11 giờ khuya, chiếc xe hơi màu đen sang trọng, dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà có tông màu chủ đạo là màu trắng, mái nhà được phủ lên một màu nâu sẫm, nằm gói gọn một góc nhỏ phía cuối con đường.
Trước nhà là cổng hoa thủy tiên, đang khép mình ngủ say dưới bầu trời đầy sao. Ngôi nhà tuy nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy sức sống trước mắt Thanh Phong, là nhà của Kỳ An.
Thanh Phong đỡ Kỳ An đi đến trước cửa nhà, còn Ngọc Lam thì lục tìm chìa khóa nhà của cậu, tìm mãi mới mở được cửa để đưa cậu vào trong nhà.
Thanh Phong đỡ cậu nằm xuống giường, tiện thể tháo giày ra rồi kéo chăn đắp lên người cậu. Khi Thanh Phong vừa định quay người rời đi thì Kỳ An nắm chặt lấy tay của Thanh Phong, môi cậu mấp máy như đang nói điều gì đó.
Thanh Phong cũng không vội gỡ tay của cậu ra, đứng nhìn cậu một lúc thì nhìn thấy nước mắt Kỳ An đang lăn dài trên mi mắt, kèm theo đó là những tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng.
Cậu vừa khóc, miệng lại vừa lẩm nhẩm tên của Đăng Khoa, cứ như thế cậu lại càng khóc to hơn nữa nhưng tay cậu vẫn cứ nắm chặt tay của Thanh Phong.
Lúc này Ngọc Lam đứng ngoài cửa phòng cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Thanh Phong nhìn Kỳ An khóc nức nở như vậy cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên bên giường, một tay để Kỳ An nắm, tay còn lại cố gắng xoa xoa mái tóc đen của cậu.
Một lúc sau thì Kỳ An cũng ngưng khóc và chìm vào giấc ngủ sâu, Thanh Phong khi chắc rằng cậu đã ngủ mới gỡ tay cậu ra đặt vào trong chăn, xoay người lại nhìn Ngọc Lam vẫn đang đứng ở cửa phòng bằng ánh mắt dò xét.
Cô không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi cuối đầu đi ra ngoài. Thanh Phong cũng đi theo sau cô, không quên đóng cửa phòng lại cho cậu. Trên đường Thanh Phong lái xe đưa Ngọc Lam về nhà đã không nhịn được mà hỏi cô về chuyện của Kỳ An.
– Tôi quen biết Kỳ An cũng vài năm thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngọc Lam không nói gì chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô không muốn nói gì về chuyện riêng của bạn mình. Thanh Phong cũng hiểu được điều đó nên không hỏi thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng sớm mang theo sự ấm áp của mùa xuân, chiếu rọi qua ô cửa sổ màu gỗ nhạt, tiếng động cơ xe hòa vào tiếng cười nói nhộn nhịp bên ngoài, đã đánh thức chàng thiếu niên đang trong cơn mê man từ men rượu tỉnh giấc.
Kỳ An vừa khó khăn mở mắt ra nhìn trần nhà thì hai mắt đã nheo lại vì ánh nắng làm mắt cậu đau nhói, đầu cậu bây giờ đau như có ai đang dùng búa đóng thật mạnh vào vậy.
Cậu mơ màng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lâu cũng không biết cậu đang nhìn cái gì.
Sau đó lại bước xuống giường, vào phòng vệ sinh cá nhân. Lúc cậu bước ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn đôi chút và một bộ pijama màu vàng nhạt, thì đồng hồ báo thức cũng đã thông báo 7 giờ là thời gian cậu thức dậy mỗi ngày để chuẩn bị đi làm.
Nhưng hôm nay cậu lại chẳng còn chút sức lực hay tâm trí gì để làm việc nữa, cậu rất mệt, cơ thể mệt, tâm trí cũng mệt.
Cậu ngồi xuống giường nhớ đến những lời cậu nói với Ngọc Lam vào hôm qua và nhớ đến hình ảnh cậu ngồi khóc nức nở trên bàn rượu.
Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ngồi thẫn thờ một lúc Kỳ An mở điện thoại lên gọi cho sếp để xin nghỉ phép một tuần.
Cậu muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hay nói đúng hơn cậu sẽ cố gắng tìm cách để tự chữa lành cho chính mình.
Bây giờ cậu nghĩ rằng, thất vọng thì cũng đã thất vọng rồi, đau khổ cũng đã đau khổ rồi, khóc đến long trời lở đất cũng đã làm rồi.
Mọi thứ đều đã qua rồi, dù cậu vẫn luôn trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn và thời gian sẽ chữa lành những thương tổn trong lòng cậu, nhưng chỉ có bản thân mới biết rõ cảm xúc bên trong cậu bây giờ vẫn còn đang gào thét, thống khổ nhường nào.
Kỳ An muốn dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để bình ổn lại cảm xúc của chính mình, và cố gắng tự mình thoát ra khỏi những đau khổ của hiện tại.
Suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì Kỳ An cũng đứng dậy, mặc áo khoác vào và ra ngoài, cậu đi siêu thị mua ít thực phẩm để nấu ăn.
Đã rất lâu rồi cậu không nấu ăn và không biết đã bao lâu rồi cậu chưa chăm sóc bản thân.
Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ thực hiện kế hoạch yêu chính mình nhiều hơn. Sau khi mua thực phẩm xong, về đến nhà, Kỳ An bật bài hát ” Diamonds ” mà cậu thích nhất, vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, dù còn khá mệt vì tác dụng của rượu nhưng tâm trạng cậu cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Sau khi ăn sáng xong, Kỳ An pha cho mình một ly caffe nóng, đến giá sách đặt cạnh tivi, chọn lấy một quyển sách mà cậu thích, sau đó lên phòng ngủ và đi thẳng ra ban công nhỏ, nơi có một chiếc bàn tròn xinh xắn và một cái ghế lười thật to.
Xung quanh trồng nhiều loài hoa khác nhau, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa, làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Kỳ An ngồi trên ghế chăm chú đọc sách, đôi mắt an tĩnh lướt qua từng trang sách, mỗi một câu văn đều khiến tâm thế của cậu nhẹ nhàng hơn không ít.