– Cô giúp việc nhà tao vừa nghỉ hồi tháng trước rồi, còn ai nữa đâu. – Con Vy nói.
– Không phải, ý tao là.. mấy đứa khác đâu hết rồi?
– Đứa nào nữa, – Nó chớp mắt nói – Tao chỉ mời có mình mày thôi.
– Ơ, sao kỳ vậy? – Tôi ngạc nhiên nói.
– Tao cũng thấy kỳ, – Nó nói – Nhưng mấy đứa kia tao không thích nên mời hay không thì có khác gì nhau đâu. Mà tốt nhất là không mời, chỉ tổ rắc rối thêm. Phải trông đồ, phải bày trò, phải dọn dẹp thêm nhiều thứ. – Nó lấy một que diêm quẹt lửa rồi châm vào từng cây nến – Hồi trước có cô Linh, cô giúp việc ấy, thì không sao. Một mình cô ấy lo hết được mấy chuyện đó, nhưng giờ cô nghỉ rồi thì chịu. Hình như con cô bị tai nạn nên mới nghỉ đột xuất vậy. Chắc hôm nào tao cũng phải giả vờ bị gì đó để mẹ tao ở nhà với tao quá.
– Mày đừng nói vậy chứ, xui lắm đấy.
– Mày không hiểu đâu – Nó thở dài – Tao không nhớ lần cuối cùng mẹ tao kèm tao học bài là khi nào nữa. Tao không biết tao hay công việc của bà quan trọng hơn nữa. Mỗi ngày bà chỉ nói chuyện với tao vài câu rồi lại vùi đầu vào công việc. Tối qua mẹ tao gọi điện về hỏi mấy món bà làm có ngon không. Tao nói ngon, nhưng thực ra chưa ăn mà để dành đến hôm nay. Dự một bữa tiệc sinh nhật như vầy mày không thấy chán chứ?
– Không, – Tôi lắc đầu. Trước đây tôi chưa từng dự một bữa tiệc sinh nhật nào mà chỉ có hai người, nhưng có vẻ như thế này lại hợp với tính cách của tôi hơn. Tôi không thích, và cũng ngại nói chuyện với những đứa mình không chơi thân – Cũng thú vị lắm. – Tôi nói.
Con Vy mỉm cười, đi về phía cầu thang rồi tắt đèn. Căn phòng bỗng mất đi ánh sáng, tôi chỉ còn nhìn thấy những ngọn nến lung linh và đôi mắt trong veo của nó. Như một làn sương trôi đi trong không khí, nó đến trước cái bánh kem và ngồi xuống đối diện tôi. Bọn tôi cùng nhau hát bài “Happy Birthday to you”, gương mặt nó trước ánh nến chập chùng trông rạng rỡ vô cùng. Hát xong, nó chắp hai tay lại, bắt đầu thì thầm điều ước của mình rồi thổi tắt từng ngọn nến. Ánh đèn bật sáng trở lại, nó chạy từng bước nhỏ về lại chỗ ngồi. Chúng tôi cắt bánh và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc sinh nhật. Con Misa cũng mon men lại gần, nằm gác cái mỏ lên đùi con Vy. Con Vy cho nó một miếng tao, và nó nhai ngon lành.
– Nó ăn trái cây à? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Cái gì mà nó chả ăn. – Con Vy cắn một miếng gà rán và nói.
– Tao tưởng chó thích gặm xương chứ. – Tôi múc một muỗng cà ri cho vào miệng và nói – Con chó xóm tao thì phải có xương trộn vào cơm thì mới chịu ăn.
– À quên, con này thì không gặm xương, còn lại thì cái gì nó cũng ăn, kể cả mấy đôi guốc của mẹ tao hay cái sofa cũ của nhà tao.
– Trông nó cũng lạ thật, đây là lần đầu tiên tao thấy loại chó này. – Tôi quẳng cho con chó một miếng gà rán nhưng nó không ăn, đến khi con Vy nhặt lên và đặt trước cái mũi đen sì ấy thì nó lại xơi tái một cách ngon lành.
– Người lạ cho đồ nó không ăn đâu, nhìn ngu ngu vậy thôi chứ khôn lắm. Mà tính ra nó còn lớn hơn cả tao. Để coi, – Con Vy uống một ngụm nước cam trong lúc suy nghĩ – Mẹ nói ba tao đem nó về nhà từ khi tao còn đang tập bơi trong bụng. Một người bạn nước ngoài của ba tao mang nó sang đây khi còn nhỏ xíu, nhưng khi chú ấy về nước thì nó đã lớn như vầy rồi. Vì không xách nó theo được nên phải gửi lại đây, nhờ ba tao chăm sóc giùm. Vậy là nó ăn ké ở đây cũng hơn mười sáu năm rồi. Mày coi, răng nó cũng rụng vài cái rồi nè. – Nó lấy ngón cái và ngón trỏ đẩy hai bên mép của con Misa lên rồi cười haha. Đúng là có vài chỗ trống trên hàm răng ấy thật.
Mấy món ăn mẹ con Vy làm rất ngon. Nó nói mẹ nó trước đây từng là đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng, nhưng cưới ba nó xong thì chỉ ở nhà nội trợ. Sau khi ba nó mất, một mình bà phải chèo chống cái công ty mà ông ấy để lại. Ai cũng tưởng rồi bà sẽ quay về với công việc đầu bếp sớm thôi, vì đó là đam mê của bà, mà cũng chẳng ai tin bà điều hành được cái công ty ấy. Vậy mà tài kinh doanh của bà còn hơn cả ba nó, sau giai đoạn khó khăn ban đầu, mọi thứ bắt đầu đi lên và công việc của bà cũng trở nên mỗi lúc một bận rộn.
