô cùng.”

Trương Minh Quân: “…”

“Anh thay đồ nghỉ ngơi đi! Đ-để em đi nấu cơm!” Tuyết Nhi xấu hổ liền chạy vội về phía gian bếp, lời mới nói ra có hơi quá sức đối với cô.

Từ trước tới nay, Tuyết Nhi rất ít khi nói ra những lời chân thành như vậy, cùng lắm sẽ chỉ nói lời cảm ơn, còn lại cô sẽ cất giấu nó vào sâu trong lòng mình.

Trái tim đập nhanh tới không thể kiểm soát, dường như cô sắp không chịu nổi được nữa rồi.

***

Phương Hoa quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất, một lần nữa màn hình lại bị nứt vỡ ra.

“Cái quái gì vậy? Tại sao? Tại sao bọn họ có được đoạn camera đó?”

Trợ lý của cô ta cũng hớt hải không kém, miệng vội vã nói: “Em không biết! Em đã kiểm tra toàn bộ camera rồi, không thể nào có chuyện có người biết được chuyện này ngoài chị, em với Trịnh Ngọc Phương ra được!”

Đoạn camera đó ghi lại cảnh Phương Hoa nở ra một nụ cười quái dị khi thấy Tuyết Nhi rơi từ trên cầu thang xuống. Chỉ cần một cảnh này thôi cũng đủ khiến sự nghiệp của cô ta sắp tan nát tới nơi rồi.

“Nhưng mà có chút này… không thể kết tội tao được! ĐM! Sao bọn chúng có thể kết tội tao nhanh chóng thế được? Chỉ vì tao cười sao? Ha!”

Phương Hoa không nhịn được liền chửi bậy, ngay lúc này tên quản lý của cô ta nhanh chóng đi tới, tức giận hỏi cho ra lẽ: “Chuyện này là sao? Tại sao lúc đó cô lại cười chứ hả con điên này?”

Cô ta thấy tên quản lý đó thì sợ hãi không thôi, giọng lắp ba lắp bắp, lắc đầu kịch liệt: “Kh-không… cái này… tôi chỉ…”

“Lát nữa cô lên gặp cấp trên giải thích cho bọn họ đi! Mấy người đó đang tức giận tới muốn đau tim cả rồi.” Nói xong tên quản lý đó lập tức rời đi.

Phương Hoa siết chặt tay lại, cô ta không ngờ mọi chuyện lại nông nỗi này.

Cô ta cắn răng suy nghĩ, cố gắng tìm cách thoát khỏi chuyện này bằng mọi giá.

“Anh Quân… đúng rồi! Mình phải gặp anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ giúp mình… haha…”

Cô trợ lý liếc nhìn cô ta, ánh mắt thâm sâu không rõ đang suy nghĩ điều gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.