Mùa hè năm lớp Tám là một quãng thời gian đáng nhớ, vì chẳng có gì để nhớ ở đó cả. Những thứ trống rỗng vẫn thường khiến tôi có nhiều cảm giác về nó hơn là những thứ khác. Tôi dành toàn bộ thời gian trong kỳ nghỉ ấy của mình chỉ để làm một việc, đó là nằm viện. Ai mà không ghét bệnh viện chứ, cái mùi đặc trưng của nó làm tôi thấy khó chịu, và những câu chuyện ma khiến tôi không thể nào ngủ ngon giấc. Vậy mà tôi vẫn phải nằm một chỗ ở nơi đó, rất lâu, trên cái giường bệnh lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy. Nguyên nhân của chuyện này là tôi bị gãy vài chỗ trong người, sau khi cố lao vào một chiếc xe tải đang chạy trên đường.
Lễ tổng kết năm học vừa kết thúc, lớp tôi tổ chức liên hoan tại một quán ăn nhỏ, tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng đồ ăn lại rất ngon. Không có chuyện nhậu nhẹt say xỉn gì cả, vì bọn tôi vẫn còn nhỏ và có cô chủ nhiệm ở đó nữa. Bọn tôi chỉ uống nước ngọt và ăn thôi. Tối hôm ấy, con Vy có việc phải sang nhà dì, nhưng nó chỉ chợt nhớ ra khi đang chở tôi từ buổi liên hoan về. Vậy là tôi phải đi bộ cả đoạn đường dài còn lại. “Xin lỗi, tao quên mất chuyện này” – nó nói như thế và đạp xe đi, để tôi bơ vơ một mình giữa đường khuya vắng vẻ.
Đường về nhà hơi xa, tôi vừa đi vừa hát để cho đỡ chán. Đôi lúc, tôi lại ngắt một chiếc lá đặt lên môi và thổi ra những âm thanh “te te”, hoặc đá mảnh gạch ống bị vỡ hay cái chai nhựa trên vỉa hè. Có vẻ như những việc đó giúp tôi quên đi thời gian được phần nào. Tôi cảm thấy hơi bực mình về việc con Vy để mình giữa đường rồi bỏ đi như vậy. Nếu nó nhớ ra cái việc quan trọng đó sớm hơn thì tôi đã tự đi xe của mình hoặc nhờ một đứa khác chở về. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua, tôi dẹp những suy nghĩ ấy sang một bên và cố đi cho nhanh.
Đã hơn chín giờ tối, đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có những tàn cây đung đưa trong tiếng gió vi vu. Những bước chân của tôi thoăn thoắt trên vỉa hè, nhờ chút ánh vàng le lói của ngọn đèn rọi lại từ xa, cùng những tia sáng trắng mờ từ vài ô cửa ven đường.
Qua nhà ga được một đoạn, tôi chợt thấy một bóng người đang đi theo hướng ngược lại với mình. Mái tóc xõa qua vai, che đi một phần gương mặt. Cái váy trắng dài đến tận gót chân khiến tôi không thể nhìn ra được người đó có đang nhón lên hay không. Hai tay người đó thì đang ôm chặt một vật không rõ hình thù. Khi tới gần hơn, tôi thấp thoáng nhìn ra đó là một đứa con gái, và sự xuất hiện của nó làm tôi có chút sợ.
Nhớ lại lời mẹ dặn, tôi cố gắng nín thở, bước đi một cách bình thường và giả vờ như không nhìn thấy gì. Cứ thế, một cách từ từ, chúng tôi bước qua nhau mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi liếc nhìn thoáng qua và thấy được một gương mặt rất dễ thương. Nhưng hình như nó đang khóc, và tiếng thút thít nhỏ nhẹ của nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Cảm thấy có chút tò mò, cùng một chút sợ, tôi chầm chậm quay đầu lại để xem thử có gì bất thường không, và sẵn sàng chạy đi nếu cảm thấy không ổn.
Đứa con gái vẫn bước đi về phía trước, một cách chậm rãi, cứ như bị mộng du vậy. Tuy nhiên, đôi mắt mà tôi vừa thấy nói lên rằng không phải. Vài chiếc lá rơi trên người nó, dừng lại một chút rồi chạm xuống mặt đường. “May quá, là người thật” – tôi thở phào.
Rồi một bức màn sáng hiện lên trong mắt tôi, và mỗi lúc một sáng hơn. Ánh sáng cũng bao phủ khắp người đứa con gái, và đang nuốt chửng bóng hình nhỏ nhoi ấy một cách từ tốn. Tôi biết là cái gì sắp tới, nhưng con bé ấy không tránh đi. Nó đứng đó, như đang chờ đợi để đón nhận nguồn sáng đến với mình. “Sao vậy?” – tôi tự hỏi, nhưng không ai trả lời, và thời gian cũng không cho phép tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi bắt đầu chạy, chạy và chạy, dường như trái tim và bản năng bên trong thúc giục rằng tôi phải làm thế. May thay, tôi đã làm được, tôi kịp đẩy đứa con gái ấy ra khỏi đường đi của chiếc xe tải đang lao tới. “Là người thật” – tôi lẩm bẩm trong miệng và nở một nụ cười. Ánh sáng chói lóa bao trùm trong mắt tôi, tiếng còi xe như muốn xé rách màng nhĩ. Và “phựt”, giống như có một ngọn nến vừa tắt đi, mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối đen như mực.
