– Sao bữa nay mày đen như mọi vậy? – Con Vy hỏi, có chút không tin tưởng người đang đứng trước cổng là tôi.
– Tao mới đi rẫy về, trong đó ngày nào cũng dang nắng mà. – Tôi cười hì hì nói, lúc này mới ý thức được làn da của mình đã đen hơn rất nhiều so với hai tháng trước.
– Mày sướng nhỉ.
– Làm ruộng suốt cả tháng, mệt thấy mồ chứ sướng gì, – Tôi nói – Còn mày thì sao, đi chơi vui không?
Tôi nhìn trộm gương mặt bị che đi một phần bởi mớ tóc được gom hết qua vai bên phải của con Vy. Trông nó vẫn xinh xắn như lần trước chúng tôi gặp nhau. Cái cổ trắng muốt của nó ẩn hiện những sợi tơ nhỏ li ti, như những sợi lông trên lớp vỏ của quả bí xanh. Tôi muốn chạm vào chúng nhưng đã kịp kìm chế lại. Tuy vậy, ngón trỏ và ngón cái của tôi cứ ngắt lấy nhau. Nó lại mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt có hình mèo Kitty. Nó thích nhất mèo Kitty, trong khi người bạn thân nhất trước đây của nó lại là một con chó. Tôi nhìn vào bóng lưng của nó, trên lớp vải sợi bông mềm mại không hề xuất hiện một vết gợn nào. Một thoáng suy nghĩ không chín chắn lại hiện lên trong đầu tôi: “Nó lại không mặc áo ngực”. Tất nhiên là tôi không dám nói ra điều đó lần nữa. Cánh tay nó mảnh khảnh và bàn tay nó nhỏ nhắn là vậy, nhưng cú tát của nó thì như trời giáng. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ một bên mặt của mình khi nhớ lại cú tát ấy, cảm giác vẫn còn rất mới mẻ. Đôi chân trần của nó lướt nhẹ trên những ngọn cỏ xanh, nó thích cảm giác được những ngọn cỏ cào nhẹ vào mắt cá chân như vậy. Nhìn đứa con gái trước mắt, tôi thấy có nhiều thứ chả liên quan gì với nhau, nhưng những chi tiết đó lại được sắp xếp cùng nhau một cách hoàn hảo.
– Chán òm. – Nó trả lời câu hỏi khi nãy của tôi trước khi bước vào nhà.
– Sao vậy? – Tôi hỏi. Lâu rồi mẹ nó mới dẫn nó đi chơi như vậy nên tôi tưởng phải vui lắm, hoặc ít ra thì cũng không đến mức phải thất vọng như cách nó thể hiện trên mặt.
Phòng khách nhà nó đã được đặt một bộ sofa mới, có nền màu xanh lá cây, bên trên là cả đống hình hoa màu xanh dương và vàng, nói chung là trông rất lòe loẹt. Cả mấy cái gối hình vuông đặt trên ghế cũng vậy. Con Vy mang ra một dĩa bánh, một chai nước và hai cái ly. Nó lại mở bài November Rain và chúng tôi bắt đầu nghe. Rõ ràng nó không có ý định trả lại cái đĩa nhạc cho dì nó. Tôi chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng khi biết đó là con Misa thì không nhắc tới vì sợ con Vy buồn.
– Chán lắm – Nó thở dài – Nói là dẫn tao đi chơi, vậy mà hai người bọn họ chả quan tâm gì đến tao.
– Mày đi với ai nữa à?
– Ờ, còn một ông chú nữa, – Nó uống một ngụm nước rồi nói – Mẹ tao quen ông ta hồi năm ngoái, trong lúc đi công tác ở ngoài Bắc. Đợt vừa rồi, sinh nhật tao ấy, hai người lại gặp nhau lần nữa. Chả hiểu sao ông ấy lại đòi cưới mẹ tao, trong khi trẻ hơn mẹ tao tận năm tuổi. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào mẹ tao lại đồng ý. Thế là có chuyến đi chơi dài đằng đẵng hai tháng trời vừa rồi. Mà hai người họ đi chơi với nhau thì đi đi, – Nó vừa nhai rôm rốp mấy miếng bánh trong miệng vừa nói – Đem tao theo làm chi không biết. Cảm giác cứ như người thừa vậy, thà ở nhà đi biển còn sướng hơn.
– Dù sao thì cô Hà trông vẫn còn trẻ đẹp mà. – Tôi cho một miếng bánh vào miệng.
– Ê, mày nói vậy là có ý gì, – Nó lườm tôi một cái – Mẹ tao gần bốn mươi rồi đấy.
– Ý gì là ý gì, tao chỉ nói bề ngoài trông mẹ mày trẻ hơn tuổi thực thôi. Nếu ông ta thương cô Hà thật lòng thì cần gì phải quan tâm đến tuổi tác chứ.
– Xin lỗi, dạo này tao nhạy cảm quá – Nó ngả người vào chiếc ghế sofa – Mày nói đúng, dù sao thì mẹ tao cũng ở vậy hơn mười sáu năm rồi. Nhưng tao cứ thấy ghét ghét ông ta sao ấy. Tao có linh cảm ông ta không phải người tốt, mà linh cảm của tao thì rất ít khi sai. Mày có biết cái gì gọi là linh cảm của con gái không?