– Mẹ tao là một phụ nữ tuyệt vời, nhưng bà sẽ chỉ hoàn hảo nếu dành nhiều thời gian cho tao hơn một chút. – Con Vy nói.
Cả ba chúng tôi ăn hết bữa tiệc chỉ trong chưa đầy ba mươi phút. Con Misa có vẻ thích bánh kem, một mình nó ăn hết nửa cái nhưng trông vẫn còn rất thèm thuồng. Sau khi ăn trái cây tráng miệng và uống hết nước cam, tôi định dọn dẹp thì con Vy bảo để nguyên như cũ. “Hôm nay là sinh nhật tao, không phải ngày lao động” – Nó nói. Rồi nó đi về phía cái TV, một cái màn hình phẳng đầu tiên tôi được nhìn thấy, bên dưới cũng là đầu đĩa loại mới nhất chứ không giống cái đầu băng cũ kỹ ở nhà tôi.
– Nghe nhạc không, tao có vài đĩa hay lắm? – Nó lắc lắc cái hộp đựng đĩa trên tay và hỏi – Mày thích nghe nhạc gì?
– Không biết nữa, tao ít nghe nhạc lắm.
– Vậy để tao coi có cái nào hay không. – Nó lật qua lật lại từng cái đĩa và tự nói với chính mình – À, đợi tao chút.
Rồi nó chạy một mạch lên tầng trên, để tôi lại một mình với con Misa. Tôi vuốt nhẹ lên người con chó thì nguyên một đám lông bám đầy trên tay tôi. Nó kêu “grừ grừ” tỏ vẻ thoải mái, rồi lại lim dim đoi mắt, gục cái đầu xuống sàn. Một lát sau, con Vy chạy xuống với một cái đĩa trên tay.
– Tao phải cất kỹ chứ không dì tao qua lại thấy. Dì ấy quý cái đĩa này lắm, – Nó lấy cái đĩa ra khỏi vỏ rồi nhét vào cái khe của đầu đọc – Nghe nói bạn trai cũ tặng nó cho dì khi từ nước ngoài về.
– Mày ghét dì của mày lắm à? – Tôi hỏi.
– Đâu có, – nó mở TV, bấm bấm mấy cái nút trên cái điều khiển và nói – Sao mày hỏi vậy?
– Chứ sao mày lại lấy trộm nó?
– Ai trộm? – Nó chu mỏ – Tại hai đứa nhóc nhà dì cứ phá hư đồ chơi của tao, còn dì thì toàn bênh tụi nó. Tao làm vậy cho hả giận thôi chứ chẳng ghét gì dì ấy. Mà thôi, nghe đi, bài này hay lắm.
Rồi nó ngồi xuống bên cạnh tôi trên cái ghế sofa.
– Ờ. – Tôi gật đầu.
Tôi nghe không hiểu lắm vì toàn tiếng Anh, nhưng giai điệu của bài hát thì thật tuyệt. Phần video cũng khá kỳ công, dù kết thúc hơi buồn một chút.
– Bài này tên gì vậy?
– November Rain của Guns N’ Roses.
– Chưa nghe thấy bao giờ. – Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.
– Ừ, mấy bài hát kiểu như thế này cũng không phổ biến ở đây, bọn nó toàn thích nghe nhạc pop hay nhạc trẻ là nhiều.
– Nhưng tao thấy cũng hay, thật đấy.
– Mày có hiểu người ta hát cái gì không mà khen hay?
– Nhiều đứa cũng hay hát theo mấy bài của Backstreetboys hay ‘N Sync dù chẳng thuộc lời đó thôi.
– Ừ, tao cũng chỉ nghe được vài câu trong đó – Nó cười – Nhưng tao mê bài này ngay sau lần đầu tiên nghe luôn, nhất là đoạn guitar, hay không tả được. Tao định trả nó lại cho dì nhưng giờ thì đổi ý rồi, phải đợi ít nhất là tới khi nào nghe chán đã.
Trong cái đĩa còn nhiều bài khác nữa, nhưng con Vy chỉ phát đi phát lại bài hát đó. Bọn tôi vừa nghe nhạc vừa chơi bài, còn con Misa thì làm khán giả. Lần này chơi vô thưởng vô phạt nên cũng mau chán, hoặc cũng có thể do không có chị Nhã nên bầu không khí như thiếu đi thứ gì đó. Bọn tôi cất bộ bài và thi xem ai mở mắt lâu hơn. Hai đứa ngồi đối diện và mở to mắt ra nhìn nhau. Và khi nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng tôi chợt gợn lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Tôi không biết cái cảm giác đó là gì nữa, giống như nổi da gà nhưng không phải, giống như rợn tóc gáy nhưng cũng không phải. Cái cảm giác đó nhẹ hơn một chút và không đủ để khiến tôi rùng mình. Nó khiến cho mọi tế bào của tôi dường như chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh, nhưng lại trở nên nhạy cảm với bất kỳ cử động nào trên gương mặt ấy. Tôi giống như một ngọn lửa le lói trong tảng băng, hoặc cũng có thể là miếng băng đang tan ra trong ngọn lửa. Thời gian dường như bị kéo dãn ra vô tận, còn không gian thì thu nhỏ lại trong đôi mắt màu hổ phách. Nhưng khi đã đắm chìm hoàn toàn bên trong chúng, tôi lại cảm giác như mình bị lạc trong một không gian rộng lớn vô ngần. Dường như có một cái gì đó đang hút dần linh hồn tôi rời khỏi thể xác, khiến tôi gần như không động đậy gì, ngoài việc thở.