Tôi giật mình mở mắt ra, ánh nắng hắt qua cửa sổ làm tôi phải nhắm nghiền lại ngay sau đó. Mất vài giây chớp mắt liên hồi, tôi mới có thể quen được với ánh sáng ban ngày. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay tấm rèm cửa màu trắng, nói với tôi rằng tôi đang ở đâu. Tôi cố ngồi dậy nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Cả người tôi bị băng bó tùm lum như một xác ướp, chỉ chừa lại cái đầu, còn xung quanh là cả đống dây nhợ lòng thòng khắp nơi. Cái giường phía dưới tôi còn cứng hơn cả tấm phản ở nhà bà nội, nó làm lưng tôi đau kinh khủng. Tôi không còn chút cảm giác gì về cơ thể mình nữa, trừ cái lưng.
– Tỉnh rồi à? – Con Vy gấp cuốn truyện, nhai vội miếng táo trong miệng rồi bước tới, đặt bàn tay lên trán tôi. Lúc này nó y chang mẹ tôi vậy, mỗi lần thấy tôi bị bệnh là lại sờ lên trán xem có sốt hay không.
Tôi gật đầu, cảm giác mấy cái khớp cổ cứng ngắc, giống như cái bản lề của cánh cửa ở nhà, khô dầu và rỉ sét. Tôi cố nhoài người dậy lần nữa nhưng không được.
– Nằm im coi, tao đập chết bây giờ. – Nó đè đầu tôi xuống giường và la lên, bộ dạng rất hung dữ.
Không có chút sức lực nào để phản kháng, tôi chấp nhận nằm đó. Tôi đưa mắt lên trần nhà được sơn màu trắng, chăm chú nhìn vào mấy vệt ám vàng mà chẳng hiểu mình đang tìm kiếm điều gì. Thấy tôi trở nên ngoan ngoãn, con Vy chạy ra ngoài và để tôi lại một mình. Một lát sau, nó quay lại cùng với một ông già và một chị gái đeo kính, cả hai đều mặc áo trắng. “Chắc là bác sĩ với y tá” – tôi nghĩ. Ông già nhìn tôi, lấy đèn pin soi vào mắt, miệng, tai rồi hỏi đủ thứ, còn chị gái thì đứng bên cạnh ghi ghi chép chép. “Cháu rất may mắn đấy” – ông bác sĩ nói. Rồi ba người bọn họ dắt nhau ra ngoài, nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Con Vy quay lại và cầm cuốn truyện lên đọc, trông vẻ mặt dễ chịu hơn khi nãy.
– Mày, không, đi, học, à.. – Tôi thều thào nói không ra hơi.
– Nghỉ hè rồi còn học hành gì – Nó lại đưa tay lên trán tôi – Mày có bị gì ở đầu không vậy?
– Ờ, quên.
– Nói ít thôi, nghe giọng mày hệt như mấy ông già sắp xuống lỗ ấy.
– Mẹ, tao, đâu?
– Cô Hiền về rồi – Nó nói – Mấy đêm liền không ngủ vì lo cho mày đó, cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi chứ.
– Ờ.
– Ăn táo không? – Nó cắn một nửa miếng táo rồi đưa cho tôi.
Tôi lắc đầu, nhưng nhận ra mình chỉ lia được đôi tròng mắt qua lại.
– Hỏi thế thôi chứ mày chưa ăn mấy thứ này được đâu – Nó bỏ nửa miếng táo còn lại vào trong miệng, nhai ngấu nghiến – Mày còn yếu lắm.
Nó cầm cuốn truyện lên định đọc, nhưng cứ giữ lại ở đó và nói:
– Mà nói cho mày biết, không phải tao quan tâm lo lắng gì mới đến đây đâu. Mẹ tao lại đi công tác, ở nhà không có gì làm nên tao qua đây xem cái bộ dạng thảm hại của mày như thế nào thôi. Mày nghĩ gì khi làm như vậy hả, muốn làm siêu nhân chắc. Giờ thì hay rồi, nằm một đống như chó chết. Không hiểu sao mày lại ngu như vậy nữa.
Nó uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
– Mà công nhận là mấy đứa ngu thường sống dai thật, bị xe nó ủi như vậy vẫn không chết. Mày á, lần sau làm gì cũng suy nghĩ kỹ giùm, lỡ mày đi thật thì tao.. thì cô Hiền, chị Nhã làm sao. Hai người họ thương mày như vậy.. Nhắc mới nhớ, chả biết bà Nhã khi nào về nữa, học cái gì người ta nghỉ hè hết rồi mà vẫn còn học. Thôi, không nói nữa, giờ nói mấy cái này với mày khác gì nói với cục đá, tao đọc truyện tiếp đây.
Lật được hai trang, nó lại bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện lần nữa, đôi khi nó còn lặp lại những câu đã nói trước đó. Nó làm tôi nhớ tới bà nội, có thể nói cả ngày mà không biết chán. Cả buổi sáng mà nó vẫn chưa đọc được một nửa cuốn truyện trên tay, nhưng cái dĩa táo thì bị nó ăn sạch. Công nhận nó ăn nhiều thật, hôm liên hoan nó ăn gần gấp đôi tôi mà không có vẻ gì là no cả. Tôi lại nhớ đến mấy cái bánh của chị Nhã, nếu không phải nó xuất hiện thì mấy cái bánh đáng lẽ tôi được ăn đã không bị mất đi. Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là thằng ăn ké, đọc ké nên chả làm gì được. Tôi chỉ khó hiểu là nó ăn như vậy mà vẫn không mập, hay thật đấy.