– Hình như tao có nghe chị Nhã nói vài lần, – Tôi suy nghĩ một chút rồi nói – Thỉnh thoảng chị ấy lại than vãn: “Rõ ràng mình đã linh cảm vậy rồi mà, sao lại sai được”.
– Ờ, – Nó cầm lấy ly nước và uống một ngụm – Chắc chị ấy đặc biệt. Nhưng đa phần linh cảm của tao là đúng.
– Linh cảm kiểu gì mà nhìn ai cũng thành người xấu vậy. – Tôi cười ha ha nói.
– Nhưng ông ta là người xấu thật. – Nó la lên.
– Thôi được rồi, – Tôi cố nhịn cười – Mà ông ta đã làm việc gì xấu chưa?
– Có, ông ta sờ vào người mẹ tao, chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa – Nó chỉ vào cái eo của mình, rồi nhấc người lên chỉ vào mông, sau đó thì là ngực – Chưa có gì với mẹ tao hết mà ông ta đã như vậy rồi, mà còn làm việc đó trước mặt một đứa con gái nữa chứ. Mày nói xem có xấu không?
– Ờ, – Tôi gãi gãi mũi khi thấy nó chỉ vào ngực trái – Có thể người lớn có suy nghĩ khác, nhưng đúng là cũng nên giữ ý tứ trước mặt con nít.
– Mày nói ai con nít?
– Tao không có ý đó. – Tôi giả vờ nhấp một ngụm nước.
– Còn nữa, cái ghế này cũng là ông ta chọn – Nó vỗ vỗ vào cái ghế sofa đang ngồi – Trông xấu không thể tưởng tượng được. Người bình thường chả ai có cái gu thẩm mỹ như vậy cả. Nếu con Misa mà còn ở đây thì tao sẽ bảo nó cắn nát cái ghế này ra, hoặc tự tao xé rách rồi đổ cho nó để mua cái ghế mới.
“Tội nghiệp con chó” – Tôi nói thầm.
– Mày nói sao?
– Không có gì, – Tôi ném một miếng bánh vào trong miệng – Đúng là cái ghế xấu thật.
– Ừ, làm hỏng cả cái phòng khách nhà tao.
– Ừ.
– Còn nữa, – Nó lại uống một ngụm nước và nói – Tuần trước ông ta còn lén lút vào phòng tao.
– Có chuyện đó sao, – Tôi hỏi, có chút lo lắng xen lẫn tò mò – Rồi có chuyện gì không?
– Không, lúc đó tao vừa tắm xong, khi về phòng thì thấy ông ta đang đứng ở đó. Thấy tao, ông ta nói có con mèo vừa chạy qua, cười một cái rồi bỏ đi. Thề, tao ghét cái điệu cười xấu xí đó kinh khủng, nó làm tao nổi da gà mỗi khi nhìn thấy.
– Rồi giờ ông ta đâu?
– Về quê rồi, sau khi mẹ tao đi thì ông ta cũng chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa. Ài – Nó thở dài – Về để chuẩn bị đám cưới ở ngoài đó.
– Tao tưởng cô Hà không đi công tác nữa chứ.
– Chắc không nhiều như trước thôi, ngày mốt là mẹ tao về. Hồi trước mỗi lần mẹ tao đi là cả tháng, về được một hai ngày là lại đi tiếp. Lúc thì vào Nam, lúc thì ra Bắc, vậy nên nhà tao ở giữa giữa thế này cho tiện. – Nó lại lắc đầu thở dài – Tự nhiên giờ tao lại muốn mẹ tao cứ đi như trước, thế lại hay.
– Sao mày lại nghĩ vậy chứ?
– Tại mày đấy?
– Ơ, tao thì liên quan gì? – Tôi thực sự không hiểu cái lý do của nó.
– Mẹ tao ở nhà thì mày không qua đây được, mà tao thì cũng không thường xuyên qua nhà mày được, – Nó chống cằm vào giữa hai đầu gối, lấy ngón tay cào nhẹ mấy cái móng chân – Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.
– Tao thấy cô Hà cũng thoải mái mà, tao qua nhà mày hay mày qua nhà tao có khác gì đâu.
– Không biết nữa, tao nghĩ nếu mẹ tao ở nhà thì tao sẽ không thấy thoải mái khi bên cạnh mày nữa, mà tao đi ra ngoài cả ngày thì cũng không được. Tao thấy chỉ có hai đứa như bây giờ, hoặc thêm chị Nhã nữa là tốt nhất.
– Ừ, tao cũng thấy vậy. À mà, bữa trước mày nói mua quà cho tao, có không?
– Không, – Con Vy lạnh lùng nói – Tao quên rồi. Chẳng phải mày nói chỉ cần tao là đủ sao?
– Ờ, thì.. – Tôi vừa cười vừa gãi đầu nhìn nó – Tao chỉ hỏi vậy thôi.
– Thực ra thì cũng có, nhưng không phải bây giờ.
Tôi chợt nhớ ra vài tháng nữa là tới sinh nhật mình. Tôi không biết mình sẽ được tặng món quà gì, nhưng việc con Vy bắt tôi đợi lâu như vậy khiến tôi có chút mong chờ. Con Vy lại đánh đàn cho tôi nghe cho đến khi mặt trời đã đứng bóng. Trước khi ra về, tôi được nó tặng một món quà khác: Một nụ hôn lên má.